“Nguyên Nguyên à?”
Ta ngơ ngẩn. Không phải cha ta còn đang ốm đau nằm trên giường dưỡng bệnh, cố gắng kéo dài mạng sống sao? Vậy mà bây giờ ông đang đứng sờ sờ trước mặt mọi người, cầm theo thanh đao mà ông yêu thích nhất.
Ông sợ khiếp sợ nhìn ta: “Sao con còn ở bên cạnh hắn?”
Lê Kinh dừng lại, nói: “Trên mũi tên có độc.”
Vết thương trên tay ta rỉ máu. Người bắn mũi tên này thật sự muốn lấy mạng ta.
“Thẩm Nguyên!”
Đó là giọng của anh trai ta. Hắn bước ra từ sau lưng cha, dáng người cường tráng, cái chân từng bị chặt đứt lúc trước cũng đã khôi phục hoàn mỹ như chưa từng có gì xảy ra.
“Mau lại đây với ta.” Anh cả lo lắng nhìn chúng ta: “Triều đình muốn săn giết hồ yêu, cẩn thận bị họa sát thân bây giờ!”
Lúc này ta mới thấy mấy đạo sĩ bắt yêu ở bên cạnh. Lê Kinh không nói năng gì, chỉ lẳng lặng nhìn mọi người. Hắn tựa như thần linh thờ ơ, lạnh nhạt với người đời ngu dại, cho dù bọn họ đã xúc phạm đến hắn.
Lê Kinh vẫn ôm ta trong lòng, ôm rất chặt.
“Thẩm tiểu thư còn do dự gì nữa, giết thứ súc sinh kia đi! Vì vận mệnh nước Đại Chiêu chúng ta!”
Các đạo sĩ ồn ào phụ họa: “Đúng vậy, Thẩm tiểu thư, yêu nghiệt này không biết đã hút biết bao nhiêu vận khí của Đại Chiêu, làm quốc gia ta hỗn loạn. Hãy giết hắn, vì dân trừ hại!”
Ta quay đầu quan sát Lê Kinh. Hắn vẫn ung dung như cũ. Cho dù lúc trước rất tích cực chạy trốn, bây giờ lại làm như không để ý đến chuyện sống chết.
Hắn cũng nhìn ta, nói đúng hơn là xem xét vết thương trên tay ta. Hắn duỗi đầu ngón tay, hào quang pháp thuật chuyển động vòng quanh rồi vụt tắt.
Ta cảm thấy nôn nao trong lòng. Các đạo sĩ, bao gồm người thân đều đang thúc giục ta đưa ra quyết định.
Ta há miệng, còn chưa kịp nói câu nào đã phun máu tươi ra ngoai.
“Thẩm Nguyên!”
“Nguyên Nguyên!”
Độc trên mũi tên phát tác nhanh quá. Lê Kinh hoảng sợ rồi, hắn ôm ta, cố gắng tìm kiếm miệng vết thương để hút độc. Tiếc là một khi độc dược đã xâm nhập vào cơ thể thì không có cách nào ngăn chặn.
Đó là loại độc đủ sức giết chết hắn.
Trước khi ngất xỉu, ta thấy Lê Kinh quỳ xuống, máu tươi tràn ra khỏi môi hắn.
Hắn ôm ta, giọng nói gần như vụn vỡ: “Nguyên Nguyên, ta không phải tiên, ta không có pháp lực. Ta không đánh lại bọn họ, ta không cứu được nàng. Ta đưa nàng về nhà được không, ta từ bỏ, ta trả nàng lại cho hắn…”
Lúc này, cuối cùng ta cũng hiểu ra. Vì sao hồ tiên Lê Kinh luôn cao ngạo, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt lại bị chèn ép đến mức cả người đầy vết thương.
Bởi vì chỉ cần rời khỏi điện thần là Lê Kinh sẽ mất đi toàn bộ sức mạnh.
Hắn chừa lại một tia sức lực cuối cùng để đến cứu ta.
…
Khi ta tỉnh lại, trước mắt ta là một căn phòng quen thuộc mà xa lạ. Đây là phòng riêng của ta ở nhà họ Thẩm.
Ta cựa quậy cơ thể, đánh thức anh cả không biết đã đợi bao lâu ở bên cạnh giường. Hắn đột ngột đứng dậy, thấy ta tỉnh lại rồi thì mừng như điên: “Cuối cùng cũng tỉnh? A Nguyên muốn ăn gì để ta bưng tới?”
Ta mấp máy môi, giọng nói khàn đặc không ra hơi.
Anh cả rót cho ta chén nước: “Uống một chút.”
Uống xong, câu đầu tiên ta mở lời là hỏi: “Hôm nay là ngày mấy?”
“Mùng một tháng hai.”
Tháng hai…
Ta giật mình, vậy mà đã hôn mê suốt nửa tháng trời.
“Ta phải báo cho cha ngay!” Anh cả rời đi.
Ta bắt đầu thấy hoảng hốt không lý do. Ta ho khan hai tiếng, gọi tỳ nữ của ta tới: “Ngươi có biết Lê… hồ yêu kia thế nào rồi không?”
