“Bác Lưu ơi, hôm nay ta có thể ra ngoài chơi thả diều được không?”
“Không được đâu thưa công tử, phu nhân không cho phép công tử ra ngoài đâu ạ.”
“Mẹ ta đâu có ở đây, ta ra ngoài một chút thì có sao đâu?”
“Thật sự không được ạ, bên ngoài nguy hiểm lắm, công tử không biết đâu.”
“Chẳng có gì nguy hiểm cả, lần trước ta đã lẻn ra ngoài đi dạo một vòng rồi mà cũng có làm sao đâu?”
“Công tử đã đi đâu? Có gặp ai không, có nói chuyện với ai không…”
“Xin công tử đừng làm vậy nữa!”
“Tại sao chứ? Sao các ngươi cứ muốn nhốt ta ở đây?”
“Công tử…”
“…”
Trần Vũ giật mình tỉnh lại, hắn cau mày bóp trán.
Đã lâu rồi hắn không mơ thấy những chuyện hồi nhỏ, có lẽ là do hôm qua đã nhìn thấy mấy cánh diều.
Nhìn đống tấu chương trên bàn, Trần Vũ thấy hơi mệt.
Hắn nói: “Người đâu, gọi Thục phi đến đây.”
“Vâng thưa thánh thượng.” Bên ngoài có tiếng đáp lại.
Khoảng hai khắc sau Đường Thanh đã đến. Hắn là Vua một nước nhưng lại thường xuyên làm ra những chuyện hoang đường, nơi thư phòng sạch sẽ trang nghiêm lại biến thành nơi để hắn làm đủ trò dâm dục.
Lần đầu tiên hắn đái vào lồn cậu cũng là ở thư phòng. Nghĩ đến đây hai lỗ bên dưới thít chặt, gò má của Đường Thanh ửng hồng.
Dù lý trí của cậu không muốn thừa nhận nhưng bản năng lại nói cho cậu biết cậu thấy thích thú và mong chờ chuyện xác thịt.
Không biết hôm nay hắn lại bày trò gì nữa.
Đường Thanh vừa nghĩ vừa đi vào trong. Trần Vũ đang ngồi sau thư án, tấu chương đã được dẹp ngọn qua một bên, trước mặt hắn trải một tờ giấy tuyên trắng muốt, hình như hắn đang muốn vẽ hay viết gì đó.
Thấy Đường Thanh vào, Trần Vũ gọi: “Lại đây.”
Đường Thanh đến chỗ hắn, Trần Vũ nói tiếp: “Cởi quần ra rồi ngồi lên đùi trẫm.”
Đường Thanh làm theo, cậu chỉ cởi quần nhưng vẫn mặc áo, cặp chân dài trắng nõn lấp ló sau tà áo xanh khiến thiếu niên thuần khiết chợt trở nên gợi dục.
Cậu ngồi lên đùi trái của Vua, hắn ôm lấy eo cậu bằng tay trái, còn tay phải thì cầm bút lông chấm mực, bắt đầu vẽ từng nét trên giấy.
Đường Thanh ngồi dựa vào lòng hắn, nhiệt độ và mùi thơm rất đàn ông của Trần Vũ tràn vào khoang mũi của cậu.
Cậu khép chặt chân ngồi trên đùi hắn, vừa thấp thỏm lo âu lại vừa chờ mong người đàn ông này làm gì đó với cậu.
Giữa hai người chẳng trong sạch gì cho cam, người đàn ông này đã đụ cậu, đã chơi cậu rất nhiều lần rồi. Cả thân xác và tâm trí cậu đã không còn trong trắng nữa, việc không mặc quần ngồi trên đùi hắn như vậy khiến Đường Thanh cứ suy nghĩ miên man mà không khống chế được.
Trần Vũ ôm cậu bằng tay trái, tay phải cầm bút lông vẽ từng đốt trúc. Thân hình hắn cao to, cường tráng, Đường Thanh cũng cao ráo nhưng mảnh khảnh hơn nhiều, thật dễ dàng để hắn ôm trọn cậu vào lòng.
Vẽ một lúc, tay trái của hắn bắt đầu sờ mó lung tung. Đầu tiên hắn luồn tay vào áo Đường Thanh sờ núm vú đến khi nó cứng lên thì bắt đầu bóp mạnh và ngắt véo nó, Đường Thanh thở dốc, mặt đỏ lựng.
Cậu dựa vào người Trần Vũ, ưỡn ngực ra cho hắn chơi, hai đầu ti dựng cứng lồi lên sau lớp áo mùa hè.
Một lát sau tay hắn lần mò xuống dưới, Đường Thanh tự động tách chân ra cho hắn sờ lồn mình.
Quả nhiên bên dưới đã ướt nhẹp.
