“Một đêm liền khiến cậu suýt chết, khẳng định công phu rất cao, thật muốn nhìn một chút.” Lê Bảo Y hoa si nói.
Thủy Miểu Miểu: “…”
Cô ấy nói vấn đề gì vậy.
Thủy Miểu Miểu đập cái vào gáy Lê Bảo Y: “Qua một bên chơi.”
“Ha ha.” Lê Bảo Y không có chút tức giận, cười híp mắt nói: “Nói cậu biết cái này, chỗ mình có tin tức lớn.”
“Cái gì?” Thủy Miểu Miểu hỏi.
“Tập đoàn Hoàn Thần có thể sẽ thu mua GBB chúng ta, nếu như bị thu mua, chúng ta không lo nhà tài trợ, cây lớn hóng mát.” Lê Bảo Y vui vẻ nói ra.
“Làm sao cậu biết, đáng tin không? Không phải lần trước nói là tập đoàn Hoàn Thần chướng mắt chúng ta sao?” Thủy Miểu Miểu hồ nghi hỏi.
“Đừng quên anh mình đầu quân bên tập đoàn Hoàn Thần, hôm nay lão tổng bọn họ trực tiếp đề đạt, muốn hẹn GBB lần nữa, mình đoán là có hi vọng. Không phải vậy, không có khả năng hẹn tiếp.” Lê Bảo Y nói.
Trong đôi mắt Thủy Miểu Miểu hiện lên ánh sáng, trả lời: “Chỉ mong vậy.”
Nếu như GBB được tập đoàn Hoàn Thần thu mua, nhà tài trợ sẽ nhiều, đám Âu Tường thích cút thì cút?
Thẩm Mặc Thần cũng sẽ không còn có gì gặp lại!
“Vả lại, anh của mình nói, lão tổng tập đoàn Hoàn Thần bọn họ vô cùng đẹp trai, rất nhiều phụ nữ ái mộ? Chẳng qua, mặt của anh ta đẹp trai cỡ nào, tâm sẽ có bao nhiêu hung ác, đã từng có một nữ ngôi sao cởi hết nằm trên giường anh ta, anh ta cứ thế đuổi người ta đi, ngày thứ hai liền phong sát nữ ngôi sao này, thủ đoạn nhanh, hung ác, chuẩn, vô cùng nhanh chóng quyết đoán.” Lê Bảo Y bát quái nói.
“Xem ra, chúng ta không cẩn thận nhìn thấy người này, nhất định phải lăn xa một chút, không cẩn thận dẫm lên mìn, thì chơi đùa rồi.” Thủy Miểu Miểu phán đoán nói.
“Mình bảo cậu này, có thể đừng nhát gan vậy không? Thấy dòng nước xiết, phải dũng cảm tiến tới, chinh phục anh ta, khiêu chiến anh ta, chiếm hữu anh ta, ngủ với anh ta.” Lê Bảo Y nhướng mày, bỉ ổi nói với Thủy Miểu Miểu.
Thủy Miểu Miểu vỗ vỗ bả vai Lê Bảo Y, cười hai tiếng: ” Cái nhiệm vụ quang vinh này giao cho cậu, không thành công thì thành nhân, chị nhặt xác cho cậu.”
“Thủy Miểu Miểu, cậu thật sự là một dòng nước, cút.”
Mười một giờ năm mươi phút
Thẩm Mặc Thần mở kênh của đài GBB đúng giờ, ưu nhã ngồi trước bàn, đùi phải nhàn hạ vắt lên đùi trái, dựa lưng vào ghế, tay phải nhẹ nhàng đung đưa muỗng cà phê.
Ánh đèn màu cam ở trên đỉnh đầu rơi trên người anh, bao phủ quanh người anh một tầng mỹ cảm mông lung nhu hòa.
“Các bạn người nghe, chào buổi tối, hoan nghênh nghe đài tối nay không đề phòng, tôi là người dẫn Thủy Thủy.”Giọng Thủy Miểu Miểu nhẹ nhàng, hoạt bát, lại ngọt ngào truyền ra từ radio.
Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nhếch lên nụ cười.
Thật sự là con hồ ly nhỏ.
Một khúc Thu Ý du dương truyền tới.
“Thủy Thủy rất thích bài hát này, trong nhàn nhạt ưu thương lại có tình ý ấm áp, hiện tại đã là đầu hạ, nhưng buổi chiều vẫn sẽ rất lạnh, hi vọng mọi người chú ý khoác thêm áo, vì thân thể là tiền vốn làm nên cách mạng, được rồi, hiện tại nghe người đầu tiên gọi tới.” Thủy Miểu Miểu thuần thục gần sát điện thoại.
“Alo, xin chào.”Tiếng Thủy Miểu Miểu vẫn rất rõ lãng.
“Alo, Thủy Thủy.” Là một người có giọng khàn khàn
“Ừm?”
“Cô tên nước, tôi muốn hỏi cô, lúc cô làm chuyện đó, nước nhiều không?” Người đàn ông kia bỉ ổi mà lại vội vàng hỏi.