Lão bà bà quét mắt một vòng, giọng nói không nặng không nhẹ: “Tuổi thì nhỏ, tính tình thì lười, tính khí thẳng thắng nhưng hơi nóng nảy, quan trọng nhất là cái mông không đủ lớn.” Nói xong cầm đầu rồng quải trượng gõ vào mông Tô Hoa một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, “Tương lai nhất định sẽ rất khó sinh con!”
Bụng Tô hoa co quắp —— cười nhạo, mông to thì dễ sinh àh? Quả nhiên là lão bà bà cổ hủ, thời hiện đại bây giờ có một loại tây y còn gọi là giải phẫu, không có mông cũng sinh được huống chi là mông nhỏ!
Cô chợt rất muốn hỏi lão bà bà có biết thế nào là áo mưa an toàn, thuốc tránh thai, hay băng vệ sinh không!
Dĩ nhiên, đơn giản là Tô Hoa lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Hàn Tâm nghe xong lời này rất đau khổ thất vọng: Lão bà bà lo lắng sau này Tô Hoa khó sinh con, có nghĩa là thừa nhận Tô Hoa rồi sao? Hàn Tâm vẫn không chịu buông tha, nhắc nhở: “Hôm nay em thấy trên ti vi có một thông báo tìm người, lại là tìm Tô Hoa, Tiếu Ngu, có chuyện gì xảy ra?”
Lão bà bà mặt không biến sắc nhìn Hàn Tâm một cái, một lúc lâu mới quay đầu, nhìn sang Tô Hoa nói: “Bác tuổi đã cao, cũng không muốn lo lắng chuyện tuổi trẻ các người, nhưng có một chuyện các người phải nhớ kỹ, đừng hở một chút là ầm ĩ rời nhà trốn đi, nếu lần sau còn xuất hiện những chuyện tương tự thế này, đầu rồng quải trượng của lão đây tuyệt đối không phải là vật trưng bày!”
Thông báo tìm người. . . . . . Thông báo tìm người. . . . . . Khó trách cô cảm thấy có cái gì không đúng, thì ra lúc ở trong xe nghe được thông báo tìm người chính là tìm mình! Lão Thẩm chết tiệt, Lão Thẩm thúi, hắn tuyệt đối là bị điên rồi, điên nặng rồi. Chợt trong đầu vang lên nói câu kia của Lão Thẩm “Em đúng là đã cho anh thử một Ngày Tận Thế đặc biệt đấy!” . . . . . . Ặc, mới rời khỏi mình có mấy giờ, hắn đã cảm thấy là Ngày Tận Thế rồi àh?
Chợt Tô Hoa nở nụ cười, vẻ mặt tràn đầy niềm vui nhìn Lão Thẩm một cái, sắc mặt người nào đó vẫn bình thường, chỉ là sau khi nhìn thấy ánh mắt đùa giỡn của cô, hắn theo bản năng nhíu mày uy hiếp. Ha ha, quá sung sướng rồi, nhìn vậy mà Lão Thẩm cũng có hai mặt, một mặt ngơ ngác thất thần, một mặt như kẻ ngốc vậy. . . . . .
Đáng tiếc cô không có ý thức được, mình dùng nụ cười đáp lại lời răn dạy của lão bà bà. Lão bà bà phát cáu đứng lên: “Cái con bé này, lúc này vẫn còn cợt nhã!” Nói xong cầm đầu rồng quải trượng muốn đánh Tô Hoa.
Ngay lúc này, biệt thự Thẩm gia lại có khách tới, chính là Chu Công cùng Đường Tiểu Lương, đi theo bên cạnh bọn họ còn có Mạc Tiểu Bạch cùng Mạc Tiểu Lam.
Tiểu Lương vừa vào cửa liền hướng về phía lão bà bà nhào tới, miệng hô: “Bà nội, nội hết thương Tiểu Lương rồi. Nội thật quá đáng, vừa về đến liền ghé nhà của chú, không quan tâm gì đến con!”
Chu Công cũng đi theo đến chào bà nội tương lai, Mạc Tiểu Bạch thì lôi kéo Tô Hoa đứng qua một bên nói chuyện, Mạc Tiểu Lam đứng tại chỗ, nhìn Lão Thẩm, sợ hãi trong lòng: Mẹ kiếp, đây chính quái vật ngày hôm đó sao, hắn chính là chồng của Tô Hoa? Mẹ nó, thật là quái vật xứng quái vật, tuyệt!
