Trên Giường Bạo Quân

Chương 33: H+ (4)



Trần Vũ nghe mà nứng cả cặc, hắn đã biết ái phi của hắn rất dâm, lúc nào cũng nức nở xin tha nhưng thực ra lại muốn bị đối xử mạnh bạo hơn.

Nghe Đường Thanh cầu xin, Vua ban phát lòng từ bi, cũng cắn mút bầu vú bên trái đã bị ngó lơ nãy giờ.

Mút liếm trước để kích thích núm vú mềm, đến khi nó cứng lên thì bắt đầu trơ lì với sự đối xử nhẹ nhàng. Đầu vú ngứa ngáy khó chịu, nếu lúc này bị véo mạnh, bị đánh hay bị cắn thì sẽ rất thoải mái.

Con người chịu đau giỏi hơn chịu ngứa. Ví dụ như khi bị muỗi cắn, chúng ta hay bấm mạnh vào vết muỗi đốt.

Cảm giác đau đớn nhè nhẹ, không quá kịch liệt sẽ đè cảm giác ngứa xuống, sau đó cảm giác sướng và thoải mái sẽ trào lên.

Lúc này núm vú càng bị cắn mạnh thì Đường Thanh càng sướng, nứng đến mức ướt hết cả lồn.

Cậu cắn môi rên rỉ: “Ư… ưm…”

Đến khi Trần Vũ nhả ra thì hai bầu vú đã dính đầy nước bọt của hắn, núm vú sưng phồng lên, đỏ bừng, quanh quầng vú có mấy dấu răng, dấu hôn mút có đậm có nhạt, trông dâm không tả được.

Đường Thanh thở hổn hển, nước mắt lưng tròng, mặt đỏ bừng như gấc chín, đầu vú vẫn còn tê. Cậu chỉ bị cắn mút vú thôi mà đã suýt ra rồi.

Sướng… nhưng không đủ để ra.

Vậy nên phía dưới của Đường Thanh càng ngứa kinh khủng.

Người cậu nóng ran, đầu óc mụ mị, lúc này cơ thể cậu đã bị tình dục chi phối. Cái trạng thái lưng chừng này mới giày vò người ta nhất.

Đường Thanh nhìn Trần Vũ bằng đôi mắt đẫm lệ, mơ màng mê ly, giọng mềm nhũn: “Thánh thượng…”

Trần Vũ thở mạnh, tim đập thình thịch, máu trong người như sôi lên vì hưng phấn.

Hắn cắm con cặc giả kia vào lỗ đít của Đường Thanh, đeo còng lên hai tay của cậu rồi bảo: “Ngồi dậy, ngồi xổm, banh chân ra.”

Đường Thanh ngồi dậy, vì dây xích không quá dài nên tay Đường Thanh phải chống lên bàn, ép sát vào người. Cậu ngồi xổm trên bàn, cố banh chân ra theo lệnh Vua.

Trần Vũ không hài lòng, hắn bảo: “Ưỡn hông lên trước, trụ bằng mũi chân thôi.”

Đường Thanh làm theo, hai sợi xích căng ra, cậu nhấc gót dồn trọng lượng cơ thể lên hai mũi chân, hai tay để đằng sau chống lên bàn, ở tư thế này cậu có thể banh chân ra đến mức rộng nhất, cái lồn non ưỡn ra lồ lộ trước mắt Vua, trông cứ như đang dâng lồn lên cho người ta đùa bỡn. Mà cũng đúng là vậy thật.

Cặc giả bằng ngọc đâm lút cán vào lỗ đít hồng, ở ngoài là cái đế hình hoa sen tám cánh bằng vàng, đế sen không quá to, chỉ có đường kính bằng miệng ly rượu. Vua hài lòng cười nói: “Rất đẹp.”

Trần Vũ lấy một cái roi ra, phần đầu roi là một miếng hình thang dẹt. Hắn mơn trớn thân thể Đường Thanh bằng roi, cậu biết hắn muốn làm gì, nước lồn nhiễu xuống thành sợi.

Trần Vũ nói: “Trụ vững vào, dám ngồi xuống là trẫm đánh nát lồn.”

Nói xong hắn vung roi đánh một cái vào lồn Đường Thanh!

Đường Thanh giật bắn người: “Hức…”

Trần Vũ đánh xong thì dùng roi vỗ nhè nhẹ vào hột le.

Hắn hỏi: “Sướng không?”

Trần Vũ vung roi không nặng nhưng cũng không quá nhẹ, ban đầu sẽ thấy hơi đau rồi chuyển qua cảm giác tê tê thoải mái kỳ lạ.

Đường Thanh đỏ mặt không đáp.

Trần Vũ mơn trớn quanh lồn và bẹn rồi lại vòng về đánh lồn Đường Thanh, lần này hắn đánh thẳng vào hột le.

“Hức!”

Đường Thanh nức lên, đùi run run.

“Sướng không?”

Đường Thanh vẫn không đáp.

