Lúc tỉnh dậy Đường Thanh thấy mình đã trở về hành cung từ lúc nào.
Đường Thanh không biết chuyện chính trị trong triều nhưng từ lúc cậu trở về, bầu không khí ở hành cung rất ngột ngạt, các cung nữ thái giám lúc nào cũng căng thẳng, không dám bàn tán nói chuyện như trước, cộng thêm chuyện Trần Vũ ngủ ở thư phòng gần cả tuần nay nên Đường Thanh đoán lần này mọi chuyện rất nghiêm trọng.
“Cậu ơi, đến giờ đi ngủ rồi.”
Đường Thanh đang ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ, nghe Liên nói cậu giật mình hỏi: “Đã muộn thế rồi à?”
“Vâng.”
Liên nhìn Đường Thanh rồi đưa mắt nhìn ra ngoài, cô nàng thở dài: “Chắc hôm nay thánh thượng cũng không đến đâu.”
Đường Thanh mím môi, trong lòng cậu thấy có gì đó hụt hẫng và mất mát kỳ lạ.
Cậu lên giường nằm, Liên thổi tắt hết nến trong phòng rồi đi ra ngoài. Vì khu cậu ở là chỗ thoáng đãng và nhiều gió mát nên không nóng chút nào, những cơn gió đêm mát rượi thổi vào từ cửa sổ xua tan cái oi bức của mùa hè.
Vậy mà Đường Thanh lại thấy người mình nóng rực, trong người cứ có cái gì đó râm ran, rạo rực khác thường.
Cậu nhắm mắt lại, cố ép mình chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ cậu lại về hang động đó, cậu buông thả bản thân theo vòng xoáy dục vọng, để người đàn ông kia chơi đùa với thân thể cậu.
Cánh tay rắn chắc của hắn ôm ghì lấy cơ thể cậu, vòng eo dẻo dai của hắn như vòng eo của một con báo săn mồi, mạnh mẽ và bền bỉ. Hắn cứ thúc từng cú, từng cú, hai con cặc to dài nong lỗ lồn, lỗ đít của cậu ra rồi đâm sâu vào trong.
Cái cảm giác bị cặc giã mạnh vào lồn vào đít nó vừa thốn vừa sướng, người cậu mềm nhũn, lồn ướt nhẹp, lúc ấy chỉ nghe thấy tiếng thở dốc gợi cảm của người đàn ông, tiếng nước lép nhép trong lồn cậu, tiếng xác thịt va phành phạch vào nhau, tiếng rên rỉ như đau đớn, như thỏa mãn của một con thú khát tình…
Lỗ lồn, lỗ đít cậu nóng rực, đầu óc cậu cũng nóng đến mức chẳng suy nghĩ được gì nữa.
Cậu chỉ muốn người đàn ông kia đụ mình mạnh hơn, nhanh hơn…
Tại sao? Mạnh hơn, nhanh hơn để làm gì?
Cậu đang mong chờ điều gì?
Cậu muốn nghe thấy tiếng thở dốc của hắn càng lúc càng dồn dập, muốn hai con cặc kia giã nát cơ thể cậu, làm cậu sướng hơn, sướng đến mức mất hết lý trí.
Cậu muốn hắn, muốn người đàn ông đó cũng phát điên lên vì cơ thể cậu.
Muốn hắn dùng hết sức lực để đụ cậu một cách kịch liệt nhất rồi gầm lên rên rỉ sung sướng khi bắn tinh.
Muốn hắn mất khống chế vì dục vọng như một con thú hoang, không còn là một vị vua cao quý ung dung trên ngai vàng nữa.
Trong chuyện tình dục, thứ người ta muốn có không chỉ là khoái cảm của bản thân, việc làm bạn tình sung sướng và phát điên vì mình cũng khiến người ta đạt được khoái cảm trên tinh thần.
Không chỉ mình Trần Vũ có khoái cảm khi làm Đường Thanh sướng. Đường Thanh cũng cảm thấy thỏa mãn khi khiến một vị vua lạnh lùng tàn bạo mất khống chế khi làm tình với mình.
Trong mối quan hệ này, Trần Vũ như một con quái vật khổng lồ đang ghì chặt cơ thể của Đường Thanh, còn cậu – một con người nhỏ bé yếu ớt lại đang cầm dây xích quấn trên cổ con quái vật đó.
Ai đang trên cơ ai?
Không biết.
Cả hai đang trói buộc cơ thể đối phương bằng những cách khác nhau.