Người thê thảm nhất chính là Hàn Tâm, cô đứng một mình, tiếng nói cũng không có trọng lượng, cuối cùng cô lấy dũng khí nhìn Lão Thẩm, còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe Lão Thẩm nói: “Mạc Tiểu Lam đúng không? Nghe nói cậu học về sân khấu, gần đây đang tìm việc, nói Hàn Tâm tạo điều kiện cho cậu đi, cô ấy quen không ít đạo diễn, nhà sản xuất. Như vậy đi, cũng không còn sớm, cậu đưa Hàn Tâm về khách sạn, thuận tiện trên đường về hỏi thăm cô ấy luôn.” Nói xong hắn xoay đầu lại, hạ thấp giọng, “Đi đường cẩn thận. Đúng rồi, chuyện tiền bạc của Tô Hoa ngày mai anh cho người đến đó lấy. Bà xã anh dành dụm chút tiền này cũng không dễ dàng, nếu như em muốn tiền, trực tiếp hỏi anh là được rồi. Danh chính ngôn thuận, anh sẽ tính toán một con số hợp lý cho em.”
Nói xong, nhờ Mạc Tiểu Lam tiễn khách.
Hàn Tâm là một người phụ nữ thông minh, có điều sử dụng thông minh sai chỗ thành ra ngu xuẩn, năm đó cô sắp xếp mọi chuyện, cho rằng khi Lão Thẩm chiếm hữu cô thì sẽ có trách nhiệm với cô, Lão Thẩm không muốn truy cứu, bình tĩnh chia tay đối với bọn họ mà nói là kết quả tốt nhất. Hy vọng có một ngày cô sẽ hiểu, cuối cùng tìm được hạnh phúc của mình.
Mạc Tiểu Lam tất nhiên sẽ nắm chặt cơ hội này, thứ nhất là vì không muốn nhìn đến con quái vật kia, thứ hai nếu như có thể thông qua Hàn Tâm tìm được công việc, thì hắn có năng lực nuôi sống Mạc Tiểu Bạch ngu ngốc kia rồi.
Hàn Tâm tới đột ngột, khi rời đi mang theo nổi cô đơn, thái độ lão bà bà làm cho cô mất đi lợi thế cuối cùng, còn thái độ Tiếu Ngu càng thêm rõ rệt muốn dứt khoát một cách hoàn toàn với cô.
Giờ khắc này cô bắt đầu suy nghĩ: Nếu như không phải bởi vì thời gian trước cô té từ trên sân khấu xuống, bị thương đầu gối, nếu như không phải vì trong lúc bị thương lại điên cuồng nhớ nhung một người, mình có thể không từ thủ đoạn dứt khoát biến hắn thành người của mình.
Đáp án dĩ nhiên là khó giải.
**
Lão bà bà sau khi được Tiểu Lương khuyên can thì đi ngủ trước, việc lớn đã hoàn thành xong, liền trở lại phòng khách nhìn mọi người làm một tư thế chiến thắng, cười đến vô cùng rực rỡ: “Mấy ngày trước tôi chợt nghĩ nếu như thật sự có Ngày Tận Thế, chúng ta phải làm gì đó, lỡ như sáng mai mặt trời không mọc, vậy sao chúng ta không cùng nhau thức sáng đêm nay? Vì thế, tôi muốn. . . . . .” Cô dừng lại một chút, chừa thời gian cho mọi người hỏi.
Kết quả không có người nào hưởng ứng, Lão Thẩm cùng Chu Công đang nói về chuyện cổ phiếu, Tô Hoa cùng Tiểu Bạch đang nói chuyện xảy ra hai ngày nay, Mạc Tiểu Lam vừa trở về không hiểu chuyện gì, cho nên chỉ còn sót lại một mình cô là rãnh rỗi nhất. Cô hai mắt trừng trừng, hai chân dậm một cái gọi: “Chu Công ——”
Vốn Chu Công vẫn còn say mê nói chuyện cổ phiếu, nhưng do thói quen lâu này nên ngay lập tức phản xạ có điều kiện: “Có mặt!”
Tiểu Lương vô cùng hả hê nhìn hắn một cái: “Anh đi ra xe lấy đồ chúng ta mang theo đi.”