Trần Vũ cầm cây roi kia vỗ nhẹ vào lồn cậu, lồn Đường Thanh đã ướt lắm rồi, nước lồn sền sệt trong suốt làm ướt cả phần đầu roi hình thang dẹt, lúc nhấc roi lên còn kéo theo mấy sợi chỉ bạc.

Trần Vũ thích thú vờn Đường Thanh như dã thú vờn mồi, hắn đánh lồn, đánh dương vật nhỏ, đánh vú.

Đôi khi Đường Thanh bị đánh không chịu được nên giơ tay lên theo bản năng để che chắn, mà tay của cậu thì đang bị trói buộc với con cặc giả trong lỗ đít, thế là cậu vừa đưa tay ra hơi xa chút là con cặc giả bằng ngọc bị kéo ra.

Trần Vũ thấy thế thì cầm đế cặc giả đâm Đường Thanh một trận tơi bời, Đường Thanh kêu rên xin tha rồi cao trào phun nước lồn.

Trần Vũ cũng ác, lúc lồn Đường Thanh đang phun nước thì hắn dùng roi đánh liên tiếp vào hột le của cậu, Đường Thanh quằn quại la hét kêu rên dưới tay hắn đến khi nước lồn không phun ra nữa thì hắn mới dừng.

Đường Thanh mềm nhũn nhưng không dám ngồi bệt xuống, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt đờ đẫn vì vừa qua cao trào, lỗ lồn vẫn còn mấp máy.

Trần Vũ thọc tay vào lồn cậu móc mạnh!

Đường Thanh hét lên: “A a a… đừng mà… thánh thượng a a a…”

Trần Vũ rút tay, nước lồn phun tung tóe. Còn đùi và hông của Đường Thanh run lẩy bẩy, hơi thở dồn dập.

Trần Vũ để cái roi qua một bên, đẩy Đường Thanh nằm xuống bàn, hai chân cậu vẫn gập lại banh ra. Tay hắn vuốt ve cái lồn dâm nhiều nước đang rất nhạy cảm này.

Đường Thanh nghĩ hắn định móc lồn mình tiếp, cậu nức nở nhìn hắn: “Đừng mà…”

Trần Vũ giơ tay tét lồn cậu.

“Bép!”

“Hức!”

Hắn bóp hột le đã sưng phồng lên, cười hỏi: “Sướng không?”

Mặt Đường Thanh đỏ bừng, mắt rưng rưng nhòe lệ, cậu run giọng nức nở: “Dạ… sướng…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trên Giường Bạo Quân

Chương 33: H+ (4)



Trần Vũ nghe mà nứng cả cặc, hắn đã biết ái phi của hắn rất dâm, lúc nào cũng nức nở xin tha nhưng thực ra lại muốn bị đối xử mạnh bạo hơn.

Nghe Đường Thanh cầu xin, Vua ban phát lòng từ bi, cũng cắn mút bầu vú bên trái đã bị ngó lơ nãy giờ.

Mút liếm trước để kích thích núm vú mềm, đến khi nó cứng lên thì bắt đầu trơ lì với sự đối xử nhẹ nhàng. Đầu vú ngứa ngáy khó chịu, nếu lúc này bị véo mạnh, bị đánh hay bị cắn thì sẽ rất thoải mái.

Con người chịu đau giỏi hơn chịu ngứa. Ví dụ như khi bị muỗi cắn, chúng ta hay bấm mạnh vào vết muỗi đốt.

Cảm giác đau đớn nhè nhẹ, không quá kịch liệt sẽ đè cảm giác ngứa xuống, sau đó cảm giác sướng và thoải mái sẽ trào lên.

Lúc này núm vú càng bị cắn mạnh thì Đường Thanh càng sướng, nứng đến mức ướt hết cả lồn.

Cậu cắn môi rên rỉ: “Ư… ưm…”

Đến khi Trần Vũ nhả ra thì hai bầu vú đã dính đầy nước bọt của hắn, núm vú sưng phồng lên, đỏ bừng, quanh quầng vú có mấy dấu răng, dấu hôn mút có đậm có nhạt, trông dâm không tả được.

Đường Thanh thở hổn hển, nước mắt lưng tròng, mặt đỏ bừng như gấc chín, đầu vú vẫn còn tê. Cậu chỉ bị cắn mút vú thôi mà đã suýt ra rồi.

Sướng… nhưng không đủ để ra.

Vậy nên phía dưới của Đường Thanh càng ngứa kinh khủng.

Người cậu nóng ran, đầu óc mụ mị, lúc này cơ thể cậu đã bị tình dục chi phối. Cái trạng thái lưng chừng này mới giày vò người ta nhất.

Đường Thanh nhìn Trần Vũ bằng đôi mắt đẫm lệ, mơ màng mê ly, giọng mềm nhũn: “Thánh thượng…”

Trần Vũ thở mạnh, tim đập thình thịch, máu trong người như sôi lên vì hưng phấn.

