Xuất hiện bóng đen lù lù làm Cẩm Anh phanh kít lại trước con ngõ nhỏ, gì đây, sao tự nhiên có người vô duyên vô cơ chắn lối đi vào thế nhỉ? Cô ngạc nhiên nhận ra Nhật An với vẻ mặt… cau có.
“Sao cậu không về nhà mà đứng đây làm gì?”
Nhật An cũng không hiểu ma xui quỷ khiến như nào đã biến cậu trở thành kẻ ngáng đường giống bây giờ. Đúng là nghĩ một đằng làm một nẻo, mất mặt quá đi! Đã nói là không quan tâm đến người ta cơ mà.
Thiếu niên ho khụ một tiếng che đi vẻ xấu hổ, ngồi trên xe đạp khoanh hai tay trước ngực: “Tớ chỉ muốn xem xem cậu đã bị bắt cóc đi chưa thôi, bạn cùng bàn tương thân tương ái.”
Ồ vậy hả, Cẩm Anh nheo mắt nhìn cậu với vẻ nửa tin nửa ngờ.
“Thấy cậu rồi nên tớ về đây.” Nói xong không nhiều lời cậu lập tức quay xe.
Thanh âm mỏng nhẹ bất chợt vang lên từ phía sau: “Đợi đã.”
Nhật An vô thức quay đầu: “Sao nữa?”
Không biết thiếu nữ đã chống chân chống xe từ bao giờ, hai tay cô cầm bó hoa nhỏ giơ lên trước mặt cậu: “Tặng cậu nè.”
Dưới ánh đèn vàng vọt đầu ngõ, Cẩm Anh nhìn cậu nở nụ cười hết sức chân thành khiến Nhật An nghĩ rằng cậu đang mơ. Mẹ nó, chưa từng thấy giấc mơ nào chân thực đến thế! Ánh mắt cô như chứa hàng vạn vì sao lấp lánh trong đêm tối nhìn cậu chăm chú. Nhưng cô cười lại làm cậu nhớ đến hình ảnh cô và Khải Đăng nói chuyện vui vẻ với nhau.
Giọng Nhật An thoáng chút hờn dỗi: “Tự nhiên tặng hoa cho tớ làm gì?”
Cẩm Anh dắt xe tiến lên, đứng song song với cậu: “Thấy hôm nay tâm trạng cậu không tốt lắm nên tặng đó.”
Bây giờ tới lượt Nhật An nhìn cô với con mắt nửa tin nửa ngờ: “Thật không?”
“Không lấy thì…” Chữ thôi chưa kịp thốt ra khỏi miệng bó hoa trên tay cô đã bị cuỗm mất.
“Nể tình cậu có lòng nên tớ đây cũng có dạ đấy.” Xem ai đang ba hoa khoác lác kìa.
Đoạn cậu lải nhải: “Mà này, lần sau có tặng tớ cái gì thì nhớ tặng thứ thiết thực chút như đồ ăn chẳng hạn. Hoa chỉ một hai ngày là héo, chả bõ chút nào.”
Đã nhận đồ tặng rồi còn đòi hỏi nữa, chưa thấy ai như cậu. Bộ nhà cậu thiếu đồ ăn hay sao, cậu đừng mơ có lần sau tớ tặng cậu.
“Chiều nay cậu với Đăng nói chuyện gì vậy? Thấy hai người ăn ý ghê gớm.” Cuối cùng Nhật An vẫn bị tính tò mò đánh gục.
Cẩm Anh không nghĩ tới cậu sẽ hỏi vấn đề này: “À thì chiều ngày tớ đi đường thấy một bác bán hàng rong rơi đồ nên nhặt giúp, không ngờ lại là mẹ Đăng. Trùng hợp cậu ấy đang làm bán thời gian trong quán cafe gần đó nên chạy ra xem tình hình, gặp nhau tán gẫu đôi chút.”
Nói xong Cẩm Anh mới nhận ra, tại sao cô phải khai báo thành thực như vậy cho cậu chứ?
“Sau đó cậu mua hoa ở chỗ bác ấy luôn?”
“Ừm.” Nữ sinh trầm tư rồi tiếp tục: “Hoàn cảnh nhà Đăng khá cơ cực, bố mất sớm nên cậu ấy phải đi gánh hàng rong với mẹ từ nhỏ, tớ mua ủng hộ bác ấy một bó cũng không tính là gì cả, hi vọng rằng bác ấy có thể bán nhanh hết hàng…”
Lúc cô nói Nhật An lặng lẽ ngắm cô, hàng lông mày thiếu nữ nhíu lại vì đồng cảm, có lẽ cô đang đắm chìm trong câu chuyện cảnh ngộ bi thương của người khác. Cậu cảm thấy nếu như có nhiều tiền cô sẽ mua hết cả gánh hàng cho bác ấy mất.
Nhật An chuyển chủ đề: “Tớ tưởng cậu mua hoa tặng mẹ cậu cơ, ai ngờ lại tặng tớ, nếu cậu tặng người con trai khác chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ cậu thích hắn.”
Cẩm Anh trừng cậu: “Chớ nói nhăng nói cuội, với cả mẹ tớ không thích hoa, tớ đem về chắc chắn sẽ bị mắng mua linh tinh tốn tiền.”
“Vậy là mẹ cậu có chung quan điểm với tớ rồi.”
Cô không nhịn được thở dài một hơi, gằn giọng: “Biết rồi, lần sau sẽ nghe lời cậu mua thứ thiết thực được chưa.”
Hai người vừa dắt xe vừa nói chuyện, thoắt cái đã về đến nhà từ lúc nào. Cẩm Anh tạm biệt cậu rồi vào nhà. Quái lạ, tự dưng hôm nay bố mẹ cô đều nghiêm túc ngồi ở sofa làm gì vậy, chắc chắn có điềm không lành.
“Cẩm Anh, ngồi xuống đây bố có chuyện muốn nói với con.”
Hai bố mẹ cô len lén nhìn nhau, sau đó ông khó nhọc mở lời: “Bây giờ hoàn cảnh gia đình mình hết sức khó khăn, bố mong con có thể hiểu, bố mẹ sẽ cố hết sức để con được học đại học, đồng thời con cũng phải phụ giúp bố mẹ thêm vào đó, được không?”
Cô trầm tư gật đầu vâng dạ.
“Tất nhiên bây giờ con cứ học xong cấp 3 đi đã, đừng suy nghĩ gì nhiều, lên được đại học rồi tính tiếp. Thôi bây giờ con cất đồ xong ra ăn cơm.”
Việc này như gieo một hạt mầm lo âu trong lòng Cẩm Anh, làm sao cô không suy nghĩ nhiều cho được? Đêm đó cô trằn trọc không ngủ được, sáng sớm hôm sau thức dậy với cặp mắt gấu trúc lờ đờ.
Hải Yến hoảng hồn nhìn cô từ trên xuống dưới: “Tớ bảo cậu đừng có thức khuya học bài mà, hại sức khoẻ lắm.”
Gia nhập hội gấu trúc đâu chỉ có Cẩm Anh; còn Nhật An, Minh Đức với Gia Bảo nữa, nhưng mấy anh chàng này là vì cày game thâu đêm cùng nhau.
Hải Yến hoài nghi: “Không phải mấy cậu cho tớ ra rìa đấy chứ?”