Trên Giường Bạo Quân

Chương 57: Xuất cung (1)



Tảng sáng, Đường Thanh tỉnh lại. Bên cạnh không có ai, hôm qua hắn không đến.

Cậu xuống giường thay đồ, súc miệng bằng trà thơm và rửa mặt bằng nước ấm trong chậu bạc mà Liên đã chuẩn bị sẵn. Rửa mặt xong Đường Thanh mới tỉnh ngủ hẳn, cậu lau khô mặt, bước đến trước gương đồng chải tóc, buộc đuôi ngựa cao, chỉnh lại vạt áo rồi mở cửa bước ra ngoài.

Đường Thanh đưa mắt nhìn sang những chậu cây cảnh trong sân, có một chậu hoa mới nở, trên những cánh hoa trắng muốt còn vương sương sớm.

Nắng chưa lên, bầu trời xanh trong vắt, trăng non trắng như vân ngọc vẫn còn chưa lặn. Liên đang cầm chổi quét lá rụng trong sân, xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng quét lá loạt xoạt hòa cùng tiếng chim ríu rít trên mái ngói xanh cổ kính.

Một cơn gió sớm mát rượi thổi đến luồn vào tay áo, Đường Thanh rụt người kéo tay áo lại, nhắm mắt, ngước mặt lên hít một hơi sâu.

Một buổi sáng mùa Thu mát mẻ. Hôm đó cũng là một ngày đầu Thu.

“Sáng mát trong như sáng năm xưaGió thổi mùa thu hương cốm mớiTôi nhớ những ngày thu đã xa…” (*)

(*) Đất Nước – Nguyễn Đình Thi.

Nghe tiếng, Liên quay lại, nụ cười trong veo như giọt sương còn đọng trên lá: “Cậu dậy rồi ạ? Đêm qua cậu ngủ có ngon không?”

Đường Thanh cũng cười: “Ngủ ngon lắm.”

“Ủa? Thế mà em tưởng ‘phòng không gối chiếc’ nên cậu ngủ không ngon chứ.” Liên cười hì hì.

Đường Thanh: “Em nói vớ vẩn gì đấy.”

“Ở đây chỉ có em với cậu thôi mà, cậu đừng ngại, em biết cậu nhớ người ta, dạo này cậu đang bí mật tập bài múa mới để múa cho người ta xem chứ gì.”

Đường Thanh đỏ mặt, mắng: “Chẳng biết phép tắc gì cả.”

“Hì hì… xin Thục phi thứ tội, nô tỳ đã quét sạch sân, mời Thục phi tập múa ạ.”

Đường Thanh lắc đầu cười, cũng không nói gì nữa mà ra sân giãn cơ để bắt đầu tập múa.

Đúng là dạo gần đây cậu đang biên đạo một bài múa mới, cũng không phải vì múa cho ai kia xem như lời Liên nói. Chỉ là khoảng thời gian này Đường Thanh chiêm nghiệm được nhiều điều, tâm cảnh có sự thay đổi nên đã tạo ra cảm hứng thúc đẩy cậu xây dựng một bài múa mới.

Còn chuyện múa cho người khác xem thì… là lẽ dĩ nhiên, nghệ thuật làm ra là để thưởng thức mà.

Cơ thể “Đường Thanh” không có nền tảng vũ đạo nên cơ bắp và tứ chi khá cứng, Đường Thanh phải bỏ nhiều thời gian luyện tập hơn để đạt được hiệu quả cậu mong muốn.

Cậu không nóng vội mà vừa luyện tập vừa suy nghĩ và sáng tạo những động tác mới từ từ, đôi khi làm được một nửa thấy không ưng thì lại bỏ hết đi làm lại từ đầu. Ở cổ đại không có máy quay, Đường Thanh tự vẽ các động tác lên giấy bằng than củi rồi khâu lại thành một tập.

Cậu không hề thấy phiền phức hay vất vả, chỉ thấy vui vì được làm điều mình thích. Liên rất thích ngồi bên bàn đá trong sân ngắm nhìn Đường Thanh luyện múa, trước đây cô chưa từng thấy nam tử múa bao giờ và cũng không thể tưởng tượng ra chuyện đó. Liên cứ nghĩ chỉ có nữ tử mềm mại yểu điệu múa mới đẹp chứ nam tử thô kệch múa máy thì xấu lắm.

Nhưng đến khi nhìn thấy Đường Thanh múa thì quan niệm của Liên đã hoàn toàn thay đổi. Cô không biết nam tử khác thế nào nhưng khi thấy công tử nhà mình múa, trong đầu Liên chỉ có sự choáng ngợp và cảm thán trước cái đẹp.

Đó không phải cái đẹp thướt tha mềm dẻo thuần túy của nữ tử, đó là sự kết hợp hoàn mỹ giữa nhu và cương, giữa âm và dương, giữa cái sắc bén mạnh mẽ và cái lả lướt duyên dáng.