Hắn cắm con cặc giả kia vào lỗ đít của Đường Thanh, đeo còng lên hai tay của cậu rồi bảo: “Ngồi dậy, ngồi xổm, banh chân ra.”

Đường Thanh ngồi dậy, vì dây xích không quá dài nên tay Đường Thanh phải chống lên bàn, ép sát vào người. Cậu ngồi xổm trên bàn, cố banh chân ra theo lệnh Vua.

Trần Vũ không hài lòng, hắn bảo: “Ưỡn hông lên trước, trụ bằng mũi chân thôi.”

Đường Thanh làm theo, hai sợi xích căng ra, cậu nhấc gót dồn trọng lượng cơ thể lên hai mũi chân, hai tay để đằng sau chống lên bàn, ở tư thế này cậu có thể banh chân ra đến mức rộng nhất, cái lồn non ưỡn ra lồ lộ trước mắt Vua, trông cứ như đang dâng lồn lên cho người ta đùa bỡn. Mà cũng đúng là vậy thật.

Cặc giả bằng ngọc đâm lút cán vào lỗ đít hồng, ở ngoài là cái đế hình hoa sen tám cánh bằng vàng, đế sen không quá to, chỉ có đường kính bằng miệng ly rượu. Vua hài lòng cười nói: “Rất đẹp.”

Trần Vũ lấy một cái roi ra, phần đầu roi là một miếng hình thang dẹt. Hắn mơn trớn thân thể Đường Thanh bằng roi, cậu biết hắn muốn làm gì, nước lồn nhiễu xuống thành sợi.

Trần Vũ nói: “Trụ vững vào, dám ngồi xuống là trẫm đánh nát lồn.”

Nói xong hắn vung roi đánh một cái vào lồn Đường Thanh!

Đường Thanh giật bắn người: “Hức…”

Trần Vũ đánh xong thì dùng roi vỗ nhè nhẹ vào hột le.

Hắn hỏi: “Sướng không?”

Trần Vũ vung roi không nặng nhưng cũng không quá nhẹ, ban đầu sẽ thấy hơi đau rồi chuyển qua cảm giác tê tê thoải mái kỳ lạ.

Đường Thanh đỏ mặt không đáp.

Trần Vũ mơn trớn quanh lồn và bẹn rồi lại vòng về đánh lồn Đường Thanh, lần này hắn đánh thẳng vào hột le.

“Hức!”

Đường Thanh nức lên, đùi run run.

“Sướng không?”

Đường Thanh vẫn không đáp.

Trần Vũ cầm cây roi kia vỗ nhẹ vào lồn cậu, lồn Đường Thanh đã ướt lắm rồi, nước lồn sền sệt trong suốt làm ướt cả phần đầu roi hình thang dẹt, lúc nhấc roi lên còn kéo theo mấy sợi chỉ bạc.

Trần Vũ thích thú vờn Đường Thanh như dã thú vờn mồi, hắn đánh lồn, đánh dương vật nhỏ, đánh vú.

Đôi khi Đường Thanh bị đánh không chịu được nên giơ tay lên theo bản năng để che chắn, mà tay của cậu thì đang bị trói buộc với con cặc giả trong lỗ đít, thế là cậu vừa đưa tay ra hơi xa chút là con cặc giả bằng ngọc bị kéo ra.

Trần Vũ thấy thế thì cầm đế cặc giả đâm Đường Thanh một trận tơi bời, Đường Thanh kêu rên xin tha rồi cao trào phun nước lồn.

Trần Vũ cũng ác, lúc lồn Đường Thanh đang phun nước thì hắn dùng roi đánh liên tiếp vào hột le của cậu, Đường Thanh quằn quại la hét kêu rên dưới tay hắn đến khi nước lồn không phun ra nữa thì hắn mới dừng.

Đường Thanh mềm nhũn nhưng không dám ngồi bệt xuống, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt đờ đẫn vì vừa qua cao trào, lỗ lồn vẫn còn mấp máy.

Trần Vũ thọc tay vào lồn cậu móc mạnh!

Đường Thanh hét lên: “A a a… đừng mà… thánh thượng a a a…”

Trần Vũ rút tay, nước lồn phun tung tóe. Còn đùi và hông của Đường Thanh run lẩy bẩy, hơi thở dồn dập.

Trần Vũ để cái roi qua một bên, đẩy Đường Thanh nằm xuống bàn, hai chân cậu vẫn gập lại banh ra. Tay hắn vuốt ve cái lồn dâm nhiều nước đang rất nhạy cảm này.

Đường Thanh nghĩ hắn định móc lồn mình tiếp, cậu nức nở nhìn hắn: “Đừng mà…”

Trần Vũ giơ tay tét lồn cậu.

“Bép!”

“Hức!”

Hắn bóp hột le đã sưng phồng lên, cười hỏi: “Sướng không?”

Mặt Đường Thanh đỏ bừng, mắt rưng rưng nhòe lệ, cậu run giọng nức nở: “Dạ… sướng…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.