Trên Giường Bạo Quân

Chương 66: H+ (6)



Trong thư phòng, Trần Vũ đang phê tấu chương còn Đường Thanh nằm nghiêng trên ghế dài đọc sách. Nét mặt cậu ửng đỏ, môi mím chặt, có vẻ khó chịu ở đâu đó.

Những ngón tay dài của Trần Vũ múa bút nhanh thoăn thoắt, nhấc lên, chấm mực, hạ xuống, di chuyển liên tục.

Mặt Đường Thanh càng lúc càng đỏ, cậu không đọc sách được nữa. Cậu bỏ sách xuống, nhắm mắt lại cắn môi cố chịu đựng.

Trần Vũ phê xong tấu chương cuối cùng, hắn liếc nhìn ái phi đang nằm dài trên ghế, nhếch môi cười thích thú.

Đã làm việc xong nhưng Trần Vũ không buông bút xuống, hắn vẫn cầm bút trên tay rồi đùa nghịch nó.

Đường Thanh thấy lạ, cậu mở mắt ra nhìn: “Ưm… thánh thượng! Ngài xong việc rồi sao còn trêu em.”

Hóa ra trên đầu bút son của vua có cột một sợi dây nối dài xuống đất rồi đi vào trong quần Đường Thanh.

Trần Vũ mỉm cười: “Lại đây.”

Đường Thanh đỏ mặt đứng dậy, lê bước chậm chạp qua chỗ hắn.

“Cởi quần ra, vén áo lên cho trẫm xem nào.”

Khi lớp vải cuối cùng tuột xuống, mọi thứ hoàn toàn hiện ra. Dương vật thanh tú của Đường Thanh đang trong trạng thái ngẩng cao đầu, nhìn xuống dưới, giữa hai mép thịt lồn trắng múp là hột le đỏ hồng, nhưng hôm nay ở hột le còn có một cái khuyên tròn bằng vàng, có một sợi dây đỏ nối liền nó với cán bút của Trần Vũ.

Đường Thanh đứng dạng chân ra cho hắn nhìn, nước lồn dính vào hai mép đùi trong kéo dài ra thành một sợi chỉ bạc.

Trần Vũ kéo mạnh sợi dây, khuyên vàng kéo theo cả hột le của Đường Thanh giật ra ngoài. Đường Thanh rùng mình, run rẩy la lên: “Á…”

Chân Đường Thanh nhũn ra, cậu ngã vào lòng hắn, hai mắt rưng rưng, gò má đỏ ửng: “Ngài đừng nghịch nữa, hư lồn em mất…”

Trần Vũ vẫn kéo dây, giọng khàn đi: “Sao mà hư được.”

Đường Thanh: “Ngài còn nói, mấy hôm nay ngày nào ngài cũng nghịch hột le của em. Lúc mới bấm khuyên xong còn đau ngài cũng không tha, làm… làm…”

Trần Vũ kéo cậu ngồi lên đùi, để cậu ngồi dựa lưng vào lòng mình, hắn liếm vành tai Đường Thanh, hơi thở nóng rực: “Làm em sướng mất kiểm soát à?”

Đường Thanh xấu hổ vô cùng: “Thánh thượng!”

Không biết lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào mà Đường Thanh lại đồng ý cho hắn bấm khuyên vào lồn mình. Sau khi làm xong hắn cột dây vào khuyên rồi bắt đầu “chơi” cậu.

Khi đó hột le mới bấm khuyên còn vô cùng nhạy cảm nên hắn chỉ giật nhẹ sợi dây vài lần cũng khiến Đường Thanh nhũn chân không đứng nổi.

Trần Vũ giật dây mạnh và nhanh hơn, khuyên vàng rung lên kéo theo hột le của Đường Thanh. Cơn sướng xen lẫn chút đau nhói xộc thẳng lên não cậu, Đường Thanh cắn môi, hông rướn lên giật mạnh, nước lồn túa ra: “Ưm…”

Hắn cắn vào vành tai cậu, giọng khàn trầm: “Lúc đó trẫm chỉ giật dây ba lần mà em đã ra, kéo mạnh hơn một chút thì lồn dâm của em đái mất kiểm soát…”

Đường Thanh rùng mình thở dốc, cậu giữ tay hắn lại, nức nở: “Ưm… đừng, ngài đừng nghịch nữa…”

Trần Vũ mút vành tai trắng nõn đã ửng hồng như thạch của cậu: “Sao vậy?”

“Lúc nãy… lúc nãy em đã ra rồi, ngài còn nghịch nữa thì em đái ra đây mất…” Giọng Đường Thanh nghẹn ngào trong tiếng thở dốc.

Cặc Trần Vũ cứng ngắc, hắn đứng dậy thả Đường Thanh xuống đất.

Chân Đường Thanh mềm nhũn, khụy gối quỳ bò trên đất.

Trần Vũ kéo dây: “Đĩ dâm, bò lại đây trẫm dắt em đi đái.”

Đường Thanh ngước mắt lên nhìn hắn, mặt đỏ ửng vì thẹn. Nhưng đồng thời trong người cậu lại nóng bừng lên, lồn ngứa như kiến bò, cổ họng khát khô đầy khao khát.

Cậu… thật sự say mê cái cảm giác thả trôi bản thân, phó mặc cơ thể mình vào tay người khác. Để người đó chơi đùa cơ thể cậu cho đến khi cơn sướng lên đến đỉnh điểm, mất kiểm soát, lý trí như tan ra.

