Do lịch trình bận rộn nên một tuần Cẩm Anh chỉ có thể dạy kèm cho Nhật An một buổi.
Cường độ tập luyện của đội tuyển bóng rổ ngày một dày, sau khi kết thúc thiếu niên mồ hôi nhễ nhại nhanh chóng tắm qua rồi tiếp tục ôn bài cùng gia sư Cẩm Anh ở phòng tự học.
Thời gian này các thầy cô bắt đầu quá trình ôn tập khắt khe hơn đối với đội tuyển học sinh giỏi khác hẳn hồi lớp 10, Nhật An vừa chơi bóng vừa học Toán chắc chắn rất mệt. Cẩm Anh theo một đội tuyển thôi mà đã thấy vất vả huống chi cậu theo hai.
Tuy nhiên thiếu niên trước mặt cô không hề tỏ vẻ mệt mỏi, cả người cậu toát ra hơi thở thanh xuân.
“Ở đây có một vài trường hợp đặc biệt cậu phải chú ý, câu hỏi đuôi của I am là aren’t I…”
Nhật An cặm cụi ghi ghi chép chép, Cẩm Anh quan sát mỗi khi cậu nghiêm túc đối lập một trời một vực với lúc cậu cà lơ phất phơ.
Tiếng mở cửa phòng tự học phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Thảo Nguyên bước vào, không quên đóng cửa lại.
“Các cậu cũng tới đây học hả? May quá, ở đây một mình tớ sợ lắm.”
Cẩm Anh lướt ánh mắt qua cô ấy rồi lại chú tâm vào việc mình đang làm. Nhật An từ đầu chí cuối vẫn mải mê giải đề.
“Xong rồi, cậu chấm qua bài cho tớ đi.”
Cẩm Anh lấy bài sang chỗ cô, đúng lúc chuông báo thức ở điện thoại cô vang lên.
“Xin lỗi cậu hôm nay cô dạy đội tuyển đẩy lịch sớm hơn thường ngày nên tớ phải đi đây, mai tớ chấm cho cậu sau được không?”
Với Nhật An đây chỉ là chuyện nhỏ nên đồng ý ngay tức khắc, tránh chậm trễ thời gian của cô.
“Cảm ơn cậu nhiều.”
“Xùy.” Thiếu niên thầm nghĩ, việc cỏn con này cần gì nói cảm ơn cậu chứ, không hề biết rằng Cẩm Anh muốn cảm kích cậu chuyện khác.
Sau khi Cẩm Anh rời phòng tự học, Nhật An bỏ đống đề đội tuyển của cậu ra làm. Thảo Nguyên ngồi ở bàn khác từ từ lại gần đặt sách vở xuống ngồi đối diện cậu.
“Cậu có bài Tiếng Anh nào khó hiểu không để tớ giúp.”
Sở dĩ Thảo Nguyên tự tin như vậy vì trong lớp cô luôn đứng top 5 của môn Tiếng Anh.
Hàng lông mày cậu nhíu chặt, có vẻ bài Toán này khá hóc. Nhật An không cho Thảo Nguyên nổi một ánh mắt, cậu vừa nháp lia lịa vừa nói lấy lệ.
“À không cần đâu, mai tớ hỏi Cẩm Anh.”
Sao lúc nào cũng là Cẩm Anh vậy? Cô ấy thì có gì hơn cô?
Dạo gần đây Thảo Nguyên cố gắng thay đổi hình tượng của mình, ăn nhiều hơn không vì mải học mà bỏ bữa nữa, đổi kiểu tóc mới,… Chính điều này khiến cô kết giao được nhiều bạn bè, ngay cả lớp khác cũng biết cô, không hiểu sao Nhật An vẫn coi cô như không khí. Cẩm Anh chỉ là một người bình thường, gần như vô hình trong lớp vậy mà được cậu để mắt tới, đây là loại may mắn gì vậy?
“Tớ có bài Toán này mãi chưa nghĩ ra, cậu giảng cho tớ được không?”
Tay cầm bút viết của nam sinh chợt ngừng.
“Bài nào?”
Nói thật ra Nhật An thấy cô bạn này hơi phiền. Cậu đang tập trung giải một bài vận dụng cao mà liên tục bị quấy nhiễu.
