Chàng trai vẫn còn chút ngây ngô, cách nói chuyện cũng rất khéo léo. Tôi cúi xuống nhìn bàn tay có chút căng thẳng của cậu ta, hắn đang nắm ly rượu, không biết phải giải thích thế nào về chuyện mình không phải không muốn quay đầu lại nhìn. Chỉ đành nhấp thêm một ngụm rượu trái cây màu sắc rực rỡ trong ly, giả vờ không hiểu ý của cậu ta.
“ Cậu quá lời rồi, chị chẳng có gì đặc biệt cả. Ngược lại, nghe nói không lâu trước đây cậu còn đại diện trường đi thi đấu và giành giải thưởng?”
Có lẽ hắn hiểu sai ý của tôi, mặt hắn dưới ánh đèn tối tăm mơ màng càng đỏ hơn. Giọng hắn kích động đứt quãng, ánh mắt mơ hồ nhìn khắp nơi nhưng không thể tập trung vào một điểm nào cả.
“Cảm… cảm ơn chị quan tâm. Chị bận như vậy mà vẫn để ý đến một cuộc thi nhỏ của em…”
Thật ra, tôi không biết gì về cuộc thi đó. Chỉ là cảm thấy cậu ta quá ồn ào, nói quá nhiều.
Tôi đã quen với việc khi ở bên Tưởng Nghiên Chu, phần lớn thời gian là tôi nói nhiều hơn. Hiện tại, bị với một người khác nói liên tục thế này lại làm tôi cảm thấy mất tự nhiên.
Không biết làm gì khác, tôi chỉ có thể lặng lẽ uống rượu, giả vờ như đang chăm chú lắng nghe.
Nhưng sau đó…
Sau đó…
Mọi thứ dần trở nên mơ hồ.
Trong cơn say nửa tỉnh nửa mê, có người nắm chặt cánh tay tôi. Tôi khó chịu muốn giãy giụa, nhưng khi cố gắng mở mắt, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.
Cậu đàn em khóa dưới nãy vẫn còn ngây ngô mà giờ ôm chặt tôi vào lòng. Khoảng cách giữa hai chúng tôi hoàn toàn không phù hợp với mối quan hệ xã giao bình thường. Tôi muốn đẩy cậu ta ra, nhưng thân thể mềm nhũn lại bị cậu ta siết chặt hơn.
” Chị yên tâm, em sẽ đưa chị về trường an toàn.”
Những người bạn bên cạnh cậu ta thấy tôi tỉnh lại, liền bắt đầu ồn ào, cổ vũ cậu ta. Khuôn mặt đỏ bừng của cậu ta dường như được tiếp thêm dũng khí, ánh mắt loé lên, thẹn thùng muốn tiến đến hôn tôi.
“Không—”
Nhưng còn chưa kịp chạm đến, một âm thanh từ bên cạnh vang lên, đập thẳng vào màng nhĩ tôi.
Trong tầm mắt là một chiếc ghế bị đập hỏng, sau đó một bàn tay xinh đẹp cầm lên phần còn sót lại, lại một lần nữa đập vào đàn em.
Cậu ta không kịp phản kháng, liền hỏi cũng chưa hỏi được câu nào, chỉ có thể lảo đảo tránh đi. Không gian vốn tràn ngập ánh đèn mập mờ và không khí ám muội hoàn toàn bị phá vỡ.
Mọi người hoảng loạn bỏ chạy, tiếng hét và tiếp vỡ nát vang lên khắp nơi.
Ngay lần đập thứ nhất, đàn em đã buông tôi ra.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy hắn.
Tưởng Nghiên Chu đứng đó, gương mặt xinh đẹp tràn đầy sự hung ác, đôi mắt đỏ rực vì giận dữ. Hơi thở hắn dồn dập, thô bạo, giống như một con dã thú đang bị khiêu khích, chỉ chực xé xác kẻ dám xâm phạm lãnh địa của mình.
Hắn lại giơ tay lên, muốn đánh tiếp.
Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt tỉnh táo.
Không nghĩ nhiều, tôi lao về phía trước, gắt gao ôm chặt hắn.
“Tưởng… Tưởng Nghiên Chu! Bình tĩnh lại!”
Cơ thể hắn nóng rực vì vận động mạnh. Nhịp tim đập dồn dập ngay bên tai tôi, mạnh đến mức như muốn phá vỡ màng nhĩ.
Tôi không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ có thể liên tục lặp đi lặp lại:
“Bình tĩnh, bình tĩnh…”
Hắn khẽ cười, giọng điệu chậm rãi, u ám vang lên trên đỉnh đầu tôi.
🌟💫Bán Hạ Nương Nương💫🌟
“Bình tĩnh?”
Tôi cảm giác hắn chầm chậm hạ chiếc ghế trong tay xuống, trong không khí vẫn còn vương mùi m.á.u tanh.
Hắn kéo tôi ra, ánh mắt đầy tơ m.á.u và phẫn nộ nhìn thẳng vào ánh mắt trốn tránh của tôi.
“Bình tĩnh? Làm sao tôi có thể bình tĩnh?”
“An Tuân, tôi cho cậu một tuần để suy nghĩ… để cậu đến tìm tôi và nói rằng cậu đổi ý.”
“Không phải để cậu ra ngoài tìm một thằng đàn ông khác.”
Cổ tay hắn bị rách, vết m.á.u vẫn rỉ ra. Hắn giơ tay lên, mạnh mẽ nghiền ngón cái lên môi tôi, mùi m.á.u khiến cảm quan của tôi trở nên vô cùng nhạy cảm
“Quả nhiên, cậu và mẹ tôi giống nhau…
Đều là những kẻ dối trá vĩnh viễn không biết hối cải.”
“Nhưng đáng tiếc, An Tuân—”
“Tôi sẽ không ngu xuẩn như cha tôi.”