Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Chương 39: Trâu già gặm cỏ non 21



Trong câu lạc bộ giờ phút này cũng không náo nhiệt lắm, mấy vị hội viên quen biết nhau ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, hôm nay chủ đề nói chuyện phiếm là về nhà đầu tư lớn —— Trầm Tiếu Ngu, chủ đề về anh ta có thể nói là một câu chuyện dài với rất nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn, anh ta nhiều lần đang ở thiên đường rơi xuống địa ngục rồi lại đột ngột lật ngược được thế cờ như một kỳ tích, bằng vào năng lục siêu phàm của mình đã nhanh chóng gia nhập thế giới của những đại gia, khắp người anh ta có không biết bao nhiêu câu chuyện ly kỳ, thú vị. Dĩ nhiên, loại người trẻ tuổi, có xuất thân trong một gia tộc lớn như anh ta lại tự thân tự lực vươn lên nhất định càng có nhiều chuyện để nói đến hơn.

Nhất là, Lão Thẩm còn là người gốc Thượng Hải! Quả thật anh chính là người đàn ông kiêu ngạo ở Thượng Hải, đừng tưởng rằng tất cả người Thượng Hải đều dựa vào cha mẹ mình mà tiến thân, cũng có những trường hợp ngoại lệ tự mình phấn đấu vươn lên đạt được những thành công vang dội!

Mặc dù nhiều năm nay Lão Thẩm một mực phát triển ở nơi khác, nhưng dẫu sao cái gốc của Thẩm gia vẫn là ở chỗ này. Thông qua miệng của những cô chú bác trong gia tộc, mọi người được biết lúc còn nhỏ Lão Thẩm đã phải trải qua một biến cố lớn, vì vậy từ tính cách cho tới thể lực đều thay đổi rất nhiều. Nhưng mà chuyện về cái biến cố kia, người biết tới thì nói năng rất thận trọng, người không biết lại càng không làm thế nào để biết được. Thật khiến cho người ta tò mò muốn chết.

Còn có người nói, anh ta chính là một con quái vật đánh không chết, dĩ nhiên việc liên tưởng này khiến cho một vị thiên kim tiểu thư không khỏi che miệng nở nụ cười: “Con gián?” Lời nói cợt nhả của cô ta vạch trần ý tứ trong câu chuyện của người kia.

Người kể chuyện trong lòng rất vui vẻ, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ lắc đầu nói: “Sao có thể liên tưởng thành như vậy được.”

Đương nhiên vẫn có người không hề bật cười , vị kia chính là thiên kim của Đỗ gia, Đỗ Tử Lan.

Đỗ Tử Lan người cũng như tên, khắp người đều tỏa ra mùi hương hoa lan nhàn nhạt, hơn nữa tính tình dịu dàng, cử chỉ đoan trang, ăn mặc rất đơn giản nhưng cũng không kém phần lịch sự tao nhã, cực kỳ giống một đóa hoa lan nở rộ trong yên tĩnh. Ở nơi đầy màu sắc rực rỡ như câu lạc bộ này, thì không dễ dàng gì có thể phát hiện được khí chất của cô, nhưng ai đã nhìn tới thì chắc chắn sẽ không thể rời mắt khỏi cô. Cô là người luôn biết giữ mình, lời nói lại nhẹ nhàng an tĩnh như nước, khi so sánh cô với các thiên kim tiểu thư có cùng hoàn cảnh xuất thân, thì ưu thế của cô lại càng nổi bật.

Nghe nói Đỗ lão gia cùng Thẩm gia từng có giao tình, cho nên đối với chuyện trong Thẩm gia cũng biết được ít nhiều, vì vậy Đỗ lão gia vừa thấy Lão Thẩm liền hận không thể lôi anh tới trước mặt tất cả mọi người mà nói : “ Ta là người đã chứng kiến sự trưởng thành của Tiếu Ngu, năm đó ta vẫn luôn cùng với anh Thẩm nói đùa, nói rằng ta nhất định sẽ nuôi cho con trai bọn họ một cô dâu nhỏ, lại không ngờ được Tiếu Ngu vừa lớn lên thì rời khỏi Thượng Hải, đi thẳng những mấy chục năm. . . . . .” Dĩ nhiên, trong miệng ông, anh Thẩm chính là cha của Lão Thẩm, nhiều năm trước ông đã qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ.

