Nới lỏng xong Trần Vũ đứng dậy, đâm cả hai con cặc to dài vào hai lỗ thịt dâm đãng của Đường Thanh.
Dù đã bị hắn chơi nhiều lần nhưng hai con cặc của hắn thật sự rất to và dài, một lần nuốt hết cả hai vẫn làm Đường Thanh khó chịu thở hắt ra, cơ thể mềm nhũn, rũ người ngã vào lòng Trần Vũ.
Trần Vũ nâng mông Đường Thanh bế cậu lên, hai chân cậu vòng qua eo hắn. Tay quàng qua cổ, ngả đầu lên vai Trần Vũ.
Hắn ôm Đường Thanh đứng đó một lúc cho cậu thích ứng, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, giọng đàn ông trầm khàn mà dịu dàng: “Được chưa?”
Đường Thanh ngả đầu lên vai hắn, đến tận lúc này cậu vẫn cố giãy dụa lần cuối: “Chúng ta về cung rồi làm tiếp được không? Em sợ…”
Trần Vũ hầm hừ: “Ái phi của trẫm nào biết sợ là gì, ngay cả chuyện tán tỉnh đàn bà ngay trước mặt trẫm em còn dám làm, trẫm là vua một nước em còn không sợ thì sao lại sợ bá tánh bình dân.”
Đường Thanh nghẹn họng: “Em… em chỉ thấy thú vị nên tham gia cho vui thôi…”
Trần Vũ không tha: “Vui đến mức muốn xây hồ bán nguyệt cho người ta rửa chân.”
Đường Thanh vội giải thích: “Đó không phải do em sáng tác, em khá thích bài đó mà không nghĩ được gì nên hát đại thôi. Em không có ý gì với cô gái kia đâu!”
Trần Vũ buột miệng: “Vậy em có ý với ai?”
Hỏi xong Trần Vũ khựng lại, hắn thoáng thấy hối hận rồi lại thấy chờ mong. Tim hắn đập thình thịch chờ đợi nhưng Đường Thanh không đáp. Hai người im lặng không nói gì.
Mắt Trần Vũ đỏ lên, ngực đau quặn lên không thở nổi, cơn tức giận đau khổ cuộn trào như thủy triều xộc thẳng lên trên rồi nghẹn chặt trong cuống họng.
Hắn đánh mạnh vào mông Đường Thanh, gằn giọng: “Đã là nam phi của trẫm mà còn lả lơi ong bướm, đáng phạt!”
Dứt lời hắn đè Đường Thanh lên cây rồi dập cậu như điên, cả hai con cặc to dài ra vào với tốc độ chóng mặt, tưởng chừng như có thể mài tóe lửa, đầu cặc như hai cái chùy giã thùm thụp vào trong. Nhất là con cặc trong lồn như muốn chui luôn vào miệng tử cung của cậu.
Bụng dưới của Đường Thanh co giật, bị đâm sâu một cách mạnh bạo thốn không thể tả, cậu bấu lấy quần áo Trần Vũ, bật khóc cầu xin: “A a… chậm thôi, chậm thôi, em chết mất… hu hu…”
“Đừng mà, đừng mà…! Thánh thượng! Thánh thượng! Á á á…”
Đường Thanh hét lên, lồn xoắn chặt cặc Trần Vũ buộc hắn phải tạm dừng giây lát, nhắm mắt thở dốc cố gắng kiềm chế cảm giác muốn bắn tinh.
Nhân lúc hắn mất cảnh giác, Đường Thanh đột ngột giãy mạnh ra, hai chân run rẩy loạng choạng chạy đi, con cặc vừa trượt ra thì nước lồn vãi đầy đất, trượt dài theo bắp đùi trắng mịn.
Mắt Trần Vũ đỏ ngầu, hắn tóm lấy Đường Thanh ôm siết cậu vào lòng, cánh tay hắn cứng như gọng kìm bằng sắt, một tay khác thì bóp cằm cậu nâng lên: “Em muốn chạy đi đâu?”
