3.
Lần tiếp theo gặp Thẩm Ký Bạch là vào tết Nguyên Tiêu.
Dì không thích ta suốt ngày ở lì trong phòng nên xua ta ra ngoài tham gia náo nhiệt.
– Con đương độ đôi tám*, tuổi xuân mơn mởn, cả ngày ở chung với bà thím như ta thì còn ra cái dạng gì?
(*đôi tám = 16)
– Con xinh đẹp mĩ miều, tính tình ngoan ngoãn, lỡ có công tử nhà ai phải lòng con thì cũng không uổng công dì lo tính đủ đường cho con.
Ta gật đầu ngắc ngứ.
Ta biết dì tội nghiệp ta mồ côi lẻ loi một mình nên mới đón ta từ Giang Nam đến đây.
Dì nghĩ kinh thành nhiều anh tài, với nhan sắc của ta thì lỡ có hộ khá giả nào ưng ý ta thì cũng coi như là không có lỗi với mẹ ta dưới suối vàng.
*
Tết Nguyên Tiêu, khắp thành giăng đèn kết hoa, âm thanh rộn rã vang vọng trời đêm, phố xá phồn hoa náo nhiệt, tiếng cười nói mừng vui cùng hoà vào nhau.
Ta cầm xiên kẹo hồ lô tự ăn một mình.
Lúc ngẩng đầu lên, ta mới nhận ra mình và nha hoàn đã bị tách ra.
Lòng ta hoảng loạn tự trách bản thân ham ăn, cuống đến phát khóc.
Ta vốn mù đường, lúc ở nhà chỉ ra khỏi cửa thôi cũng phải có người đi theo, giờ đây, nơi này, mọi thứ đều lạ lẫm với ta, lỡ đi lạc thì biết làm sao đây?
Biết thế thì ta đã không mua kẹo hồ lô rồi.
Ta cứ chạy loạn lên trên phố như chuột phải lửa, càng nghĩ càng sợ.
Nhưng đường phố quá đông người, dõi mắt nhìn chỉ thấy đông nghịt toàn người là người, có tìm kiểu gì cũng không thấy bóng dáng nha hoàn đâu.
Lúc này, một bàn tay ấm áp bỗng giữ ta lại. Ta ngẩng lên nhìn – là Thẩm Ký Bạch.
Tâm trạng lo sợ bất an cuối cùng cũng bình ổn lại. Ta ngây ngốc đi theo chàng, để chàng dắt ta đến nơi vắng người.
Thấy hai mắt ta phiếm đỏ, Thẩm Ký Bạch hơi chau mày, trầm giọnh hỏi:
– Sao lại khóc? Có người bắt nạt em à?
Ta lặng thinh lắc đầu, lòng chợt thấy tủi thân vô cớ.
– Không, tại em không nhớ đường, để lạc nha hoàn rồi…
Hồi còn ở Giang Nam, cái tật này của ta từng bị chị em trong nhà cười không biết bao nhiêu lần, đến cha ta cũng thấy ta ngốc.
Nhưng, Thẩm Ký Bạch không hề cười ta mà chỉ cười dịu dàng, khẽ nói với ta:
– Vậy thì lần sau ra ngoài dẫn theo hai nha hoàn là được.
Khoảnh khắc này, dường như trước mặt chàng, chút vụng về khó diễn tả bằng lời ấy chẳng là gì cả.
Tim ta bỗng đập nhanh một cách khó hiểu.
– Không còn sớm nữa, để ta dẫn em về trước.
Ta gật đầu như trống bỏi, theo sát sau lưng chàng.
– Ta gọi em là A Đường được không?
Thẩm Ký Bạch nghiêng đầu nhìn ta, ánh đèn sáng ngời phản chiếu làm đôi mắt càng thêm muôn phần lấp lánh.
Tim ta đập rộn ràng, bỗng sinh ra niềm vui thích thầm kín vô cớ.
– Được, được ạ.
Ta cố bình tĩnh đáp lời, bàn tay giấu trong tay áo cuộn lại.
– Ký Bạch.
Ta khựng bước, mặt tức khắc trắng bệch.
Là Thẩm phu nhân. Bà ấy đang đứng trước cổng nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
Thẩm Ký Bạch ung dung bình tĩnh đứng chắn cho ta, cúi mình chào:
– Mẹ ạ.
– Sao con lại về cùng Mạnh Đường vậy?
Ánh mắt Thẩm phu nhân sâu xa khó dò, sắc mặt căng ra nghiêm nghị.
Thẩm Ký Bạch vẫn chẳng hề hoảng loạn đáp lời:
– A Đường cô nương với nha hoàn lạc mất nhau, vừa hay hôm nay con có công vụ nên dẫn em ấy về luôn.
Thẩm phu nhân nửa tin nửa ngờ:
– Thế à?
Thẩm Ký Bạch thản nhiên cười đáp:
– Không thì mẹ cho rằng là thế nào?
Thẩm phu nhân hoàn toàn yên tâm, mắt thường cũng thấy bà thở phào nhẹ nhõm.
Ta cũng thở phào.
– Nếu đã quay về an toàn rồi thì mau đi nghỉ ngơi sớm đi.
– Vâng.
Ta ngoan ngoãn gật đầu. Song vừa ngẩng đầu lên thì lại đối diện với ánh mắt của Thẩm Ký Bạch.
Ánh mắt chàng đầy vẻ mập mờ, có gì đó mà ta không hiểu thấu.