Trên Trời Có Vệt Mây Trắng

Chương 24: Yêu tinh xấu xí



Nhà trường nhồi nhét thi hết vào một ngày, sáng thi Toán Anh chiều thi Văn khiến học sinh khóc ròng.

“Khảo sát thôi mà có cần vậy không?”

Cẩm Anh mong chờ tới lúc thi Tiếng Anh vì đây là môn tủ của cô. Đúng như cô dự đoán, đề ba môn có tính phân loại cao nên khá khó. Nhật An sau khi nhận đề thì nghĩ xem có nên tung xúc xắc không đây, cậu lấy từ trong túi quần ra một viên bỏ lên bàn. Trong lúc ai kia đang phân vân thì cô giám thị nhẹ nhàng bước đến thu luôn viên xúc xắc của cậu.

Con mẹ nó, Nhật An đang rất kiềm chế không chửi thành tiếng, vị giáo viên này có thù hằn gì với gia đình cậu hả? Cứ phải triệt đường sống của người ta mới chịu. Sau khi làm tất cả những câu có thể làm được Nhật An bèn chuyển sang phương án cuối cùng, random bằng máy tính. Giám thị trông thấy mặt hằm hằm tiến thẳng đến chỗ cậu.

“Em đang làm gì thế?”

Cậu thản nhiên đáp: “Em chia động từ cũng không được hay sao hả cô?”

Tức thì cậu bị thu luôn cả máy tính thậm chí còn bị mắng vì tội vô lễ với giáo viên, những học sinh khác trong phòng nghe cảnh cáo mà cũng rén theo. Cẩm Anh đang tập trung làm bài đọc nên không để tâm mấy. Nhật An không phải là người để lộ cảm xúc ra bên ngoài nên nếu ai không tinh tế sẽ không thể biết bây giờ cậu đang thực sự tức giận.

Không cho dùng xúc xắc, máy tính, cũng không cho ngủ, vậy thì cậu cứ bỏ đó không làm bài nữa đấy.

Phù, Cẩm Anh làm xong cả đề rồi nhưng vẫn còn vài câu từ vựng mà cô không biết, chắc phải loại trừ đáp án thôi. Ngay lúc này tiếng giám thị vang lên.

“Em bàn đầu kia đang làm gì vậy?”

Cẩm Anh linh cảm có gì không ổn, cô chỉ ngồi ngay sau người bị nhắc đó thôi. Cô ta thấy giám thị đi về phía mình thì hoảng hốt ném tờ giấy trong tay đi, không hiểu thế nào lại rơi trúng chân Cẩm Anh.

“Hai em này gửi phao cho nhau à?”

Cẩm Anh vội vàng đứng dậy: “Thưa cô em nộp bài sớm ạ.”

Sao lại tai bay vạ gió vậy chứ, giờ chỉ còn cách này mới tránh được bị nghi ngờ. Người bàn trên quay xuống trừng cô, ánh mắt như muốn xẻ cô ra từng mảnh. Cẩm Anh chợt nhận ra người này trông thật quen mắt, kí ức tuổi thơ bỗng nhiên ùa về: “Đồ yêu tinh xấu xí.”

Sắc mặt cô biến hoá trong phút chốc rồi trở về trạng thái ban đầu. Không nghĩ tới giám thị lại thu bài cô thật, thực ra còn vài câu Cẩm Anh vẫn chưa kịp khoanh, nhưng thế còn đỡ hơn bị đánh dấu bài.

Giám thị nhặt tờ giấy nhỏ dưới đất lên rồi mở ra: “Em học sinh này hỏi bài hả? Họ tên là gì, đưa tờ giấy thi của em đây tôi đánh dấu.”

Linh Chi định nhân cơ hội này hòng kéo người khác xuống lỗ chung với mình nhưng ai ngờ người ta đã nhanh tay hơn một bước.

