Trên Giường Bạo Quân

Chương 26: H+



Trần Vũ đứng ngoài cửa một lúc rồi thản nhiên bước vào, Đường Thanh giật mình khi thấy hắn, cậu hoảng loạn kéo Liên quỳ xuống.

“Khấu kiến thánh thượng, thánh thượng vạn tuế.”

“Đứng lên.” Giọng hắn bình tĩnh không nghe ra hỉ nộ.

Đường Thanh đứng lên, cậu ra hiệu cho Liên lui xuống trước, dù Liên lo lắng và có phần bướng bỉnh nhưng cũng biết xem xét thời thế, cô nàng cắn môi rồi lui ra ngoài.

Bên ngoài có lão Lưu đang chờ sẵn, thế là Liên phải đi theo lão ra chỗ khác chứ không thể đứng canh ngoài cửa được.

Trong phòng chỉ còn Đường Thanh và Trần Vũ.

Suốt một tháng qua hắn không đến tìm mình, giờ mọi chuyện đã xong, chắc là đến giải quyết nốt vấn đề cuối cùng, Đường Thanh nghĩ thầm.

Trần Vũ đi đến bên giường rồi ngồi xuống: “Lại đây.”

Đường Thanh hiểu ý, cậu quỳ xuống, cởi quần, móc hai con cặc to bự của hắn ra rồi bắt đầu liếm mút. Chẳng mấy chốc mà chúng đã cương cứng lên như hai cột chống trời.

Trần Vũ cầm cặc mình, Đường Thanh biết ý bỏ tay ra, cậu ngồi bệt xuống sàn, ngước mặt lên rồi há miệng lè lưỡi cho hắn chơi đùa.

Cái lưỡi đỏ tươi ướt át đập vào mắt Trần Vũ, hắn nhìn đuôi mắt hẹp dài hơi hất lên của cậu, dù có một lớp nước mỏng nhưng cũng không che được ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đó.

Trần Vũ biết đôi mắt này còn có thể sáng hơn, lúc mắng hắn nó sáng rực như một ngọn đuốc hồng cháy bỏng, còn hắn thì như một con thú hoang sợ lửa, chỉ biết gào lên để che đi nỗi sợ hãi bất an trong lòng.

Trên người Thục phi của hắn có rất nhiều điều mâu thuẫn với nhau, ví như gương mặt thuần khiết và những hành động dâm dục, hay một đôi mắt sáng và cái lồn đầy nước dâm…

Lần đầu tiên thấy Đường Thanh, cậu mặc một bộ bạch y ngước mặt nhảy múa, cần cổ thon dài trắng mịn thật kiêu hãnh, động tác phóng khoáng bay bổng đầy tự do.

Lúc đó Trần Vũ thật sự đã rung động.

Đường Thanh đẹp, cậu đẹp một cách kiêu hãnh và tự do như một loài chim quý.

Trần Vũ vừa có những rung động thuần túy trước vẻ đẹp ấy, vừa có những cảm xúc u ám cực đoan trong lòng. Một mặt, hắn rất muốn nhìn thấy cánh chim kia giang rộng giữa bầu trời trong xanh, mặt khác hắn lại muốn bẻ gãy cánh chim đó rồi nhốt nó trong chiếc lồng vàng.

Cuối cùng Trần Vũ đã chọn cách thứ hai.

Có lẽ là do hắn đã nhìn thấy quá nhiều cánh chim trên bầu trời rồi.

Trần Vũ cúi đầu nhìn Đường Thanh, ánh mắt đen kịt. Còn đôi cánh này… thì mãi mãi ở lại dưới đất đi thôi.

Trần Vũ nghĩ vậy, hắn nhét cả hai con cặc to tướng vào miệng Đường Thanh rồi hài lòng thưởng thức khuôn mặt khó chịu xen lẫn đau đớn của cậu.

Cặc hắn rất to nên miệng Đường Thanh bị căng ra như sắp rách, cậu ứa nước mắt dùng lưỡi đẩy đầu cặc ra, muốn hắn rút bớt một con cặc ra ngoài.

Đầu lưỡi liên tục đâm vào lỗ tinh làm da đầu Trần Vũ tê rần, hai con cặc càng phồng to hơn. Nước mắt Đường Thanh lăn dài vì khó chịu.

Cuối cùng Trần Vũ cũng rút bớt một con cặc ra, hắn ấn đầu Đường Thanh vào háng mình rồi bắt đầu ra ra vào vào trong miệng cậu.

“Hmm…!”

“Um… ọc… hmm… hmm…”

Khuôn mặt Đường Thanh giàn giụa nước mắt, cậu cố gắng hít thở và thả lỏng để cặc Trần Vũ dễ ra vào hơn, lưỡi đảo đều quanh thân cặc, mỗi khi con cặc đâm vào cuống họng thì cuống họng cậu sẽ thít chặt lại làm Trần Vũ sướng đến mức thở gấp.