Trong động tác múa luôn có những động tác xoay tròn và bật nhảy lên cao, trước kia Đường Thanh thích nhất là những động tác đó. Cậu tập luyện hàng giờ để có một cơ thể “nhẹ tựa lông hồng”, bật nhảy được càng cao, Đường Thanh càng thấy thỏa mãn. Khi đó cậu tưởng như lưng mình mọc cánh, cậu biến thành chim tự do tung hoành giữa đất trời rộng lớn.

Sau tai nạn cậu không thể thực hiện động tác đó được nữa, nhưng giờ đây cậu còn tìm thấy một chuyện còn khiến cậu có cảm giác mãnh liệt hơn cả. Phải nói là khi ở trong vòng tay Trần Vũ, ở một khía cạnh nào đó cả thể xác và tâm hồn của cậu đều được “giải phóng”.

Nên cậu tình nguyện ngả vào lòng hắn, để mặc hắn chơi đùa, thậm chí hùa theo, phối hợp.

Cậu không thể làm thế với ai khác.

Chỉ có hắn, chỉ có hẳn mới cho cậu cảm giác này.

Cảm giác như hắn đã giúp cậu đã xé toạc lớp màng phong của định kiến, của khuôn phép, của kỳ vọng, bước ra với con người nguyên sơ, tung xòe tà áo, xoay tròn và bật nhảy thật cao, điên cuồng, mất trí nhưng hưng phấn, hoang dại, thỏa mãn đến tột cùng.

Có lẽ Trần Vũ cũng không biết, khi hắn tự quấn dây xích quanh cổ mình và trao đầu dây cho Đường Thanh thì con người nhỏ bé trong vòng tay quái vật đã không còn giãy giụa nữa. Dần dà con người đó tình nguyện ngả vào lòng bàn tay hắn, thậm chí còn tự cột hai người lại với nhau.

Một mối quan hệ sẽ chỉ thật sự hòa hợp khi cả hai đều thay đổi. Sự thay đổi ấy đến trong vô thức, không phải bắt buộc, nhắc nhở. Hắn trở nên dịu dàng còn cậu thì bạo dạn hơn. Không biết bắt đầu từ chỗ nào, cũng không biết ở đâu là kết thúc.

Như Đường Thanh nói, cậu “không biết”.

Không biết nhưng cả hai đều hiểu.

Đường Thanh đỏ mặt bò đến chỗ Trần Vũ, hắn mở phòng ngầm trong thư phòng rồi dắt cậu vào.

“Đi nhanh lên.” Vừa nói hắn vừa thình lình giật mạnh dây, Đường Thanh nức lên, rùng mình, lỗ đái mất kiểm soát tuôn ra một ít nước, cậu vội gồng người nín lại.

Thấy vậy, cặc Trần Vũ cứng ngắc, ham muốn bắt nạt cậu lại trỗi dậy.

Hắn thở gấp dắt cậu vào trong, ngay khi cửa phòng ngầm đóng lại, hắn nhìn Đường Thanh bằng ánh mắt u tối, giọng khản đặc.

“Đĩ dâm, giơ một chân lên đái cho trẫm xem nào.”

Gò má Đường Thanh nóng ran, cậu thở gấp, vâng lời làm theo lệnh hắn. Như lần trước, cậu chống người nghiêng về phía bên phải rồi nhấc chân lên, ưỡn lồn ra đái.

Dưới ánh mắt nóng rực đang nhìn vào lồn mình, Đường Thanh nứng không tả được.

Trần Vũ cũng thế, hắn thở gấp móc cặc ra cho Đường Thanh bú. Cậu ngay lập tức ngậm lấy đầu cặc to tròn rồi bú nhiệt tình.

Hắn rùng mình, giật giây mấy cái làm Đường Thanh run rẩy suýt ngã, cơn sướng run người làm tê dại đầu óc, thân dưới Đường Thanh vặn vẹo quằn quại vì đang đái nên không chịu được, cậu vừa ngậm cặc vừa ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt ầng ậng nước van xin hắn đừng kéo dây nữa.

Trần Vũ thở nặng nề, ánh mắt đỏ vằn lên, hắn giật dây mạnh hơn, khuyên tròn kéo văng hột le ra ngoài rồi bắn ngược lại, Đường Thanh quằn quại, thốt lên những tiếng rên nghẹn ngào ú ớ: “Ưm… ứm…!”

“Sao lại ngừng? Đái hết ra đi, ưỡn lồn lên cho trẫm xem.”

Nói rồi Trần Vũ tiếp tục giật dây thêm ba, bốn lần. Dưới ánh sáng mờ ảo, hắn có thể thấy rõ cái lồn hồng lóng lánh ướt đẫm, hột le to tròn sưng đỏ đang đeo khuyên vàng, bên dưới là lỗ đái nhỏ xíu đang cố khép chặt lại.

Khi Trần Vũ giật dây thêm lần nữa, lồn dâm đã mất kiểm soát, lỗ đái mở to, nước đái phun ra ngoài, không mạnh mà chỉ còn là những tia nước ngắt quãng.

Đầu óc Đường Thanh trắng xóa, người run rẩy dữ dội, cơn sướng ập đến làm tê dại cả cơ thể lẫn tinh thần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.