Đỗ lão gia nói đến đây, không tự chủ nhìn sang con gái yêu một cái, trong lòng cũng có chút tiếc nuối, người làm cha như ông chẳng lẽ lại không hiểu được chút tâm tư của con gái mình hay sao. Từ lúc Tiếu Ngu xuất hiện, ánh mắt của con gái đã bán đứng tâm tư của nó rồi, có thể thấy được đứa nhỏ này là thật lòng đối với Tiếu Ngu, đáng tiếc nghe nói Tiếu Ngu đã kết hôn? Ai, chuyện này thật phiền toái .

Đỗ Tử Lan giờ phút này quả thật nhìn Lão Thẩm không dời mắt. Bởi vì quan hệ của Đỗ lão gia cùng Thẩm gia, cô và Lão Thẩm coi như là thanh mai trúc mã. Truwocs khi cha mẹ Lão Thẩm qua đời, anh cũng chưa trải qua biến cố kinh khủng kia, thì bọn họ thường ở chung một chỗ chơi đùa, hơn nữa, cha mẹ anh cũng đã nhận định cô chính là người vợ trong tương lai của anh.

Chỉ là. . . . . . cô khẽ thở dài một cái, trong ánh mắt toát ra một tia buồn bã: bây giờ Tiếu Ngu tựa hồ cũng không còn nhớ rõ những điều ấy nữa rồi.

Những năm này, Đỗ Tử Lan cũng tiếp xúc qua với không ít thanh niên tài tuấn(anh tuấn có tài), có không ít người có bối cảnh xuất thân còn lớn hơn cả Lão Thẩm, nhưng phong cách lại có chút gì đó kém hơn hẳn. Hoặc là cô cũng có thể nói ngắn gọn như thế này: đại đa số những công tử, thiếu gia có thể tự mình phấn đấu ở bên ngoài không dựa dẫm vào gia đình là không nhiều, người có thể tự mình phấn đấu đạt được thành công lại càng ít, mà người có thể phấn đấu đạt được thành công như Lão Thẩm lại càng thêm hiếm thấy!

Vì vậy vừa nghe nói Lão Thẩm sẽ xuất hiện, Đỗ Tử Lan bao năm qua không hề động lòng lại bắt đầu nổi sóng.

Đáng tiếc phần sóng này vẫn còn có một số yếu tố không hài hòa, nói thí dụ như người phụ nữ cùng tới đây với Lão Thẩm. Nghe nói Lão Thẩm đã kết hôn, đáng tiếc đối tượng kết hôn là thiên kim tiểu thư của nhà nào thì lại bị giấu kín y như bí mật quốc gia vậy, không thể nào tra ra được.

Mấy ngày liền cô cho người đi điều tra đều cũng không có tin tức gì, sau đó, những người khác lại không ai dám nhận điều tra tiếp cho cô. Tử Lan nhìn qua thấy người đó như đã gặp phải điều gì kinh khủng lắm, trong lòng lại càng thêm nung nấu muốn tìm hiểu cho bằng được.

Cô đối với người phụ nữ kia càng thêm hiếu kỳ : Cô ta rốt cuộc là xinh đẹp tới mức nào, xuất thân lớn đến đâu, tính cách của cô ta như thế nào. . . . . .

Tất cả vấn đề cuối cùng cũng chỉ là để tổng kết lại một điểm: cô ta và mình đến cùng là ai có ưu thế hơn ai đây?

Nói trắng ra là: ai thích hợp làm lão bà của Thẩm Tiếu Ngu hơn?

Nghĩ tới đây, cô khẽ mỉm cười: hôm nay có thể tìm được đáp án chứ?

Chỉ chốc lát sau, Tử Lan từ trong phòng rửa tay đi ra ngoài, đưa điện thoại di động trả lại cho Lão Thẩm, cười nói: “Cám ơn, quên mang điện thoại di động thật rất phiền toái đấy. Đúng rồi, Tiếu Ngu, anh lần này tới Thượng Hải dự định sẽ ở lại bao lâu? Đã an bài ổn thỏa chưa? Có một số hoạt động lớn sắp diễn ra, nếu như anh có thời gian em mời anh đi tham gia cùng em, nói không chừng lại có được những niềm bất ngờ.”