Chu Công do dự: “Bà xã đại nhân, thật muốn anh đi lấy sao?”
Tiểu Lương trừng mắt: “Vớ vẩn, coi chừng về nhà cho anh quỳ bàn chông!”
Cả đám người, cười đến sái quai hàm. Tô Hoa dựa vào người Lão Thẩm, nhỏ giọng hỏi thăm: “Lão Thẩm, người cháu họ này tới nhà chúng ta đến cuối cùng là muốn làm cái gì?”
Lão Thẩm chỉ chỉ vào gò má của mình: “Hôn anh một cái thì anh nói cho em biết.”
Nét mặt Tô Hoa tươi như hoa: “Ừh.” Nói xong, liền cầm dép ném vào mặt Lão Thẩm. . . . . . Lão Thẩm nhanh tay lẹ mắt, né sang một bên, vì vậy —— pằng một tiếng, dép bay thẳng vào mặt Mạc Tiểu Lam, lưu lại một dấu vết đỏ tươi.
Mạc Tiểu Lam phát điên: “Tô đại gia, tại sao lần nào cô cũng gây sự với tôi?”
Tô Hoa lắc đầu, thở dài: “Àh, là do phản ứng của anh quá chậm đi, tuổi còn trẻ mà sao tay chân cứng đờ thế kia?”
Tiểu Bạch không nói lời nào, gật đầu cảm thấy rất có lý: Mạc Tiểu Lam có lúc đúng là như vậy.
Mạc Tiểu Lam hết ý kiến: “Cô cho rằng ai cũng giống như Lão Quái Vật nhà cô à!”
Lời vừa nói ra, nhất thời hai nam hai nữ bốn giọng nói vang lên: “Nói người nào là quái vật?”
Bốn người này chính là Lão Thẩm, Tô Hoa, Đường Tiểu Lương, còn có Chu Công từ bên ngoài đi vào —— Thật đúng với câu phu xướng phụ tùy!
Tô Hoa mắt tinh, thấy vật Chu Công đang cầm trong tay, nhất thời vui mừng kêu lên: “Mạt chược!”
Tiểu Lương cũng la hoảng lên, khó có được người nào có hứng thú với “Tinh Hoa” của dân tộc như vậy, điều này làm cho cô rất thỏa mãn, vì vậy cô nói: “Thần tượng Trương Quốc Vinh của tôi cũng rất thích chơi mạt chược, hơn nữa vào năm 1998 lúc ký giả phỏng vấn hắn hỏi nếu như Ngày Tận Thế sắp tới hắn muốn làm cái gì nhất, mọi người đoán xem hắn trả lời thế nào?”
Cô quét mắt một vòng, thời điểm cho rằng tất cả mọi người đều không biết câu trả lời, chợt có một âm thanh vang lên: “Anh ấy chắp tay trước ngực cầu nguyện, sau đó hướng về phía ống kính chậm rãi nói, nếu quả thật có ngày đó, tôi cầu xin Thượng Đế, ông nhất định phải báo trước cho tôi biết, để tôi có thời gian mời Gia Linh và Vương Phi đến nhà tôi, sau đó mời thêm ông Đường, bốn người chúng tôi cùng mở một bàn mạt chược, chia bài kéo bài, quan trọng nhất là có thể thắng Đại Tam Nguyên, có như vậy cuộc sống tương đối có ý nghĩa. . . . . .”
Gia Linh là một diễn viên của Hồng Kông.
Vương Phi là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, người mẫu của Hồng Kông.
Tiểu Lương nhìn Tô Hoa đang nói chuyện, lập tức vọt tới, giống như một con gấu Koala ôm lấy Tô Hoa, hô to: “Tri âm là đây, chính xác hoàn toàn! Number one nhé! Cái tên Chu Công ngốc kia, tôi nói với hắn bao nhiêu lần, nhưng lần nào hắn cũng không nhớ, nhưng mợ lại biết rành mạch! Chẳng lẽ mợ cũng là fan của anh Vinh?”
Tô Hoa gật đầu: “Mới gia nhập gần đây, nhưng là tuyệt đối là fan trung thành.”
Nhìn hai cô gái kích động này, Lão Thẩm cùng Chu Công liếc mắt nhìn nhau, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được.