“Ha… đồ đĩ… mút chặt vào, trẫm sắp bắn tinh cho ngươi đây.”

Nói rồi hắn bắt đầu đâm rút nhanh hơn, coi cái miệng nhỏ của Đường Thanh như cái lồn mà hiếp. Chẳng mấy chốc, Trần Vũ gầm nhẹ rồi xả hết tinh đặc vào miệng Đường Thanh.

Trần Vũ rút con cặc to dài ướt nhẹp ra ngoài, Đường Thanh ngã sang một bên vừa nôn khan vừa thở ngoi ngóp như cá mắc cạn.

Hắn cúi xuống nắm cằm Đường Thanh bắt cậu ngẩng mặt lên, lúc này khuôn mặt Đường Thanh giàn giụa nước mắt, vành mắt và chóp mũi đỏ bừng, đôi môi sưng đỏ vẫn còn vương dịch trắng. Ánh sáng trong đôi mắt cậu đã nhòe đi vì nước mắt và dục vọng,

Tốt, Trần Vũ rất thích biểu cảm của Đường Thanh bây giờ.

Hắn bóp miệng Đường Thanh rồi lại nhét con cặc còn lại của mình vào, Đường Thanh không dám phản kháng, cậu cố gắng mút liếm phục vụ hắn, chỉ mong hắn mau bắn tinh.

Mãi đến lúc cuống họng Đường Thanh đau rát thì Trần Vũ mới xả hết tinh trùng trong con cặc thứ hai.

Đường Thanh mất hết sức lực nằm rạp dưới đất thở hồng hộc như chó, trong miệng, trong mũi ngập tràn mùi vị tinh trùng. Cậu không dám nghỉ lâu, một lát sau Đường Thanh bò dậy ngậm từng con cặc của Vua vào miệng rồi mút sạch chỗ dịch trắng còn dính trên đó.

Mút liếm như thế thì Trần Vũ lại cương.

Hắn nói: “Cởi hết quần áo ra rồi nằm lên giường, banh lồn ra cho trẫm xem lồn ái phi đã ướt đến mức nào.”

Đường Thanh vâng lời, cậu cởi đồ nằm ngửa trên giường, dạng chân ra, nước lồn sền sệt dính vào đùi trong, kéo ra thành một sợi chỉ trong suốt. Dương vật nhỏ cứng ngắc, môi lồn sưng phồng ướt nhẹp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trên Giường Bạo Quân

Chương 26: H+



Trần Vũ đứng ngoài cửa một lúc rồi thản nhiên bước vào, Đường Thanh giật mình khi thấy hắn, cậu hoảng loạn kéo Liên quỳ xuống.

“Khấu kiến thánh thượng, thánh thượng vạn tuế.”

“Đứng lên.” Giọng hắn bình tĩnh không nghe ra hỉ nộ.

Đường Thanh đứng lên, cậu ra hiệu cho Liên lui xuống trước, dù Liên lo lắng và có phần bướng bỉnh nhưng cũng biết xem xét thời thế, cô nàng cắn môi rồi lui ra ngoài.

Bên ngoài có lão Lưu đang chờ sẵn, thế là Liên phải đi theo lão ra chỗ khác chứ không thể đứng canh ngoài cửa được.

Trong phòng chỉ còn Đường Thanh và Trần Vũ.

Suốt một tháng qua hắn không đến tìm mình, giờ mọi chuyện đã xong, chắc là đến giải quyết nốt vấn đề cuối cùng, Đường Thanh nghĩ thầm.

Trần Vũ đi đến bên giường rồi ngồi xuống: “Lại đây.”

Đường Thanh hiểu ý, cậu quỳ xuống, cởi quần, móc hai con cặc to bự của hắn ra rồi bắt đầu liếm mút. Chẳng mấy chốc mà chúng đã cương cứng lên như hai cột chống trời.

Trần Vũ cầm cặc mình, Đường Thanh biết ý bỏ tay ra, cậu ngồi bệt xuống sàn, ngước mặt lên rồi há miệng lè lưỡi cho hắn chơi đùa.

Cái lưỡi đỏ tươi ướt át đập vào mắt Trần Vũ, hắn nhìn đuôi mắt hẹp dài hơi hất lên của cậu, dù có một lớp nước mỏng nhưng cũng không che được ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đó.

Trần Vũ biết đôi mắt này còn có thể sáng hơn, lúc mắng hắn nó sáng rực như một ngọn đuốc hồng cháy bỏng, còn hắn thì như một con thú hoang sợ lửa, chỉ biết gào lên để che đi nỗi sợ hãi bất an trong lòng.