Trần Vũ vuốt ve hai mép lồn trơn mịn như ngọc, chỗ đó mềm mại và mịn màng đến mức khiến người ta sờ mãi không chán.
Nước rỉ ra từ khe lồn làm ướt tay Trần Vũ. Hắn còn chưa tách môi lồn ra sờ vào trong mà nước đã nhiều đến mức tràn cả ra ngoài rồi.
Trần Vũ đột nhiên nói: “Mài mực cho trẫm.”
Đường Thanh giật mình, cậu liếc nhìn nghiên mực trên bàn, nói: “Vâng.”
Nhưng khi Đường Thanh vừa đứng dậy thì hắn lại bảo: “Ngồi lên bàn đi, dạng chân ra, ngồi xổm.”
“Dạ?”
“Lồn ái phi nhiều nước, cho trẫm ít nước để mài mực.”
Mặt Đường Thanh đỏ bừng, cậu biết ngay mà, tên bạo quân này có đứng đắn bao giờ đâu.
Cũng chả phải lần đầu, Đường Thanh thấy mình ngày càng trơ lì hơn, lúc đầu cậu thẹn không chịu được, sống chết không chịu cởi quần lót, còn bây giờ thì thản nhiên trèo lên bàn, vén áo dạng chân ngồi xổm, phơi lồn cho hắn xem. Chỉ là mặt cậu vẫn đỏ rực như gấc chín.
Trần Vũ để nghiên mực bên dưới để hứng nước, hắn lấy một cây bút lông sạch trên giá mơn trớn quanh lồn Đường Thanh.
Đường Thanh run lên vì nhột, cậu gồng mình cắn môi ngồi vững. Nhưng chuyện này còn khó chịu hơn cậu nghĩ, không ngờ đầu bút lông mềm cọ vào lồn lại ngứa đến vậy, Trần Vũ quét bút xung quanh rồi quét vào hột le của Đường Thanh.
Đường Thanh không chịu nổi, cậu rên rỉ: “Ưm…”
“Ngồi im.” Trần Vũ nói.
Hắn cầm bút lông quẹt qua quẹt lại, có mấy sợi lông mảnh đâm vào lỗ đái và hột le khiến Đường Thanh rùng mình, cậu nghẹn ngào: “Thánh thượng…”
“Ừ?”
Trần Vũ tiếp tục chọc bút vào, xoay vòng, đùi Đường Thanh run bần bật: “Hức! Thánh thượng…”
“Ừ?”
Đường Thanh biết hắn sẽ không dừng lại, cậu gồng người, cắn răng, mặt đỏ rực long lanh nước mắt.
Nước lồn tuôn ra nhỏ giọt xuống nghiên mực, đầu bút lông cũng ướt nhẹp.
“Nước đặc quá, sao mà pha mực được đây?”
Trần Vũ quết bút vào lỗ lồn cậu, kéo ra cả sợi chỉ bạc. Lồn hồng ướt đẫm, dâm không tả được.
Đường Thanh thở hổn hển, nãy giờ cậu phải nín thở gồng cứng người mới ngồi vững được. Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt nhòe lệ, giọng nghẹn ngào xen lẫn tiếng thở dốc: “Xin thánh thượng tha tội.”
“Có lẽ là cây bút này không làm ái phi hài lòng, chảy ít nước quá nên mới đặc như vậy đúng không?”
“Đổi cây khác vậy.”
Nói xong hắn cắm bút sâu vào lồn Đường Thanh, lông bút cọ vào bên trong khiến cậu run bắn người.
Trần Vũ lấy hết cây này đến cây khác chơi lồn Đường Thanh, chơi xong thì cắm vào lồn cậu, coi lồn cậu như cái ống đựng bút. Nước lồn rỉ ra nhỏ tí tách xuống bàn, đến khi lồn cậu đã cắm được một bó bút lông mà hắn vẫn chưa dừng lại. Hai chân tê rần, nhức mỏi vì máu không lưu thông được do ngồi xổm lâu.
Đường Thanh sắp không chịu nổi nữa, hôm nay hắn không làm đau cậu tí nào nhưng người Đường Thanh đã ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi trộn với nước mắt tèm lem trên khuôn mặt thanh tú của cậu, thà hắn cứ đánh lồn cậu đi còn hơn là tra tấn kiểu này.
Thấy hắn lại định cắm bút vào lồn mình, Đường Thanh nức nở xin tha: “Đừng mà thánh thượng, đã nhiều lắm rồi, trướng quá, thần không chịu được nữa…”
***
P/s: Bạo quân sắp xuất bản sách quý: “Cẩm nang 108 cách chơi ái phi.”
