Tin Bạch Đồ mang thai, chưa đến nửa tiếng, Tần Thâm đã thông báo cho tất cả mọi người.
Ba mẹ, ông bà nội, bạn học cấp 3 bạn học đại học, không một ai không biết.
Bạch Đồ ngồi trên ghế sô pha, đỡ trán, nhìn miệng Tần Thâm liến thoắng, thở dài…
Haiz…
Tần Thâm còn đăng một cái webio, “Sắp bước vào một hành trình mới, tôi sắp làm ba rồi!!!! Vui vẻ! Cảm ơn vợ của anh, anh yêu em Bạch Đồ @Bạch Đồ.”
Weibo của Bạch Đồ là lần nọ anh đăng weibo nói mình nấu cơm cô mới mở, nhưng nội dung bên trong trống không.
Chỉ có số lượt thích không nhiều lắm, còn toàn là lượt thích của Tần Thâm.
Nhưng fan hâm mộ của cô lại không ít, tất cả đều từ weibo của Tần Thâm chuyển qua, đám người mong chờ Bạch Đồ có thể đăng một vài về chuyện vụn vặt trong cuộc sống của cô và Tần Thâm, nếu như không phải những lượt thích kia, và hầu như mỗi bài đăng trên weibo Tần Thâm đều @ user này, bọn họ sẽ cảm thấy, user này không tồn tại.
Bạch Đồ chỉ nhìn bộ dạng vui vẻ của Tần Thâm, cuối cùng, không biết lúc Tần Thâm không nén được cười lần thứ mấy, Bạch Đồ đứng lên, đi lên lầu hai.
Tần Thâm từ trong mộng đẹp hoàn hồn, bước chân muốn đi lên bỗng dừng lại, vừa rồi lúc anh ôm eo cô reo hò, cuồng hoan, bị cô hung hăng lườm một cái, khiến cho anh đành phải tủi thân ngồi ở phía bên kia sô pha nhìn giống như vui sướng thông báo tin tức, thật ra, anh rất muốn tiến lên vui vẻ cùng Bạch Đồ.
Nhưng bây giờ ngay cả ngồi cô cũng không ngồi chung một chỗ với mình, cái này…
Nghe thấy cửa lầu hai đóng lại, Tần Thâm xuýt xoa một tiếng, đi lên lầu hai.
Trong phòng, Bạch Đồ ngồi trên giường, đặt tay lên bụng, rũ mắt, ánh mắt dường như có chút mơ hồ, không thấy rõ cảm xúc.
Tần Thâm nhẹ nhàng mở cửa ra, ló đầu vào, Bạch Đồ nghe tiếng ngước mắt lên, khẽ cười ra tiếng, “Sao thế? Rốt cuộc cũng về cuộc sống thực tại rồi?”
Tần Thâm thấy giọng Bạch Đồ bình thường, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, “Anh vui mà…” Anh đi đến bên người Bạch Đồ, xốc chăn lên, chui vào trong chăn ôm lấy Bạch Đồ.
“Anh rất mừng, nếu làm không tốt chỗ nào, em đừng tức giận.” Tần Thâm ở cổ cô thủ thỉ.
Bạch Đồ hít một hơi, chậm rãi thở ra, tay đặt lên trên sống mũi cao thẳng của anh, sờ lấy phần xương nhô ra.
Cấp 3 cô từng tưởng tượng một lần, nếu như…
Nếu như mình và Tần Thâm đi đến cuối cùng, vậy bọn họ sẽ kết hôn, sẽ sinh con, sẽ có gia đình, lúc đó cô đã tưởng tượng hình dáng đứa trẻ, cô hi vọng cặp mắt giống Tần Thâm, cái mũi giống Tần Thâm, cô thích cái xương mũi nhô ra ấy, còn có… cô hi vọng, con cũng có thể giống như Tần Thâm, có một gia đình hạnh phúc.
Cô sẽ yêu con, anh cũng biết, cô tin tưởng anh.
“Tần Thâm… em đúng là, rất vui mừng, nên mới không biết nên đối mặt với anh thế nào, không hề tức giận.” Cô giải thích, Tần Thâm lại sửng sốt một chút, sau đó đặt cô nằm thẳng lên giường, vùi nơi xương quai xanh của cô, hít thở thật sâu mấy lần.
