Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Chương 25: Trâu già gặm cỏ non (7)



Hàn Tâm đã đi rồi, tin tức này là từ em trai của cô ấy Hàn Tĩnh thông báo cho cô biết.Tô Hoa nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười tế nhị: “Vậy sao? Cậu cho tôi xin số điện thoại của cô ấy đi.”

Tĩnh Ca Ca nghi ngờ đề phòng: Chẳng lẽ cô còn muốn toan tính gì nữa? Vì vậy, hắn hỏi một câu: “Để làm gì?”

Tô Hoa quét mắt nhìn hắn một cái, khinh bỉ: “Chị của cậu lấy hết tiền của tôi rồi bỏ chạy, tôi phải gọi điện hàng ngày cho cô ấy, thúc giục cô ấy trả tiền lại cho tôi!”

Tĩnh Ca Ca cười đến bất đắc dĩ: Cô gái này, còn tưởng rằng cô sẽ ghi hận những chuyện chị hắn làm, thì ra là bởi vì chuyện này. Ha ha, cô vì 43 vạn mấy hào đó mà làm um sùm thật là cực phẩm. Hắn kêu cô chờ một chút, sau đó đi ra ngoài, ước chừng hơn 10 phút sau trở lại, trong tay cầm thêm một cái túi xách to.

Hành động của hắn làm cho Tô Hoa hiểu lầm, cô tưởng hắn muốn đến một nơi khác ít người để nói chuyện, hoặc là hắn có ý đồ gì đó với mình.

Tô hoa lùi lại một bước: “Tại sao phải đi đến chỗ ít người nói chuyện? Chúng ta quang minh chính đại không có chuyện gì phải dấu diếm.”

Tĩnh Ca Ca liếc cô một cái, im lặng: “Xin lỗi, tôi đối với phụ nữ đã lập gia đình không có hứng thú.”

Tô Hoa thở dài một cái: Àh, phụ nữ đã lập gia đình thì bị rớt giá thê thảm. . . . . . Nhất định phải nhắc nhở Tiểu Lương cùng Tiểu Bạch, kết hôn trễ một chút!

Phòng thứ hai của khoa hôm nay trống, Tĩnh Ca Ca đem túi xách mở ra, bên trong từng chồng từng chồng Mao Chủ Tịch được chất đầy, bao gồm mười cọc, năm cọc tiền lớn cùng mấy cọc tiền nhỏ, còn có mấy hào kêu leng keng bên trong. Tô Hoa muốn khóc: Đây chính là những đồng tiền của mình mà!

Tĩnh Ca Ca cong cong khóe miệng: “Cô có biết chị tôi tốn bao nhiêu thời gian cùng sức lực mới sắp xếp xong đống tiền này không, tất cả đều ở đây, nếu sợ thiếu. . . . . . Cô kiểm tra lại đi, có lẽ còn sót ở góc nào đó.”

Tô Hoa ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, chợt nhón chân lên, vươn tay vỗ vào bả vai của hắn hai cái: “Huynh đệ tốt, ân oán của chúng ta sau này xóa bỏ, có điều cậu vẫn chưa cho tôi biết số điện thoại của chị cậu.”

Hàn Tĩnh cảm giác có gì đó không giải thích được: Không thể không nói, một vài thời điểm cô gái này rất nam tính. Nhưng mà hắn nghi ngờ cộng thêm khẩn trương: “Cô muốn làm gì?”

“Chuyện tốt mà, tôi giúp chị cậu giới thiệu mấy đối tượng, cách nhìn người của tôi cùng chị cậu không kém bao nhiêu đâu.” Tô Hoa vô cùng nghiêm túc nói, “Đúng rồi, cậu có cần không? Tôi có thể giúp cậu, cậu cũng biết, những chuyện mai mối này phụ nữ lập gia đình rất thích làm.”

Ở nước Mỹ xa xôi, sau khi nghe Hàn Tĩnh tường thuật lại những lời này, Hàn Tâm cũng cười, lạnh nhạt nói: “Không, ánh mắt con bé đó quá độc, chị không dám tiếp nhận.” Nói xong ngừng lại một chút, “Có điều, ngược lại em phải chú ý.”

Hàn Tĩnh không hiểu: “Em thế nào?”

