Edit: Fuly
“Haizz. . . . . .”
“Haizz. . . . . .”
Hai tiếng thở dài đồng thời vang lên, hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, lại tiếp tục vùi đầu thở dài.
Ước chừng qua mười mấy giây, hai người lại ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương, đồng thời lên tiếng: “Cậu than thở cái gì?”
Hai cô gái nhỏ này chính là Tô Hoa cùng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lắc đầu: “Mình cũng không biết sao Mạc Tiểu Lam lại nói ra những lời đó nữa, anh ta thích yêu nữ ngực lớn, eo nhỏ, mông vểnh, có liên quan cái cọng lông gì tới mình . . . . .” Sau cơn tức, cô còn nhớ hỏi Tô Hoa đã có chuyện gì xảy ra.
Tô Hoa nhìn cô một cái, chợt có chút giật mình: “Tiểu Bạch, tội nghiệt của cậu thật là lớn nha!”
Tiểu Bạch không hiểu ra sao, miệng há thật to: “Mình thì thế nào?”
Tô Hoa lắc đầu: “Cả ngày ở cùng cậu, rõ ràng trí thông minh của mình cũng bị kéo xuống. Mình thế mà lại phạm phải sai lầm giống cậu. . . . . .”
Lời còn chưa dứt, Tiểu Bạch đã gầm thét vung quyền tới: “Cậu nói, trí thông minh của ai thấp, cậu mới là đồ trí thông minh thấp, cả nhà cậu cũng là đồ trí thông minh thấp!”
Tô Hoa trốn khỏi công kích, bình tĩnh liếc Tiểu Bạch một cái: “Được rồi, có dũng khí thì dùng quả đấm của cậu đi hỏi Mạc Tiểu Lam xem rốt cuộc anh ta có ý gì với cậu, định xem cậu như em gái hay cô gái anh ta muốn theo đuổi!”
Nghe tới đây, Tiểu Bạch giống như quả bóng cao xu bị xì hơi, ngồi sững lại trên ghế sofa, buồn bã nói: “Thôi, ắt hẳn chỉ là nói đùa mà thôi, nhiều năm qua vẫn vậy, mình đã quen rồi.” Cô nhún vai một cái: “Nghiêm túc ư? Không có đâu!”
Mặt Tô Hoa lộ ra vẻ khinh bỉ: “Nhìn lại bộ dạng thụ động bây giờ của cậu đi, thật đúng là không có tiền đồ.”
Bị đả kích, lực chiến đầu vừa suy sụp của Tiểu Bạch lại cháy lên, cô nhướn mắt: “Cậu thì có tiền đồ chắc? Có tiền đồ thì còn ngồi đây than thở cái gì? Khẳng định là chuyện có liên quan đến Lão Thẩm nhà cậu.”
Tô Hoa uống một hớp trà sữa, nuốt xuống: “Ừ, đúng là có chút chuyện.” Cô ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Bạch, nghiêm túc nói: “Bà cô à, mình bị Lão Thẩm cưỡng hôn! Càng thần kinh hơn chính là, mình thế mà bất động mặc cho anh ấy cưỡng hôn, lại còn rất hưởng thụ!”
Lời vừa nói ra, Tiểu Bạch nhất thời hóa đá, nửa ngày chẳng thể thốt ra được chữ nào, trong đầu như con quay đang chuyển động, cuối cùng rơi xuống đất, “oanh” —— một tiếng, cô xấn tới, hai mắt phát sáng: “Cậu, cậu động lòng xuân rồi! Chúc mừng chúc mừng, lấy. . . . . .”
Một câu”Lấy bao lì xì ra đây” còn chưa kịp thốt lên, miệng đã bị người ta nhét vào một miếng bánh ngọt.
Trên đường trở về, Tô Hoa một mực mặc niệm mình không phải “động lòng xuân” giống như Tiểu Bạch nói, đáng tiếc đáp án còn chưa nghĩ ra, chuyện lại có biến hóa.
Tô Quốc Quân đến trường học, thực buồn cười, nguyên nhân lại là “Tạ ơn” .
Ông nói, con gái à, cảm ơn bạn của con đã tài trợ, ta mới có thể tạo điều kiện cho em trai con đi nước ngoài học, về sau nếu nó có thể thăng quan tiến chức, nhất định sẽ không quên ân tình của người làm chị như con. Nói xong, còn rất từ ái vỗ vỗ vai Tô Hoa.
