Thảo Nguyên lại nhìn qua chỗ Nhật An, sở dĩ lần này cô cố ý lên lớp vì biết cậu cũng đang ở đó không xuống học được. Ai ngờ người ta chỉ liếc qua mình một cái rồi gục đầu xuống bàn ngủ. Thế mà trước đó có tin đồn Nhật An tốt bụng lắm cơ mà, còn dẫn cả một cô gái xuống phòng y tế, vậy nên Thảo Nguyên mới cố tình lên lớp để thăm dò cậu.
Không phải cô thầm thích cậu như những thiếu nữ khác trong trường nhưng khi tận mắt thấy Cẩm Anh được Nhật An kéo tay đến phòng y tế cô lại thấy ghen tị. Đúng, là ghen tị chứ không phải ngưỡng mộ. Tại sao ông trời lại thiên vị một người đến thế, có nhan sắc học thức còn được người nổi tiếng nhất trường để ý tới. Trong khi đó Thảo Nguyên cô đây cũng là bạn cùng lớp của Nhật An mà.
Thế giới này được hình thành nên bởi xúc cảm của con người, đố kị chính là một trong số đó. Là cô chưa đủ giỏi hay sao? Cô có gì thua kém Cẩm Anh cơ chứ? Cả Thảo Nguyên và cô ấy đều kiệm lời như nhau, sao Nhật An chỉ để ý mỗi Cẩm Anh?
Dù cô không thầm thương trộm nhớ cậu nhưng đứng trước thiếu niên đẹp trai học giỏi ai cũng không tránh khỏi mặt đỏ tim đập, đó là lẽ thường tình. Cẩm Anh có phản ứng như vậy không nhỉ, Thảo Nguyên chắc chắn cô ấy sẽ giống cô mà thôi.
Bình thường Nhật An đều không rảnh đi quan tâm phái nữ, vậy có lẽ Cẩm Anh đã làm gì đó để thu hút cậu chăng? Thảo Nguyên thở dài soi mình trong gương, cô cần thay đổi rồi, nhưng trước hết phải xuống phòng y tế xin thuốc giảm đau đã.
Thảo Nguyên cố lê từng bước nặng nhọc, lúc đi qua chỗ Nhật An thấy cậu vẫn đang ngủ, góc nghiêng này trông đẹp đến loá mắt, cô ước gì mình cũng có thể thân thiết với cậu như Cẩm Anh. Cô phải làm được bằng mọi giá, từ trước đến nay có gì mà Thảo Nguyên cô chưa làm được đâu.
Sau một giấc ngủ dài Nhật An tỉnh dậy chiến đấu với những tiết còn lại trong buổi sáng. Giờ ra chơi đã tới, Cẩm Anh cùng Hải Yến lên lớp, trông thấy vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ của cậu thì hỏi: “Cậu đỡ hơn chưa?”
“Cảm ơn các cậu, tớ khỏi rồi.”
Cẩm Anh nhìn cậu nghi hoặc, khỏi thật không đấy? Tuy vậy cô cũng không có quyền chất vấn cậu nên đành theo Hải Yến về chỗ ngồi.
Tiết Toán của giáo viên chủ nhiệm lớp trưởng điểm danh thấy thiếu Thảo Nguyên, nghe nói cô ấy xuống phòng y tế vì bị đau bụng. Cô chủ nhiệm lắc đầu: “Sao dạo gần đây tiết nào cũng có học sinh vắng là thế nào?”
Nhật An vẫn đủng đỉnh, dường như tội đồ mấy ngày hôm nay không phải cậu vậy. Tiết này cô cho kiểm tra vì sắp tới sẽ thi khảo sát giữa học kì hai, mà theo lời cô thì điểm này sẽ là điểm quyết định trao giải học bổng cho các học sinh. Nhưng điều mà cả lớp quan tâm chính là cô cho kiểm tra tự luận chứ không phải trắc nghiệm, đề theo mức độ từ dễ đến khó. Từ khi vào cấp ba bọn họ đều quen làm trắc nghiệm rồi, giờ chuyển qua tự luận biết tính sao, chỉ cần nghĩ cách trình bày thôi cũng đau đầu.
Đúng như Cẩm Anh dự đoán, hết tiết học cả lớp nhốn nháo người này đọ đáp án với người kia, loạn đến mức gà bay chó sủa.
“Thi cũng có thi tự luận đâu mà cô bắt làm.”
“Nếu là trắc nghiệm thì tớ đủ thời gian khoanh bừa câu cuối rồi đấy.”
“Hình như nghe nói Đánh Giá Năng Lực hay Tư Duy gì gì của các trường đại học có thi tự luận đúng không?”
Cả đám tụm năm tụm ba lại buôn dưa.
“Có lẽ vì thế nên cô mới cho làm tự luận đấy.”
Một số người vẫn còn đang thảo luận về câu vận dụng cao cuối cùng kia, hình như có tranh cãi về đáp án thì phải, lớp trưởng và một bạn nam liền kéo nhau tới chỗ Nhật An, thiếu niên đang định giở truyện ra đọc thì bị làm phiền nên nét mặt cậu nom không vui cho lắm. Sau khi hai người đó năn nỉ vài phút cậu mới miễn cưỡng đồng ý.
“Nhật An, câu cuối ra đáp án này đúng chưa?”
Cẩm Anh bỗng nhận ra Nhật An không hề lạnh lùng xa cách quần chúng như lời đồn, chẳng qua từ trước tới giờ cô chưa từng để ý mà thôi. Mọi người trong lớp vẫn giao tiếp với cậu bình thường, đôi khi nhờ vả cậu giảng bài như hiện tại.
Cả lớp có vài người đang buôn chuyện cũng dừng lại để sang bên đó tụ tập, Cẩm Anh vốn tự tin bài mình làm khá tốt nên cũng qua xem xét tình tình.
“Đáp án không hề sai nhưng cách làm quá dài dòng.”
Nói xong cậu lôi tờ giấy nháp viết lia lịa: “Đoạn này phân tích vectơ ngắn hơn nhiều so với chứng minh vuông góc thủ công như lớp 9.”
Cẩm Anh nhìn qua đúng là ngắn hơn thật, tuy vậy phân tích vectơ cần có hướng đi chính xác, mọi người đều e ngại điều này nên vẫn chứng minh như hồi lớp 9 cho quen, kể cả cô cũng thế. Nhưng nếu để đi thi thì cách này không ổn.
Thảo Nguyên lên lớp sau khi nằm dưới phòng y tế một tiết, khi thấy cảnh tượng này bèn hỏi người cùng bàn xem có chuyện gì xảy ra.
“À cô cho lớp kiểm tra, bọn họ đang so đáp án.”
Tiêu rồi, vậy là cô bỏ lỡ bài kiểm rồi: “Cô có dặn học sinh vắng bao giờ kiểm tra lại không?”
“Tớ cũng không biết, chưa thấy cô nói gì.”
Thảo Nguyên trút một hơi thở dài, ban nãy là tiết Toán quan trọng như vậy sao cô lại ở dưới đó cơ chứ? Mặc dù uống thuốc rồi nhưng bụng cô vẫn lẩm nhẩm đau, Thảo Nguyên uất ức cắn môi, tại sao mình lại sinh ra trong cái cơ thể gầy gò ốm yếu này?
Nhìn qua vẻ mặt của Thảo Nguyên bạn cùng bàn cô liền an ủi: “Không sao đâu, bao giờ cậu nói chuyện với cô giáo là được mà.”