“Tuổi em cũng không còn nhỏ, nên tìm bạn gái đi.” Hàn Tâm nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng: Gần đây nội dung câu chuyện của Hàn Tĩnh thường xuyên xuất hiện tên con bé kia.

Hàn Tĩnh cười lớn: “Chị, sao giọng điệu của chị cùng Tô đại gia giống nhau quá vậy.”

**

Mẹ Tô tìm luật sư ủy thác công việc ly hôn, việc Tô Quốc Quân ăn vụng ở bên ngoài có chứng cớ cụ thể, cho nên ông muốn làm ầm ĩ ở trên tòa án cũng không dễ dàng. Mọi chuyện tiến triển không hề gặp bất cứ khó khăn nào, nhưng vào phút cuối cùng, buổi tối trước khi ký tên vào đơn ly hôn, Tô Quốc Quân chợt trở quẻ. Hắn nói muốn một khoản “Tiền bồi thường”, con số cũng không lớn lắm, một trăm vạn!

Ngay lúc đó huyết áp của mẹ Tô tăng vọt. . . . . .

Lão Thẩm chạy tới bệnh viện, mẹ Tô đã nằm trên giường bệnh, đưa bà tới bệnh viện là cô hàng xóm, bà vốn có hẹn với mẹ Tô đi siêu thị mua hàng giảm giá, chờ cả ngày cũng không thấy mẹ Tô, vì vậy ghé qua nhà để kêu bà, thì thấy một người đàn ông chạy đi, còn mẹ Tô đang nằm trên mặt đất, hôn mê. Bà liền gọi 120 đưa mẹ Tô đi bệnh viện, bà gọi điện thoại cho Tô Hoa, kết quả đứa nhỏ này tắt máy, cuối cùng tìm trong điện thoại một hồi phát hiện số của con rể, cho nên Lão Thẩm tới.

Lão Thẩm nhìn cô hàng xóm nói cám ơn, sau đó kêu tài xế đưa cô hàng xóm về nhà trước. Nhìn mẹ Tô đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt Lão Thẩm càng lạnh lùng, chợt hắn cười một cái: Chưa tới phút cuối cùng chưa buông tay, vậy sẽ để cho ông chết một cách triệt để nhất.

Thụy An là một luật sư và là đối tác của Phương Thiên Hoành, sau khi bàn xong công việc Phương Thiên Hoành đang tính toán sẽ tan ca sớm, trở về nhà với Tiểu Khả và con gái yêu của hắn, đáng tiếc cặp công văn vừa mới xách lên, điện thoại của hắn bỗng đổ chuông. Vừa nhìn mã số, chợt cảm thấy nhức đầu: Hắn tìm tới mình nhất định không có chuyện tốt.

Quả nhiên, trong điện thoại người nọ đem một chuyện không phải vụ án giao cho hắn, còn nói quy định ba ngày phải xong! Mô Phật, ba ngày? Hắn tưởng ông đây là luật sư riêng của hắn sao! Phương Thiên Hoành cáu kỉnh, đáng tiếc trước khi hắn nổi kịp giận, người khác đã vô cùng sáng suốt mà cúp điện thoại.

Phương Thiên Hoành khóc không ra nước mắt: Tiểu Khả, Con yêu, thật xin lỗi hai người.

Nói đến quan hệ của Phương Thiên Hoành nhà ta cùng với bọn người nhà Lão Thẩm, chỉ có thể dùng hai chữ “Tế nhị” để hình dung, Phương lão gia là một lão Ngoan Đồng rất sáng suốt ngày ngày gieo vào đầu Thiên Hoành những thứ như, “Thiên Hoành à, con phải tạo mối quan hệ tốt với Tiếu Ngu, hắn cần gì con phải cố gắng giúp hắn” “Thiên Hoành à, nghe nói Tiếu Ngu XXX rồi, con nhanh giúp hắn đi” “Thiên Hoành à. . . . . .”

Có lúc Phương Thiên Hoành muốn hỏi lão gia một câu: Cha đến tột cùng là cha con hay là cha của Tiếu Ngu?