Thảo Nguyên vui mừng đưa đề qua cho cậu, chỉ vào câu cuối cùng. Nhật An nổi tiếng tốt bụng nên chắc chắn sẽ giúp cô thôi.
“Đặt sinx-cosx=t thì sinxcosx bằng…”
Cạch… tiếng cửa mở ra. Cẩm Anh bước vào ngó nghiêng xung quanh, hình như cô xuất hiện không đúng lúc thì phải. Nhật An nhìn thấy cô thì hỏi: “Sao cậu quay lại vậy?”
Nữ sinh cầm quyển sách trên bàn ôm vào trong ngực: “Tự nhiên tớ nhớ ra mình để quên sách ở đây, các cậu cứ học tiếp đi.”
Nói xong cô đi khỏi, cả quá trình nhẹ như nước chảy mây trôi.
Nhật An quan sát bóng dáng cô cho đến khi khuất dạng, một màn này đều bị Thảo Nguyên nhìn thấy.
Tiếng thiếu niên đều đều: “Trở về bài, cậu biến phương trình thành phương trình ẩn t, chú ý điều kiện.”
“Dạng bài như này sớm muộn cô cũng sẽ dạy các cậu trên lớp.”
Trong đầu Thảo Nguyên tràn ngập cảnh bạn nãy, căn bản cô không tập trung cho lắm.
“Ừm, cảm ơn cậu nhé.”
“Không có gì.” Giọng điệu vô cùng xa cách.
Chỉ một câu ‘không có gì’ đã vạch rõ ranh giới giữa hai người bọn họ, tựa như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có điểm cắt.
Thảo Nguyên thu đồ trước mặt trả chỗ cho Nhật An. Cô nghĩ chút rồi dè dặt hỏi: “Tớ ngồi cạnh cậu được không? Trời tối nên tớ sợ.”
Vẻ mặt Nhật An không thay đổi: “Tùy cậu.”
Thảo Nguyên đạt được ý muốn liền chuyển tới ngồi cạnh cậu.
Cẩm Anh tự nhận hôm nay cô học không hiệu quả lắm, hết chuyện này tới chuyện khác ập đến làm nhiễu loạn tâm trí cô.
Nhiều lúc cô sẽ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai dãy nhà A và B đối diện nhau, liếc mắt là có thể thấy hai người họ đang ngồi học. Cẩm Anh bắt gặp ánh mắt của Thảo Nguyên, cô ấy mỉm cười với cô, không hiểu sao cô cảm thấy nụ cười này có ẩn ý. Nữ sinh thở dài, vẽ những vòng tròn lên giấy nháp.
Bạn học ngồi cạnh cô thấy thế hỏi: “Cẩm Anh, cậu làm xong đề rồi sao?”
Cô giật mình nhìn lại mấy thứ ngốc nghếch mình vẽ, đột nhiên cảm thấy xấu hổ.
“Tớ còn chút nữa thôi.”
“Lát nữa cô chữa bài đó, tớ còn hẳn phần viết lại câu.”
Nói rồi cô nàng cắm mặt làm bài.
Cẩm Anh xoa thái dương, hôm nay cô bị gì vậy nhỉ?
Trong khi đó Nhật An đã giải xong mấy bài Toán khó, cậu không định giữ nháp nên viết tóm tắt cách làm vào vở rồi thu dọn sách ra về. Lúc đi ngang qua Thảo Nguyên, một góc tay áo cậu bị nắm lấy. Không ngờ cảnh này tình cờ lọt vào mắt Cẩm Anh, cô vội vàng quay đầu đi.
“Chờ tớ với.” Thảo Nguyên tỏ vẻ tội nghiệp nhìn Nhật An.
Cậu nhanh chóng giằng tay ra: “Nếu cậu sợ thì hãy về trước, để tôi về sau tắt điện.”
“Tớ… làm cậu giận à?”
Nhật An nhìn về phía phòng học của Cẩm Anh, nét mặt dịu đi vài phần: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Thiếu nữ đang chống cằm, mắt nhìn chăm chú vào bảng nhưng đầu óc thì trống rỗng.
Nhật An, cậu là đồ đáng ghét!
Thiếu niên bỗng dưng hắt xì một cái, quái lạ, ai nói xấu cậu vậy?
“Vậy tớ về trước.”
“Ừm.”