Sau khi làm chuyện hoang đường ở thư phòng, Đường Thanh mệt quá ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại cậu đã về viện của mình.
Đến tối, Trần Vũ làm xong việc lại ghé đến viện của Thục phi như thường lệ.
Dạo gần đây Vua toàn đến chỗ Thục phi ăn uống rồi nghỉ ngơi. Từ sau đợt đuối nước ở hồ sen, ba cung phi gây chuyện đều bị phạt nên không ai dám xuất hiện trước mặt Trần Vũ nữa.
Quốc công – cha Hoàng quý phi tức điên lên, ông ta và những người thuộc phe mình dâng sớ khuyên can Vua, chỉ trích Thục phi là yêu phi hại nước hại dân, mê hoặc Vua chúa, không cho Vua sủng ái phi tần khác, không muốn để Vua có hậu đại.
Bọn họ nói hết nước hết cái, mặt đỏ phừng phừng, râu tóc dựng ngược cả lên, muốn ép Vua phân đều mưa móc để đất nước sớm có người thừa kế.
Trần Vũ dửng dưng như không, hắn ngồi trên cao nghe các quan cãi nhau chí chóe mà không nói một lời. Đến khi các vị quan lớn tuổi mệt lả thì hắn mới chậm rãi lên tiếng.
“Cứ đến mùa hè là tâm trạng trẫm lại khó chịu, chắc là do thời tiết nóng bức, không biết hè năm nay tiết trời thế nào, có khả năng sẽ xảy ra hạn hán không, có cần phải… tế trời không.”
Trần Vũ vừa dứt lời, cả đại điện lặng ngắt như tờ.
Năm đó hắn vừa lên ngôi Vua cũng lấy lý do hạn hán tế trời để nhuộm máu hoàng cung.
Mặt các quan tái mét, không ai dám thở mạnh.
Các vị Vua khác còn quan tâm thanh danh của mình nên không dám làm quá, ai mà chẳng muốn được lưu danh muôn đời là minh quân trong sử sách? Nhưng Trần Vũ thì không, hắn chẳng thèm quan tâm gì cả.
Đã vậy thế lực của hắn càng lúc càng bành trướng, các quan bị hắn dồn ép không thở nổi.
Trần Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người bên dưới rồi đứng dậy nói: “Không còn chuyện gì khác thì bãi triều, đang giữa hè nóng bức, các vị ái khanh đừng để trẫm phiền lòng…”
***
Lúc Trần Vũ đến, Đường Thanh đã ra nghênh đón như thường lệ.
Thiếu niên mặc một bộ xiêm y màu trắng ngà đứng dưới ánh trăng đêm, như cơn gió mát dịu thổi vào lòng người. Tâm trạng bực bội của Trần Vũ dịu đi đôi chút, hắn tiến lên muốn nắm tay Đường Thanh nhưng cậu lại khẽ lùi về sau rồi hành lễ.
“Thánh thượng vạn tuế.”
“Đứng lên đi.” Trần Vũ đưa tay muốn đỡ cậu đứng lên, lần này Đường Thanh vẫn né.
Trần Vũ nhíu mày.
Hắn tóm lấy cổ tay Đường Thanh rồi kéo cậu vào lòng mình, bóp cằm bắt cậu ngước mặt lên.
Khuôn mặt thiếu niên lạnh tanh, không chút cảm xúc.
Đường Thanh rũ mắt không nhìn hắn.
Trần Vũ giận quá hóa cười, tâm trạng khó chịu vừa dịu bớt lại bùng lên, hắn hỏi: “Sao? Ngươi thái độ với trẫm đấy à?”
Đường Thanh lạnh nhạt đáp: “Thần không dám.”
“Không dám? Trẫm thấy ngươi đã dám rồi đấy!”
Hắn nổi giận đùng đùng bế Đường Thanh lên đi thẳng vào trong phòng ngủ rồi quăng cậu lên giường.
Ánh mắt Trần Vũ âm u: “Nói đi.”
Đường Thanh: “Thần không biết phải nói gì.”
“Sao? Buổi sáng còn rên rỉ van xin trẫm đánh lồn dâm của ngươi, bây giờ lại không biết phải nói gì à?”
Nghe hắn nói vậy, mặt Đường Thanh đỏ ửng lên vì thẹn, cậu cắn môi quay đi, không nói gì cả.
Trần Vũ tức giận xé quần áo của Đường Thanh, hai mép lồn sưng phồng đỏ tấy đập vào mắt hắn.
Hắn đánh mạnh một cái vào lồn cậu.
“Chát!”
“Á!” Đường Thanh hét lên, lập tức ứa nước mắt vì đau.
Lồn cậu bị hành hạ cả buổi sáng, đã sưng tấy lên cả rồi, giờ mà bị đánh thì chỉ thấy đau rát kinh khủng.
Người Đường Thanh run lên vì đau đớn, mặt cậu tái nhợt nhưng vẫn cắn răng không hé một lời.