Vì vậy kêu gọi hai fan cuồng của anh Vinh, một bàn mạt chược bốn người bắt đầu ra trận. Đông Nam Tây Bắc bốn phương theo thứ tự là: Lão Thẩm, Tiểu Lương, Tô Hoa, Tiểu Bạch. Mà đáng thương cho Chu Công cùng Mạc Tiểu Lam lại chỉ có thể ở bên ngoài làm một vài việc vặt như bưng nước pha trà, bởi vì hai người bọn họ —— không thể bày thêm một bàn mạt chược khác, thật là khổ đi!
Tiểu Lương biết chơi mạt chược là do Lão Thẩm chỉ dạy, vì vậy cô rất kỵ khi ngồi trên hoặc dưới Lão Thẩm, chỉ có thể chọn ngồi đối diện, cầm bài áp chế nhà dưới, cả bàn Đông Nam Tây Bắc đều một màu, Tô Hoa muốn ăn cũng không ăn được, chỉ có thể chạm một cái. Tiểu Bạch bài tốt cũng không muốn ăn thêm, nhưng bởi vì không có áp lực cạnh tranh, cho nên đánh một cách lung tung, thế nhưng cũng không đến nổi phá bài.
Trong lúc chiến trường đang say sưa, chợt Tô Hoa cảm thấy có người đá vào chân mình, cô theo hướng nhìn sang, thấy con bài trong tay Lão Thẩm cầm, đang hướng về phía mình mỉm cười, mà con bài tẩy đó đúng lúc là con mình muốn – hai vạn! Nhất thời trong lòng mừng rỡ, vội vàng gật đầu như giã tỏi, trong đầu thầm nghĩ:
Lão Thẩm nhà ta là Đại Thần, Lão Thẩm nhà ta thật tốt, Lão Thẩm nhà ta thật giỏi kiếm tiền. . . . . .
Lão Thẩm khẽ mỉm cười: “Chú ra ba đường, Tiểu Lương, cho cháu ăn.”
Tô Hoa nhất thời như thủy tinh vỡ đầy đất tan nát cõi lòng. . . . . .
Cùng lúc đó, Tiểu Lương lấy làm kinh hãi, do dự nửa ngày, suy nghĩ không biết bên trong có bẫy rập hay không, nhìn con bài trên mặt bàn, rốt cuộc quyết định ăn ba đường, đánh ra một con bài rất quen thuộc—— hai vạn.
Tô Hoa vừa nghe, trước mắt nở đầy hoa: “Ăn. . . . . .” Cô đổ mồi hôi lạnh: Nếu như mình không phải là vợ hắn, tối nay thua không phải sẽ bị cởi quần sao?
Dĩ nhiên, cô có khả năng sẽ thắng bàn này, vì vậy hỏi một câu vô cùng cần thiết: “Chúng ta vẫn chưa thỏa thuận đánh cược như thế nào, chơi bằng tiền hay bằng những thứ khác?”
Chu Công mở miệng trước tiên: “Chơi những thứ khác thôi.” Hắn rất đau lòng cho túi tiền của bà xã hắn.
Mạc Tiểu Lam cũng gật đầu phụ họa, Tiểu Bạch đầu heo này, cô không thua thì còn ai có thể thua?
Trong lúc rối rắm, Lão Thẩm lên tiếng: “Như vậy đi, trong hầm rượu của tôi có mấy chai rượu ngon, người nào thua thì uống một chén, uống say thì đi ngủ, phòng tôi đã kêu Quản gia chuẩn bị xong. Dĩ nhiên nếu nữ sĩ không uống được rượu, nam sĩ bên cạnh có thể phát huy tinh thần của người đứng sau, thế nào?”
Đề nghị này được mọi người nhất trí hưởng ứng.
Quản gia từ trong hầm rượu lấy rượu ra ngoài, mọi người vừa thấy rượu liền giật mình cảm thấy thật là mãn nhãn , trong lúc này, Lão Thẩm khẽ cười hỏi Tô Hoa: “Bà xã ngốc, tối nay kẻ nào em thấy không vừa mắt nhất?”
Tô Hoa liếc hắn một cái: “Là anh, là anh, chính là anh.”
Lão Thẩm vừa nghe, cặp mắt híp lại, giống như một con báo nhỏ vận sức chờ phát động, hắn muốn làm gì?