Lúc nãy Đường Thanh chỉ vô thức bỏ chạy theo bản năng, giờ nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn, cậu chợt tỉnh táo lại. Đường Thanh mở to mắt nhìn hắn: “Em… em muốn về cung, em sợ bị người khác phát hiện…”
Đôi mắt đen kịt của Trần Vũ nhìn xoáy vào cậu, ngón tay dài mơn trớn đôi môi đỏ của Đường Thanh, cất giọng âm u: “Sợ? Em mà cũng biết sợ à?”
Nếu em biết sợ thì sao không khuất phục ta? Ngay cả chuyện giả vờ yêu ta em cũng không thèm làm, thế thì em nào có biết sợ.
Ngay từ đầu trong đôi mắt em đã không hề có sự sợ hãi.
***
“Hôm nay chơi vui quá, lâu lâu anh em ta phải trốn mấy mụ vợ ở nhà làm vài chén mới đã.”
“Ấy, sao lại trốn, bác với em là bậc nam nhi đại trượng phu, mấy mụ ấy phải sợ mình một phép. Mình thích đi là đi thôi, dám hó hé gì là chết với mình.”
“Há há, chí lí, chú nói quá đúng.”
“Ha ha ha…”
Hai gã đàn ông say xỉn quàng vai bá cổ đi tới, lúc đi ngang qua khu rừng, có người chợt nói: “Bác có nghe thấy tiếng gì không?”
“Hử? Tiếng gì?”
“Suỵt, bác nói nhỏ thôi, em nghe như tiếng rên của đàn bà.”
Nói đến đây hai con ma men chợt tỉnh táo hẳn, mắt cả hai sáng rực, nhìn nhau cười dâm đãng.
Cả hai nín thở, rón rén đi về phía phát ra âm thanh, ánh trăng đêm nay quá sáng, sáng đến mức cả hai có thể nhìn rõ cảnh tượng dâm đãng trước mắt.
Một người đàn ông đeo mặt nạ đang bế một “cô gái” lên đụ, người đàn ông kia cao lớn khác thường, bế “cô gái” bằng tư thế xi tiểu cho trẻ con, đôi chân dài trắng nõn tách rộng ra vắt lên khuỷu tay rắn chắc của người đàn ông. “Cô gái” kia thả tóc, tóc tai rũ rượi không nhìn rõ mặt, bên trên vẫn còn mặc áo còn bên dưới thì trần trụi.
Hai tay “cô gái” giữ chặt mép áo che bụng dưới, nhưng cái cần che hơn ở phía dưới nữa thì lại lộ rõ mồn một.
Dưới ánh trăng đêm sáng rõ, đập vào mắt hai gã đàn ông là một cái lồn múp trắng mịn không một sợi lông, hột le to lồi hẳn ra ngoài, dưới nữa là một con cặc sẫm màu, to dài óng ánh nước đang ra ra vào vào.
“Shh…”
Hai gã đàn ông trố mắt, hít sâu, người nóng bừng lên vì men say và lửa dục, cả hai vội núp kỹ hơn, nhìn không rời mắt.
“Đệt cụ, dâm vãi.”
“Em chưa từng thấy cái lồn nào đẹp thế này.”
“Cặc thằng kia cũng to vật vã, to bằng cái chày đâm tiêu nhà anh rồi.”
Hai gã ghé tai nhau thì thầm, vừa nhìn vừa nuốt nước bọt.
Bên kia, người đàn ông đeo mặt nạ ghé tai “cô gái” nói khẽ: “Có người tới rồi, chúng vừa khen lồn ái phi đẹp đấy.”
“Em có thấy chúng không? Bên kia kìa, là hai người đàn ông, chúng đang nhìn lồn em đấy.”
Đường Thanh run lên, quay đầu cố gắng dúi mặt vào ngực hắn, nức nở: “Thánh thượng… đừng mà… em biết sai rồi…”
Giọng Trần Vũ khàn trầm: “Ngoan nào, lồn em sắp cắn đứt cặc trẫm rồi. Em thấy nứng hơn khi bị người lạ nhìn lồn đúng không? Hửm? Ái phi dâm đãng của trẫm?” Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng thúc cặc vào trong.