Tô Hoa cau mày: “Bạn nào? Nam hay nữ vậy?” Thế nhưng lại cho Tô Quốc Quân tiền, trong số những người mà mình biết. . . . . . có nhân vật như vậy à?
Tô Quốc Quân khẽ mỉm cười: “Cô ấy không nói cho ta biết tên, nhưng mà thoạt nhìn thì có lẽ là khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, rất xinh đẹp, nói chuyện cũng nhẹ nhàng tế nhị, còn bảo là biết con vì tiền nên mới gả cho con rể nên cũng hiểu chỗ khó xử của con. Ai. . . . . .”
Ông ta còn chưa nói xong, sắc mặt của Tô Hoa bỗng tối sầm lại. Cô bỏ mặc Tô Quốc Quân đang thao thao bất tuyệt, nhanh chóng xoay người, nhảy lên một chiếc taxi, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.
Ngồi Taxi từ trường học đến khách sạn chỗ Tằng Lão đang ở không quá 30 phút, nhưng Tô Hoa lại tốn hơn một giờ, vì cô còn ghé qua ngân hàng một chuyến. Cô có một cuốn sổ tiết kiệm, trong đó còn chút tiền, là do những năm này đã để dành được. Bao gồm sinh hoạt phí mẹ cho, tiền công đi làm thêm, còn có tiền lì xì, học bổng …, vài khoản linh tinh cộng dồn vào, cũng được mấy chục vạn. Cô vẫn chưa từng động qua, hôm nay nhân viên ngân hàng hỏi cô có lấy hết toàn bộ ra không, cô thật có chút không nỡ. Tô Quốc Quân là một tên phá của, con gái của ông, Tô Hoa vốn cũng chẳng có khái niệm gì về quản lý tài sản, có thể để dành được nhiều như vậy cũng thật không dễ dàng.
Cô cắn răng nghiến lợi nói: “Vâng, lấy ra toàn bộ giúp tôi!” Đồng thời còn đập tay lên quầy một cái, dọa cho người phụ nữ trung niên nãy giờ vẫn liếc trộm cô sợ đến nhảy dựng lên, bộ dạng nhìn như muốn khinh bỉ nhưng lại không dám.
Thật đau nha.
**
Ở công ty Lão Thẩm, trợ lý Tiểu Trần đang thu dọn tài liệu sau một ngày làm việc, ấp úng nói: “Ông chủ, còn có một chuyện, tôi cảm thấy ngài nên biết.”
Lão Thẩm để chuột xuống, chuyển ánh mắt qua người Tiểu Trần: “Nói đi.”
Tiểu Trần thở gấp nói: “Là như vậy, không phải ngài bảo tôi chú ý tài khoản của cha vợ ngài Tô tiên sinh sao? Hôm nay có 30 vạn không rõ nguồn gốc chuyển vào, tôi đã kiểm tra qua, hình như tài khoản gửi tiền là . . . . .”
Lão Thẩm nhanh chóng đứng lên, cầm áo khoác bước vội ra ngoài, gần đến cửa, anh quay đầu lại nhìn Tiểu Trần một cái: “Dừng mọi trợ giúp cho Tô Quốc Quân!”
Nhìn bộ dạng “bạo phát” của ông chủ, Tiểu Trần thay vị kia chảy mồ hôi lạnh.
**
Trong một căn phòng ở khách sạn, nhiệt độ từ máy điều hòa phả ra rất cao, Hàn Tâm cởi quần dài, lộ ra đôi đùi trắng nõn, ở đầu gối bên chân trái còn đang quấn vải màu trắng, hôm nay đi lại suốt một ngày, chân có chút đau. Cô định mở băng ra, lại nghe thấy chuông cửa liên tục vang lên.
Cô cẩn thận mặc quần vào, đi tới mở cửa. Thấy người đang đứng ở ngoài, cô nhếch miệng cười một cái: “Cô đã đến rồi à.” Bộ dạng không hề có chút ngạc nhiên nào.
Người đang đứng ngoài cửa chính là Tô Hoa, cô còn đang mang theo một túi sách lớn, nhìn qua có vài phần bộ dáng của học sinh.
Tô Hoa hỏi: “Có thể vào không?” rồi tự động bước vào.
Cô để túi lên bàn trà, quay đầu lại, mỉm cười: “Xin đóng cửa giúp, cám ơn!”
