Công ty được giao lại cho ông Trọng. Đẹp ngày Nhật An dẫn Cẩm Anh về ra mắt gia đình anh. Cô lo lắng đi qua đi lại. Nhật An buộc tóc cho cô: “Mẹ anh bị ngã dẫn đến mất trí nhớ, trước mặt bà em cứ tự nhiên là được.”
Anh giới thiệu với bà Hoa: “Mẹ, đây là bạn gái con.”
Bà vuốt ve khuôn mặt Cẩm Anh: “Cháu xinh thật đấy.”
Cô ngượng chín mặt: “Cháu cảm ơn bác.”
Ông Trọng từ đâu bước đến: “Nào mọi người, chuẩn bị ra nhà hàng ăn trưa thôi.”
Cuộc gặp gỡ thuận lợi hơn cô tưởng. Nhật An và Cẩm Anh tạm biệt hai người để về nhà mới. Anh mở cửa xe, thắt dây an toàn cho cô. Tự dưng Cẩm Anh lại nhớ thời sinh viên của bọn họ, vẫn chiếc xe đạp hồi cấp 3, anh chở cô tới rạp chiếu phim. Nhớ lúc cô khẽ chạm tay anh khi ăn chung bỏng ngô, xúc cảm ấy thật khó phai. Mùa đông năm đó bỗng trở nên ấm áp đến thế.
“Đây đâu phải đường về nhà?”
Anh xoay vô lăng: “Ừm.”
“…” Thôi vậy, cô không hỏi nữa.
Xe dừng trước cửa rạp chiếu phim năm xưa. Cẩm Anh ngẩn người, bao kí ức ùa về cùng một lúc. Cô cứ để anh dắt tay đi, đầu óc rỗng tuếch chẳng thể nghĩ được gì. Nhật An bao cả rạp, chọn bừa phim Avatar, nghe nói phim này hot.
Hai người chọn chỗ ngồi xuống. Cẩm Anh chưa thể thoát khỏi dòng hồi ức, cô lặng lẽ quan sát xung quanh.
“Nhìn anh.”
Cô làm theo như một cái máy. Tiếng quảng cáo trước khi xem phim vang lên. Trong rạp loa mở to bao nhiêu thì khoảng lặng giữa anh và cô lớn bấy nhiêu. Dường như thứ âm thanh ồn ào ấy chẳng thể ngăn được cảm xúc ngay lúc này.
“Trước đây anh luôn nghĩ cuộc sống của mình chỉ bình bình trôi đi một cách nhàm chán. Nhưng trải qua nhiều biến cố anh mới biết thì ra trong tim mình tồn tại một người vô cùng quan trọng. Anh nỗ lực chỉ để cho người đó một mái ấm, một cuộc sống tốt. Nhờ người đó, anh biết sống có lý tưởng…”
“Em là ước mơ mà cả đời anh khao khát.”
Nhật An lấy từ trong túi áo ra cái hộp nhỏ. Anh nhẹ nhàng mở nắp, bên trong chứa chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Anh biết cô không thích thiết kế cầu kì nên hàng anh đặt có những viên kim cương bé đính quanh nhẫn tạo cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế.
“Cẩm Anh, lấy anh nhé?”
Nãy giờ cô vẫn chưa tiêu hoá hết lời anh nói: “Khoan đã…”
Bầu không khí lãng mạn bị phá vỡ: “Em sao thế?”
Cẩm Anh không nghĩ tới việc được cầu hôn ở đây, cô ngắc ngứ: “À… ý em là người ta cầu hôn thường hay quỳ xuống, sao anh không quỳ?”
Nhật An ồ lên một tiếng, anh sơ suất rồi: “Em thích như vậy hả? Để anh bắt chước.”
Cô vội ngăn anh lại: “Đùa đấy, em đồng ý.”
Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, ánh sáng từ màn hình chiếu lên những viên kim cương trông lung linh khó tả: “Không được đổi ý.”
Ai đó bật cười. Đột nhiên Nhật An lôi ra thêm cái hộp nữa, anh làm mặt đáng thương nhìn cô: “Em cũng đeo cho anh đi.”
“…” Anh đặt nhẫn đôi hả?
Xem kìa, chồng tương lai của cô lại nổi tính trẻ con rồi.
Sau đó hai người đăng ký kết hôn. Hôn lễ thế kỷ được tổ chức ở một resort tại Phú Quốc. Khách khứa đông đảo bởi Nhật An quen biết rất rộng, cô dâu chú rể tiếp khách muốn mỏi chân. Cẩm Anh cố treo nụ cười trên môi, váy cưới nặng làm cô khó di chuyển. Nhật An thấy thế khoác tay cô, nâng váy giúp vợ mình. Hải Yến ngưỡng mộ không thôi, cô nàng ước mai sau mình cũng sẽ có hôn lễ hoành tráng như vậy.
