Trên Giường Bạo Quân

Chương 3: Tuyển nam phi (1)



Nửa tháng sau Đường Thanh hồi phục hoàn toàn, đợt tuyển phi 3 năm một lần cũng đến. Đây chính là lý do khiến “Đường Thanh” tự sát.

Bởi vì lần tuyển phi này rất đặc biệt, người tham gia không phải con gái, cháu gái của các quan…mà là con trai, cháu trai của họ!

Nhà vua đã nói trên điện Thái Hòa thế này: “Trẫm lên ngôi 6 năm, tuyển phi một lần, ngặt nỗi hậu cung ốm yếu, không có nổi một cung phi làm hài lòng trẫm. Nếu lại tuyển thêm một đám đàn bà vô dụng, há chẳng phải lãng phí quốc khố?”

“Cho nên tuyển phi sắp tới trẫm muốn tuyển nam phi! Quan ngũ phẩm trở lên, mỗi nhà đều phải có ít nhất một nam tử gia tuyển phi, tuổi từ mười sáu đến đến hai mươi, kẻ nào kháng chỉ, tru di tam tộc!”

Đừng nói là đám quan viên cổ đại, ngay cả Đường Thanh đến từ hiện đại nghe thấy cũng phải thốt lên hai chữ “hoang đường”!

Trong lịch sử cũng có nhiều vị vua ham thích nam sắc, nhưng chưa từng có vị vua nào lại dám ngang nhiên ép tuyển nam phi như vậy.

Đường Thanh hỏi Liên: “Vua đưa ra yêu cầu vô lý như thế mà các quan không phản đối ư?”

Liên nói: “Công tử hồ đồ quá. Đến ngự sử còn không dám ngăn nữa là, những người to gan phản đối thánh thượng thì đều đã…” Liên đưa tay làm động tác cắt cổ.

Nói đến đây Liên ghé sát vào tai Đường Thanh thầm thì: “Lúc thánh thượng lên ngôi cậu đang ốm bệnh nên em không dám nói với cậu, chứ đợt đó vụ việc “hai chín ngày máu nhuộm điện Thái Hòa” đã khiến cả kinh đô bàng hoàng.”

“Đường Thanh” ốm yếu lắm bệnh, quanh năm suốt tháng chỉ ru rú trong sân viện cỏn con, thế nên y không biết nhiều chuyện bên ngoài. May có Liên là người tinh ý, lanh lẹ, cô nàng thường hay đi hóng chuyện rồi về kể lại cho “Đường Thanh” nghe.

Theo như những gì Liên kể, vị vua này lên ngôi được 6 năm, tính tình tàn bạo, hở chút là có quan viên bay đầu. Nhất là vào thời điểm hắn mới lên ngôi, hắn nói tiết trời oi bức, e có nạn hạn hán nên muốn tế trời cầu mưa. Vì đó mới có sự kiện “hai chín ngày máu nhuộm điện Thái Hòa” chấn động kinh thành.

Dân chúng bàn tán xôn xao, mùa hè năm đó hơi nóng thật, nhưng chẳng đến mức muốn hạn như hắn nói. Ai cũng biết đó chỉ là một cái cớ, cớ để hắn giết hết những quan viên không muốn phục tùng.

Sự tàn bạo của hắn lưu truyền rộng rãi, trong dân gian còn có câu thơ:

‘Nắng hạn mặt rồng không vuiHoàng cung tháng bảy nồng mùi máu tanh’

Những lời đồn đãi về hắn nhiều vô số kể, nào là nhà vua có sở thích kỳ lạ, bốn tháng chết ba cung phi. Vua hoang dâm vô độ, một đêm thị tẩm sáu người. Hay một cung phi làm phật lòng vua, bị lột sạch quần áo treo trong vườn thượng uyển đến chết khô…v.v

Nay hắn còn ngang nhiên ép tuyển nam phi kiểu này, e rằng cái danh bạo quân của hắn sẽ càng thêm thối nát.

———

Lúc Đường Thanh dậy, trời còn chưa sáng. Trong viện đèn đuốc sáng choang, người ra vào tấp nập.

