Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Chương 29: Trâu già gặm cỏ non (11)



Người trước mặt là ai, Tô Hoa thật đúng là không biết: Thật xin lỗi, tiểu nhân mắt vụng về. Nhưng người hầu đứng phía sau đó. . . . . . Tô Hoa thở dài, quả thật là Oan Gia Ngõ Hẹp.

Người hầu này chính là Tiểu Khổng Tước kiêu ngạo, Tiếu Giai – Tiếu đại tiểu thư của Dã Thị. Nhưng mà hôm nay Tiểu Khổng Tước không kiêu ngạo, ngược lại có mấy phần đáng thương, nghịch lý nha, mấy lần gặp nhau cô đều là bộ dạng cao quý lạnh lùng, kiêu ngạo đến cái đuôi cũng chạm không tới, hôm nay sao lại có thể biến thành một người khác, điều này hiển nhiên không khoa học.

Vì vậy, ôm lòng hiếu kỳ, Tô Hoa liếc mắt nhìn người phụ nữ như một nữ minh tinh kia. Cô gái này khoảng 20 đến 30 tuổi, xin lỗi, dĩ nhiên không không ngoại trừ khả năng 40, 50 tuổi hoặc là mười mấy tuổi, bởi vì suy luận theo khoa học kỹ thuật hiện đại, hình dáng bên ngoài có ảnh hưởng không ích đến thể chất bên trong. Có thể nói hình dáng bên ngoài của người phụ nữ đó, một từ đẹp thì không đủ để hình dung, phải nói là rất xuất sắc rất phi thường. Chưa từng gặp qua, chưa từng chạm mặt quả thật rất may mắn. Nhìn lướt qua, cô có khuôn mặt của Kim Hee Sun, lỗ mũi của Chương Tử Di, đôi môi của Thang Duy, cằm của Phạm Băng Băng . . . . . . Dĩ nhiên, những điều này là do Tô Hoa nghĩ ra, thật lòng không có ý chê bai minh tinh, chỉ là muốn nói rõ cô gái này “đạo sắc” lợi hại như thế nào!

Tô Hoa lại một lần nữa bị sợ hãi, cô xoay mặt lại, hỏi thăm Tiểu Khả cô gái này là thần thánh phương nào.

Tiểu Khả hạ thấp giọng nói: “Tiếu Văn Nhã, 38 tuổi, độc thân, người ta gọi là hồ ly tinh, thực tế là bị chồng ruồng bỏ, lại theo đuổi người đàn ông không yêu mình, cho nên qua Hàn Quốc sửa sắc đẹp, sửa thành bộ dáng như thế kia. Bây giờ cô ta không còn hứng thú với đàn ông nữa, có điều chuyện này thực hư thế nào thật không rõ, cuộc sống riêng rất đặc sắc. Không thể phủ nhận cô ta rất nổi tiếng, bản tính trời sinh rất thích chinh phục, nhất là những cô gái xinh đẹp giống như cô vậy.”

Thân thể mềm mại của Tô Hoa chợt run lên, vô thức đưa hai tay lên bảo vệ bộ ngực của mình: “Chinh phục? Không, không phải đâu, cô ta cảm thấy hứng thú với phụ nữ?”

Phụt —— Tiểu Khả thiếu chút nữa kìm chế không được phun ra ngoài, sau đó cô chỉ có thể bất đắc dĩ cong cong khóe miệng: “Làm gì mà cô lại sợ như vậy, cô ta chỉ có hứng thú với đàn ông thôi, cô ta không thể so được với sự trẻ trung của cô, xem ra cô ta còn tức nhiều hơn cô, không gặp được cô sớm. . . . . . Dù sao thì tôi càng nhìn càng thấy. . . . . .”

Tiểu Khả vẫn chưa nói xong, ánh mắt của người phụ nữ kia quét một vòng, rơi vào trên người Tô Hoa, khuôn mặt này đối với Tiếu Văn Nhã mà nói là rất được không cần phải trang điểm làm gì. Cô cong cong khóe môi đỏ mọng, giống như “Sát thủ máu lạnh dưới ánh trăng”. Mà Tiếu Giai đang đứng một bên cũng phát ra một tiếng vang nhỏ, âm thanh này dẫn tới sự chú ý của Tiếu Văn Nhã, cô quét ánh mắt nhìn sang, đôi mày thanh tú nhíu lại: “Con biết cô ta?”