Trên người Thục phi của hắn có rất nhiều điều mâu thuẫn với nhau, ví như gương mặt thuần khiết và những hành động dâm dục, hay một đôi mắt sáng và cái lồn đầy nước dâm…

Lần đầu tiên thấy Đường Thanh, cậu mặc một bộ bạch y ngước mặt nhảy múa, cần cổ thon dài trắng mịn thật kiêu hãnh, động tác phóng khoáng bay bổng đầy tự do.

Lúc đó Trần Vũ thật sự đã rung động.

Đường Thanh đẹp, cậu đẹp một cách kiêu hãnh và tự do như một loài chim quý.

Trần Vũ vừa có những rung động thuần túy trước vẻ đẹp ấy, vừa có những cảm xúc u ám cực đoan trong lòng. Một mặt, hắn rất muốn nhìn thấy cánh chim kia giang rộng giữa bầu trời trong xanh, mặt khác hắn lại muốn bẻ gãy cánh chim đó rồi nhốt nó trong chiếc lồng vàng.

Cuối cùng Trần Vũ đã chọn cách thứ hai.

Có lẽ là do hắn đã nhìn thấy quá nhiều cánh chim trên bầu trời rồi.

Trần Vũ cúi đầu nhìn Đường Thanh, ánh mắt đen kịt. Còn đôi cánh này… thì mãi mãi ở lại dưới đất đi thôi.

Trần Vũ nghĩ vậy, hắn nhét cả hai con cặc to tướng vào miệng Đường Thanh rồi hài lòng thưởng thức khuôn mặt khó chịu xen lẫn đau đớn của cậu.

Cặc hắn rất to nên miệng Đường Thanh bị căng ra như sắp rách, cậu ứa nước mắt dùng lưỡi đẩy đầu cặc ra, muốn hắn rút bớt một con cặc ra ngoài.

Đầu lưỡi liên tục đâm vào lỗ tinh làm da đầu Trần Vũ tê rần, hai con cặc càng phồng to hơn. Nước mắt Đường Thanh lăn dài vì khó chịu.

Cuối cùng Trần Vũ cũng rút bớt một con cặc ra, hắn ấn đầu Đường Thanh vào háng mình rồi bắt đầu ra ra vào vào trong miệng cậu.

“Hmm…!”

“Um… ọc… hmm… hmm…”

Khuôn mặt Đường Thanh giàn giụa nước mắt, cậu cố gắng hít thở và thả lỏng để cặc Trần Vũ dễ ra vào hơn, lưỡi đảo đều quanh thân cặc, mỗi khi con cặc đâm vào cuống họng thì cuống họng cậu sẽ thít chặt lại làm Trần Vũ sướng đến mức thở gấp.

“Ha… đồ đĩ… mút chặt vào, trẫm sắp bắn tinh cho ngươi đây.”

Nói rồi hắn bắt đầu đâm rút nhanh hơn, coi cái miệng nhỏ của Đường Thanh như cái lồn mà hiếp. Chẳng mấy chốc, Trần Vũ gầm nhẹ rồi xả hết tinh đặc vào miệng Đường Thanh.

Trần Vũ rút con cặc to dài ướt nhẹp ra ngoài, Đường Thanh ngã sang một bên vừa nôn khan vừa thở ngoi ngóp như cá mắc cạn.

Hắn cúi xuống nắm cằm Đường Thanh bắt cậu ngẩng mặt lên, lúc này khuôn mặt Đường Thanh giàn giụa nước mắt, vành mắt và chóp mũi đỏ bừng, đôi môi sưng đỏ vẫn còn vương dịch trắng. Ánh sáng trong đôi mắt cậu đã nhòe đi vì nước mắt và dục vọng,

Tốt, Trần Vũ rất thích biểu cảm của Đường Thanh bây giờ.

Hắn bóp miệng Đường Thanh rồi lại nhét con cặc còn lại của mình vào, Đường Thanh không dám phản kháng, cậu cố gắng mút liếm phục vụ hắn, chỉ mong hắn mau bắn tinh.

Mãi đến lúc cuống họng Đường Thanh đau rát thì Trần Vũ mới xả hết tinh trùng trong con cặc thứ hai.

Đường Thanh mất hết sức lực nằm rạp dưới đất thở hồng hộc như chó, trong miệng, trong mũi ngập tràn mùi vị tinh trùng. Cậu không dám nghỉ lâu, một lát sau Đường Thanh bò dậy ngậm từng con cặc của Vua vào miệng rồi mút sạch chỗ dịch trắng còn dính trên đó.

Mút liếm như thế thì Trần Vũ lại cương.

Hắn nói: “Cởi hết quần áo ra rồi nằm lên giường, banh lồn ra cho trẫm xem lồn ái phi đã ướt đến mức nào.”

Đường Thanh vâng lời, cậu cởi đồ nằm ngửa trên giường, dạng chân ra, nước lồn sền sệt dính vào đùi trong, kéo ra thành một sợi chỉ trong suốt. Dương vật nhỏ cứng ngắc, môi lồn sưng phồng ướt nhẹp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.