Lúc Hải Yến cùng đám Nhật An đến thì thấy cảnh này, Minh Đức và Gia Bảo kinh ngạc đến mức cứng đơ người, chỉ thiếu bước dựng nút like: “Mỹ nhân quá ngầu.”
Bọn họ còn tính đến dùng bình xịt hơi cay, mà nhìn màn trước mặt có lẽ cũng không cần thiết. Trong khi cả ba người kia còn đang ngơ ngác thì Nhật An đã tiến lên phía trước.
“Lấy người này làm điều kiện trao đổi, thế nào? Đảm bảo không ai bị thương.”
Giọng thiếu niên thờ ơ nhưng lại có sức uy hiếp tuyệt đối khiến đám người kia gật đầu lia lịa. Nhật An quay đầu nhìn cô, Cẩm Anh đón nhận ánh mắt cậu, không hiểu sao khi ấy tất cả lửa giận trong lòng cô như tan biến thành hư vô.
“Bọn tôi thả người với điều kiện lần sau các người không được đến làm phiền bọn tôi nữa, nếu không chuyện sẽ không dừng lại ở đây đâu.”
Bọn chúng ngay lập tức đồng ý, Nhật An khẽ nắm lấy bàn tay đang chế trụ người Linh Chi của Cẩm Anh hạ xuống, tay kia cầm điện thoại của cô cũng vô thức buông lỏng. Thấy vậy Linh Chi cuống cuồng lao về phía đối diện bám lấy tay một tên với vẻ sợ sệt nhưng vẫn to tiếng:
“Đánh bọn nó cho tao, giang hồ làm gì có chữ tín ở đây.”
Tức thì chỉ còn một tên ở lại bảo vệ cô ta, tất cả những tên còn lại đều lao về chỗ bọn họ. Minh Đức nhếch khoé môi, bình xịt hơi cay có ích rồi đây, muốn đánh thì cậu ta chiều. Cẩm Anh không nghĩ tới sẽ xảy ra ẩu đả nhưng cô phản xạ nhanh nên tránh hẳn sang một bên không liên quan.
Minh Đức chơi dơ số 2 không ai số 1, cậu ta xịt lung tung khiến bọn chúng không nhìn được đường rồi đánh bọn chúng túi bụi. Gia Bảo thấy vậy góp vui bằng vài quyền cơ bản, chứng minh ta đây biết võ. Riêng Nhật An chỉ đứng chứng kiến cùng Cẩm Anh, Hải Yến thuộc hệ chơi võ mồm nên cũng lại gần cô và cậu.
“Sợ không?”
Thiếu nữ khẽ lắc đầu: “Không sợ lắm.” Phải chăng vì có cậu ở đây?
Đang chiến hăng say bỗng Minh Đức nhận ra bình xịt hơi cay hết rồi còn đâu đành phải hét cả đám chạy. Cẩm Anh chưa kịp phản ứng đã bị Nhật An nắm tay kéo đi làm cô chỉ có thể chạy theo. Hải Yến dẫn đầu cả nhóm nhưng do đoạn này cô chưa đi bao giờ nên sau khi chạy vào một ngõ nhỏ thì phải nhờ cứu viện.
“Làm gì bây giờ? Tớ chưa bao giờ đi đường này.”
Trước mắt có hai ngã rẽ nên bọn họ chia nhau ra. Hải Yến định đi theo Cẩm Anh nhưng lại bị Minh Đức kéo sang bên cậu.
“Để cho hai người đó chút không gian riêng tư.”
“Hả, riêng tư gì cơ?”
Minh Đức bó tay với cô nàng này bèn đánh trống lảng: “Trăng hôm nay sáng thật.”
Không may mắn là Nhật An và Cẩm Anh đi vào ngõ cụt, chẳng những thế đám người kia chọn đúng đường của cô và cậu mà rẽ. Thiếu niên nhanh trí bảo Cẩm Anh trèo lên mái nhà.
“Cậu trèo lên qua ống nước kia, đừng lo tớ đỡ cậu.”
Cả hai người yên vị trên mái nhà cũng là lúc bọn chúng đuổi đến. Thấy Cẩm Anh cứ ngó xuống Nhật An liền vươn bàn tay xoay mặt cô lại. Bốn mắt nhìn nhau, cô cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp.
Nhật An cũng bối rối không kém nhưng mau chóng điều chỉnh cảm xúc của mình thì thầm với cô: “Hạ thấp đầu cậu xuống.”
Cẩm Anh lúng túng nghe theo để tránh làm bầu không khí thêm ngượng ngùng. Đám đầu gấu tìm không thấy bóng ai thì bực bội bỏ đi. Mãi một lúc lâu sau Cẩm Anh mới lén đánh mắt sang Nhật An hỏi nhỏ: “Bọn mình xuống được chưa?”
Cậu đang quan sát tình hình: “Chắc được rồi đó.”
Ở đằng kia ba người còn lại chạy trối chết, đoạn Gia Bảo dừng lại: “Từ từ, tao cảm thấy đi nữa sẽ lạc, ở đây thôi.”
Hải Yến có cùng suy nghĩ với cậu ta: “Hình như bọn chúng đuổi theo Nhật An với Cẩm Anh thì phải, tụi mình men đường cũ mà quay lại.”
Nói dễ thế nhưng đâu ai biết họ đã quặt bao nhiêu cái ngõ, vẫn là Minh Đức sáng suốt: “Tao rải vài viên kẹo chỉ đường rồi.”
“Nhỡ bọn chúng lần theo dấu vết đó thì sao?” Gia Bảo thốt lên một câu, ba người liền tròn mắt nhìn nhau…
Quay trở về với Nhật An và Cẩm Anh, sau khi trèo xuống từ mái nhà thì bắt đầu đi tìm ba người còn lại. Cậu gọi cho Minh Đức xem bọn họ đang ở đâu.
“Bật định vị lên đi.”. Truyện Mạt Thế
Cẩm Anh cũng ngó qua, thấy chấm đỏ trên màn hình mới ngã ngửa, sao lại xa vậy?
“Bọn tao đang ở chỗ ngã rẽ rồi, bọn chúng không đuổi nữa đâu.”
Ba người kia thở phào nhẹ nhõm quan sát kẹo Minh Đức rải để quay lại, nhưng quan trọng là tự dưng giữa đường có một cậu Vàng từ đâu nhảy ra doạ bọn họ một phen cứng người.
“Nhìn kìa, nó đang nhai kẹo.” Hải Yến tinh mắt phát hiện ra.
Minh Đức nhìn đống kẹo mà tiếc rẻ: “Socola của tao thảm quá.”
Gia Bảo liên tiếp bật ra những câu đúng trọng tâm: “Tao đoán là nó ăn hết kẹo phía trước rồi.”
Ba người tiếp tục nhìn nhau… Vẫn là ông trời mỉm cười với bọn họ, có bác đang đi tìm cậu Vàng thấy bọn họ liền dẫn ra tận nơi.
“Chúng cháu cảm ơn bác ạ.”
Bác khoát tay: “Ôi dào có gì đâu, mấy đứa về cẩn thận.”
Nhật An nói với Hải Yến kêu cô về trước vì đã muộn còn mình chở Cẩm Anh về, cô nàng đồng ý ngay lập tức. Minh Đức trông vậy nháy mắt ra hiệu với Gia Bảo, chắc chắn Nhật An yêu rồi.
Khi tới nơi Cẩm Anh như thường lệ chào mẹ cô một tiếng, bà chỉ gật đầu cho qua mà không hỏi cô bất cứ điều gì cả. Nhiều khi cô còn băn khoăn mình có tồn tại trong nhà hay không.