Giá bán: 69.696vnđ, hàng ngon giá rẻ, mại dô ~
“Bác Lưu ơi, hôm nay ta có thể ra ngoài chơi thả diều được không?”
“Không được đâu thưa công tử, phu nhân không cho phép công tử ra ngoài đâu ạ.”
“Mẹ ta đâu có ở đây, ta ra ngoài một chút thì có sao đâu?”
“Thật sự không được ạ, bên ngoài nguy hiểm lắm, công tử không biết đâu.”
“Chẳng có gì nguy hiểm cả, lần trước ta đã lẻn ra ngoài đi dạo một vòng rồi mà cũng có làm sao đâu?”
“Công tử đã đi đâu? Có gặp ai không, có nói chuyện với ai không…”
“Xin công tử đừng làm vậy nữa!”
“Tại sao chứ? Sao các ngươi cứ muốn nhốt ta ở đây?”
“Công tử…”
“…”
Trần Vũ giật mình tỉnh lại, hắn cau mày bóp trán.
Đã lâu rồi hắn không mơ thấy những chuyện hồi nhỏ, có lẽ là do hôm qua đã nhìn thấy mấy cánh diều.
Nhìn đống tấu chương trên bàn, Trần Vũ thấy hơi mệt.
Hắn nói: “Người đâu, gọi Thục phi đến đây.”
“Vâng thưa thánh thượng.” Bên ngoài có tiếng đáp lại.
Khoảng hai khắc sau Đường Thanh đã đến. Hắn là Vua một nước nhưng lại thường xuyên làm ra những chuyện hoang đường, nơi thư phòng sạch sẽ trang nghiêm lại biến thành nơi để hắn làm đủ trò dâm dục.
Lần đầu tiên hắn đái vào lồn cậu cũng là ở thư phòng. Nghĩ đến đây hai lỗ bên dưới thít chặt, gò má của Đường Thanh ửng hồng.
Dù lý trí của cậu không muốn thừa nhận nhưng bản năng lại nói cho cậu biết cậu thấy thích thú và mong chờ chuyện xác thịt.
Không biết hôm nay hắn lại bày trò gì nữa.
Đường Thanh vừa nghĩ vừa đi vào trong. Trần Vũ đang ngồi sau thư án, tấu chương đã được dẹp ngọn qua một bên, trước mặt hắn trải một tờ giấy tuyên trắng muốt, hình như hắn đang muốn vẽ hay viết gì đó.
Thấy Đường Thanh vào, Trần Vũ gọi: “Lại đây.”
Đường Thanh đến chỗ hắn, Trần Vũ nói tiếp: “Cởi quần ra rồi ngồi lên đùi trẫm.”
Đường Thanh làm theo, cậu chỉ cởi quần nhưng vẫn mặc áo, cặp chân dài trắng nõn lấp ló sau tà áo xanh khiến thiếu niên thuần khiết chợt trở nên gợi dục.
Cậu ngồi lên đùi trái của Vua, hắn ôm lấy eo cậu bằng tay trái, còn tay phải thì cầm bút lông chấm mực, bắt đầu vẽ từng nét trên giấy.
Đường Thanh ngồi dựa vào lòng hắn, nhiệt độ và mùi thơm rất đàn ông của Trần Vũ tràn vào khoang mũi của cậu.
Cậu khép chặt chân ngồi trên đùi hắn, vừa thấp thỏm lo âu lại vừa chờ mong người đàn ông này làm gì đó với cậu.
Giữa hai người chẳng trong sạch gì cho cam, người đàn ông này đã đụ cậu, đã chơi cậu rất nhiều lần rồi. Cả thân xác và tâm trí cậu đã không còn trong trắng nữa, việc không mặc quần ngồi trên đùi hắn như vậy khiến Đường Thanh cứ suy nghĩ miên man mà không khống chế được.
Trần Vũ ôm cậu bằng tay trái, tay phải cầm bút lông vẽ từng đốt trúc. Thân hình hắn cao to, cường tráng, Đường Thanh cũng cao ráo nhưng mảnh khảnh hơn nhiều, thật dễ dàng để hắn ôm trọn cậu vào lòng.
Vẽ một lúc, tay trái của hắn bắt đầu sờ mó lung tung. Đầu tiên hắn luồn tay vào áo Đường Thanh sờ núm vú đến khi nó cứng lên thì bắt đầu bóp mạnh và ngắt véo nó, Đường Thanh thở dốc, mặt đỏ lựng.
Cậu dựa vào người Trần Vũ, ưỡn ngực ra cho hắn chơi, hai đầu ti dựng cứng lồi lên sau lớp áo mùa hè.
Một lát sau tay hắn lần mò xuống dưới, Đường Thanh tự động tách chân ra cho hắn sờ lồn mình.
Quả nhiên bên dưới đã ướt nhẹp.
