Lão Trầm ôm một thùng lớn vào phòng, sau khi đặt thùng xuống, hắn xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng trên giường lại truyền đến một âm thanh vô cùng nhẹ nhàng: “Muốn đi đâu à?”
Hắn thuận tay từ bên cửa đưa ra một cái ván giặt, Lão Thẩm cười đến thong dong: “Mặc dù em không cho anh mua vật này, nhưng anh lại muốn chuẩn bị sẳn, ngộ nhỡ. . . . . .” Ngộ nhỡ em hăng hái muốn thực hiện kế hoạch thứ nhất, thì cũng có cái để hai chúng ta cùng nhau quỳ chơi ấy mà?
Tô Tô nhìn hắn khẽ cười, đưa ngón trỏ ra ngoắc ngoắc bộ dạng cực kỳ quyến rũ: “Tới đây, tới đây ~” Ánh mắt của cô cũng nhanh chóng híp thành một đường ngang rồi, hai hàng lông mi thì … E hèm, rất dịu dàng. Đáng tiếc dịu dàng một cách bất thường rồi, đó chính điềm báo sắp có bão táp phong ba a!
Trong lòng Lão Thẩm thầm toan tính, hay là trực tiếp đè cô xuống giường —— Cách thì cũng hay đó, nhưng hậu di chứng đoán chừng rất nghiêm trọng, hay là thôi nằm đại trên giường mặc cho Tô Tô giáo dục —— Cô chắc sẽ không ra tay quá độc ác.
Vì vậy, sau khi suy nghĩ thông suốt, Lão Thẩm nghe lời lên giường, nằm ở bên cạnh Tô Tô, có thể nhìn ra từ trên nét mặt của hắn, có một chút thiện lương, nhưng quên đi.
Chờ hắn sau khi nằm xuống, Tô Tô lật người lên, cái còng nắm trong tay thảy thảy hai cái, trên mặt hiện đầy vẻ đồng tình, giọng nói nhẹ như hơi thở, hỏi thăm: “Em muốn xuống tay khảo nghiệm, nếu như anh có lời nào muốn phản đối, tốt nhất tranh thủ cơ hội, bằng không thì. . . . . .”
Lão Thẩm kiên quyết lắc đầu: Lúc này tất nhiên là thời khắc khảo nghiệm nhân phẩm của mình, tại sao có thể phản kháng đây? Không phải thành ngữ có câu”Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết” đó sao?
Không nghĩ tới, trên tay hắn chợt lạnh, thật đúng là bị cô còng một tay vào đầu giường rồi. Lão Thẩm hơi kinh hãi: “Nha đầu, em làm thật?.”
Cô vỗ vỗ đôi tay, sau đó nhảy xuống giường, Tô Tô đứng ở bên cạnh Lão Thẩm, phủi phủi quần áo của hắn, dùng ngón tay gõ gõ bắp thịt của hắn, lắc đầu buông tay: “Ơ kìa, mới vừa rồi em có nhắc nhở anh, bảo anh nắm chặt cơ hội, đáng tiếc, anh cố tình. . . . . . Được lắm, em liền cố gắng quật anh một trận!” Lời nói càng về sau, nét mặt của cô càng dữ tợn.
Kìm nén một buổi trưa thêm một buổi tối cuối cùng thì cơn giận cũng bộc phát, từ trên mặt đất hung hăng quất một roi, gió vút qua bên tai Lão Thẩm, âm thanh của roi tiếp xúc với mặt đất nghe rất dọa người. Cô trừng mắt với Lão Thẩm, từ trên cao nhìn xuống nói: “Roi thứ nhất này, em quất anh là do anh không tuân thủ đạo vợ chồng, có câu ‘Rùi bọ không bu trứng không thúi’, bất kỳ người phụ nữ nào dám mơ ước đến cọng lông của anh, cũng là do anh vô tình hay cố ý cho người ta cơ hội đến gần!”
Roi thứ hai lại tới, xém đụng, cái chăn bên cạnh Lão Thẩm gặp tai họa, giường cũng rung rinh, có thể thấy được Tô Tô xuống tay rất nặng, nếu roi này rơi vào trên người Lão Thẩm, vậy nhất định mặt mày của hắn sẽ vô cùng khó coi. Lão Thẩm khẽ ho một tiếng, sau đó giống như là một học sinh ngoan gật đầu, ý bảo Tô Tô tiếp tục.
