Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Chương 48: Trâu già gặm cỏ non 30



Lần nữa trở về phòng, Lão Thẩm còn ngủ. Tô Tô nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài.

“Đang yên ổn than thở cái gì!” Lão Thẩm đột nhiên mở miệng, ngay sau đó mở mắt.

Tô Tô bị giật mình, vỗ ngực, quát: “Anh khốn kiếp.”

Lão Thẩm cười cười, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ý bảo Tô Tô bước đến. Chờ Tô Tô đi đến nơi, hắn một tay khoác vai của cô, ánh mắt chợt thâm thúy, thật giống như là gặp được vấn đề khó khăn chưa từng thấy.

Tô Tô đợi tới sắp ngủ thiếp đi, lại nghe hắn nói: “Mấy ngày nay không nên đi ra ngoài, hãy ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”

Ngáp, Tô Tô nghiêng mắt liếc hắn một cái, trong lòng có chút giật mình : chẳng lẽ mới vừa rồi lén lén lút lút đi ra ngoài bị Lão Thẩm phát hiện?

Chỉ là căn cứ vào”Cảnh giới che dấu tối cao chính là làm như không có chuyện gì xảy ra” nguyên tắc đầu tiên, cô còn làm mặt tùy ý hỏi: “Hả? Không đi đâu? Thế đi xuống của hàng tiện lợi phía dưới mua chút đồ ăn có tính không? Bồi lão thái thái đi dạo công viên có tính không?”

Cô dùng giọng điệu nhạo báng cứng rắn nói xong, Lão Thẩm liền nở nụ cười, một tay ôm cô vào trong ngực, vuốt vuốt mũi, cưng chiều nói: “Anh nên làm sao với em mới phải đây?”

Cái loại vẻ mặt bất đắc dĩ của Lão Thẩm khiến cho lòng dạ của Tô Tô bị đâm một cái thật mạnh, cô thu hồi điệu bộ cười cợt, hai tay chống ở trước ngực Lão Thẩm, sau đó dán lỗ tai vào lắng nghe, vừa nghe vừa mở miệng: “Thế nào lại có cảm giác nơi này giống như thủy tinh đã bị vỡ nát, đây là đã xảy ra chuyện gì, có cần Chu Công tới đây xem một chút hay không?”

Cô ấy nói trái tim mình mong manh như thủy tinh? Khóe miệng Lão Thẩm co rút một cái, không nói bất kể điều gì, trực tieeos cởi quần áo ra, để lộ cơ ngực săn chắc cường tráng trên người.

Sắc da thịt sáng loáng lọt vào trong mắt Tô Tô, khiến cho cô choáng váng, không tự chủ được nuốt nước miếng thèm thuồng: mẹ nó, sắc đẹp của Lão Thẩm. . . . . . Thật lòng khó có thể chống cự.

Ước chừng là mấy ngày nay Lão Thẩm vẫn quá quy củ, ước chừng là mấy ngày nay rất lâu không có ăn thịt, ước chừng là xuân tâm manh động rồi. . . . . . Tô Tô như lang như hổ nhào tới, há miệng liền cắn cái điểm đỏ trên ngực Lão Thẩm, hàm răng sắc bén cọ xát lên, còn bú mút bú mút phát ra tiếng nước miếng chảy ầm ầm.

Mặc dù rất rõ ràng là lão bà mình bản tính rất dũng mãnh, nhưng đột nhiên chứng kiến cô nhào lên như vậy. . . . . . Lão Trầm còn đang sửng sốt, trên ngực đã truyền tới cảm giác hơi nhoi nhói khiến cho hạ thân hắn căng cứng, điểm này cũng chưa phải là mấu chốt, mấu chốt là thứ trò chơi kia khiến kho hạ thân càng ngày càng căng cứng, người phụ nữ này thật có bản lãnh cưỡng bức người lương thiện làm kỹ nữ.

Ăn, không ăn, đây là một vấn đề vô cùng nghiêm túc!