Trái tim nhỏ của Tô Hoa căng thẳng, bây giời mình và Tiếu Giai đang là kẻ thù của nhau, lỡ như Tiếu Giai thuật lại chuyện của mình với bà cô già trước mặt đây, Tô Hoa sẽ phải nhức đầu. Bà cô già này có thể làm mặt mình này nọ, thì còn chuyện gì có thể không dám đây?

Tiếu Giai tỉ mỉ nhìn chằm chằm Tô Hoa nhìn đi nhìn lại, sau đó rất khinh bỉ nói: “Cô cô, con làm sao lại quen biết hạng người này, chẳng qua cảm thấy chút kỳ quái, phòng trang điểm sang trọng thế này, làm sao mà người buôn bán thức ăn ngoài chợ cũng có thể tùy tiện đi vào thế không biết?”

Lời này làm cho Tiếu Văn Nhã kiều mỵ cười một tiếng, ngón tay của cô xỉa nhẹ vào đầu Tiếu Giai một cái, quở trách: “Cái con bé này, miệng càng ngày càng xảo quyệt rồi.”

Tô Hoa rất giật mình: Tiếu Giai mất trí nhớ? Xuyên không? Hay là. . . . . . Bị cả hai?

Nhưng mà chuyện khiến cô giật mình vẫn còn ớ phía sau, khi Tiếu Văn Nhã đi ngang qua người cô, dừng lại một chút, đem túi xách trên tay giắt vào bả vài Tô Hoa, ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng: “Thật đúng lúc.” Nói xong, trực tiếp ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình, phân phó thợ trang điểm hóa trang. Cô xem Tô Hoa tôi trở thành cái móc để treo đồ hả?

Tiểu Khả vỗ vỗ bả vai Tô Hoa: “Cô gái tốt, mặc dù tôi không muốn đắc tội cô ta, nhưng lại không thể để mặc cho cô ta coi thường cô.” Cô khí phách mạnh mẽ tiếp tục nói, “Đợi tôi đem trả túi xách cho trợ lý của cô ta, sau đó chúng ta thoải mái đi.”

Tô Hoa cười nói: “Chị em tốt, cô mang theo Bảo Bảo đi trước, tôi yễm trợ!”

Một câu nói khiến Tiểu Khả cười đến nghẹn, lườm cô một cái: “Được a, cô còn có tinh thần nói giỡn.”

Tô Hoa xụ mặt, bất đắc dĩ: “Chị Tiểu Khả, lời tôi nói so với trân châu còn quý hơn đấy. Trên người của trợ lý cô ta xức nước hoa thật sự là khó ngửi bỏ mẹ, chị đưa Bảo Bảo đi trước, tôi sẽ đi sau, buổi chiều mới mở phiên đấu giá, khi đó gặp lại.”

Lời này thực rất chính xác, quả thật Bảo Bảo chịu không nổi mùi hương này, vì vậy Tiểu Khả bế đứa bé đi ra ngoài trước. Trước khi đi, cô cố ý dặn dò: “Tiếu Văn Nhã sợ nhất là dơ bẩn, thật sự có vấn đề, cô cứ thoải mái làm lộn xộn chỗ này đi.”

Tô Hoa nhìn cô làm một biểu tượng OK, đưa mắt nhìn Tiểu Khả rời đi, sau đó lấy túi xách ở trên vai xuống liếc mắt nhìn, lại nhìn đến người phụ nữ đang ngồi cách đó không xa, nghĩ đến việc kế tiếp mình có thể làm, cô len lén gửi một tin nhắn —— Lão Thẩm, Tiếu Văn Nhã nói cô ta xem trọng anh, muốn em thoái vị làm sao đây?

Một lúc sau, Lão Thẩm trả lời —— Bà xã, không cần do dự, cứ lấy dao phay của em ra!

Tô Hoa cẩn thận xác minh lại —— Em thật sự có thể làm thịt? Anh gánh vác được không?

Một giây sau Lão Thẩm trả lời ——OK, anh gánh vác được.

Thật ra thì lúc này Lão Thẩm đang họp, người phía dưới đang báo cáo thành tính của năm nay. Dĩ nhiên thành tích tăng cao so với năm rồi, nhưng mà ông chủ của bọn hắn lại cúi đầu nhìn đáy quần của mình, sau đó cong khóe miệng cười cười —— tư thế của người này có cái gì đó không đúng?