“A Đồ, anh rất vui.” Tần Thâm hôn cằm cô một cái, cong môi cười đến mức không kiềm chế được.
Hai người nằm một lúc, đứng dậy mặc quần áo tử tế, đi đến bệnh viện, còn phải làm kiểm tra toàn diện Tần Thâm mới có thể an tâm hơn chút, dù sao lúc đầu anh cũng không muốn để Bạch Đồ có thai sớm như vậy, vì trông thân thể cô vẫn còn hơi yếu ớt.
Chờ đợi kết quả chân Tần Thâm run có phần lợi hại, Bạch Đồ vì trấn an anh, nói sang chuyện khác, “A Thâm.”
Tần Thâm: “Hửm?” Anh ôm cô qua, tưởng cô không thoải mái, vừa định hỏi thăm, trái lại Bạch Đồ nói thẳng, “Anh thích con trai hay con gái?”
Tần Thâm không nghĩ là vấn đề này, bỗng nở nụ cười nhìn Bạch Đồ, trong nháy mắt cô có chút xấu hổ.
Tần Thâm có thể làm cho cô ngượng ngùng mà né tránh, anh vô cùng mong cô xấu hổ, đã lâu rồi chưa trêu chọc cô.
Tần Thâm nhẹ nhàng ôm cô ngồi lên đùi mình, mặc cho cô đỏ mặt cũng không thả xuống, ngón tay Tần Thâm thon dài, khớp xương rõ ràng, chậm rãi quấn tóc cô.
Các y tá trong bệnh viện mỗi người đều không cầm được lén nhìn về phía này, trong mắt Tần Thâm chỉ có cô.
Anh thấy cô càng lúc càng đỏ lên, khẽ cười bên tai cô một tiếng, giọng vui vẻ, “Anh chỉ cần em, con… trai gái đều được, sinh bao nhiêu anh nuôi bấy nhiêu.”
Bạch Đồ đỏ mặt không nhìn anh, lúc không biết nên trả lời cái gì, y tá cầm tờ đơn đi ra, “Bạch Đồ, Bạch Đồ có ở đây không?”
Bạch Đồ vội từ trên người anh đứng lên, Tần Thâm nhíu mày, để cô đứng vững, “Không cần gấp.”
Vừa rồi dọa anh giật mình.
Bạch Đồ xấu hổ cười cười, Tần Thâm nắm lấy tay cô, khẽ cho cô một cái cốc đầu, “Đi thôi, trước tiên vào xem xem bác sĩ nói thế nào.”
Lúc đi ra hai người cầm tờ đơn cười ngây ngô, nhớ tới lời bác sĩ vừa nói: Đã mang thai 2 tháng, ba tháng đầu cần hết sức chú ý.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng bao lâu, đã qua mấy tháng, mà bụng Bạch Đồ đã to lên, có thai 6 tháng.
Trong siêu thị, người đến người đi, Bạch Đồ cầm quần áo trẻ con trong tay, nhìn chỗ này chỗ kia, mẹ Tần Thâm đi theo bên cạnh, “A Đồ… Con xem, cái này đẹp này.”
Trên tay bà cầm một bộ quần áo hình vẽ chú khủng long nhỏ, mắt Bạch Đồ lập tức dịu dàng, vừa định đưa tay cầm, đã bị một người lấy đi.
Bạch Đồ thuận theo nhìn sang, không biết từ lúc nào Tần Thâm đã đứng ở đó, vả lại, sắc mặt còn có chút đen.
Bạch Đồ và mẹ Tần yếu ớt nhìn nhau một cái, hai người trao đổi ánh mắt, khô khan cười vài tiếng, “Con… con tới rồi?”
Tần Thâm ngoài cười nhưng trong không cười miễn cưỡng nở nụ cười, “Trước đây con đã nói gì, hai người còn nhớ không?”
Bạch Đồ mất tự nhiên ho khan mấy tiếng, “Ặc… Nói là không được phép ăn kem sao?”
Khoảng thời gian trước, mang thai nên khẩu vị tương đối đặc thù, vì cả ngày Tần Thâm ở bên Bạch Đồ không đi làm, Bạch Đồ không hề có một chút tự do, sai Tần Thâm đi ra ngoài mua dâu, chỉ nói muốn ăn.