Trần Vũ vuốt ve hai mép lồn trơn mịn như ngọc, chỗ đó mềm mại và mịn màng đến mức khiến người ta sờ mãi không chán.
Nước rỉ ra từ khe lồn làm ướt tay Trần Vũ. Hắn còn chưa tách môi lồn ra sờ vào trong mà nước đã nhiều đến mức tràn cả ra ngoài rồi.
Trần Vũ đột nhiên nói: “Mài mực cho trẫm.”
Đường Thanh giật mình, cậu liếc nhìn nghiên mực trên bàn, nói: “Vâng.”
Nhưng khi Đường Thanh vừa đứng dậy thì hắn lại bảo: “Ngồi lên bàn đi, dạng chân ra, ngồi xổm.”
“Dạ?”
“Lồn ái phi nhiều nước, cho trẫm ít nước để mài mực.”
Mặt Đường Thanh đỏ bừng, cậu biết ngay mà, tên bạo quân này có đứng đắn bao giờ đâu.
Cũng chả phải lần đầu, Đường Thanh thấy mình ngày càng trơ lì hơn, lúc đầu cậu thẹn không chịu được, sống chết không chịu cởi quần lót, còn bây giờ thì thản nhiên trèo lên bàn, vén áo dạng chân ngồi xổm, phơi lồn cho hắn xem. Chỉ là mặt cậu vẫn đỏ rực như gấc chín.
Trần Vũ để nghiên mực bên dưới để hứng nước, hắn lấy một cây bút lông sạch trên giá mơn trớn quanh lồn Đường Thanh.
Đường Thanh run lên vì nhột, cậu gồng mình cắn môi ngồi vững. Nhưng chuyện này còn khó chịu hơn cậu nghĩ, không ngờ đầu bút lông mềm cọ vào lồn lại ngứa đến vậy, Trần Vũ quét bút xung quanh rồi quét vào hột le của Đường Thanh.
Đường Thanh không chịu nổi, cậu rên rỉ: “Ưm…”
“Ngồi im.” Trần Vũ nói.
Hắn cầm bút lông quẹt qua quẹt lại, có mấy sợi lông mảnh đâm vào lỗ đái và hột le khiến Đường Thanh rùng mình, cậu nghẹn ngào: “Thánh thượng…”
“Ừ?”
Trần Vũ tiếp tục chọc bút vào, xoay vòng, đùi Đường Thanh run bần bật: “Hức! Thánh thượng…”
“Ừ?”
Đường Thanh biết hắn sẽ không dừng lại, cậu gồng người, cắn răng, mặt đỏ rực long lanh nước mắt.
Nước lồn tuôn ra nhỏ giọt xuống nghiên mực, đầu bút lông cũng ướt nhẹp.
“Nước đặc quá, sao mà pha mực được đây?”
Trần Vũ quết bút vào lỗ lồn cậu, kéo ra cả sợi chỉ bạc. Lồn hồng ướt đẫm, dâm không tả được.
Đường Thanh thở hổn hển, nãy giờ cậu phải nín thở gồng cứng người mới ngồi vững được. Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt nhòe lệ, giọng nghẹn ngào xen lẫn tiếng thở dốc: “Xin thánh thượng tha tội.”
“Có lẽ là cây bút này không làm ái phi hài lòng, chảy ít nước quá nên mới đặc như vậy đúng không?”
“Đổi cây khác vậy.”
Nói xong hắn cắm bút sâu vào lồn Đường Thanh, lông bút cọ vào bên trong khiến cậu run bắn người.
Trần Vũ lấy hết cây này đến cây khác chơi lồn Đường Thanh, chơi xong thì cắm vào lồn cậu, coi lồn cậu như cái ống đựng bút. Nước lồn rỉ ra nhỏ tí tách xuống bàn, đến khi lồn cậu đã cắm được một bó bút lông mà hắn vẫn chưa dừng lại. Hai chân tê rần, nhức mỏi vì máu không lưu thông được do ngồi xổm lâu.
Đường Thanh sắp không chịu nổi nữa, hôm nay hắn không làm đau cậu tí nào nhưng người Đường Thanh đã ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi trộn với nước mắt tèm lem trên khuôn mặt thanh tú của cậu, thà hắn cứ đánh lồn cậu đi còn hơn là tra tấn kiểu này.
Thấy hắn lại định cắm bút vào lồn mình, Đường Thanh nức nở xin tha: “Đừng mà thánh thượng, đã nhiều lắm rồi, trướng quá, thần không chịu được nữa…”
***
P/s: Bạo quân sắp xuất bản sách quý: “Cẩm nang 108 cách chơi ái phi.”
Giá bán: 69.696vnđ, hàng ngon giá rẻ, mại dô ~