Đường Thanh được người hầu hạ tắm rửa, xông hương cho thơm tho sạch sẽ. Lúc chọn mùi hương, đám a hoàn được bà cả phái đến muốn xức cho cậu mùi hoa hồng, Đường Thanh nhăn mặt, mùi quá ngọt và nồng khiến cậu đau đầu. Đường Thanh nhìn lướt qua một lượt, trên bàn toàn là các mùi hương hoa nồng nặc đến nhức não.

Đã thế đám a hoàn còn lấy ra một bộ y phục đỏ hồng diêm dúa, mặt Đường Thanh đen xì. Cậu lạnh lùng nói: “Đi lấy cho ta một bộ y phục khác, màu trắng hoặc xanh.”

“Nhanh lên!” Đường Thanh quát. Ngũ quan của Đường Thanh thiên hướng mềm mại, nhu nhiều hơn cương, lúc bình thường sẽ cho người khác cảm giác đây là một thiếu niên rất dịu dàng nhã nhặn. Nhưng đám a hoàn bị cậu liếc nhìn thì giật mình thon thót, cả đám nhìn nhau, một trong số đó chạy vội ra ngoài.

Lát sau, bọn họ mang đến hai bộ y phục khác thật, một cái màu trắng, một cái màu xanh lơ, cả hai bộ quần áo đều làm từ tơ lụa thượng hạng. Thứ mà suốt mười bảy năm qua “Đường Thanh” chưa bao giờ được đụng đến.

Lúc này Đường Thanh không nói gì nữa, đứng yên cho bọn họ giúp cậu mặc quần áo, chải tóc, cài một cây trâm bạch ngọc. Đám a hoàn còn muốn điểm thêm tý phấn son, cơ mà Đường Thanh liếc họ một lượt, không ai dám bôi vẽ gì lên mặt cậu nữa.

Lúc này Liên cũng xách giỏ đồ ăn về, cô nàng nói với Đường Thanh: “Em lấy điểm tâm về rồi, cậu mau ra ăn đi cho nóng.”

Đường Thanh đi đến bàn ăn, đám a hoàn tụ lại với nhau bĩu môi, thầm nói: “Xí, ra vẻ ta đây, chết đến nơi rồi mà còn không biết điều.”

“Suỵt, nói nhỏ thôi, phu nhân đã dặn rồi, y muốn cái gì thì cũng phải chiều theo y. Canh chừng cẩn thận không để y tự sát nữa. Y mà có chuyện gì thì cả lũ chết hết.”

Phòng của Đường Thanh không to, mặc dù đám a hoàn đã nhỏ tiếng nhưng hai người vẫn nghe thấy. Liên tức giận muốn xông lên cãi tay đôi với bọn họ thì bị Đường Thanh cản lại, cậu nhìn Liên, khẽ lắc đầu.

Liên đỏ vành mắt, mím chặt môi ghé sát người Đường Thanh, nói nhỏ: “Cậu đi đâu em theo đó, em không để cậu một mình đâu.”

Đường Thanh mỉm cười gật đầu. Trong lòng cả hai đều biết chuyến này đi dễ khó về, ngặt nỗi tình thế ép buộc, giờ chỉ còn cách đi nước nào hay nước ấy.

Vào cung tuyển phi, Đường Thanh không muốn đi cũng phải đi, biết đâu chừng còn có lối khác, chứ ở mãi trong phủ thượng thư thì cậu cũng chẳng sống tốt được.

Nếu lỡ có chuyện gì…cậu sẽ đưa Liên đi trước.

———-

P/s: Tag thuộc tính công thụ tôi đã ghi rõ ngoài phần giới thiệu, nhưng hãy đoán xem tag ẩn của bọn họ là gì nào. = ))))))

Nhìn vậy nhưng không phải vậy.