Nàng ta xúc động dâng trào: “Tiểu thư còn muốn hỏi con hồ yêu kia! Hắn hại ngài không ra hình người nữa rồi. Nửa tháng nay hắn bị giam giữ ở tháp treo(!), dự định mùng chín này sẽ để đạo sĩ diệt trừ hắn.”
Đối với yêu quái, đó là biện pháp tàn nhẫn nhất. Trước khi chết chịu biết bao đau khổ, sau khi chết đi thì hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
Hôm nay là mùng một, còn tám ngày nữa là tới mùng chín.
Ta ngồi dậy, thứ trĩu nặng nơi mắt cá chân đã không còn. Cơ thể mất sức, có chút ho khan, ngoài ra thì không có gì đáng ngại.
“Làm sao mọi người có thể xuất hiện ở đó nhanh thế được?”
Tỳ nữ nghe ta hỏi vậy thì vui ra mặt: “Tiểu thư ngài không biết đâu. Ngay tháng trước, có thần tiên hiển linh vào mấy đêm hiến tế. Thần linh tiến vào phòng đại công tử, sang ngày thứ hai thì Tướng quân mặt mày hồng hào, chân của đại công tử cũng hồi phục. Nhất định là ông trời có mắt, thấy rõ nhà họ Thẩm tận trung!”
“Ông trời có mắt…” Ta ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không phải ông trời có mắt, mà là Lê Kinh.
Mấy ngày Lê Kinh ở lại sau núi kia đã dùng hết sức mạnh để cứu cha anh ta. Tám ngày sau bọn họ lại muốn tiêu diệt hắn.
Không được. Ta không thể để Lê Kinh chết.
Xà có tính dâm, Lạc Hàng nhìn qua thì vô hại nhưng lòng dạ thâm sâu. Hắn biết tính tình Lê Kinh nên thừa cơ xâm nhập. Nếu để hắn cầm quyền thì không biết ngày sau Đại Chiêu này sẽ thành cái dạng gì.
Ta vội bước xuống giường làm tỳ nữ hô lên: “Tiểu thư! Cơ thể ngài còn yếu, không thể xuống giường!”
Ta không quay đầu lại, xách váy chạy ra khỏi phòng, đúng lúc đụng phải cha đang dẫn anh trai đến thăm hỏi ta.
Hắn bắt ta lại: “Nguyên Nguyên định đi đâu đấy? Vừa tỉnh lại cơ thể còn yếu ớt, đừng có mà chạy loạn khắp nơi.”
Cha ta cũng khuyên bảo: “Anh con nói đúng, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Cha bảo nhà bếp làm thuốc bổ cho con, đừng chạy lung tung nữa.”
“Con có việc phải nói với mọi người.”
Ta không thể chờ được, nôn nóng hỏi: “Lê Kinh đang bị nhốt ở tháp treo đúng không?”
Cha ta cau mày, anh cả kinh ngạc nhìn ta: “A Nguyên muốn nói tới con hồ yêu đó à?”
Ta gật đầu: “Hắn không phải yêu, hắn không giống, mà là…”
“Chẳng lẽ hồ yêu dùng pháp thuật lên người A Nguyên?” Cha mạnh mẽ ngắt lời ta: “Yêu quái này che trời lấp biển, sống ở điện thần hơn một ngàn năm, Đại Chiêu thì ngày càng suy yếu. Nó còn cầm tù con lâu như thế, nói không chừng hoàn cảnh nghèo túng của nhà họ Thẩm hiện giờ cũng vì nó mà ra!”
Vì mặt mũi nên Minh Sóc không công bố ra ngoài chuyện giữa ta và Lê Kinh. Nhưng toàn bộ Kinh thành đều biết ta bị Lê Kinh đưa đi, là đồng phạm của hắn. Minh Sóc mới là người bảo vệ ta, yêu cầu ta làm thiếp cho hắn.
“Phóng mắt khắp Kinh thành này, con gái ta chỗ nào cũng tốt đẹp hơn người, không có gì đáng chê trách. Cha tuyệt đối không để con làm thiếp cho Thái tử.”
Ông thở dài nói: “Nhưng con cũng đừng có nghe hồ yêu lừa bịp. Tuy con bị hắn bắt cóc ra khỏi biệt viện nhưng Thái tử vẫn nghĩ là con bỏ trốn thôi, không có đi tìm. Chờ hồ yêu chết, cha lập tức đưa con về nhà ngoại, yên phận sống hết đời là được.”
“Kinh thành này… nhà họ Thẩm chúng ta không sống nổi nữa rồi.”
“Khoan đã.” Ta bướng bỉnh, tiếp tục lắc đầu: “Cha, không phải đâu. Con tự nguyện ở bên cạnh Lê Kinh. Hắn vì con nên mới chữa thương, kéo dài sinh mệnh cho hai người. Không chỉ nợ ân tình, con gái cũng tin hắn, yêu hắn, cam lòng cùng hắn sống trọn kiếp này. Con xin phép cha, xin phép anh cả cho con được toại nguyện.”
…………..
(!) 索塔/ tác tháp: thuật ngữ để chỉ phần tháp treo dây cáp trên mấy cây cầu treo