Trần Vũ đã tự nguyện đeo xích lên cổ mình từ bao giờ, còn Đường Thanh thì sao?
Cậu vẫn vô tình và tỉnh táo như lúc đầu ư?
Vậy sao tay cậu lại nắm chặt dây xích?
Cậu là người tinh tế và nhạy cảm, cậu đã nhận ra sự khác thường của con quái vật. Cánh tay của nó ngày càng dài hơn, vòng ôm của nó mỗi lúc một chặt, chặt đến nỗi có thể bóp chết cậu bất cứ lúc nào.
Lúc Đường Thanh chuẩn bị vỗ cánh bay đi thì con quái vật ấy lại tự tròng xích lên cổ mình rồi đưa đầu dây xích ấy vào tay Đường Thanh. Mỗi khi con quái vật ôm Đường Thanh quá chặt thì cậu sẽ kéo dây xích để con quái vật nới lỏng tay ra.
Đường Thanh đang nằm trong vùng an toàn tạm thời, cậu biết bây giờ con quái vật ấy sẽ không tổn thương cậu.
Nhưng…
Dây xích trong tay quá mảnh mà sức mạnh của con quái vật ấy lại quá lớn.
Đường Thanh không biết lúc nào nó sẽ phát điên, tự giựt đứt xiềng xích rồi nghiền nát cậu.
Từ đầu Đường Thanh đã biết nó là một con quái vật nguy hiểm. Cậu phải chạy trốn bất cứ khi nào có thể.
Đầu óc của cậu luôn tỉnh táo.
Cậu biết mọi thứ trước mắt chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước, đó chỉ hiện tượng phù phiếm đẹp đẽ để che đi thực tại tàn khốc.
Nhưng nếu con người chỉ biết hành động theo lý trí thì đó chỉ là một cỗ máy được lập trình sẵn chứ không phải con người.
Con người vừa có lý trí, vừa có trái tim.
Người ta bảo ta chỉ sống một lần trên đời, hãy sống sao cho xứng đáng.
Kiếp trước cậu đã sống rất chăm chỉ và nỗ lực, luôn sống trong kỷ luật và hành động theo lý trí.
Nhờ đó mà cậu gặt hái được nhiều thành công và được sống với đam mê của mình. Cậu rất thỏa mãn và tự hào về bản thân.
Cuộc đời không ai biết trước được ngày mai, chính Đường Thanh cũng không biết có ngày mình sẽ bị đột quỵ rồi xuyên đến triều đại không có thật trong lịch sử này.
Liệu nơi đây là một thế giới khác hay chỉ là một giấc mơ hoang đường của cậu?
Có khi nào một ngày nào đó cậu chợt bừng tỉnh trong bệnh viện và nhận ra tất cả chỉ là mơ?
Hoặc giả thế giới này là thật thì ai biết cậu sẽ chết dưới mũi kiếm của thích khách lúc nào?
Ở thế giới cũ cậu còn gia đình phải bận tâm, ở đây cậu không có ai cả.
Đúng vậy, một thế giới xa lạ không có trách nhiệm, không có công việc, không có người thân, không phải kìm nén bản thân vì ánh mắt của xã hội. Cậu chỉ muốn sống sao cho mình thấy thoải mái nhất.
Dù sao cũng phải sống điên cuồng một lần trong đời chứ nhỉ?
Nghĩ nhiều thế để làm gì, hãy sống theo ý mình đến giây phút cuối cùng đi.
Ngay bây giờ, cậu muốn, con quái vật đó phát điên vì mình!
Đường Thanh giật mạnh dây xích, cậu bừng tỉnh.
Trên giường chỉ có một mình cậu, ánh trăng bên ngoài rất sáng.
Đường Thanh xuống giường khoác áo vào rồi đi ra khỏi phòng, cậu đi rất nhanh, ngày càng nhanh hơn, đến khi nhận ra thì cậu đã chạy đến trước cửa thư phòng của Trần Vũ rồi.
Đường Thanh thở dốc, ánh mắt cậu sáng rực, cậu nói với thị vệ đứng gác: “Vào báo với thánh thượng, Thục phi muốn vào gặp ngài.”
***
P/s:
Tóm tắt chương này: Trẻ không chơi già đổ đốn, ai biết ngày mai sẽ ra sao, cứ sướng trước đã rồi tính sau. = )))))
Bạo quân (mừng rỡ): Em chủ động đến gặp ta, em nhớ ta hả? Em thích ta rồi đúng không?
Nam phi (bung lụa): Đụ đi, em nứng.