Đôi môi Tô Tô dọc theo ngực Lão Thẩm trượt dần xuống dưới, cô nằm trên người Lão Thẩm, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, thanh âm buồn bực nói: “Lão Thẩm, em mới vừa nói láo, em nói với một người là em đang mang thai, người này là người đã từng làm cho trái tim em rung động, hắn đã trở về rồi, em nhớ mấy ngày trước anh có nói có người gọi điện tới, chính là hắn đấy. Hắn hình như chưa biết em đã kết hôn, ngộ nhỡ. . . . . . Em nói ngộ nhỡ, mị lực của em quá lớn, anh nhất định phải vô cùng cố gắng, cô cùng dụng tâm mà giữ lấy em, ngộ nhỡ trong lúc anh không chú ý, e bị người cũ quyến rũ quay lại, lúc đó anh sẽ phải chờ mà khóc cho tới chết thôi. . . . . .” Cô chợt ngẩng đầu lên, thấy Lão Thẩm tà tà nụ cười tùy ý, không khỏi tức giận một hồi, trong nháy mắt công kích hạ thân hắn, đồng thời từ trong lỗ mũi hừ ra một hơi tức giận, “Lão Thẩm thối, nghiêm túc, bà đây móc tim móc phổi ra với anh!”

Nụ cười Lão Thẩm cứng lại, rất nhanh trên mặt của hắn lúc trắng lúc xanh , hắn hít vào thở ra một hơi, nói chuyện cũng cũng bắt đầu không lưu loát : “Lão bà. . . . . . Em điên rồi . . . . . . Chuyên chọn nơi nhạy cảm để công kích!”

Khó có được lúc Lão Thẩm cũng phải chịu thua, lộ ra loại biểu tình khiến người khác có ý nghĩ muốn trà đạp, tâm tình Tô Tô thật tốt, sự hoảng hốt cùng run rẩy do lúc trước đụng phải lão đại từ từ tan thành mây khói, đúng rồi, bỏ lỡ thời điểm chính là bỏ lỡ, trước mắt mới chính là điều phù hợp với mình nhất, chợt cô đại phát thơ phú, nhớ lại một câu như sau:”Nú xanh trùng điệp phóng mắt biết bao xa, Chi bằng luyến tiếc giữ lấy người trước mắt” .

Bên khóe miệng chứa đầy nụ cười sáng lạn, cô một khi vui mừng, lại há mồm, cắn một cái ở trên bụng của Lão Thẩm trên! Nhất thời, cả eo ếch và bắp thịt của Lão Thẩm đều cứng ngắc . . . . .

Hắn lật người đem Tô Tô đè ở phía dưới, trên mặt mây đen giăng đầy: “Cô nhóc này, anh để cho em ba phần, em lại thật dũng cảm!” Hai tay hắn dùng sức xé ra, đem vật chướng ngại trên ngực Tô Tô loại bỏ, bàn tay xoa nắn bốn lạng thịt mềm mại, cảm nhận được các mạch máu trên bộ ngực cô đang đập loạn lên, khiến cả bầu ngực từ từ căng cứng.

Tô Tô phát ra một tiếng “ưm”, khóe miệng cô cong lên, nụ cười đánh úp tới tròng mắt: “Lão Thẩm, như vậy là tốt rồi, anh cứ làm ra vẻ thâm trầm như muốn dọa người thế làm gì. Về sau đừng tỏ cái vẻ thâm trầm ấy ra với em, chúng ta là vợ chồng, có lời gì liền trực tiếp nói cho em biết, có vấn đề gì cùng nhau giải quyết, em mặc dù không thành thục cho lắm, nhưng mà em lại phân biệt được rất rõ ràng, ai là người đàn ông của em, ai không phải . . . . . . Điểm này. . . . . .”

Ở phía dưới Lão Thẩm, cô làm gì còn hơi sức để mà nói tiếp?

Từ lúc bắt đầu thiết kế để có được một sinh mạng nhỏ, tất cả thất tình lục dục đều bị hắn gạt sang một bên, giờ khắc này hai người bọn họ chỉ còn cảm nhận được hơi thở của nhau, cùng với nhiệt độ và hai trái tim thẳng thắn với nhau.

Kích tình đi qua, Lão Thẩm khẽ vuốt ve khuôn mặt Tô Tô, cười giống như một cậu nhóc. Hắn không thể không thừa nhận, hắn có lúc còn không thẳng thắn được bằng Tô Tô, khi hắn nhận được điện thoại của người đàn ông kia, hắn mặc dù trong miệng không nói, nhưng hành động đã hoàn toàn ra vẻ “Tôi đang ghen”. Hắn còn tự cho là mình rất tự nhiên, lại không biết rằng Tô Tô đã phát hiện. Đúng vậy, vợ chồng hai người sớm chiều kề cận, vốn là hai người gắn bó mật thiết nhất với nhau, cô làm sao có thể không biết? Cô thông minh hơn so với tưởng tượng của hắn. . . . . .