Nới lỏng xong Trần Vũ đứng dậy, đâm cả hai con cặc to dài vào hai lỗ thịt dâm đãng của Đường Thanh.
Dù đã bị hắn chơi nhiều lần nhưng hai con cặc của hắn thật sự rất to và dài, một lần nuốt hết cả hai vẫn làm Đường Thanh khó chịu thở hắt ra, cơ thể mềm nhũn, rũ người ngã vào lòng Trần Vũ.
Trần Vũ nâng mông Đường Thanh bế cậu lên, hai chân cậu vòng qua eo hắn. Tay quàng qua cổ, ngả đầu lên vai Trần Vũ.
Hắn ôm Đường Thanh đứng đó một lúc cho cậu thích ứng, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, giọng đàn ông trầm khàn mà dịu dàng: “Được chưa?”
Đường Thanh ngả đầu lên vai hắn, đến tận lúc này cậu vẫn cố giãy dụa lần cuối: “Chúng ta về cung rồi làm tiếp được không? Em sợ…”
Trần Vũ hầm hừ: “Ái phi của trẫm nào biết sợ là gì, ngay cả chuyện tán tỉnh đàn bà ngay trước mặt trẫm em còn dám làm, trẫm là vua một nước em còn không sợ thì sao lại sợ bá tánh bình dân.”
Đường Thanh nghẹn họng: “Em… em chỉ thấy thú vị nên tham gia cho vui thôi…”
Trần Vũ không tha: “Vui đến mức muốn xây hồ bán nguyệt cho người ta rửa chân.”
Đường Thanh vội giải thích: “Đó không phải do em sáng tác, em khá thích bài đó mà không nghĩ được gì nên hát đại thôi. Em không có ý gì với cô gái kia đâu!”
Trần Vũ buột miệng: “Vậy em có ý với ai?”
Hỏi xong Trần Vũ khựng lại, hắn thoáng thấy hối hận rồi lại thấy chờ mong. Tim hắn đập thình thịch chờ đợi nhưng Đường Thanh không đáp. Hai người im lặng không nói gì.
Mắt Trần Vũ đỏ lên, ngực đau quặn lên không thở nổi, cơn tức giận đau khổ cuộn trào như thủy triều xộc thẳng lên trên rồi nghẹn chặt trong cuống họng.
Hắn đánh mạnh vào mông Đường Thanh, gằn giọng: “Đã là nam phi của trẫm mà còn lả lơi ong bướm, đáng phạt!”
Dứt lời hắn đè Đường Thanh lên cây rồi dập cậu như điên, cả hai con cặc to dài ra vào với tốc độ chóng mặt, tưởng chừng như có thể mài tóe lửa, đầu cặc như hai cái chùy giã thùm thụp vào trong. Nhất là con cặc trong lồn như muốn chui luôn vào miệng tử cung của cậu.
Bụng dưới của Đường Thanh co giật, bị đâm sâu một cách mạnh bạo thốn không thể tả, cậu bấu lấy quần áo Trần Vũ, bật khóc cầu xin: “A a… chậm thôi, chậm thôi, em chết mất… hu hu…”
“Đừng mà, đừng mà…! Thánh thượng! Thánh thượng! Á á á…”
Đường Thanh hét lên, lồn xoắn chặt cặc Trần Vũ buộc hắn phải tạm dừng giây lát, nhắm mắt thở dốc cố gắng kiềm chế cảm giác muốn bắn tinh.
Nhân lúc hắn mất cảnh giác, Đường Thanh đột ngột giãy mạnh ra, hai chân run rẩy loạng choạng chạy đi, con cặc vừa trượt ra thì nước lồn vãi đầy đất, trượt dài theo bắp đùi trắng mịn.
Mắt Trần Vũ đỏ ngầu, hắn tóm lấy Đường Thanh ôm siết cậu vào lòng, cánh tay hắn cứng như gọng kìm bằng sắt, một tay khác thì bóp cằm cậu nâng lên: “Em muốn chạy đi đâu?”