Nhưng Phương Thiên Hoành sờ sờ đầu óc của mình, hắn không dám, hắn sợ cây gậy Phượng Hoàng trong tay lão gia. Từ nhỏ đến lớn, có ông trời làm chứng, số lần anh em của hắn bị đánh còn nhiều hơn số lần hắn ăn cơm, thật lòng đó là một ám ảnh khó quên!

Dĩ nhiên, không những Phương Thiên Hoành, còn có cục trưởng Trần cũng nhận được điện thoại.

Lão Thẩm vẫn ở trước giường bệnh canh chừng mẹ Tô, một lúc sau, mẹ Tô tỉnh lại, bà nhìn hắn một cái, vẻ mặt có chút xấu hổ: “Tiếu Ngu, sao con lại ở chỗ này?”

Lão Thẩm đứng dậy rót cho bà một ly nước ấm: “Tô Tô bận đi học, con không có báo cho cô ấy biết chuyện này, một lát cô ấy tan lớp, con sẽ đón cô ấy tới đây. Mẹ, Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mẹ lại ngất xỉu ở trong nhà? Bác sĩ nói do mẹ bị kích động, Dẫn đến huyết áp tăng cao đột ngột.”

Mẹ Tô cúi đầu uống nước, cười hai tiếng nói: “Đừng nghe bác sĩ nói bậy, do mấy ngày nay quá mệt mỏi. Phải lo sửa sang lại nhà cửa, ném hết tất cả đồ đạc của ông ấy ra đường. . . . . .”

Lão Thẩm cũng không muốn làm mẹ Tô khó chịu, chỉ ngồi nói chuyện phiếm với bà.

Tô Quốc Quân về đến nhà, thở hổn hển, giống như lạc mất ba hồn bảy vía. Tô Mạn thấy không khỏi giật mình: “Cha, đã xảy ra chuyện gì?”

Tô Quốc Quân ngẩng đầu lên, nói lắp bắp: “Mẹ cả con té xỉu bất tỉnh, bà ấy sẽ không chết chứ?” Hắn kể chuyện đi tìm mẹ Tô, chuyện đòi bà phải “Bồi thường” cho hắn một trăm vạn, nói hết cho Tô Mạn nghe.

Tô Mạn im lặng một hồi, sắc mặt rất lạnh: “Cha nói ngay khi thấy mẹ cả té xỉu cha liền chạy đi?”

Tô Quốc Quân gật đầu: “Khi cha đi cũng không có ai thấy, Tiểu Mạn, con nói xem mẹ cả của con có xảy ra chuyện gì không? Lỡ như đến giờ bà ấy vẫn chưa tỉnh lại thì biết làm thế nào?”

Từ đáy lòng Tô Mạn khinh bỉ người đàn ông này: Ông cho rằng không ai nhìn thấy thì không người nào đoán được là do ông làm sao? Nhưng thực tế cô lại an ủi Tô Quốc Quân nói không có chuyện gì, mẹ cả bị cao huyết áp cũng không phải là chuyện lạ.

Tô Quốc Quân thở dài một hơi: “Nếu không phải là do Thẩm Tiếu Ngu rút vốn không chịu đầu tư, làm hại cha nợ nầng chồng chất, không dám đến công ty, còn phải lẫn trốn chủ nợ, thậm chí em trai con cũng lỡ chuyện du học, nếu không vì những chuyện đó cha lại đi làm khó dễ mẹ cả của con sao?”

Là do ông không có bản lĩnh, Tô Mạn quét mắt nhìn ông một cái, giọng nói tỉnh táo: “Cha, việc đã đến nước này, cha phải cố gắng tỉnh táo, chắc chắn em gái sẽ đến đây hỏi tội cha, cha phải kiên định lập trường của mình. Chuyện mẹ cả ngất xỉu không phải là do cha cố ý, sau đó nói xin lỗi bọn họ, nếu như bọn họ không chấp nhận cũng không sao. Quan trọng nhất là. . . . . .” Cô nhìn Tô Quốc Quân một cái, “Dùng một trăm vạn đổi tự do và sức khỏe cho mẹ cả. Nếu như cha vẫn tiếp tục dây dưa, thỉnh thoảng sẽ làm bà kích động mà ngất xỉu, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, cha nói có đúng không? Kiên định một điểm này, bọn người đó chắc chắn sẽ lòi tiền ra ngay!”