“Roi thứ hai này, là quất anh đặc biệt không biết để tâm. Chuyện của cha, anh làm có đúng hay không?” Tô Tô nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lão Thẩm, không bỏ sót một tia dao động nào trong mắt của hắn.
Lão Thẩm trầm mặc mấy giây, sau đó khóe miệng nâng lên một đường cong: “Tin tức của em cũng rất nhanh đó.” Cái tổ chức kia vốn là hắn không muốn đụng đến, nhưng mà nhiều năm trôi qua như vậy tính cha chết vẫn không thay đổi, hắn thì không thể không động thủ rồi. Điều hắn lo lắng nhất chính là, nếu hắn không nhanh chóng rra tay, cha sẽ xuống tay với Tô Tô. Hơn nữa mua người giết người là sở trường của tổ chức, bảo đảm mọi chuyện ngọn ngàng sạch sẽ một cọng lông cũng không tìm được, cho nên suy nghĩ liên tục, cái này gọi là Lão Thẩm bí quá làm liều.
Có câu người không phạm ta, ta không phạm người; nhưng nếu người phạm ta, ta nhất định giết người.
Thấy Lão Thẩm chấp nhận, Tô Tô cầm cây roi trên tay quất vào người Lão Thẩm, đòn này căn bản không lưu tình, gió quét qua vù vù, trên đùi Lão Thẩm ngay lập tức xuất hiện một vệch hồng.
Lão Thẩm rên lên một tiếng, lại nghe Tô Tô hầm hừ: “Con mẹ nó, anh làm rất khá!”
Lão Thẩm cau mày, trong lòng không nhịn được châm chọc: Nha đầu, là em cố ý? Làm hại trái tim mình lúc lên lúc xuống, không an phận nhảy mấy phút đồng hồ, em mới nói làm rất khá? Nếu như làm giỏi, em quất anh làm gì? Ông trời ơi, loại phụ nữ ‘Ngôn hành bất nhất’ này làm người ta dễ bị bệnh tim nha. (Lời nói không đúng với hành động)
Tô Tô đem roi nắm trong lòng bàn tay, ngồi xuống bên cạnh Lão Thẩm, lấy tay vuốt ve vết thương của hắn, nhỏ giọng nói: “Này, thật ra thì em không muốn quất anh, đáng tiếc, nếu không quất, tay cảm giác ngứa ngáy, trong lòng giống như có một con sâu vậy, anh nói xem buổi chiều em thấy tin tức về cái chết của cha, trong lòng không biết tự nói bao nhiêu lần về sau anh được ngủ ngon giấc rồi, suy nghĩ xong liền muốn làm một người vợ hiền tới an ủi trái tim bị thương của anh.” Cô chợt trợn mắt nhìn Lão Thẩm một cái, “Không được cười! Em nói nghiêm chỉnh đấy.”
Lão Thẩm lập tức thu hồi nụ cười, làm ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nghe giảng.
Nhìn dáng vẻ muốn cười lại không dám cười của hắn, Tô Tô hoàn toàn nhụt chí: “Thôi, không nói, dù sao cái người không có lương tâm này nghe cũng không hiểu.”
Cô cất roi, bò lên giường, đưa lưng về phía Lão Thẩm ngủ.
Còn chưa kịp nhắm mắt lại, chợt trước mặt bỗng tối sầm, trên người bị đè xuống, tất nhiên. . . . . . Là Lão Thẩm đè ở trên người Tô Tô, mà tay Lão Trầm lại để ở bên cạnh gương mặt của cô. Cô không nhịn được kinh hô: “Mẹ nó, Lão Thẩm, anh còn có bản lĩnh mở khóa kia à?”
Lão Thẩm cười không ngừng, hắn cúi đầu hôn lên trán Tô Tô một cái: “Nha đầu ngốc, đừng nói giỡn , không phải em cố tình quên rút chìa khóa a?”
Tô Tô liếc mắt quay mặt đi không nói chuyện: Nói gì, nói mình cẩn thận như vậy mà vẫn bị hắn phát hiện? Hừ, bà đây mới không ngốc!