Cô nàng mải đi vòng quanh ngắm cảnh đẹp, chân không may dẫm phải giày da của người khác. Minh Đức nhăn mày, đối phương còn đi cao gót.
“Xin lỗi xin lỗi.” Hải Yến cuống quýt.
Ngước mắt lên là khuôn mặt quen thuộc. Cả hai đồng thanh: “Lại là cậu hả?”
Sau đó cả hai quay ngoắt đi mỗi người một hướng. Đúng là một ngày đen đủi. Màn ném hoa được các cô gái mong chờ nhất. Hải Yến chưa vội lấy chồng nên cô cũng không hào hứng lắm. Cô không tìm đến hoa, là hoa tìm đến cô. Hải Yến ngơ ngác nhìn bó hoa trong lòng mình, mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Cô nàng thì chẳng mấy thích thú nhưng vẫn cố nở nụ cười. Hải Yến không hề biết rằng từ xa có ánh mắt đang dõi theo mình.
Qua bữa tối Cẩm Anh không thiết tha gì hết, cô chỉ muốn đi ngủ. Thế là ai đó nghĩ gì làm nấy, thay váy cưới, tắm rửa qua rồi nằm trên giường ngủ ngon lành. Nhật An phải chiến đấu tiếp với những con người năng động ngoài kia, bọn họ thi nhau đòi đẩy anh xuống hồ bơi. Hồi nhỏ Hải Yến từng suýt bị đuối nước nên cô khá sợ, tự động tránh xa chỗ có nước. Vậy nhưng đám đông xô đẩy, không biết từ khi nào cô đã đến bên miệng hồ bơi. Ngay lúc Hải Yến sắp bị đẩy xuống có cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, kéo cô trở lại.
Thời gian như ngưng đọng ở khoảnh khắc này. Hải Yến bị bao trọn trong vòng tay Minh Đức, cô có thể ngửi thấy mùi hương của anh. Không phải mùi bạc hà hay xuất hiện trong mấy cuốn truyện, chẳng phải hương nước hoa nồng nặc, chỉ là mùi nước xả vải bình thường nhưng lại có sức lôi cuốn đặc biệt. Hải Yến lúng túng đảo mắt, khẽ đẩy anh ra: “Cảm ơn cậu.”
Anh mặc bộ vest lịch lãm nên trông trưởng thành hơn mọi ngày. Minh Đức sờ cổ: “Đừng khách sáo vậy chứ. Cậu ngồi yên ở bàn nhé, chớ chạy lung tung.”
Nói xong anh vội hoà cùng đám người đang tưng bừng náo loạn ngoài kia. Hải Yến nhấp ngụm nước chanh, hít một hơi thật sâu. Con người Minh Đức là thế, năng động, tràn đầy nhiệt huyết như ở thế giới khác. Liệu có bao giờ anh chịu sống chậm lại vì một người?
Là biên tập viên kiêm MC của đài truyền hình, người ta luôn cho rằng Hải Yến hướng ngoại, lúc nào cũng dư năng lượng. Thực sự mỗi ngày cô đều phải gồng mình lên đối diện với cuộc sống. Nếu ai hỏi cô có muốn từ bỏ công việc mình đang làm không, đáp án là không. Cô yêu công việc này, nhưng có vẻ tính chất của nó không hợp với cô.
Cẩm Anh là một người thông minh, giờ thì Hải Yến hiểu tại sao cô ấy nói rằng chưa chắc đã phải là cô không muốn gặp Minh Đức. Năng nổ tham gia câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa mang đến cho Hải Yến nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng rất mệt mỏi. Một thời gian cô chìm trong mớ nghi vấn, tại sao mình phải tốn quá nhiều năng lượng cho những việc như thế. Nhưng nhờ nó Hải Yến mới có cơ hội thực tập ở đài truyền hình, ước mơ thuở bé của cô.
Sau đó cô chính thức được nhận làm biên tập viên. Cấp trên thấy Hải Yến ưu tú nên giao thêm mảng MC cho cô. Bây giờ Hải Yến khá quen mặt trên sóng truyền hình, thậm chí còn có cả fan hâm mộ. Nhưng cô không thể phủ nhận sự thật mình là người hướng nội.
Thật kì lạ, có những người ở bên ngoài hoạt bát đến mức ai cũng lầm tưởng rằng họ hướng ngoại. Chỉ mình họ biết bản thân đã phải đánh đổi những gì.