Tuy Cẩm Anh luôn coi cậu như đối thủ một mất một còn, thực tế Nhật An không quan tâm đến chuyện thành tích cho lắm. Tính cách cậu tự do phóng khoáng, môn nào thích sẽ học, không thích thì bỏ qua. Nếu không phải vì trước khi thi học kì cô dạy Văn phát hiện điểm kiểm tra trên lớp của cậu không ổn nên gọi điện cho bố mẹ cậu phàn nàn, hại Nhật An bị mẹ giáo huấn một hồi thì cậu cũng sẽ không thèm học thuộc đống đề cương cô mất công soạn. Trước đây cậu vẫn nghĩ bố mẹ không bao giờ quản cậu nhưng kể từ sau lần đó, Nhật An nhận ra họ luôn theo dõi cậu từ xa, ở trong trường luôn có người quen biết bố mẹ cậu.
Cẩm Anh nghe được tin từ Hải Yến, học bổng sẽ chỉ lấy 20 người, giải nhất 3 triệu, giải nhì 2 triệu rưỡi, giải ba 2 triệu, còn lại 1 triệu đồng. Vậy mà chia đều ban xã hội lấy 10 người, ban tự nhiên lấy 10 người, tỉ lệ trúng càng thấp.
Cô nghĩ kĩ rồi, nếu cô không tranh được giải nhất với Nhật An thì chí ít phải được giải nhì mới có thể mua xe đạp. Haizz, gác lại mọi thứ đằng sau, cô phải tập trung học hành từ bây giờ.
Tiết học tiếp theo là tiết Thể, mọi người đổ xô xuống nhà đa năng, ở đây còn có vài lớp trùng tiết Thể với nhau nên học chung, vừa bước vào đã thấy ồn ào.
“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám,…”
Phối hợp cùng tiếng hô uể oải của lớp trưởng là những động tác tập hời hợt qua loa. Thầy dạy Thể là một người cực kì nghiêm khắc, trông thấy thế liền quát lớn: “Ai không tập nghiêm túc lát nữa chạy quanh sân trường ba vòng.”
Nghe vậy ai nấy đều sợ hãi, tập hăng say hơn hẳn vì không ai muốn chạy giữa trời nắng như đổ lửa cả. Tóm lại cuối cùng cả lớp cũng được thầy dạy Thể tha, đám nữ sinh vui vẻ tụm năm tụm ba ngồi nói chuyện còn đám nam sinh hào hứng lập đội chơi bóng rổ.
Cẩm Anh chọn một chỗ trên khán đài rồi ngồi xuống, cô có mang theo một quyển sổ nhỏ ghi chép từ vựng, thuận tiện cho việc học thuộc.
Ở dưới sân Nhật An đang cùng đám anh em của cậu chuyền bóng. Thiếu niên chờ thời cơ cướp bóng từ đối thủ, bật lên cao ném một đường chuẩn xác vào rổ.
Trên khán đài không biết bao nhiêu nữ sinh hò hét.
“Nhật An đẹp trai quá!”
“Để ý không, vừa nãy cậu ấy bật người ném bóng lộ ra một đoạn eo đấy, quyến rũ chết được.”
“Sao lại có người vừa đẹp trai vừa học giỏi như vậy chứ?”
Cẩm Anh thở dài, lắc đầu ngao ngán. May mắn thay cô chọn giữ khoảng cách với cậu, nếu không thử tưởng tượng đám fans của cậu sẽ phản ứng như nào khi thấy thiên tài bóng rổ của bọn họ chở một cô gái đi học? Chắc chắn chuyện sẽ như này…
“Cô ta là ai mà dám cướp Nhật An của mình chứ?”
“Có người muốn trèo cao làm bạn gái cậu ấy kìa, tưởng chim sẻ hoá phượng hoàng chắc?”
Vân vân, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy rùng mình. Người ta nói vì yêu sinh hận, huống chi ở lứa tuổi này còn chưa nhận thức đúng đắn thế nào là yêu, làm sao biết bọn họ có thể làm ra những loại chuyện gì.
Thiếu niên chơi bóng được một lúc áo đã ướt đẫm liền tạm nghỉ vài phút, Gia Bảo ném cho cậu một chiếc khăn để lau mồ hôi. Mắt trông thấy Nhật An ra khỏi đường biên, vài nữ sinh bẽn lẽn đi tới đưa nước. Nhật An từ chối khéo rồi lấy nước đã chuẩn bị sẵn, đơn giản chỉ vì cậu mắc bệnh sạch sẽ.
Thiếu niên tu nước ừng ực, yết hầu lên xuống uyển chuyển làm đám nữ sinh đỏ mặt thì thầm vài câu với nhau: “Mẹ ơi, uống nước mà cũng quyến rũ nữa.”
Cẩm Anh ngồi gần đó: “…” Mấy người này có vấn đề về thần kinh à?
Trên sân vẫn còn vài người đang tập bóng, đột nhiên có tiếng hét lớn: “Này, chuyền bóng kiểu gì vậy?”
Thiếu nữ ngẩng đầu lên thì thấy quả bóng rổ đang lao đến chỗ cô, may thay nhờ phản xạ mà cô nhanh chóng né được, chỉ cần một giây sau nó đã đập trúng đầu cô rồi. Quả bóng sượt qua tóc Cẩm Anh tiếp tục cuộc hành trình, cuối cùng dừng lại trên trán một bạn học ở hàng ghế phía sau.
Phù, quá nguy hiểm! Có lẽ lần sau cô không nên ngồi gần sân bóng như thế.
Nhật An đứng gần đó quan sát hết được một màn này, lại nhớ tới câu nói của Cẩm Anh ban sáng: “Cảm ơn cậu nhưng không cần đâu, tớ không phải con nít, biết tự lo cho bản thân.”
Thiếu niên bất giác bật cười, nhưng chỉ thoáng qua, nếu không tinh ý quan sát thì sẽ không biết được. Mọi người đang dồn hết lực chú tâm của bọn họ lên người cô gái bị bóng đập trúng kia, ngay cả Cẩm Anh cũng vậy. Cô quay xuống xem xét tình hình thì nhận ra cô bạn này học cùng lớp với mình, chỉ là chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ.
Bạn nữ đằng sau cô loạng choạng đứng dậy. Hình như cú va đập khá mạnh khiến mũi cô ấy chảy máu, đứng lên chưa được bao lâu thì đã phải ngồi sụp xuống, cuối cùng không trụ được nữa nằm ra đó bất tỉnh nhân sự. Mọi người được một phen hoảng hốt.
Gia Bảo cốc vào đầu cậu bạn gây chuyện một cái rõ đau: “Cái thằng đần này.”
Ui da, sao trách cậu ta được, cậu ta vẫn còn là tay mơ mà.
Cẩm Anh cũng cảm thông với cô bạn kia vì nếu lúc ấy cô không né kịp thì e rằng người nằm ra đó bây giờ chính là cô cũng nên. Vì vậy thiếu nữ xung phong đỡ người gặp nạn xuống phòng y tế.