Tần Thâm ra ngoài rồi, Bạch Đồ lén lút lôi kem để ở dưới đáy tủ lạnh ra.
Xé giấy bọc ra, Bạch Đồ nuốt nước miếng, Tần Thâm quản quá nghiêm khắc, cô lại muốn ăn kem, đành phải lén ăn một ít.
Đâu nghĩ đến, tủ lạnh phát sáng, cô ăn mấy miếng, bỗng nhiên trông thấy một người đứng phía sau.
Bạch Đồ chật vật nuốt nước miếng, mặt không biến sắc cất kem đi, ngay lúc này, người phía sau cất lời.
“Ha.”
Chỉ một tiếng, Bạch Đồ lại có chút sợ hãi, “Ăn tiếp đi.” Người phía sau nói, giọng điệu có phần thoải mái.
Bạch Đồ không lay chuyển được, cái khó ló cái khôn, “ôi” một tiếng, lúc đầu cô cho là Tần Thâm sẽ tiến lên ôm mình, không ngờ, Tần Thâm cứ đứng phía sau như vậy, không nhúc nhích.
“…” Bạch Đồ không giả bộ nổi nữa.
Cô lập tức đứng lên, nhận tội cực nhanh, “Em sai rồi, không ăn nữa.”
Nhưng vẫn không bao lâu, cô lại lén lút chạy đi dạo phố cùng mẹ Tần, thật ra dạo phố không có gì, chỉ là hôm nay là cuối tuần, nhiều người.
Tần Thâm lại bị Bạch Đồ sai đi ra ngoài, nói là muốn ăn canh hầm tiệm kia ở đầu ngõ, Tần Thâm từng ăn, coi như tốt cho sức khỏe, lại thấy cô thèm ăn, vốn định dẫn cô đi cùng, Bạch Đồ lấy cớ nói buồn ngủ, chẳng mấy chốc, Tần Thâm đi ra ngoài, Bạch Đồ đã ra ngoài với mẹ Tần.
Thế đấy, không phải oan gia không gặp mặt, đang yên đang lành, hai người lại gặp ở siêu thị.
Mặt Tần Thâm đen lên, sải một bước dài tiến lên, kéo Bạch Đồ vào trong ngực, “Anh đã nói rồi, không được tự tiện đi mất, lần trước ăn kem, rõ ràng thân thể em đã không thoải mái, còn ăn, lần này đi cũng không nói với anh, gọi điện thoại em cũng không nghe máy, nếu không phải anh hỏi bảo vệ dưới chân núi, em tính để anh làm sao bây giờ? Đến cục cảnh sát sao?”
Bạch Đồ bị nói tội trạng ép mình không thở nổi, cô ôm anh, dịu dàng nhận lỗi, “Vâng vâng vâng, em sai rồi, em cũng không dám nữa.”
Tần Thâm còn muốn nói gì đó, thấy Bạch Đồ vì ra ngoài chơi, mà mặt trở nên hồng hào, anh mím môi, có phần không đành lòng, “Sau này, mỗi tuần anh đều dẫn em ra ngoài một lần được không?”
Thật ra không phải Tần Thâm không dẫn cô ra ngoài, hai người có đi đi lại lại trên núi tản bộ, sau bữa cơm chiều ở ngay trong sân nhà mình, chỉ là từ đầu đến cuối không có đi ra chơi ở phố xá sầm uất, Tần Thâm đoán Bạch Đồ ít nhiều sẽ có chút hoài niệm.
Quả nhiên, Bạch Đồ mặt mày cong cong, cẩn thận hỏi, “Thật sao? Thật sao?”
Tần Thâm bất đắc dĩ, vuốt ve gương mặt cô, “Thật.”
Anh ngừng một chút, “Anh dẫn em ra ngoài nhưng em không được đi xa, phải nắm tay anh.”
Bạch Đồ cười, mặt mày cong lên, “Được.” Cô ngoan ngoãn trả lời.
Tác giả có lời muốn nói: Còn hai chương nữa kết cục rồi~ thương mọi người ~
Hết chương 88.