“Cô ơi em không làm…”

“Còn chối cái gì, tận mắt tôi nhìn thấy.” Giám thị nói rồi không nhiều lời trực tiếp đánh dấu đỏ lên bài thi của cô ta.

Nhật An chống tay lên cằm xem kịch hay, không phải cậu muốn vậy đâu nhưng không còn gì để làm nên đành tạm lấy chuyện này ra làm thú vui tiêu khiển. Cẩm Anh hành xử như thế cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cậu đã quen với phản xạ của cô bạn này rồi.

Sau khi thi Tiếng Anh canteen lại nhộn nhịp hơn hẳn. Minh Đức không nhịn được tật nói nhiều bắt đầu luyên thuyên về cô nàng hotgirl vừa nãy đang đề cập dở.

“Haizz, hotgirl bị bắt phao mới ghê cơ chứ, chắc cô giám thị không biết người này còn là đầu gấu nữa.”

Sau vụ mới xảy ra Nhật An tự động dỏng tai lên nghe ngóng. Minh Đức thấy là lạ bèn hỏi.

“Mày cũng có hứng thú với hotgirl A6 à?”

Cậu xuỳ một tiếng đầy khinh bỉ: “Nói tiếp đi.”

“Chậc, thì là cô gái đó có dây mơ rễ má tới vài đại ca trường bổ túc, kiểu như là có nhan sắc nên được chúng nó tôn lên làm nữ hoàng ấy.”

Thực ra cũng chẳng ra đâu vào đâu, nghe nói nhà giàu nên toàn mua điểm. Đam Mỹ Cổ Đại

“Này, hôm nọ thì mày kéo tay bạn cùng lớp tới phòng y tế, nay lại quan tâm tới gái A6 là sao?”

Minh Đức trầm trồ, không ngờ gu của Nhật An lại mặn đến vậy.

“Ăn xong phần của mày đi, đừng có mà lắm chuyện.”

Chiều phải chiến đấu với môn mình không thích đúng là một cực hình. Nhật An nghĩ cậu học khối tự nhiên cơ mà, sao phải thi Văn với Anh nhỉ?

Cẩm Anh xuống canteen với bộ mặt ỉu xìu, hôm nay đen đủi thật đấy. Cô lừ thừ bước tới chỗ bán cơm để gọi món.

“Bạn ơi nhường chỗ cho mình được không?” Linh Chi vừa lấy tay uốn lọn tóc vừa nói.

Cẩm Anh quay lại nhìn, thì ra là cô gái bị bắt phao ban nãy.

“Nhưng mình đứng đây trước mà, nếu bạn có việc gì nghiêm trọng thì mình sẽ nhường, còn không cứ theo luật xếp hàng đi.”

Bấy giờ Linh Chi mới lộ rõ bản chất thật: “Tôi muốn cậu nhường đấy, không tình nguyện cũng phải nhường, tôi thấy cậu nên biết điều thì tốt hơn.”

Thực ra trong lúc cô ta gây sự Cẩm Anh đã nhanh nhẹn ghi tên món vào tờ giấy nhớ rồi đưa cho người bán rồi, tính thời điểm người ta lấy cơm cho cô là vừa lúc này.

“Dạ cháu cảm ơn.”

Cô cầm khay cơm lướt qua người cô ta. Linh Chi nghiến răng giơ chân dài ra ngáng đường, con nhỏ chết tiệt này. Làm sao Cẩm Anh không để ý được cơ chứ, thế nên cô cố tình dẫm lên chân cô ta rồi giả vờ vô tội.

“Xin lỗi mình không để ý, ồ sao bạn lại có đôi chân vừa dài vừa thon như này vậy?”

Đây là vừa đấm vừa xoa à? Cô ta luôn tự hào mình có đôi chân dài mà. Khoan đã, cô ta còn chưa nói xong mà con nhỏ trả treo kia đã đi đâu rồi?

Đối diện với cái nhìn chết chóc của Linh Chi, Cẩm Anh thản nhiên nhai cơm ngon lành làm cô ta càng thêm tức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.