Nhìn bộ dáng đáng yêu của bà xã, Lão Thẩm làm sao mà không yêu cho được, phải làm thế nào đây, hiện tại đầy trong đầu điều là bóng dáng của cô, bộ dạng của cô khi tức giận, thời điểm cô giả vờ ngốc nghếch, hoặc là lúc cô ngượng ngùng. . . . . . Vẻ mặt nào của cô cũng tràn đầy sức sống, cô như vậy làm cho người ta không nhịn được muốn đem lấy cô nuốt vào trong bụng.
Lão Thẩm nâng cằm của cô, xoay mặt của cô chuyển qua đối diện mình, chợt thâm tình nói: “Tô Tô, anh yêu em.”
Giời khắc này thế giới như dừng lại, hình ảnh ở trước mặt Tô Hoa, trí nhớ trong đầu giống như bị đông cứng, ánh mắt cô yên lặng nhìn người đàn ông trước mặt —— Từ lúc bắt đầu kết hôn, sau đó từ từ biết hắn, tiếp nhận hắn, yêu hắn. Mặc dù trong lòng rất rõ ràng cảm giác của hắn cũng giống như của mình, nhưng Tô Tô chưa bao giờ chính tai nghe hắn nói yêu. Bởi vì không nghe, cho nên cho dù cô có đầy sự tin tin, da mặt có dầy thế nào đi nữa, cũng sẽ không khỏi lo lắng bất an. Hơn nữa bởi vì đây là lần đầu tiên cô học cách để yêu một người, kỹ thuật cùng lý thuyết đều có thiếu sót, thỉnh thoảng cô cũng có chút hoảng hốt? Giống như xế chiều hôm nay, cô rất khẩn trương, luống cuống tay chân cúp điện thoại, sợ rằng một giây kế tiếp sẽ nghe âm thanh của Lão Thẩm phát ra từ trong điện thoại, tương tự như “Em yêu, mau tới đây” thật là dâm loạn a. . . . . . Khụ khụ, hình như đề tài có chút sai lệch. Tô Tô chỉ là muốn biểu đạt: Lão Thẩm thúi, sao anh không nói sớm một chút!
Vì vậy, đáp lại lời tỏ tình chân thật của Lão Thẩm chính là một quả đấm, “Tô gia hữu quyền”.
Vuốt mặt của mình, Lão Thẩm ngu đần cười đến bất đắc dĩ, dáng vẻ chính là vừa cười khúc khích vừa muốn khóc. Dĩ nhiên, bị quất một roi sau đó còn bị đánh một quyền, thú tính Lão Thẩm bộc phát ra, hắn chợt đem Tô Tô giam cầm tại phía dưới của mình, trực tiếp lượt bỏ phần dạo đầu. Bằng động tác nhanh nhất, cởi bỏ quần áo, sau đó tách bắp đùi của Tô Tô ra, gác ở trên vai của mình, đồng thời eo ếch dùng sức, ngang nhiên nhất, trực tiếp nhất đi vào.
Tô Tô la hét, dùng sức níu lấy tóc của hắn, trong đầu lại nhớ một chuyện khác, vừa hối tiếc vừa thống hận. Còn muốn nói điều gì, nhưng Lão Thẩm tấn công thật sự là quá đột ngột lại quá nhanh. Cô nhất thời khinh thường, có thể gây thành bị kịch của “Đại di mụ”.
Lão Thẩm thúi, lần sau em nhất định khảo nghiệm anh đến chết đi sống lại, còn chìa khóa sẽ ném vào trong suối nước nóng, xem anh còn dám không đàng hoàng!
Trước khi mất đi lý trí, Tô Tô âm thầm thề trong lòng.
**
Hai vợ chồng ở trong phòng đại chiến vài vòng, trải qua ngày đêm điên đảo, sống cuộc sống mơ mơ màng màng, đói thì ăn, ăn no tái chiến. Về phần chiến cái gì, vậy thì nhìn hai người hăng hái rồi nói, lúc vui đùa thì chơi trò giam cầm, dĩ nhiên bị trói phải là Lão Thẩm —— Mặc dù hắn thường xuyên có thể tự cởi trói, nhưng hắn vẫn là cực kỳ phối hợp, mỗi lần cũng không có chủ động cởi ra. Ừhm, về điểm này có thể coi là người chồng mẫu mực, đánh giá cao năng lực của hắn.