Nhìn thấy Tô Quốc Quân chần chờ, Tô Mạn cười cười: “Dĩ nhiên, nếu như cha không muốn làm người tuyệt tình thì cũng được, không quan trọng, một nhà bốn người chúng ta có thể đi mướn phòng trọ giá rẻ, em trai không đi du học cũng được, mặc dù mai một tài năng âm nhạc của nó cũng có chút đáng tiếc, mẹ bệnh. . . . . . Thôi, dù sao thì có trị hay không cũng như nhau. Quan trọng là từ giờ phút này một nhà bốn người chúng ta có thể quang minh chính đại sống cùng nhau.”

Sau khi nghe xong, Tô Quốc Quân vừa cảm động vừa đau lòng, càng thêm quyết tâm chăm sóc Tô Man, chăm sóc gia đình này thật tốt.

Tô Mạn đi đến phòng của em trai, hắn đang đánh đàn, ngón tay hắn thon dài lướt trên phím đàn trắng đen thật linh hoạt, tiếng nhạc giống như nước chảy mây trôi chui vào trong tai. Tô Mạn cười dịu dàng: “Rất hay.”

Tô Hàng ngừng lại, nhìn chị gái một cái, ánh mắt trống rỗng : “Chị, chị làm sao vậy? Ai ăn hiếp chị?” Đồng thời vươn tay vuốt lung tung.

Đúng vậy, hắn không nhận ra, Tô Hàng không nhận ra. Hắn là một thiên tài âm nhạc, sao có thể để hắn học ở học việc Lung Á trong nước? Vì sao em cô phải chịu thiệt thòi như vậy? Cổ họng Tô Mạn căng thẳng, sau đó rất nhanh hít sâu, điều chỉnh tốt tâm tình, đi tới bên cạnh Tô Hàng, kéo tay của hắn nói: “Không có việc gì, chị chính là muốn nghe Hàng Hàng đánh đàn thôi, Hàng Hàng nhà ta thật là giỏi!” Nói xong cô nhẹ nhàng véo vào khuôn mặt của em trai.

Tô Hàng đỏ mặt, hắn vươn tay lên mặt của Tô Mạn, nhỏ giọng nói: “Chị, có em ở đây, không ai có thể ăn hiếp chị. Cha mẹ cũng không được!”

**

Tiểu Phương dẫn Tô Hoa đi bệnh viện, nghe nói mẹ vào bệnh viện, Tô Hoa cũng muốn phát điên lên rồi, vừa đến bệnh viện liền hung hăng đánh Lão Thẩm ba quyền, giận giữ nói: “Anh là tên khốn kiếp, tại sao không báo cho em biết sớm!”

Mẹ Tô khuyên can : “Tiểu Hoa, đừng trách Tiếu Ngu, nó cũng là vì muốn tốt cho con, đi học quan trọng hơn.”

Lửa giận của Tô Hoa khó khăn dập xuống: “Nghĩ học một buổi thì có sao? Bây giờ là mẹ có chuyện, ngộ nhỡ. . . . . .” Cô còn chưa nói hết đã nói không nổi nữa. Mẹ tuổi đã cao, lại có bệnh cao huyết áp, làm sao có thể không lo lắng đây?

Lão Thẩm chỉ nhàn nhạt mà cười, bị đánh không thể phản đòn, bị mắng không dám cãi lại. Hắn đứng ở bên ngoài chờ Tô Hoa cùng mẹ vợ nói chuyện, chờ mẹ vợ buồn ngủ, mới kêu Tô Hoa đi ra ngoài.

Tô Hoa trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi: “Có phải Tô Quốc Quân làm hay không?”

Lão Thẩm nắm lấy tay cô bọc vào trong túi của mình, ấm áp dễ chịu, thanh âm trầm ổn: “Bây giờ còn không biết, anh đang điều tra.”

Cảm nhận nhiệt độ trong túi Lão Thẩm, trong lòng Tô Hoa cũng ấm áp trở lại, cô tựa vào trong ngực Lão Thẩm, cọ xát: “Lão Thẩm, có cách gì có thể triệt để tiêu diệt Tô Quốc Quân không?” Cô cắn răng nghiến lợi nói, “Em bây giờ rất rất rất muốn giết chết ông ấy!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.