Như vậy chuyện kia? Cũng nên tìm cơ hội nói cho cô biết thôi. Nếu là cô không muốn, Lão Thẩm cũng không thể miễn cưỡng, dù sao tuổi cô vẫn còn nhỏ không phải sao? Không thể đem việc gấp gáp của mọi nguwoif tạo nên áp lực cho cô, về phần lão thái thái. . . . . . Lão Thẩm nhất định có thể tìm biện pháp an ủi.

Nghĩ thông suốt, Lão Thảm ngủ thật say. Cả đêm không mộng mị, một giấc ngủ đến trưa hôm sau, kéo cửa sổ ra, đã nhìn thấy ánh mặt trời chói mắt, Lão Thẩm bất đắc dĩ cười: đời này lần đầu tiên thức dậy trễ như thế, nhờ vào hồng phúc của vợ yêu đây!

Mà Tô Tô lúc này đang bận rộn ở phòng bếp, Tô mẹ có cuộc hẹn lúc chuẩn bị đi ra ngoài, buổi sáng đụng phải cô giống như nghe thấy cô ho khan. Lão Thẩm lại khó có lúc ngủ được ngon giấc như thế, cho nên cô rón rén tới phòng bếp, chỉ đạo cho bà quản gia, nấu một nồi thuốc bắc mà lão thái thái thường uống, còn nhờ Chu Công cố vấn, phối hợp nấu một nồi tuyết lê Tứ Xuyên.

Từ sáng sớm đã bận rộn trong phòng bếp, cô có một trải nghiệm sâu sắc: phòng bếp là một nơi có rất nhiều điều kỳ diệu.

Cao thủ đi vào, dăm ba phút đã giải quyết xong tất cả, cũng tỷ như nói tới Lão Thẩm.

Củi mục đi vào, năm ba giờ là có thể đem phòng bếp làm cho rối loạn, nói thí dụ như. . . . . . Thôi, cũng không nên nói ví dụ đi, thật mất mặt!

Tô Tô nhìn một bàn hỗn độn, còn có một nồi không khác gì nước suối chả có chút nào giống như tuyết lê Tứ Xuyên cả, chỉ thấy tuyết lê chìm ở dưới đáy nồi, giốn như bị dĩnh chặt vào đấy rồi, đường phèn còn chưa có tan ra, mấy cục lớn vẫn đang ùng ục sủi bọt dưới đáy nồi!

Quản gia sờ sờ cái trán, bưng thuốc bắc định đi ra cửa, còn chưa đi ra khỏi phòng bếp, đã nghe thấy sau lưng xuất hiện một giọng nói dẻo như gạo nếp: “Quản gia. . . . . . trước khi đi, tới đây nếm thử mùi vị món này hộ tôi chút đi, xem có ngon không.”

Vừa nghe đến thanh âm này, cả người bà Quản gia run rẩy run rẩy, gãi gãi đầu đầy mồ hôi, khó khăn quay đầu lại: “Phu nhân, khụ khụ, sáng sớm hôm nay tôi ăn hơi no bụng, cô cứ đem món này lên cho ông chủ thôi. . . . . .” Bà dừng một chút, dùng dầu heo che kín tim của mình, nghiêm mặt nói, “Ông chủ nhất định sẽ vô cùng thích!”

Bà vẫn không thể chạy đi, Tô Tô đã bưng nồi tuyết lê Tứ Xuyên tới, đặt ở bên miệng Quản gia, khuyên nhủ: “Bác àh, bác đã vì cái nhà này mà hao tổn nhiều tâm tư. . . . . .” Tay phải của cô giữ lấy cánh tay quản gia, thở dài, “Ai, bác xem cả người cũng gầy thành da bọc xương rồi, mau ăn món ăn bồi bổ này để lót dạ đi. . . . . .”

Quản gia mồ hôi trên đầu càng nhiều, trong lòng bà rơi lệ: phu nhân, cô xác định đây là thuốc bổ? Sẽ không xảy ra vấn đề gì đấy chứ? Không, nhất định sẽ xảy ra vấn đề . . . . . . Tha cho tôi đi, tôi đây sống được cho tới bây giờ quả thật là không phải dễ dàng gì, tôi còn muốn được sống lâu thêm chút nữa, không muốn mất sớm khi vẫn khỏe mạnh như thế này ở cái tuổi trung niên. . . . . .