Nếu so sánh với một loài hoa thì Liên nghĩ Đường Thanh khi múa đẹp như một cây hoa Hải Đường. Cây cao cành cứng nhưng từng đóa hoa trắng hồng lại mong manh kiều diễm ít hoa nào sánh kịp, khi bị mưa gió vùi dập thì hương hoa càng thêm nồng đậm.

Đường Thanh tập múa đến khi nắng lên chiếu rọi khắp sân mới tạm nghỉ. Liên rót nước nâng khăn lau mồ hôi cho cậu.

Lúc này có người mở cửa viện Đoan Hòa đi vào, nhác thấy vạt long bào màu đen, Đường Thanh vội cầm lấy khăn tự lau rồi nói với Liên: “Thánh thượng đến, em mau vào bếp dọn bữa sáng lên đi.”

Liên chỉ dám trêu đùa trước mặt Đường Thanh chứ vẫn sợ Vua lắm, nghe vậy bèn gật đầu chạy đi ngay.

Trần Vũ tan chầu xong thì đến đây ngay, vừa bước vào trong hắn đã thấy Đường Thanh đứng trong nắng sớm, da dẻ căng mướt, gò má ửng hồng, mắt sáng long lanh.

Cậu cười, gọi: “Thánh thượng.”

Tim Trần Vũ như nhũn ra, khắp người thấy rất dễ chịu, như đón gió Xuân ấm áp, như tắm mình trong nắng ấm ngày Đông, mệt mỏi mấy hôm nay như tan biến hết. Hắn bước nhanh đến đó bế Đường Thanh lên.

“A.” Đường Thanh bất ngờ, vội bám vào vai hắn.

Trần Vũ ngồi xuống, để Đường Thanh ngồi lên đùi mình rồi cúi xuống hôn cậu, cả hai hôn nhau một lúc mới tách ra.

Nhìn đôi môi Đường Thanh đỏ hồng óng ánh, Trần Vũ hài lòng cười: “Trẫm vừa tan chầu là đến đây ngay, em có nhớ trẫm không?”

“Có.” Ba hôm nay Trần Vũ ngủ ở ngự thư phòng để giải quyết công việc nên không đến, cậu phải ngủ một mình nên có nhớ hắn thật.

Trần Vũ định hỏi tim em nhớ ta hay thân thể em nhớ nhưng hé miệng ra thì lại im lặng.

Hắn hỏi một chuyện khác: “Em có muốn ra ngoài chơi không?”

***

P/s: Giờ bạo quân thật là hèn mọn, đến hỏi đùa cũng không dám. Có lẽ đã biết kết quả nên mới không dám hỏi. :))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trên Giường Bạo Quân

Chương 57: Xuất cung (1)



Tảng sáng, Đường Thanh tỉnh lại. Bên cạnh không có ai, hôm qua hắn không đến.

Cậu xuống giường thay đồ, súc miệng bằng trà thơm và rửa mặt bằng nước ấm trong chậu bạc mà Liên đã chuẩn bị sẵn. Rửa mặt xong Đường Thanh mới tỉnh ngủ hẳn, cậu lau khô mặt, bước đến trước gương đồng chải tóc, buộc đuôi ngựa cao, chỉnh lại vạt áo rồi mở cửa bước ra ngoài.

Đường Thanh đưa mắt nhìn sang những chậu cây cảnh trong sân, có một chậu hoa mới nở, trên những cánh hoa trắng muốt còn vương sương sớm.

Nắng chưa lên, bầu trời xanh trong vắt, trăng non trắng như vân ngọc vẫn còn chưa lặn. Liên đang cầm chổi quét lá rụng trong sân, xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng quét lá loạt xoạt hòa cùng tiếng chim ríu rít trên mái ngói xanh cổ kính.

Một cơn gió sớm mát rượi thổi đến luồn vào tay áo, Đường Thanh rụt người kéo tay áo lại, nhắm mắt, ngước mặt lên hít một hơi sâu.

Một buổi sáng mùa Thu mát mẻ. Hôm đó cũng là một ngày đầu Thu.

“Sáng mát trong như sáng năm xưaGió thổi mùa thu hương cốm mớiTôi nhớ những ngày thu đã xa…” (*)

(*) Đất Nước – Nguyễn Đình Thi.

Nghe tiếng, Liên quay lại, nụ cười trong veo như giọt sương còn đọng trên lá: “Cậu dậy rồi ạ? Đêm qua cậu ngủ có ngon không?”

Đường Thanh cũng cười: “Ngủ ngon lắm.”

“Ủa? Thế mà em tưởng ‘phòng không gối chiếc’ nên cậu ngủ không ngon chứ.” Liên cười hì hì.

Đường Thanh: “Em nói vớ vẩn gì đấy.”

“Ở đây chỉ có em với cậu thôi mà, cậu đừng ngại, em biết cậu nhớ người ta, dạo này cậu đang bí mật tập bài múa mới để múa cho người ta xem chứ gì.”

Đường Thanh đỏ mặt, mắng: “Chẳng biết phép tắc gì cả.”

“Hì hì… xin Thục phi thứ tội, nô tỳ đã quét sạch sân, mời Thục phi tập múa ạ.”