Gửi xong tin nhắn Lão Thẩm rất nhanh ngẩng đầu lên, tiếp tục vô cùng chuyên nghiệp lắng nghe người phụ trách của các bộ phận báo cáo, còn là thỉnh thoảng gật đầu.

Có điều, trong lòng của những người phía dưới điều hiểu: Ông chủ, chớ giả bộ, người nào ở đây không biết ông cùng chị dâu nhắn tin đưa tình, không muốn vạch trần ông mà thôi, nhìn ông làm ra vẻ giống như có thể lừa được cả đám người chúng tôi, thật giả dối!

Trợ lý Tiểu Trần ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng nhất, nhưng mà hắn không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở một câu: “Giám đốc, người phụ trách của Tiếu gia lần trước có nói qua chuyện hợp tác, anh nói cuối năm sẽ có câu trả lời chắc chắn, hình như cuối năm đã đến.”

Lão Thẩm khẽ mỉm cười: “Ừ, tôi hiểu rồi.”

Có Lão Thẩm hậu thuẫn, Tô Hoa không còn kiên dè. Bà cô già 38 tuổi này thật đúng là xem ai cũng làm thành người giúp việc của cô ta sao, thật là bệnh công chúa thời kì cuối không thể cứu được. Vì vậy, Sau khi Tô Hoa đứng được mười phút, bước chân ung dung mà hướng tới cửa, từng bước từng bước, càng chạy càng nhanh, mắt thấy gần tới cửa rồi. Cô nắm tay cầm mở cửa quay đầu lại, nhìn thấy Tiếu Giai đang nhìn mình cười lạnh, sau đó nghe thanh âm của Tiếu Giai: “Cô cô, cô ta trộm túi xách của cô trốn đi.”

Tô Hoa bình tĩnh mở cửa, cười một tiếng: “Cám ơn nha, tôi thay mặt đại biểu tổ chức cảm tạ chị Tiếu đây, cô quyên góp cả túi xách, bên trong còn có gì đó, chúng ta gặp lại sau!” Nói xong nhanh chóng đi ra cửa, đóng cửa, động tác rất nhanh rất có phong cách của Lão Thẩm!

Trong nháy mắt sau khi đóng cửa, cô nghe có người ở la hét, nghe tiếng bước chân hỗn loạn. Mà cô xách cái túi kia, lên xe Tiểu Phương, kêu hắn trực tiếp lái đi, tìm Lão Thẩm ăn cơm trưa.

Ở phía dưới của công ty Lão Thẩm đợi một lát, Tô Hoa không dằn được tò mò, mở túi xách của Tiếu Văn Nhã ra nhìn một chút, Hắc —— trừ mỹ phẩm, ví tiền, còn có mấy BCS với đủ hương vị, bà cô già này thật đúng là …. Chuẩn bị mọi lúc mọi nơi. Hắc hắc, đến lúc đó ở phiên đấu giá từ thiện, đến lượt đấu giá những vật quyên góp này, Tiếu Văn Nhã nhất định sẽ trở thành điểm sáng của toàn hội trường. Tô Hoa ác ý nghĩ: Không biết ở hội trường có ký giả hay không nhỉ?

Lục lọi ở bên trong túi xách, cô lấy ra một trang giấy, hình như là danh sách, được gạch chéo từ trên xuống dưới bằng bút màu đỏ, dấu đỏ gạch chéo hoạch định đến tên của một người thì dừng lại. Người này là. . . . . .

Bỗng nhiên bên tai truyền tới thanh âm gõ vào cửa kính xe, Tô Hoa ngước nhìn lên: Là Lão Thẩm! Cô yên lặng nhìn một lát, sau đó len lén nhét danh sách vào túi đựng tiền bên trong trang phục của mình.

Khó được Tô Hoa mời ăn cơm trưa, nhưng hôm nay hơi sớm nên Lão Thẩm không thể tùy tiện chở cô đi xa, cho nên bọn họ đi tới căn teen của nhân viên! Lão Thẩm nắm tay Tô Hoa, dọc đường đi gặp rất nhiều nhân viên chào hỏi. Có điều, trong này lại xuất hiện một giọng nói không hài hòa, không có thị lực phân biệt rõ ràng, Nhị Bạch Huynh vô thức thốt ra: “Này, giám đốc, đưa con gái đến dùng cơm trưa hả?”

