Cẩm Anh đang hẹn nhóm bạn đi sinh nhật, cô dặn Nhật An nhớ bỏ đồ trong lò vi sóng ra hâm lại để ăn. Mai Phương huých tay cô: “Trước giờ chẳng thấy cậu giới thiệu bạn trai với bọn tớ gì cả.”
Cô cười trừ: “Cậu ấy học Bách Khoa, bận lắm.”
Người có kinh nghiệm mấy năm hóng hớt bên bku cfs-Thu Hà chen vào: “Tớ nghe nói trai Bách Khoa toàn trap.”
Mai Phương vội ngăn cô ấy lại: “Có người nọ người kia mà nhỉ.”
Dạo này Mai Phương và bạn trai cô ấy đang cãi nhau, cô ấy cũng chẳng buồn nhắc tên anh ta. Ngày nào hai người chưa làm lành là ngày đó có bài ca than vãn: “Người đâu mà gia trưởng, góp ý thì không nghe, ghét thực sự.”
Ấy vậy mà tình cảm vẫn bền lắm, cãi nhau xong anh bạn trai kia lại đi dỗ dành cô ấy.
“Không nghe thấy Cẩm Anh to tiếng với bạn trai bao giờ nhỉ?”
Ngẫm một lát cô bạn tiếp tục: “Cũng đúng, hai người ít khi gặp nhau, chứ gặp nhau nhiều chỉ tổ cãi nhau như chó với mèo.”
Thu Hà nhờ nhân viên thay vỉ nướng: “Nhưng mà cậu ta bận như vậy, cậu không sợ bên ngoài có hoa thơm cỏ lạ à?”
Mai Phương gật đầu đồng tình: “Đúng thế, để tớ chỉ cậu vài cách giữ lửa cho mối quan hệ.”
Khi biết từ lúc Cẩm Anh yêu đương tới giờ chưa từng hôn hít gì cả hai mới tá hoả.
“Hai cậu có đang yêu thật không đấy?”
Thậm chí Mai Phương còn nghi ngờ giới tính của Nhật An. Cậu ở nhà hắt xì một cái thật to, quái lạ, điều hoà bật ở mức bình thường mà.
“Tớ tin cậu ấy.”
Thu Hà phất tay: “Ôi dào, đám con trai ấy à, chẳng nói trước được gì đâu.”
Tối đó về Cẩm Anh cũng suy nghĩ rất nhiều, cô vẫn tin tưởng cậu nhưng hình như mối quan hệ của hai người hơi nhạt nhẽo. Nhật An cặm cụi gõ code trên máy tính, nghe tiếng Cẩm Anh về liền rời mắt khỏi màn hình. Cô tiến gần ngồi lên đùi Nhật An, tay ôm cổ cậu.
Khuôn mặt đẹp trai của Nhật An gần trong gang tấc: “Hôm nay cậu uống say hả?”
“…” Đúng là cô có uống ít rượu nhưng với tửu lượng của cô thì đâu dễ say như vậy. Cô âm thầm lắc đầu, đúng là mấy chiêu kia không thể áp dụng lên người Nhật An.
Đã đâm lao thì phải theo lao, Cẩm Anh khẽ hôn lên má cậu: “Tớ không say.”
Má Nhật An nóng ran: “Vậy cậu nhớ kỹ nhé.”
Cẩm Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy môi cậu áp xuống môi cô mềm mềm. Như có luồng điện chạy xẹt qua, cô khẽ nhắm mắt. Tay Nhật An siết eo Cẩm Anh, muốn chiếm cô cho riêng mình. Cô bị hôn đến mức cả người mềm nhũn, đến khi không thể nhịn thở được nữa cậu mới buông cô ra. Vừa mới được tự do Cẩm Anh đã vội điều chỉnh hô hấp về trạng thái bình thường. Mặt thiếu nữ đỏ như gấc, hình như cô trêu nhầm người rồi.
Nhật An quan sát bộ dáng cô, khoé môi cong cong, đáng yêu thật.
Cẩm Anh vội đứng dậy: “Cậu làm việc tiếp đi, tớ không phiền cậu nữa.”