Hàn Tâm chưa từng thấy qua một cô gái nào ý nhị như vậy, nhưng vẫn bảo trì khí dộ, đóng cửa lại, sau đó nở nụ cười ôn hòa hỏi: “Muốn uống trà nóng hay là nước trái cây?” Cô biết rõ lý do cô gái nhỏ này đến đây, cũng chính vì biết rõ nên không có chút lo lắng, cũng càng thêm ung dung.
Trước khi đến gặp Tô Quốc Quân, cô cũng hiểu đôi chút về trạng huống hôn nhân của Tiếu Ngu, sau khi gặp ông ta lại càng thêm tin rằng: Tiếu Ngu tiêu tiền để mua một cô gái. Điều này khiến lòng Hàn Tâm dấy lên một nỗi kỳ vọng mãnh liệt: nếu như cái anh cần chỉ là một người vợ, một một cuộc hôn nhân, như vậy vì sao người đó không thể là cô? Hơn nữa so sánh với cô gái nhỏ này, cô tin tưởng mình càng thích hợp với Tiếu Ngu hơn.
Tô Hoa nở nụ cười: “Chị Hàn, ngồi xuống đi, nếu như tôi muốn uống nước thì chỉ đến cửa hàng là được rồi, đâu cần phải tới đây?”
Chờ Hàn Tâm ngồi vào chỗ của mình xong, cô trầm giọng hỏi: “Chị đưa tiền cho Tô Quốc Quân?”
Thẳng thắn thật, Hàn Tâm cười cười, gật đầu: “Em gái, vấn đề mà mấy ngày trước em mới hỏi, bây giờ tôi có thể trả lời. Đúng vậy, tôi hối hận, hối hận đồng ý chia tay với Tiếu Ngu, hối hận để cho em có cơ hội đứng ở bên cạnh anh ấy. Mà cái tôi hối hận nhất chính là, chỉ vì để ý trong lòng anh ấy còn có người phụ nữ khác mà mặc cho anh mua một cô gái anh không yêu về làm vợ, nếu là như vậy, vì sao người kia không thể là tôi?”
Tốt, rất tốt, rốt cuộc không cần che dấu nữa à? Vậy mà giờ khắc này Tô Hoa còn có thể cảm thấy chị Hàn có mấy phần đáng yêu. Sau đó. . . . . . đáng yêu? Cô dùng sức lay đầu: lúc này sao có thể mềm lòng với kẻ địch được?
Vì vậy cô giữ vững vẻ mặt, cầm túi sách sau lưng qua, ân, hơi nặng, thiếu chút nữa là làm rơi rồi. Cô đứng lên, kéo khóa ra, trút hết tất cả mọi thứ trong túi lên bàn. Chủ yếu là tiền giấy, còn có vài đồng tiền xu rơi xuống, phát ra tiếng vang thanh thúy, còn có vài đồng rơi lên thảm.
Sắc mặt Tô Hoa rất lạnh, nhìn xuống từ trên cao: “Chỗ này là 43 vạn 2825 đồng, tự cô đếm đi, cô cho Tô Quốc Quân bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu, dĩ nhiên nếu cô muốn lấy thêm tôi cũng không ngại, coi như là tôi trợ cấp cho phần vô tri kia của cô. Nếu như không đủ. . . . . . tôi viết giấy nợ cho cô, sau này sẽ trả theo kỳ hạn.”
Hàn Tâm biến sắc: “Cô điên rồi sao? Đưa những thứ này cho tôi làm gì?”
Tô Hoa cố nhịn cơn kích động muốn đánh người xuống: “Con mẹ nó, cô mới là đồ điên, tại sao cô lại đưa tiền cho Tô Quốc Quân? Ông ta là cha cô hay là cha vợ của cô? Cô họ Tô hay là họ Thẩm? Nếu đã không phải! vậy cô nói đi, sao cô phải cho? Đem số tiền khổ cực kiếm được ném cho một lão già vô thân vô cố, lúc nào cũng nghĩ đến tiền, nghĩ đến sắp điên, chẳng lẽ cô coi trọng Tô Quốc Quân à? Cô muốn làm mẹ kế của tôi thì còn phải chờ xếp hàng!”