Mong các cô giơ cao đánh khẽ, bao dung cho tài “làm thơ” tàn tạ của tôi, xưa giờ tôi dở nhất hai chuyện, đó là làm thơ và đặt tên. 🥲


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trên Giường Bạo Quân

Chương 3: Tuyển nam phi (1)



Nửa tháng sau Đường Thanh hồi phục hoàn toàn, đợt tuyển phi 3 năm một lần cũng đến. Đây chính là lý do khiến “Đường Thanh” tự sát.

Bởi vì lần tuyển phi này rất đặc biệt, người tham gia không phải con gái, cháu gái của các quan…mà là con trai, cháu trai của họ!

Nhà vua đã nói trên điện Thái Hòa thế này: “Trẫm lên ngôi 6 năm, tuyển phi một lần, ngặt nỗi hậu cung ốm yếu, không có nổi một cung phi làm hài lòng trẫm. Nếu lại tuyển thêm một đám đàn bà vô dụng, há chẳng phải lãng phí quốc khố?”

“Cho nên tuyển phi sắp tới trẫm muốn tuyển nam phi! Quan ngũ phẩm trở lên, mỗi nhà đều phải có ít nhất một nam tử gia tuyển phi, tuổi từ mười sáu đến đến hai mươi, kẻ nào kháng chỉ, tru di tam tộc!”

Đừng nói là đám quan viên cổ đại, ngay cả Đường Thanh đến từ hiện đại nghe thấy cũng phải thốt lên hai chữ “hoang đường”!

Trong lịch sử cũng có nhiều vị vua ham thích nam sắc, nhưng chưa từng có vị vua nào lại dám ngang nhiên ép tuyển nam phi như vậy.

Đường Thanh hỏi Liên: “Vua đưa ra yêu cầu vô lý như thế mà các quan không phản đối ư?”

Liên nói: “Công tử hồ đồ quá. Đến ngự sử còn không dám ngăn nữa là, những người to gan phản đối thánh thượng thì đều đã…” Liên đưa tay làm động tác cắt cổ.

Nói đến đây Liên ghé sát vào tai Đường Thanh thầm thì: “Lúc thánh thượng lên ngôi cậu đang ốm bệnh nên em không dám nói với cậu, chứ đợt đó vụ việc “hai chín ngày máu nhuộm điện Thái Hòa” đã khiến cả kinh đô bàng hoàng.”

“Đường Thanh” ốm yếu lắm bệnh, quanh năm suốt tháng chỉ ru rú trong sân viện cỏn con, thế nên y không biết nhiều chuyện bên ngoài. May có Liên là người tinh ý, lanh lẹ, cô nàng thường hay đi hóng chuyện rồi về kể lại cho “Đường Thanh” nghe.

Theo như những gì Liên kể, vị vua này lên ngôi được 6 năm, tính tình tàn bạo, hở chút là có quan viên bay đầu. Nhất là vào thời điểm hắn mới lên ngôi, hắn nói tiết trời oi bức, e có nạn hạn hán nên muốn tế trời cầu mưa. Vì đó mới có sự kiện “hai chín ngày máu nhuộm điện Thái Hòa” chấn động kinh thành.

Dân chúng bàn tán xôn xao, mùa hè năm đó hơi nóng thật, nhưng chẳng đến mức muốn hạn như hắn nói. Ai cũng biết đó chỉ là một cái cớ, cớ để hắn giết hết những quan viên không muốn phục tùng.

Sự tàn bạo của hắn lưu truyền rộng rãi, trong dân gian còn có câu thơ:

‘Nắng hạn mặt rồng không vuiHoàng cung tháng bảy nồng mùi máu tanh’

Những lời đồn đãi về hắn nhiều vô số kể, nào là nhà vua có sở thích kỳ lạ, bốn tháng chết ba cung phi. Vua hoang dâm vô độ, một đêm thị tẩm sáu người. Hay một cung phi làm phật lòng vua, bị lột sạch quần áo treo trong vườn thượng uyển đến chết khô…v.v

Nay hắn còn ngang nhiên ép tuyển nam phi kiểu này, e rằng cái danh bạo quân của hắn sẽ càng thêm thối nát.

———

Lúc Đường Thanh dậy, trời còn chưa sáng. Trong viện đèn đuốc sáng choang, người ra vào tấp nập.