Lúc nãy Đường Thanh chỉ vô thức bỏ chạy theo bản năng, giờ nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn, cậu chợt tỉnh táo lại. Đường Thanh mở to mắt nhìn hắn: “Em… em muốn về cung, em sợ bị người khác phát hiện…”
Đôi mắt đen kịt của Trần Vũ nhìn xoáy vào cậu, ngón tay dài mơn trớn đôi môi đỏ của Đường Thanh, cất giọng âm u: “Sợ? Em mà cũng biết sợ à?”
Nếu em biết sợ thì sao không khuất phục ta? Ngay cả chuyện giả vờ yêu ta em cũng không thèm làm, thế thì em nào có biết sợ.
Ngay từ đầu trong đôi mắt em đã không hề có sự sợ hãi.
***
“Hôm nay chơi vui quá, lâu lâu anh em ta phải trốn mấy mụ vợ ở nhà làm vài chén mới đã.”
“Ấy, sao lại trốn, bác với em là bậc nam nhi đại trượng phu, mấy mụ ấy phải sợ mình một phép. Mình thích đi là đi thôi, dám hó hé gì là chết với mình.”
“Há há, chí lí, chú nói quá đúng.”
“Ha ha ha…”
Hai gã đàn ông say xỉn quàng vai bá cổ đi tới, lúc đi ngang qua khu rừng, có người chợt nói: “Bác có nghe thấy tiếng gì không?”
“Hử? Tiếng gì?”
“Suỵt, bác nói nhỏ thôi, em nghe như tiếng rên của đàn bà.”
Nói đến đây hai con ma men chợt tỉnh táo hẳn, mắt cả hai sáng rực, nhìn nhau cười dâm đãng.
Cả hai nín thở, rón rén đi về phía phát ra âm thanh, ánh trăng đêm nay quá sáng, sáng đến mức cả hai có thể nhìn rõ cảnh tượng dâm đãng trước mắt.
Một người đàn ông đeo mặt nạ đang bế một “cô gái” lên đụ, người đàn ông kia cao lớn khác thường, bế “cô gái” bằng tư thế xi tiểu cho trẻ con, đôi chân dài trắng nõn tách rộng ra vắt lên khuỷu tay rắn chắc của người đàn ông. “Cô gái” kia thả tóc, tóc tai rũ rượi không nhìn rõ mặt, bên trên vẫn còn mặc áo còn bên dưới thì trần trụi.
Hai tay “cô gái” giữ chặt mép áo che bụng dưới, nhưng cái cần che hơn ở phía dưới nữa thì lại lộ rõ mồn một.
Dưới ánh trăng đêm sáng rõ, đập vào mắt hai gã đàn ông là một cái lồn múp trắng mịn không một sợi lông, hột le to lồi hẳn ra ngoài, dưới nữa là một con cặc sẫm màu, to dài óng ánh nước đang ra ra vào vào.
“Shh…”
Hai gã đàn ông trố mắt, hít sâu, người nóng bừng lên vì men say và lửa dục, cả hai vội núp kỹ hơn, nhìn không rời mắt.
“Đệt cụ, dâm vãi.”
“Em chưa từng thấy cái lồn nào đẹp thế này.”
“Cặc thằng kia cũng to vật vã, to bằng cái chày đâm tiêu nhà anh rồi.”
Hai gã ghé tai nhau thì thầm, vừa nhìn vừa nuốt nước bọt.
Bên kia, người đàn ông đeo mặt nạ ghé tai “cô gái” nói khẽ: “Có người tới rồi, chúng vừa khen lồn ái phi đẹp đấy.”
“Em có thấy chúng không? Bên kia kìa, là hai người đàn ông, chúng đang nhìn lồn em đấy.”
Đường Thanh run lên, quay đầu cố gắng dúi mặt vào ngực hắn, nức nở: “Thánh thượng… đừng mà… em biết sai rồi…”
Giọng Trần Vũ khàn trầm: “Ngoan nào, lồn em sắp cắn đứt cặc trẫm rồi. Em thấy nứng hơn khi bị người lạ nhìn lồn đúng không? Hửm? Ái phi dâm đãng của trẫm?” Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng thúc cặc vào trong.