Nói xong cô áp dụng trong 36 kế, chuồn là thượng sách.
Còn Nhật An ngồi trên sofa, cậu cười đến nỗi hai vai rung rung. Từ sau lần đó Nhật An càng ngày càng thiếu liêm sỉ, đôi khi Cẩm Anh đang nấu ăn cậu sẽ tới bất ngờ hôn má cô một cái làm cô đứng hình.
Ví dụ như hôm nay Cẩm Anh đang thái bí để nấu canh, Nhật An từ đâu bước đến ôm eo cô.
Thiếu nữ thở dài: “Giờ thì tớ không tin cậu không có ý đồ bất chính với tớ nữa rồi.”
Cậu cúi đầu, môi lướt qua cổ cô: “Tớ có chừng mực. Không phải tại hôm đó cậu chủ động…”
Cẩm Anh nhảy dựng, vội vã bịt miệng Nhật An lại: “Cậu không được nhắc chuyện đó nữa.”
Cô tự nhận một phần là do lỗi của mình. Nhật An biết bạn gái cậu da mặt mỏng nên tạm tha cho cô.
Sau vài tuần Cẩm Anh đã vỗ béo Nhật An trông thấy, cậu có da có thịt hơn hẳn. Trước khi đi ngủ cô tỉ mỉ skincare cho cậu. Nhật An nhắm mắt “hưởng thụ”, cậu không thích đống mỹ phẩm này cho lắm.
“Giãn cơ mặt ra đi, tớ có làm gì cậu đâu.”
“…” Xong chưa vậy, cậu chịu không nổi nữa.
Cẩm Anh đắp nốt mặt nạ: “Cậu giữ nguyên trong 15 phút đấy nhé.”
“Tớ mua omega 3 với nước mắt nhân tạo cho cậu rồi, nhớ uống với nhỏ thường xuyên.”
Phù, cuối cùng cậu cũng được thả để gõ code.
Cô tặc lưỡi: “Haizz, đúng là học Bách Khoa tàn phá nhan sắc thật.”
“Cậu đi ngủ giùm tớ, muộn rồi.”
Sau đó Nhật An phải mỏi miệng thuyết phục Cẩm Anh mới vào phòng ngủ. Cậu ở ngoài tiếp tục làm việc, trước hết là tháo mặt nạ xuống. Cái thứ này làm cậu trông như trò hề. Nhật An gọi video call cho Gia Bảo và Minh Đức: “Tiến trình hoàn thiện đến đâu rồi?”
Minh Đức đang thiết kế hình tượng nhân vật: “Mới xong bước đầu.”
“Tao còn phải tạo điểm nhấn nữa.”
Gia Bảo đảm nhận vai trò truyền thông sau khi game ra mắt nên cậu chỉ đóng góp ý tưởng: “Mày đừng ép nhân vật theo gu thẩm mỹ của mày là được.”
Gần đây Gia Bảo học song ngành, cậu có tập tành viết code để phụ Nhật An chút ít.
“…” Gu thẩm mỹ của người ta đẹp thế mà ai cũng chê là sao?
“Vậy tao cúp nhé.” Nhật An tắt máy rồi ai làm việc người nấy.
Game mà bọn họ làm có tựa đề “Dream”. Nhân vật chính là một cô gái bị mắc kẹt trong giấc mơ và đang tìm cách thoát khỏi nó. Game có hai ending, một là người chơi giúp nhân vật thoát khỏi trò chơi, hai là nhân vật sẽ bị quái thú giết trong mơ. Nhưng cả hai ending đều hướng tới thực tại, khi nhân vật tỉnh lại từ trong mơ, cô ấy phải đối diện với những người đang bắt nạt cô ấy, tiếp tục vòng tuần hoàn không hồi kết. Game lên án bạo lực học đường, cho thấy việc này ảnh hưởng tới nạn nhân không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần. Nhân vật chính trong game là ví dụ điển hình, ngay cả khi mơ cô ấy cũng không thể ngừng trốn chạy khỏi sự thật nghiệt ngã.