Hàn Tâm chưa bao giờ gặp qua một cô gái nóng nảy không hiểu chuyện đến vậy, đây chính là thế hệ 9x mà người ta hay nói sao? “Chẳng lẽ cô không biết Lão Thẩm cũng không thích cô sao? Đối với anh ấy mà nói cô chỉ là một vật thay thế, một vật thay thế mà thôi, thậm chí cô còn đáng thương hơn cả tôi, ít nhất tôi đã từng kết giao cùng anh ấy, nhưng còn cô, cô đã từng có được trái tim anh ấy dù chỉ một ngày chưa?”
Tình huống hiện tại là, Tô Hoa cầm một xấp Nhân Dân tệ, móng tay thật dài đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô vẫn bật cười: “Ha ha, cô nghe cho kỹ đây, lời này tôi chỉ nói một lần thôi.” Cô cắn răng, nhấn mạnh từng chữ “Lúc trước, tôi còn chưa xác định được hôn nhân của tôi cùng Lão Thẩm có thể đi được bao xa, nhưng bây giờ tôi có thể chắc chắn 100%, kỳ hạn của nó là đến ngày mà tôi chết đi! Đùa à, một người đàn ông tốt như vậy sao tôi có thể dễ dàng để cho anh ấy chạy mất chứ? Quá khứ của anh ấy tôi mặc kệ, nhưng hiện tại và tương lai sẽ do tôi phụ trách. Cho nên, con mẹ nó, cô đừng có dùng đoạn quá khứ nát bét kia mà lải nhải nữa, với lại quá khứ của cô cùng anh ấy cũng chẳng có gì là kinh thiên động địa.”
Nói xong đứng dậy xoay người đi ra ngoài. Đi tới cửa, cô lại vòng trở lại nhìn Hàn Tâm hỏi: “Nhìn dáng vẻ của cô, chút tiền này hẳn là đủ rồi chứ? Thôi, tôi cũng không muốn tính toán thiệt hơn với cô, nếu như cô không thấy xấu hổ thì cứ cầm đi . . . . . Nhưng mà tôi vẫn muốn khuyên cô một câu, vô duyên vô cớ nhận tiền của người khác cùng vô duyên vô cớ cho người ta tiền, đều là chuyện mà chỉ người ngu mới làm. . . . . .”
“Cô cút cho tôi!” Hàn Tâm chống đỡ đã lâu, rốt cuộc kiên nhẫn cũng tiêu hao hết, cô ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có lúc mình bị một cô gái nhỏ miệng lưỡi sắc bén dạy dỗ như vậy, cô ta nắm xấp nhân dân tệ lên ném về phía lưng Tô Hoa “Cầm tiền của cô cút ra ngoài. . . . . .”
Cửa đóng lại sau lưng, trên người của Tô Hoa còn dán mấy tờ Mao chủ tịch, cô lấy xuống, bất chợt mắt đỏ lên, cô nghĩ ắt hẳn là mình đau lòng vì số tiền kia rồi, về sau nhất định phải tìm cơ hội đòi lại từ chỗ Tô Quốc Quân. Nhưng vì sao trong lòng vẫn cứ cảm thấy khó chịu?
**
Chuông cửa lại vang lên, Hàn Tâm mở cửa, rống giận: “Cô còn tới làm gì?” Nhưng không ngờ người đang đứng bên ngoài là Lão Thẩm, đầu óc cô ta hỗn loạn, há miệng nhưng lại không thốt nên lời.
Trong phòng đầy tiền giấy, còn có khay trà bị đổ, nhìn qua như một hiện trường tai nạn. Lão Thẩm nhìn quanh một vòng, bình tĩnh mở miệng: “Tô Tô đã tới đây? Cô ấy đi lúc nào?”
Hàn Tâm im lặng: “Tiếu Ngu, em làm sai sao?”
Lão Thẩm cau mày: “Sai? Không, em không sai, chỉ là có một chuyện em không biết —— từ trước đến giờ anh đều chỉ yêu mình Tô Tô, cho nên mới phải nghĩ hết biện pháp để cưới được cô ấy. Còn nữa, anh đã chuyển 30 vạn vào tài khoản của em rồi, về sau đừng làm những chuyện tương tự nữa.” Nói xong, Lão Thẩm không chút do dự, xoay người rời đi, bây giờ anh chỉ lo lắng một chuyện: Tô Hoa sẽ đi đâu? Vừa rồi anh gọi di động cho cô nhưng không ai nhận, gọi tới trường học, gọi tới Tô gia, gọi cho Tiểu Bạch, gọi cho mẹ Tô. . . . . .
Đều không có chút tin tức, cô sẽ đi đâu đây?