Lão Thẩm nhận lấy điện thoại di động, nhìn như lơ đãng thuận tay bật lên phần nhật ký cuộc gọi cùng tin nhắn, trừ một cuộc gọi đi của Đỗ Tử Lan thì có vẻ như không còn điều gì khác thường. Tô Tô là một cô gái lười biếng, trừ khi là có chuyện xảy ra thì cô ấy mới gọi điện thoại tới cho anh. Nghĩ như vậy nên sự nghi ngờ trong lòng anh đã thoáng giảm đi mất một nửa.

Vì vậy cất điện thoại di động đi, anh cười đáp lại: “Tôi mang theo vợ tới đây hưởng tuần trăng mật, sẽ lưu lại thêm mấy ngày thôi. Hôm nay định mang cô ấy tới đây, nhưng thật đáng tiếc, cô ấy thấy trong người không được thoải mái, cho nên tôi đành để cô ấy ngủ tiếp không muốn đánh thức, mấy hôm nữa sẽ tìm cơ hội khác để giới thiệu cô ấy với mọi người. Về phần các hoạt động sắp tới, mấy ngày nữa rồi hãy nói. Hiện tại việc quan trọng nhất là để cho cô ấy có thể phục hồi lại sức khỏe cho tốt đã.” Ân, gần đây bắt cô vận động kịch liệt quá thường xuyên rồi, nếu bây giờ lại muốn kéo cô đi tham ra mấy cái hoạt động ngoài trời kia, thì nhất định cô gái nhỏ đó sẽ tiến hành bãi công mất thôi, anh không thể để cho chuyện đó xảy ra được.

Lời này vừa nói ra, Đỗ Tử Lan nhất thời thất sắc —— điều này hiển nhiên không phải là điều cô muốn nghe , nhưng đây là những lời Thẩm Tiếu Ngu cố ý nói để cho cô nghe.

Dĩ nhiên người chung quanh cũng tai thính mắt tinh đều chú ý tới lời vừa rồi của anh, mọi người đối với “lão bà” trong miệng Lão Thẩm lại càng cảm thấy hiếu kỳ vô cùng, rối rít hỏi thăm Lão Thẩm, ví dụ như”Lão bà là người ở đâu” “Năm nay bao nhiêu tuổi” “Xuất thân ra sao” rất nhiều vấn đề. Lão Thẩm chỉ là cười cười, nhưng không có đáp lại. Về những thong tin của lão bà, dĩ nhiên là anh còn muốn về nhà xin chỉ thị của vợ anh rồi. Cô nhóc kia bình thường cũng không thích rình rang lộ diện ra ngoài, nếu thật sự đem thân thế của cô nói ra, thì không biết những người này sẽ có bao nhiêu người không sợ chết mà lao vào đào tin tức đây.

Đỗ lão thấy thế bưng ly rượu đi tới, ôm lấy bả vai con gái yêu, cười nói: “Được, mấy ngày nữa là sinh nhật Tử Lan, Tiếu Ngu, cậu và cháu dâu nhất định phải nể mặt tới đấy.”

Lão Thẩm muốn từ chối, nhưng lại nghe được Đỗ lão bổ sung một câu: “Tử Lan mong cậu đã rất nhiều năm, cuối cùng thì cậu cũng đã trở lại, vẫn khỏe mạnh như xưac.”

Lập tức Lão Thẩm đang lưỡng lự đành gật đầu đồng ý, sau đó khẽ cau mày, trong miệng lại cười nói: “Chú Đỗ , chuyện này tôi cũng không thể làm chủ được, phải đợi người cháu dâu kia gật đầu mới xong, tôi đây cũng lo lắng sợ cô ấy lại ăn phải một bình dấm chua lớn thì lúc về tới nhà sẽ trực tiếp bắt tôi phải quỳ bàn giặt đồ rồi.”

Phốc —— một vị thiên kim trực tiếp cười phun cả rượu ra, xa gần quét mắt nhìn Lão Thẩm một cái, trong mắt mang chút khi dễ: “Thì ra Tiếu Ngu là một người sợ vợ , còn phải quỳ cả bàn giặt nữa cơ đấy, vợ của anh thật là vừa truyền thống vừa bá đạo.”

Đúng lúc, nguời phục vụ vừa dẫn Tô Hoa đi đến cửa. Anh ta đang định mở cửa thì Tô Hoa ngăn lại, nhẹ giọng nói : “Anh cứ đi trước đi, tôi tự mình vào được rồi.”

