Quá trình dùi mài kinh sử vô cùng gian nan, các thầy cô ở trường quyết định giúp học sinh xả hơi bằng cách mở câu lạc bộ kịch. Nhiều học sinh hứng thú đăng ký tham gia trong đó có Thảo Nguyên.
Sự kiện nối liền sự kiện, hết ngày hội thể thao đến ngày hội giao lưu giữa các câu lạc bộ.
Gia Bảo là người hào hứng nhất trong hội năm người: “Sắp được nghe piano của Linh 11A3 rồi.”
Minh Đức nhếch miệng nhìn cậu ta: “Sao thế, có crush à?”
“Bình thường mà, thái giám như mày ghen tỵ hả?”
Cậu chàng trừng Gia Bảo: “Mày có tin mày nói thêm câu nữa tao loan tin khắp trường không?”
Chiêu này vô cùng hiệu quả, Gia Bảo lập tức bịt miệng Minh Đức, trình buôn của ông tướng ai cũng biết.
Hải Yến đứng ra giải vây: “Bạn Linh đó nổi khắp khối mà, ngang ngửa Nhật An luôn, nhiều người ngưỡng mộ là chuyện đương nhiên.”
Minh Đức từ đâu hóng được chuyện lần này chọn MC cho sự kiện sẽ thông qua phiếu bầu ngẫu nhiên của các thầy cô, tránh việc học sinh tranh nhau sứt đầu mẻ trán.
“Hơn nữa MC được chọn là một nam một nữ trong số những học sinh ưu tú, học sinh thường không có cửa đâu.”
Tất nhiên trong hội ngoài Minh Đức thì những người còn lại chẳng ai quan tâm vì bọn họ mải học. Ấy thế mà đến lúc công bố dàn MC lại khiến cả trường chấn động.
Vài học sinh lớp A1 tụm năm tụm bảy bàn tán: “Confession trường mới đăng bài kìa.”
Gia Bảo đánh tiếng vội mở điện thoại ra xem: “Gì đây, Nhật An và Cẩm Anh lớp 11A1 sẽ là MC trong sự kiện giao lưu các câu lạc bộ…”. ngôn tình hoàn
Cẩm Anh nghe đến đây đầu cô không load nổi nữa, cây bút trên tay rơi xuống từ lúc nào mà cô chẳng hề hay biết. Ngay cả Hải Yến đang hí hoáy viết bài cũng sốc không kém, vớ lấy điện thoại Gia Bảo kiểm tra thông tin.
Cô nàng trợn tròn mắt: “Thật hả?”
Mỗi mình Minh Đức thản nhiên: “Tớ thấy có gì đâu mà phải bất ngờ, anh chị khối 12 bận ôn thi tốt nghiệp nên chắc chắn loại bọn họ ra, khối 10 mới vào còn non nớt, chỉ sót khối 11 chúng ta thôi. Thành tích học tập của Cẩm Anh và Nhật An xuất sắc như vậy không chọn thì phí, xét về vẻ ngoài cũng hợp nhau nữa.”
Cẩm Anh nhíu mày: “Cậu đừng nói linh tinh.”
Vô số người đu OTP mừng thầm.
“Mị đã nói rồi mà, cặp này đẹp đôi nhất, hóng nha.”
Rất lâu về sau sự thật về việc bình chọn mới được tiết lộ, góp công lớn trong đó phải nói đến Minh Đức. Cậu chàng là con giáo viên ở trường nên đã cố tình đề cử Nhật An và Cẩm Anh, cộng thêm bố mẹ Minh Đức là giáo viên có tiếng nói. Hầu như tất cả những giáo viên khác đều bị họ thuyết phục.
Ra chơi có chị bên khối 12 gọi Cẩm Anh và Nhật An để nhờ việc gì đó.
“Chào hai em, chị ở bên truyền thông trường Tây Hạ, chị nhờ hai em giờ nghỉ giải lao tiết sau xuống phòng truyền thông để chụp poster cho sự kiện sắp tới được không?”
Cô và cậu còn chưa kịp phản ứng thì Minh Đức đã từ đâu xuất hiện sấn sổ cướp lời: “Được chị ạ, hai bạn này rảnh lắm.”
Dứt lời ngay tức khắc cậu ta bị Nhật An lườm, rảnh cái con khỉ khô.
Chị ấy cười: “Hẹn các em thế nhé.”
Chị ấy đi ngay, chắc là có nhiều việc cần giải quyết.
Nhật An cười ‘thân thiện’, quàng vai bá cổ Minh Đức. Cậu chàng không đề phòng, vẫn mải mê luyên thuyên về chuyện tốt vừa nãy mình làm nên lúc bị Nhật An kẹp cổ cậu phản ứng không kịp.
Mẹ ơi cứu con, nụ cười giấu dao là có thật!!!
Cẩm Anh cảm thấy cậu ta bị kẹp cổ đáng lắm, ai bảo thích đi lo chuyện bao đồng.
Một ngày xa lắc xa lơ trong tương lai có lẽ Nhật An và Cẩm Anh sẽ nhận ra Minh Đức là thần cupid trong cuộc đời họ.
Thảo Nguyên tới câu lạc bộ kịch lần đầu tiên, cô thân mật xán gần Linh Chi ôm cánh tay cô ta. Mà Linh Chi là ai, hầu hết mọi người đều sợ cô ta nên tuy không cam lòng nhưng vẫn phải bầu cô ta làm trưởng câu lạc bộ.
Thảo Nguyên đã thay đổi rất nhiều, cô dần nhận được sự đón nhận của bạn bè, làm thân cả với Linh Chi và một số bạn lớp khác.
Linh Chi dõng dạc tuyên bố: “Mọi người, đây là Thảo Nguyên, từ hôm nay cô ấy sẽ làm phó câu lạc bộ kịch, có ai ý kiến gì không?”
Cả phòng im thin thít, đủ để hiểu mọi người sợ cô ta đến nhường nào. Một số bộ phận trở mặt ác cảm với Thảo Nguyên vì cô chơi thân cùng Linh Chi nhưng không dám thể hiện ra ngoài.
“Thảo Nguyên sẽ viết kịch bản để chúng ta luyện tập nhanh nhất có thể, mọi người ủng hộ bạn ấy nhé.”
Linh Chi viết nguệch ngoạc vài chữ lên bảng: “Lịch tập kịch của câu lạc bộ đây, còn bây giờ mọi người giải tán.”
Sau đó cô ta thẳng tay ném viên phấn xuống đất.
Thảo Nguyên ở trên lớp cặm cụi soạn kịch bản, Cẩm Anh đi ngang thấy thú vị nên hỏi: “Cậu viết truyện hả?”
“Đây là dành cho câu lạc bộ của bọn tớ, tớ được giao trọng trách viết kịch bản.”
Qua giọng nói cô thừa biết đối phương có ý muốn khoe khoang nhưng Cẩm Anh lựa chọn không vạch trần: “Vậy cậu cố lên, tớ mong chờ tiết mục của các cậu lắm đấy.”
Cả hai cười lấy lệ với nhau nhưng chỉ sau khi Cẩm Anh rời đi Thảo Nguyên mới lộ ra bộ mặt chán ghét.
Cô ta nghĩ có lẽ Cẩm Anh cũng sẽ như thế, miệng cười nhưng trong lòng đang mắng thầm cũng nên. Trái ngược với suy nghĩ đó, thiếu nữ chưa bao giờ chấp nhặt chuyện nhỏ mọn.