Đường Thanh lắc đầu cười, cũng không nói gì nữa mà ra sân giãn cơ để bắt đầu tập múa.

Đúng là dạo gần đây cậu đang biên đạo một bài múa mới, cũng không phải vì múa cho ai kia xem như lời Liên nói. Chỉ là khoảng thời gian này Đường Thanh chiêm nghiệm được nhiều điều, tâm cảnh có sự thay đổi nên đã tạo ra cảm hứng thúc đẩy cậu xây dựng một bài múa mới.

Còn chuyện múa cho người khác xem thì… là lẽ dĩ nhiên, nghệ thuật làm ra là để thưởng thức mà.

Cơ thể “Đường Thanh” không có nền tảng vũ đạo nên cơ bắp và tứ chi khá cứng, Đường Thanh phải bỏ nhiều thời gian luyện tập hơn để đạt được hiệu quả cậu mong muốn.

Cậu không nóng vội mà vừa luyện tập vừa suy nghĩ và sáng tạo những động tác mới từ từ, đôi khi làm được một nửa thấy không ưng thì lại bỏ hết đi làm lại từ đầu. Ở cổ đại không có máy quay, Đường Thanh tự vẽ các động tác lên giấy bằng than củi rồi khâu lại thành một tập.

Cậu không hề thấy phiền phức hay vất vả, chỉ thấy vui vì được làm điều mình thích. Liên rất thích ngồi bên bàn đá trong sân ngắm nhìn Đường Thanh luyện múa, trước đây cô chưa từng thấy nam tử múa bao giờ và cũng không thể tưởng tượng ra chuyện đó. Liên cứ nghĩ chỉ có nữ tử mềm mại yểu điệu múa mới đẹp chứ nam tử thô kệch múa máy thì xấu lắm.

Nhưng đến khi nhìn thấy Đường Thanh múa thì quan niệm của Liên đã hoàn toàn thay đổi. Cô không biết nam tử khác thế nào nhưng khi thấy công tử nhà mình múa, trong đầu Liên chỉ có sự choáng ngợp và cảm thán trước cái đẹp.

Đó không phải cái đẹp thướt tha mềm dẻo thuần túy của nữ tử, đó là sự kết hợp hoàn mỹ giữa nhu và cương, giữa âm và dương, giữa cái sắc bén mạnh mẽ và cái lả lướt duyên dáng.

Nếu so sánh với một loài hoa thì Liên nghĩ Đường Thanh khi múa đẹp như một cây hoa Hải Đường. Cây cao cành cứng nhưng từng đóa hoa trắng hồng lại mong manh kiều diễm ít hoa nào sánh kịp, khi bị mưa gió vùi dập thì hương hoa càng thêm nồng đậm.

Đường Thanh tập múa đến khi nắng lên chiếu rọi khắp sân mới tạm nghỉ. Liên rót nước nâng khăn lau mồ hôi cho cậu.

Lúc này có người mở cửa viện Đoan Hòa đi vào, nhác thấy vạt long bào màu đen, Đường Thanh vội cầm lấy khăn tự lau rồi nói với Liên: “Thánh thượng đến, em mau vào bếp dọn bữa sáng lên đi.”

Liên chỉ dám trêu đùa trước mặt Đường Thanh chứ vẫn sợ Vua lắm, nghe vậy bèn gật đầu chạy đi ngay.

Trần Vũ tan chầu xong thì đến đây ngay, vừa bước vào trong hắn đã thấy Đường Thanh đứng trong nắng sớm, da dẻ căng mướt, gò má ửng hồng, mắt sáng long lanh.

Cậu cười, gọi: “Thánh thượng.”

Tim Trần Vũ như nhũn ra, khắp người thấy rất dễ chịu, như đón gió Xuân ấm áp, như tắm mình trong nắng ấm ngày Đông, mệt mỏi mấy hôm nay như tan biến hết. Hắn bước nhanh đến đó bế Đường Thanh lên.

“A.” Đường Thanh bất ngờ, vội bám vào vai hắn.

Trần Vũ ngồi xuống, để Đường Thanh ngồi lên đùi mình rồi cúi xuống hôn cậu, cả hai hôn nhau một lúc mới tách ra.

Nhìn đôi môi Đường Thanh đỏ hồng óng ánh, Trần Vũ hài lòng cười: “Trẫm vừa tan chầu là đến đây ngay, em có nhớ trẫm không?”

“Có.” Ba hôm nay Trần Vũ ngủ ở ngự thư phòng để giải quyết công việc nên không đến, cậu phải ngủ một mình nên có nhớ hắn thật.

Trần Vũ định hỏi tim em nhớ ta hay thân thể em nhớ nhưng hé miệng ra thì lại im lặng.

Hắn hỏi một chuyện khác: “Em có muốn ra ngoài chơi không?”

***

P/s: Giờ bạo quân thật là hèn mọn, đến hỏi đùa cũng không dám. Có lẽ đã biết kết quả nên mới không dám hỏi. :))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.