Đường Thanh được người hầu hạ tắm rửa, xông hương cho thơm tho sạch sẽ. Lúc chọn mùi hương, đám a hoàn được bà cả phái đến muốn xức cho cậu mùi hoa hồng, Đường Thanh nhăn mặt, mùi quá ngọt và nồng khiến cậu đau đầu. Đường Thanh nhìn lướt qua một lượt, trên bàn toàn là các mùi hương hoa nồng nặc đến nhức não.

Đã thế đám a hoàn còn lấy ra một bộ y phục đỏ hồng diêm dúa, mặt Đường Thanh đen xì. Cậu lạnh lùng nói: “Đi lấy cho ta một bộ y phục khác, màu trắng hoặc xanh.”

“Nhanh lên!” Đường Thanh quát. Ngũ quan của Đường Thanh thiên hướng mềm mại, nhu nhiều hơn cương, lúc bình thường sẽ cho người khác cảm giác đây là một thiếu niên rất dịu dàng nhã nhặn. Nhưng đám a hoàn bị cậu liếc nhìn thì giật mình thon thót, cả đám nhìn nhau, một trong số đó chạy vội ra ngoài.

Lát sau, bọn họ mang đến hai bộ y phục khác thật, một cái màu trắng, một cái màu xanh lơ, cả hai bộ quần áo đều làm từ tơ lụa thượng hạng. Thứ mà suốt mười bảy năm qua “Đường Thanh” chưa bao giờ được đụng đến.

Lúc này Đường Thanh không nói gì nữa, đứng yên cho bọn họ giúp cậu mặc quần áo, chải tóc, cài một cây trâm bạch ngọc. Đám a hoàn còn muốn điểm thêm tý phấn son, cơ mà Đường Thanh liếc họ một lượt, không ai dám bôi vẽ gì lên mặt cậu nữa.

Lúc này Liên cũng xách giỏ đồ ăn về, cô nàng nói với Đường Thanh: “Em lấy điểm tâm về rồi, cậu mau ra ăn đi cho nóng.”

Đường Thanh đi đến bàn ăn, đám a hoàn tụ lại với nhau bĩu môi, thầm nói: “Xí, ra vẻ ta đây, chết đến nơi rồi mà còn không biết điều.”

“Suỵt, nói nhỏ thôi, phu nhân đã dặn rồi, y muốn cái gì thì cũng phải chiều theo y. Canh chừng cẩn thận không để y tự sát nữa. Y mà có chuyện gì thì cả lũ chết hết.”

Phòng của Đường Thanh không to, mặc dù đám a hoàn đã nhỏ tiếng nhưng hai người vẫn nghe thấy. Liên tức giận muốn xông lên cãi tay đôi với bọn họ thì bị Đường Thanh cản lại, cậu nhìn Liên, khẽ lắc đầu.

Liên đỏ vành mắt, mím chặt môi ghé sát người Đường Thanh, nói nhỏ: “Cậu đi đâu em theo đó, em không để cậu một mình đâu.”

Đường Thanh mỉm cười gật đầu. Trong lòng cả hai đều biết chuyến này đi dễ khó về, ngặt nỗi tình thế ép buộc, giờ chỉ còn cách đi nước nào hay nước ấy.

Vào cung tuyển phi, Đường Thanh không muốn đi cũng phải đi, biết đâu chừng còn có lối khác, chứ ở mãi trong phủ thượng thư thì cậu cũng chẳng sống tốt được.

Nếu lỡ có chuyện gì…cậu sẽ đưa Liên đi trước.

———-

P/s: Tag thuộc tính công thụ tôi đã ghi rõ ngoài phần giới thiệu, nhưng hãy đoán xem tag ẩn của bọn họ là gì nào. = ))))))

Nhìn vậy nhưng không phải vậy.

Mong các cô giơ cao đánh khẽ, bao dung cho tài “làm thơ” tàn tạ của tôi, xưa giờ tôi dở nhất hai chuyện, đó là làm thơ và đặt tên. 🥲


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.