Quản gia cười nhạt, lui về phía sau, vừa định rút lui khỏi nòng súng của phu nhân lại đụng ngay vào người ông chủ! Quản gia quay đầu lại nhìn thấy Lão Thẩm, giống như vị cứu tinh đến, vội nói: “Ông chủ, phu nhân hôm nay tự mình làm đồ ăn bỏ dưỡng, muốn mời ông ăn !”

Tô Tô tại chỗ cười co rút: đùa giỡn Quản gia thật quá vui vẻ, về phần tuyết lê Tứ Xuyên này thì, nhất định là không thể ăn . Tuyệt đối là sản phẩm thất bại. Vì vậy cô nhanh chóng xoay người, xông về phòng bếp, trước khi Lão Thẩm kịp ăn thử liền đổ ngay vào thùng rác.

Lão Thẩm bế cô lên từ phía sau, tiếng cười thay nhau nổi lên: “Ha ha, em dậy sớm như thế chính là vì muốn thể hiện tài nấu nướng ư, sớm một chút kêu anh dậy , có phải là anh sẽ dạy cho em không.”

Tô Tô bất đắc dĩ quay đầu lại liếc hắn một cái: “Để cho anh dạy? Anh nhất định sẽ nói với em, cái này anh sẽ làm, em cứ hu trách ăn là được rồi. Em càng thêm không có mặt mũi thấy phụ lão Giang Đông . . . . . .”

Nghe tiếng cười của Lão Thẩm, Tô Tô đẩy hắn một cái: “Lão Thẩm, anh thật không cần đi làm sao? Em rất lo lắng công ty của anh sẽ bị đóng cửa, chúng tan gay cả gió tây bắc lúc ấy cũng không có mà uống, lúc đó Quản gia cùng người làm sẽ không ngừng trách móc anh?”

Quản gia nở nụ cười, ngay tại lúc đó, rắc rắc rắc rắc thanh âm từ nơi khác truyền tới, tựa hồ là cùng một cái thời gian, trong phòng khách làu một xuất hiện từng người từng người trên đầu đều là ổ gà, mặt tràn đầy tia máu như viết chữ “Quỷ” . Bọn họ vặn eo bẻ cổ nhìn nữ chủ nhân một cái, gật đầu chào hỏi: “Bà chủ tốt. . . . . .”

Nhìn tình hình này, Tô Tô bị giật mình, cô lập tức nhảy ra từ trong ngực Lão Thẩm, nụ cười có chút cứng ngắc: “Các ngươi. . . . . . Khụ khụ, Chào buổi sáng! Ăn điểm tâm rồi chứ, trong phòng bếp tôi có. . . . . .” Cô theo bản năng muốn nói phòng bếp có trứng trần nước sôi, nhưng lại nhớ ra trứng trần nước sôi thật sự hay cho lắm, vì vậy nói được một nửa lại đổi thành: “Tầng dưới nhà tôi có cửa hàng bánh bao, một túi lướn cũng không tới một đồng tiền, vừa kinh tế lại giàu tình nhân ái!”

Thì ra là tối hôm qua sau khi hoạt động, Lão Thẩm hơn nửa đêm triệu tập toàn bộ nhân viên tới đây, làm việc liên tục bốn năm giờ, ông chủ của họ tinh lực tràn đầy, nhưng khổ nỗi nhân viên. . . . thật may là ông chủ nói cuối năm nay có thưởng lớn, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ từ chức không đi làm nữa. Buổi sáng hơn năm giờ sau, bọn họ không thể làm gì khác hơn là ở nhờ lại nhà Thẩm gia một đêm, cho nên mới có bộ dạng như quỷ này.

Chỉ là trong này có một người dậy trễ nhất, hắn vô cùng kích động lao ra, trong tay giơ lên một trang giấy, trong miệng kêu: “Ông chủ ông chủ, tài liệu ông muốn tôi đã tra ra được, người kia gọi là Hà Nham, diễn viên lồng tiếng, hoàn toàn là một người tri thức. . . . . .”

Người kia càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn quên mất đây là đang ở biệt thự Thẩm gia, mà không phải là đang ở phòng làm việc! Hắn không thấy mọi người lần lượt nháy mắt cho hắn, càng không thấy bà chủ đang từng bước từng bước đến gần. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.