Hôm nay, thời điểm hai người đang ngâm ở suối nước nóng bàn bạc xem sẽ chơi trò gì, thì phục vụ khách sạn đi tới nói có khách đến thăm. Không nghĩ tới khách đến thăm chính là Đỗ lão gia cùng Đỗ Tử Lan.
Tô Tô từ trong nước chui đi ra, phun nước nóng vào mặt Lão Thẩm, cô thở dài nói: “Mỗi lần em nghe đến tên người phụ nữa đó đều nghĩ ngay đến bao tử thúi, anh nói xem Đỗ lão gia rốt cuộc là có bị mù chữ hay không, còn nữa người phụ nữ kia bao tử thúi nhiều hay thúi ít? Rõ là. . . . . . Quá đáng thương, thật muốn khóc a?”
Lão Thẩm bị khi dễ đã thành thói quen, hắn bình tĩnh mà lấy khăn lông lau sạch chất lỏng trên mặt, sau đó nâng cái mông Tô Tô giúp cô leo lên.
Tô Tô nổi giận: “Lão Thẩm thúi, con mẹ nó anh lại ăn đậu hủ của em! Chỉ cách có ba bậc thang, giúp cái gì mà giúp! Chân em đứng cũng không yên rồi đây này. . . . . .”
Cha con Đỗ thị đang ngồi chờ ở đại sảnh vô cùng rõ ràng mà nghe hết lời nói này, hai người giống như bị điện giật, cố gắng bình tĩnh cũng vô ít. Đỗ lão gia dĩ nhiên là lắc đầu không ngừng, Đỗ Tử Lan buồn bã thở dài: Tại sao trên thế giới này lại có thứ con gái ngoại tộc như cô ta vậy?
Hai vợ chồng mặc quần áo mặc thật lâu, lại đang trong phòng thay đồ đùa bỡn một lát, chờ lúc đi ra, nhìn thấy cha con Đỗ thị, Lão Thẩm vô cùng giật mình nói một câu: “Các người vẫn còn ở đây àh? Tôi cùng Tô Tô muốn đi ăn cơm tối. . . . . . Đỗ lão gia, thật ngại quá, tối nay xin mời trở về đi”.
Thật là quá đáng, chờ đợi nhiều giờ thế nhưng đổi lấy là một câu không khách khí của hắn. Đỗ lão gia ở thành phố Thượng Hải này dầu gì cũng có chút mặt mũi, nếu mà hôm nay chấp nhận ảo não đi về, về sau người khác sẽ nói thế nào? Đỗ lão gia, lập tức nổi giận: “Thẩm Tiếu Ngu, hôm nay tôi cố ý đưa Tử Lan tới đây xin lỗi hai người, thái độ của cậu như vậy là sao? Ngày xưa khi cha cậu còn sống, ông ấy cũng không dám đối với tôi như vậy! Cậu trẻ tuổi, làm việc đừng quá tuyệt tình, nể mặt cậu mà cậu lại không muốn tôi khuyên cậu nên biết điều một chút thì tốt hơn.”
Tô Tô liếc mắt ra hiệu cho Lão Thẩm: Lên mặt cái gì, người lớn nói, anh còn không mau trả lời, phải lễ phép một chút!
Lệnh của bà xã không thể cãi, Lão Thẩm không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại, nhìn Đỗ lão gia một cái: “Đỗ lão gia, tuổi của chú cũng gấp hai lần chúng cháu, nên càng thêm hiểu đạo lý hơn, thế nào cũng không biết, nói xin lỗi nên dùng thái độ như thế nào sao?”
Một lão già lại bị một thanh niên dạy dỗ, trong nhất thời Đỗ lão gia chết đứng tại chỗ, ông cười lạnh kêu Đỗ Tử Lan đem đồ vật lấy ra: “Thẩm Tiếu Ngu, đừng nói với tôi anh tới Thượng Hải chỉ đi du lịch, cha anh nhờ tôi giữ di chúc cho ông cũng vài chục năm rồi, cuối cùng cũng đã tới lúc công bố, anh cũng là dụng tâm thôi? Muốn chứ? Vậy thì tôi yêu cầu anh thu hồi vẻ kiêu căng ngạo mạn đó lại đi!”
Lão Thẩm chậm rãi xoay người, vẻ mặt không rõ.