Lúc tỉnh dậy Đường Thanh thấy mình đã trở về hành cung từ lúc nào.
Đường Thanh không biết chuyện chính trị trong triều nhưng từ lúc cậu trở về, bầu không khí ở hành cung rất ngột ngạt, các cung nữ thái giám lúc nào cũng căng thẳng, không dám bàn tán nói chuyện như trước, cộng thêm chuyện Trần Vũ ngủ ở thư phòng gần cả tuần nay nên Đường Thanh đoán lần này mọi chuyện rất nghiêm trọng.
“Cậu ơi, đến giờ đi ngủ rồi.”
Đường Thanh đang ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ, nghe Liên nói cậu giật mình hỏi: “Đã muộn thế rồi à?”
“Vâng.”
Liên nhìn Đường Thanh rồi đưa mắt nhìn ra ngoài, cô nàng thở dài: “Chắc hôm nay thánh thượng cũng không đến đâu.”
Đường Thanh mím môi, trong lòng cậu thấy có gì đó hụt hẫng và mất mát kỳ lạ.
Cậu lên giường nằm, Liên thổi tắt hết nến trong phòng rồi đi ra ngoài. Vì khu cậu ở là chỗ thoáng đãng và nhiều gió mát nên không nóng chút nào, những cơn gió đêm mát rượi thổi vào từ cửa sổ xua tan cái oi bức của mùa hè.
Vậy mà Đường Thanh lại thấy người mình nóng rực, trong người cứ có cái gì đó râm ran, rạo rực khác thường.
Cậu nhắm mắt lại, cố ép mình chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ cậu lại về hang động đó, cậu buông thả bản thân theo vòng xoáy dục vọng, để người đàn ông kia chơi đùa với thân thể cậu.
Cánh tay rắn chắc của hắn ôm ghì lấy cơ thể cậu, vòng eo dẻo dai của hắn như vòng eo của một con báo săn mồi, mạnh mẽ và bền bỉ. Hắn cứ thúc từng cú, từng cú, hai con cặc to dài nong lỗ lồn, lỗ đít của cậu ra rồi đâm sâu vào trong.
Cái cảm giác bị cặc giã mạnh vào lồn vào đít nó vừa thốn vừa sướng, người cậu mềm nhũn, lồn ướt nhẹp, lúc ấy chỉ nghe thấy tiếng thở dốc gợi cảm của người đàn ông, tiếng nước lép nhép trong lồn cậu, tiếng xác thịt va phành phạch vào nhau, tiếng rên rỉ như đau đớn, như thỏa mãn của một con thú khát tình…
Lỗ lồn, lỗ đít cậu nóng rực, đầu óc cậu cũng nóng đến mức chẳng suy nghĩ được gì nữa.
Cậu chỉ muốn người đàn ông kia đụ mình mạnh hơn, nhanh hơn…
Tại sao? Mạnh hơn, nhanh hơn để làm gì?
Cậu đang mong chờ điều gì?
Cậu muốn nghe thấy tiếng thở dốc của hắn càng lúc càng dồn dập, muốn hai con cặc kia giã nát cơ thể cậu, làm cậu sướng hơn, sướng đến mức mất hết lý trí.
Cậu muốn hắn, muốn người đàn ông đó cũng phát điên lên vì cơ thể cậu.
Muốn hắn dùng hết sức lực để đụ cậu một cách kịch liệt nhất rồi gầm lên rên rỉ sung sướng khi bắn tinh.
Muốn hắn mất khống chế vì dục vọng như một con thú hoang, không còn là một vị vua cao quý ung dung trên ngai vàng nữa.
Trong chuyện tình dục, thứ người ta muốn có không chỉ là khoái cảm của bản thân, việc làm bạn tình sung sướng và phát điên vì mình cũng khiến người ta đạt được khoái cảm trên tinh thần.
Không chỉ mình Trần Vũ có khoái cảm khi làm Đường Thanh sướng. Đường Thanh cũng cảm thấy thỏa mãn khi khiến một vị vua lạnh lùng tàn bạo mất khống chế khi làm tình với mình.
Trong mối quan hệ này, Trần Vũ như một con quái vật khổng lồ đang ghì chặt cơ thể của Đường Thanh, còn cậu – một con người nhỏ bé yếu ớt lại đang cầm dây xích quấn trên cổ con quái vật đó.
Ai đang trên cơ ai?
Không biết.
Cả hai đang trói buộc cơ thể đối phương bằng những cách khác nhau.