Thái độ của cậu khiến Trần Vũ càng tức hơn. Hắn vạch lồn cậu ra đánh chan chát vào hột le. Hột le vốn đã nhạy cảm, bị đánh như thế thì chỉ thấy đau thốn xộc thẳng lên não, Đường Thanh không chịu được bật khóc nức nở.
“Á! Đừng mà!”
“Đau quá… đau quá… hu hu hu…”
“Chát! Chát! Chát!” Trần Vũ vẫn không dừng tay, hắn đánh mạnh đến nỗi như thể muốn đánh nát cục thịt nhỏ này mới thôi.
“Thánh thượng… thánh thượng!”
“Á á á!”
“Đau! Đau quá!”
“Đừng mà! Xin thánh thượng đừng đánh nữa!”
“A a a…!”
Đường Thanh khóc không thở nổi, cậu quằn quại la khóc thảm thiết dưới tay hắn nhưng không thể thoát được, mồ hôi lạnh ướt người, sắc mặt tái mét không còn hột máu.
Đến khi hai mép thịt đã tím bầm, lồn nát nhừ như tương thì Trần Vũ mới dừng tay.
Đường Thanh cuộn tròn người lại, run lẩy bẩy vì đau đớn.
Giọng Trần Vũ lạnh buốt: “Giờ ái phi đã muốn nói chưa?”
“Hay ái phi muốn ra hồ sen chơi?”
Người Đường Thanh cứng đờ, cậu cố ngồi dậy quỳ rạp xuống, giọng mũi nghẹn ngào, âm thanh khản đặc vì khóc: “Xin thánh thượng thứ tội… thần sai rồi.”
“Nói đi.”
“Thần… thần… buổi sáng thánh thượng đã… tiểu vào lồn thần nên thần… thần…”
“Ái phi giận trẫm à?” Trần Vũ bắt cậu ngước mặt lên, mặt Đường Thanh toàn là nước mắt.
Đường Thanh sợ hãi: “Thần không dám! Thần không dám nữa! Xin thánh thượng khai ân!”
Trần Vũ im lặng không nói gì. Ánh mắt hắn sâu thẳm đen ngòm như một cái giếng sâu, chẳng thể nhìn thấu cảm xúc trong mắt hắn.
Một lát sau, hắn cười khẽ, giọng lạnh lẽo tột cùng: “Cái thứ dị dạng như ngươi không xứng mang thai long chủng. Đĩ thì chỉ có thể ngậm nước tiểu của trẫm thôi, từ nay ngươi phải quen dần đi. Không muốn cũng phải chịu!”
Sau khi làm chuyện hoang đường ở thư phòng, Đường Thanh mệt quá ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại cậu đã về viện của mình.
Đến tối, Trần Vũ làm xong việc lại ghé đến viện của Thục phi như thường lệ.
Dạo gần đây Vua toàn đến chỗ Thục phi ăn uống rồi nghỉ ngơi. Từ sau đợt đuối nước ở hồ sen, ba cung phi gây chuyện đều bị phạt nên không ai dám xuất hiện trước mặt Trần Vũ nữa.
Quốc công – cha Hoàng quý phi tức điên lên, ông ta và những người thuộc phe mình dâng sớ khuyên can Vua, chỉ trích Thục phi là yêu phi hại nước hại dân, mê hoặc Vua chúa, không cho Vua sủng ái phi tần khác, không muốn để Vua có hậu đại.
Bọn họ nói hết nước hết cái, mặt đỏ phừng phừng, râu tóc dựng ngược cả lên, muốn ép Vua phân đều mưa móc để đất nước sớm có người thừa kế.
Trần Vũ dửng dưng như không, hắn ngồi trên cao nghe các quan cãi nhau chí chóe mà không nói một lời. Đến khi các vị quan lớn tuổi mệt lả thì hắn mới chậm rãi lên tiếng.
“Cứ đến mùa hè là tâm trạng trẫm lại khó chịu, chắc là do thời tiết nóng bức, không biết hè năm nay tiết trời thế nào, có khả năng sẽ xảy ra hạn hán không, có cần phải… tế trời không.”
Trần Vũ vừa dứt lời, cả đại điện lặng ngắt như tờ.
Năm đó hắn vừa lên ngôi Vua cũng lấy lý do hạn hán tế trời để nhuộm máu hoàng cung.
Mặt các quan tái mét, không ai dám thở mạnh.
Các vị Vua khác còn quan tâm thanh danh của mình nên không dám làm quá, ai mà chẳng muốn được lưu danh muôn đời là minh quân trong sử sách? Nhưng Trần Vũ thì không, hắn chẳng thèm quan tâm gì cả.
Đã vậy thế lực của hắn càng lúc càng bành trướng, các quan bị hắn dồn ép không thở nổi.
Trần Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người bên dưới rồi đứng dậy nói: “Không còn chuyện gì khác thì bãi triều, đang giữa hè nóng bức, các vị ái khanh đừng để trẫm phiền lòng…”
***
Lúc Trần Vũ đến, Đường Thanh đã ra nghênh đón như thường lệ.