Đùa àh! Lúc này đi vào thì thật không đúng lúc, tối thiểu cũng phải đợi cho bọn họ chuyển chủ đề đi mới được. Cô than thở thật lâu về lời nói ác liệt của Lão Thẩm: Lão Thẩm thối, dám đi khắp nơi nói xấu bà cô này! Tối hôm nay, tôi mà không ngược chết lão, tôi liền. . . . . . đem mình bóc sạch sẽ dâng lên cho lão!

Vì vậy tay cô chống vách tường, làm “tai vách mạch rừng” ở cái lỗ khóa nhỏ trên cửa.

Cô gái vừa nói là Trang Phi Phi, cái miệng rất độc địa , từ trước đến giờ luôn ỷ mình thanh cao, rất hay chỉ trích những người xung quanh. Dĩ nhiên cách thức biểu đạt tình cảm của cô gái này cũng tương đối đặc biệt, nguyên tắc của cô ta là: thích hắn liền mắng giết hắn, ngược chết hắn. Vì vậy, những thanh niên tài tuấn thất thủ ở dưới tay cô ta không biết bao nhiêu cho xuể.

Mà Lão Thẩm, đôi lông mày của anh tối hôm nay có chút khổ cực, bởi vì đối diện với mấy người này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nó cần thỉnh thoảng phải vừa nhăn vừa nhíu, cố gắng thể hiện đủ mọi tâm tình. Nói thí dụ như hiện tại, chuyện này tự nó phải thể hiện ra cái mặt —— mãnh liệt đồng ý!

Chỉ thấy Lão Thẩm cau mày vẻ mặt đau khổ, gật đầu liên tục: “Đúng vậy, Trang tiểu thư đối với lão bà của tôi thật là hiểu được thấu đáo, tôi chắc rằng khi tiểu thư nhìn thấy cô ấy, tiểu thư và cô ấy sẽ trở thành những người bạn tri âm.”

Đỗ lão thật không vui lòng : thằng nhóc Tiếu Ngu này sao lại thành ra như vậy? Chuyện bị vợ quản nghiêm như thế thật là đáng mất mặt vậy mà nó vẫn còn cười rất vui vẻ ? Chẳng lẽ mấy năm rồi đi ra ngoài nó toàn gặp cười ngu đứa nhỏ này ra sao rồi hả ? Thế nào thê quản nghiêm loại này chuyện mất mặt còn vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ đi ra ngoài mấy năm thì suy nghĩ đã không còn bình thường nữa rồi sao?

Đỗ Tử Lan trong lòng cũng đã cảm thấy vô cùng chua sót : Tiếu Ngu, vợ của anh đến tột cùng là người phụ nữ như thế nào? Người phụ nữ đó có bản lĩnh gì mà lại khiến cho anh có thể cam tâm tình nguyện vì cô ta mà trở thành trò cười cho mọi người như thế này?

Mà Trang Phi Phi giận đến phổi đều muốn nổ tung : tri âm em gái anh, anh muốn nói là bà đây cũng là người bá đạo sao? Bà đây bá đạo ở chỗ nào hả?

Tô Tô đang quang minh chính đại nghe trộm ở bên ngoài, cô thật sự cảm thấy không thể nhịn được nữa rồi: mẹ nó, Lão Thẩm thối, cho anh chút màu sắc thì anh liền muốn mở cả phường nhuộm đúng không?

Vì vậy, cô nở nụ cười tinh xảo(tinh tế khéo léo), đem áo choàng lông vắt nhẹ trên cánh tay, cái váy này cô cố ý chọn là một chiếc váy khoe lưng khoe vai tiêu chuẩn, hai tay cô thì dùng sức co kéo co kéo cố gắng đem bộ ngực của mình càng vun cao mê hoặc hơn, sau đó chỉnh cho khuôn mặt mình mặt không đỏ tim không đập. . . . . .

Làm xong những thứ này, cô đẩy cửa ra, ưu nhã đứng ngay tại cửa ra vào một lát, nhìn lướt qua những người đang có mặt ở đây một cái, cười đến thong dong: “Tiếu Ngu, về nhà, quỳ bàn giặt là đi!”

Trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều rơi vào yên tĩnh.

===========


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.