Thủy Miểu Miểu nhai cơm, rất nghiêm túc hồi đáp: “Mẹ sợ sinh hoạt phí không có, còn tổn thất con trai, sau này sẽ có phí sinh hoạt, cho nên, con bỏ cái ý nghĩ đó đi.”
Ánh mắt Viêm Viêm ảm đạm xuống: ” yên tâm, thấy mẹ lẻ loi hiu quạnh, con sẽ cùng mẹ nương tựa lẫn nhau.”
Thủy Miểu Miểu nhẹ nhàng hất tóc trên trán Viêm Viêm ra, cười nói: “Ngoan, con trai, đi rót cho mẹ cốc nước.”
“Tuân mệnh.” Viêm Viêm leo từ trên ghế xuống, chạy vào phòng bếp.
Thủy Miểu Miểu nhu hòa nhìn bóng lưng Viêm Viêm.
Nhiều năm như vậy, may mắn có Viêm Viêm ở bên người, giống như mùa đông có áo bông sưởi ấm trái tim băng giá.
Cô không dám tưởng tượng, có ngày mất đi Viêm Viêm, cho nên, tuyệt đối không thể để người đàn ông kia thấy Viêm Viêm.
Thủy Miểu Miểu đang nghĩ ngợi, tiếng điện thoại vang lên, cô giật nảy mình, cầm điện thoại di động lên, là số xa lạ.
Bời vì hiện tại nhà đài đang liều mạng kéo nhà tài trợ, có thể điện thoại là khách hàng.
Cô vội vàng nghe, dùng giọng của người dần chương trình tiêu chuẩn, ngọt ngào mở miệng: “Xin chào, tôi là GBB Thủy Thủy, xin hỏi vị đó là ai?”
“Thủy Thủy?”
Thủy Miểu Miểu sững sờ, cảm giác giọng đối phương có chút quen thuộc.
“Anh là…”
“Tôi là Thẩm Mặc Thần, vừa gặp mặt, cô đã quên sao?”Giọng Thẩm Mặc Thần trầm thấp, mang theo từ tính truyền vào trong điện thoại.
Thủy Miểu Miểu nghe được tiếng của anh, hết cách khẩn trương, trong đôi mắt hiện lên khủng hoảng, khẩu khí không phải quá tốt mà hỏi: “Tại sao anh có số di động của tôi?”
Thẩm Mặc Thần một thẻ công tác của cô, nhẹ nhàng ngoặt tay lái, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn cửa sổ lầu ba, một tay khác cầm điện thoại di động, câu lên nụ cười tà mị, giải thích nói: “Thẻ công tác của cô rơi trong nhà tôi, phía trên có số di động của cô.”
Thẻ công tác sao?
Thủy Miểu Miểu nghĩ tới.
Cô theo thói quen nhét thẻ công tác vào trong túi quần, khả lúc cởi bị rơi ra, không có chú ý.
Buổi tối hôm nay còn phải đi làm nữa.
“Buổi chiều anh có tới trường không? Tôi sẽ qua đó lấy.” Thủy Miểu Miểu nói, nhìn Viêm Viêm bưng nước lọc tới, trong tiềm thức không muốn để cho Viêm Viêm gặp người đàn ông này, ngón trỏ đặt ở trên môi, ra hiệu Viêm Viêm không được nói.
“Không cần, bây giờ tôi đang ở dưới lầu. Cô ở lầu ba đúng không.” Thẩm Mặc Thần hỏi.
“Cái gì?” Thủy Miểu Miểu giật mình, lập tức đứng lên, chạy ra cửa sổ.
Thẩm Mặc Thần đẩy cửa xe ra.
Anh đã đổi một thân âu phục màu đen, chân dài bước xuống, quần tây thẳng tắp.
Tiện tay, ưu nhã đóng cửa xe.
Ánh nắng xuyên qua cây ngô đồng, hình thành điểm sáng rơi vào người anh, ánh sáng theo gió dịu dàng chớp động.
Anh ngẩng đầu, đối diện tầm mắt của cô, khẽ cười một tiếng, nhanh nhẹn mà tới, mang theo một thân cao quý.
Trong lòng Thủy Miểu Miểu trầm xuống, nếu hiện tại anh lên, thấy được Viêm Viêm, phát hiện Viêm Viêm và anh giống nhau, liên nghĩ đến cái gì chứ?
“Anh chờ chút, hiện tại tôi sẽ xuống.” Thủy Miểu Miểu nói xong, lập tức cúp điện thoại, lao ra cửa.
Viêm Viêm nhíu mày lại, buông chén nước xuống, đi đến cửa sổ, nhìn thấy dưới lầu ngừng một chiếc xe Bentley đắt đỏ, đáng tiếc không thấy rõ người ở bên trong.
Mẹ già có đàn ông sao?
Thủy Miểu Miểu xông xuống lầu, nhìn thấy Thẩm Mặc Thần đứng ở đầu bậc thang.
Tay phải anh cắm đút trong túi, tay trái cầm thẻ công tác của cô, mắt liếc nhìn cô, giương lên ý vị thâm trường, rồi nói: “Đừng nóng vội, tôi không chạy được.”