Trần Vũ đã tự nguyện đeo xích lên cổ mình từ bao giờ, còn Đường Thanh thì sao?
Cậu vẫn vô tình và tỉnh táo như lúc đầu ư?
Vậy sao tay cậu lại nắm chặt dây xích?
Cậu là người tinh tế và nhạy cảm, cậu đã nhận ra sự khác thường của con quái vật. Cánh tay của nó ngày càng dài hơn, vòng ôm của nó mỗi lúc một chặt, chặt đến nỗi có thể bóp chết cậu bất cứ lúc nào.
Lúc Đường Thanh chuẩn bị vỗ cánh bay đi thì con quái vật ấy lại tự tròng xích lên cổ mình rồi đưa đầu dây xích ấy vào tay Đường Thanh. Mỗi khi con quái vật ôm Đường Thanh quá chặt thì cậu sẽ kéo dây xích để con quái vật nới lỏng tay ra.
Đường Thanh đang nằm trong vùng an toàn tạm thời, cậu biết bây giờ con quái vật ấy sẽ không tổn thương cậu.
Nhưng…
Dây xích trong tay quá mảnh mà sức mạnh của con quái vật ấy lại quá lớn.
Đường Thanh không biết lúc nào nó sẽ phát điên, tự giựt đứt xiềng xích rồi nghiền nát cậu.
Từ đầu Đường Thanh đã biết nó là một con quái vật nguy hiểm. Cậu phải chạy trốn bất cứ khi nào có thể.
Đầu óc của cậu luôn tỉnh táo.
Cậu biết mọi thứ trước mắt chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước, đó chỉ hiện tượng phù phiếm đẹp đẽ để che đi thực tại tàn khốc.
Nhưng nếu con người chỉ biết hành động theo lý trí thì đó chỉ là một cỗ máy được lập trình sẵn chứ không phải con người.
Con người vừa có lý trí, vừa có trái tim.
Người ta bảo ta chỉ sống một lần trên đời, hãy sống sao cho xứng đáng.
Kiếp trước cậu đã sống rất chăm chỉ và nỗ lực, luôn sống trong kỷ luật và hành động theo lý trí.
Nhờ đó mà cậu gặt hái được nhiều thành công và được sống với đam mê của mình. Cậu rất thỏa mãn và tự hào về bản thân.
Cuộc đời không ai biết trước được ngày mai, chính Đường Thanh cũng không biết có ngày mình sẽ bị đột quỵ rồi xuyên đến triều đại không có thật trong lịch sử này.
Liệu nơi đây là một thế giới khác hay chỉ là một giấc mơ hoang đường của cậu?
Có khi nào một ngày nào đó cậu chợt bừng tỉnh trong bệnh viện và nhận ra tất cả chỉ là mơ?
Hoặc giả thế giới này là thật thì ai biết cậu sẽ chết dưới mũi kiếm của thích khách lúc nào?
Ở thế giới cũ cậu còn gia đình phải bận tâm, ở đây cậu không có ai cả.
Đúng vậy, một thế giới xa lạ không có trách nhiệm, không có công việc, không có người thân, không phải kìm nén bản thân vì ánh mắt của xã hội. Cậu chỉ muốn sống sao cho mình thấy thoải mái nhất.
Dù sao cũng phải sống điên cuồng một lần trong đời chứ nhỉ?
Nghĩ nhiều thế để làm gì, hãy sống theo ý mình đến giây phút cuối cùng đi.
Ngay bây giờ, cậu muốn, con quái vật đó phát điên vì mình!
Đường Thanh giật mạnh dây xích, cậu bừng tỉnh.
Trên giường chỉ có một mình cậu, ánh trăng bên ngoài rất sáng.
Đường Thanh xuống giường khoác áo vào rồi đi ra khỏi phòng, cậu đi rất nhanh, ngày càng nhanh hơn, đến khi nhận ra thì cậu đã chạy đến trước cửa thư phòng của Trần Vũ rồi.
Đường Thanh thở dốc, ánh mắt cậu sáng rực, cậu nói với thị vệ đứng gác: “Vào báo với thánh thượng, Thục phi muốn vào gặp ngài.”
***
P/s:
Tóm tắt chương này: Trẻ không chơi già đổ đốn, ai biết ngày mai sẽ ra sao, cứ sướng trước đã rồi tính sau. = )))))
Bạo quân (mừng rỡ): Em chủ động đến gặp ta, em nhớ ta hả? Em thích ta rồi đúng không?
Nam phi (bung lụa): Đụ đi, em nứng.