Một câu nói khiến toàn bộ người chung quanh ngừng lại công việc trong tay, người múc cơm làm đổ chén cơm, người múc canh làm nước canh thịt canh rơi đầy đất, cơm trong miệng cũng muốn phun ra ngoài. Bạn gái ngồi ăn bên cạnh tức giận tới mức đưa giày cao gót hung hăng giẫm ở phía trên giày của hắn, cắn răng nói: “Cái tên Nhị Bạch Huynh này, sao trước đây tôi lại coi trọng anh!”

Gặp phải người thế này có thể đùa một tí, Tô Hoa cười, nhất thời tính trẻ con nổi lên, đi đến chỗ hai người đang ngồi chấp tay, nghiên đầu, thấp giọng nói: “Này, xin chào chú, con tên là Tô Tiểu Hoa, năm nay mười hai tuổi, là con gái riêng Lão Thẩm nhà chúng ta.”

Vừa nói xong, cô bị Lão Thẩm mạnh mẽ gõ đầu một cái, nhìn lại ánh mắt uy hiếp của Lão Thẩm, cô le lưỡi một cái: “Nói chơi, nói chơi thôi, ông xã đừng nên tức giận.”

Hai chữ ông xã vừa nói ra, miệng Lão Thẩm giống như được ăn kẹo ngọt, không nhịn được cong lên: Ngoan, cũng không khác biệt lắm.

Hai chữ ông xã vừa thốt ra, Nhị Bạch Huynh trực tiếp hóa đá, hắn ngổn ngang trong gió thật lâu, sau đó run run rẩy rẩy đưa bàn tay, khom lưng: “Thì ra là chị dâu a, tôi. . . . . . Tôi đã nói rồi, chị dâu cùng giám đốc thực có tướng vợ chồng, tôi còn thấy lạ không lẽ giám đốc lại có đứa con gái lớn như vậy, chẳng lẽ là gieo giống quá sớm, ối ——”

Chân của Nhị Bạch Huynh lại một lần nữa bị giầy cao gót của bạn gái giẫm lên, tan lòng nát dạ thật là đau quá, hắn nước mắt ròng ròng nhìn bạn gái đang ngồi trước mặt, chỉ thấy đối phương cắn răng nghiến lợi nhìn mình lom lom: “Nhị Bạch Huynh, nếu anh không câm miệng, chúng ta chia tay!”

Nhị Bạch Huynh lập tức im lặng.

Vì thế Lão Thẩm lập tức ra sân, hắn dùng ánh mắt mê đảo chúng sinh khẽ cười một tiếng: “Ăn cơm thôi, Măng xào thịt? Rất ngon, tôi nhớ hình như Tiểu Văn rất thích măng xào thịt, cho cô ấy nhiều một chút.”

Tiểu Văn chính là bạn gái Nhị Bạch Huynh, mà măng xào thịt chính là . . . . .

Tô Hoa nhớ lại khi mình học tiểu học, thầy giáo cầm nhánh trúc đánh vào bắp đùi của học sinh tình cảnh đó, cái đó. . . . . . Dường như kêu măng xào thịt! Lão Thẩm nhà chúng ta sẽ không ác như vậy chứ. Nhị Bạch Huynh, chịu đựng!

Dọc đường đi thị sát, vệ sinh của căn teen không tệ, hương vị của thức ăn không tồi, dĩ nhiên người cũng rất thú vị , giống như Nhị Bạch Huynh cùng bạn gái hắn không phải số ít. Như vậy có thể cho ra kết luận là: Lão Thẩm là một ông chủ tốt —— ah, có chỗ nào kỳ quái?

Vì có ông chồng tốt như thế này, Tô Hoa quyết định triển khai bảo vệ lãnh thổ. Bởi vì danh sách trong túi của cô, theo bước đầu phán đoán là mục tiêu chuẩn bị tấn công của bà cô già, nút chéo đỏ chính là đã ăn sạch sành sanh, không có nút chéo đỏ chính là đang tiến hành. Mà thật bất hạnh chính là. . . . . . Tô Hoa ngẩng đầu, thâm tình nhìn Lão Thẩm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.