Thiếu niên mặc một bộ xiêm y màu trắng ngà đứng dưới ánh trăng đêm, như cơn gió mát dịu thổi vào lòng người. Tâm trạng bực bội của Trần Vũ dịu đi đôi chút, hắn tiến lên muốn nắm tay Đường Thanh nhưng cậu lại khẽ lùi về sau rồi hành lễ.
“Thánh thượng vạn tuế.”
“Đứng lên đi.” Trần Vũ đưa tay muốn đỡ cậu đứng lên, lần này Đường Thanh vẫn né.
Trần Vũ nhíu mày.
Hắn tóm lấy cổ tay Đường Thanh rồi kéo cậu vào lòng mình, bóp cằm bắt cậu ngước mặt lên.
Khuôn mặt thiếu niên lạnh tanh, không chút cảm xúc.
Đường Thanh rũ mắt không nhìn hắn.
Trần Vũ giận quá hóa cười, tâm trạng khó chịu vừa dịu bớt lại bùng lên, hắn hỏi: “Sao? Ngươi thái độ với trẫm đấy à?”
Đường Thanh lạnh nhạt đáp: “Thần không dám.”
“Không dám? Trẫm thấy ngươi đã dám rồi đấy!”
Hắn nổi giận đùng đùng bế Đường Thanh lên đi thẳng vào trong phòng ngủ rồi quăng cậu lên giường.
Ánh mắt Trần Vũ âm u: “Nói đi.”
Đường Thanh: “Thần không biết phải nói gì.”
“Sao? Buổi sáng còn rên rỉ van xin trẫm đánh lồn dâm của ngươi, bây giờ lại không biết phải nói gì à?”
Nghe hắn nói vậy, mặt Đường Thanh đỏ ửng lên vì thẹn, cậu cắn môi quay đi, không nói gì cả.
Trần Vũ tức giận xé quần áo của Đường Thanh, hai mép lồn sưng phồng đỏ tấy đập vào mắt hắn.
Hắn đánh mạnh một cái vào lồn cậu.
“Chát!”
“Á!” Đường Thanh hét lên, lập tức ứa nước mắt vì đau.
Lồn cậu bị hành hạ cả buổi sáng, đã sưng tấy lên cả rồi, giờ mà bị đánh thì chỉ thấy đau rát kinh khủng.
Người Đường Thanh run lên vì đau đớn, mặt cậu tái nhợt nhưng vẫn cắn răng không hé một lời.
Thái độ của cậu khiến Trần Vũ càng tức hơn. Hắn vạch lồn cậu ra đánh chan chát vào hột le. Hột le vốn đã nhạy cảm, bị đánh như thế thì chỉ thấy đau thốn xộc thẳng lên não, Đường Thanh không chịu được bật khóc nức nở.
“Á! Đừng mà!”
“Đau quá… đau quá… hu hu hu…”
“Chát! Chát! Chát!” Trần Vũ vẫn không dừng tay, hắn đánh mạnh đến nỗi như thể muốn đánh nát cục thịt nhỏ này mới thôi.
“Thánh thượng… thánh thượng!”
“Á á á!”
“Đau! Đau quá!”
“Đừng mà! Xin thánh thượng đừng đánh nữa!”
“A a a…!”
Đường Thanh khóc không thở nổi, cậu quằn quại la khóc thảm thiết dưới tay hắn nhưng không thể thoát được, mồ hôi lạnh ướt người, sắc mặt tái mét không còn hột máu.
Đến khi hai mép thịt đã tím bầm, lồn nát nhừ như tương thì Trần Vũ mới dừng tay.
Đường Thanh cuộn tròn người lại, run lẩy bẩy vì đau đớn.
Giọng Trần Vũ lạnh buốt: “Giờ ái phi đã muốn nói chưa?”
“Hay ái phi muốn ra hồ sen chơi?”
Người Đường Thanh cứng đờ, cậu cố ngồi dậy quỳ rạp xuống, giọng mũi nghẹn ngào, âm thanh khản đặc vì khóc: “Xin thánh thượng thứ tội… thần sai rồi.”
“Nói đi.”
“Thần… thần… buổi sáng thánh thượng đã… tiểu vào lồn thần nên thần… thần…”
“Ái phi giận trẫm à?” Trần Vũ bắt cậu ngước mặt lên, mặt Đường Thanh toàn là nước mắt.
Đường Thanh sợ hãi: “Thần không dám! Thần không dám nữa! Xin thánh thượng khai ân!”
Trần Vũ im lặng không nói gì. Ánh mắt hắn sâu thẳm đen ngòm như một cái giếng sâu, chẳng thể nhìn thấu cảm xúc trong mắt hắn.
Một lát sau, hắn cười khẽ, giọng lạnh lẽo tột cùng: “Cái thứ dị dạng như ngươi không xứng mang thai long chủng. Đĩ thì chỉ có thể ngậm nước tiểu của trẫm thôi, từ nay ngươi phải quen dần đi. Không muốn cũng phải chịu!”