Trao Quyền Duy Nhất

Chương 7



Mười năm trước, trong bộ phim thần tượng “Vườn sao băng” từng một thời nổi tiếng khắp cả nước, diễn viên Đạo Minh Tự có một câu lời thoại được công nhận là kinh điển: “Nếu như lời xin lỗi có ích, sao còn cần đến cảnh sát làm gì?”

Tề Tĩnh cảm thấy mình có thể mượn câu này để dùng một lúc.

Nếu như làm nũng có ích, sao còn cần antifan làm gì?

Đi công tác trở về, vừa khởi động máy tính lên, mở trang web đã lâu không xem ra, trong đầu liền bất giác thốt lên những lời này.

Đúng là danh tiếng đại thần giả chết của anh lưu truyền trong giới võng phối từ lâu, nhưng hầu như chỉ giới hạn trong các staff, còn chưa đến mức kích thích mức độ tức giận của nhiều người —- Nguyên nhân căn bản là anh ít làm chủ dịch kịch.

Cho nên khi anh thấy ID của mình lần đầu tiên được xuất hiện trên tiêu đề bài post trong diễn đàn, hơn nữa cách diễn đạt của tiêu đề thể hiện rằng nội dung bên trong không phải thứ gì khiến người ta vui vẻ. Anh chần chờ một chút, không mở ra.

Nhưng mà cho dù anh không mở ra, người khác cũng sẽ mở.

Loại chuyện như thế này, từ số lượng tin nhắn QQ kinh người cũng có thể thấy được.

Cửu cô nương: Mẹ nó, anh xảy ra chuyện gì thế? Thấy bốn chữ “Chẳng hỏi ngày về” xuất hiện ở tiêu đề bài post, em còn tưởng mắt em mờ rồi… Σ( °△ °|||)︴

Cửu cô nương: Nếu như là topic liệt kê tác phẩm của CV thì coi như thôi, nhưng đây rõ ràng không phải!!

Cửu cô nương:… Em tiếp tục đọc bài post…

Cửu cô nương:… Con bà nó, còn có người kéo cả em vào chửi, nói là do em đưa anh vào giới, em là mẹ ruột của anh.

Cửu cô nương: Em vốn định đến một ngày nào đó anh Ngày về trở nên cực nổi tiếng rồi, em sẽ khoe khoang mình chính là Bá Nhạc của anh, không ngờ lại bị gọi hồn trong loại bài post này. Cả người em đều thấy không khỏe _(:з” ∠)_

Cửu cô nương: *thở dài* Măng tre nói anh đi công tác, được rồi, khi nào về nhớ chọc em.

Yên Chi Hoa: Ngày về sama! Bài post kia thật sự không phải là do tổ kịch đăng! TAT

Yên Chi Hoa: Em nghĩ chắc anh còn đang đi công tác… Nếu như anh trở về, nhìn thấy bài post trong diễn đàn thì cứ mặc kệ nó là được rồi… Bọn em thật sự không nghĩ như thế!!

Yên Chi Hoa: Hiện tại mọi người còn đang đoán xem là tổ kịch nào, mong rằng không có ai phát hiện ra *khóc*

Yên Chi Hoa:… Quả nhiên bị người ta phát hiện ra rồi…

Yên Chi Hoa: Mặc kệ, tổ kịch em chờ anh trở về!! Chúng em sẽ không bị bài post này gây ảnh hưởng!! TAT

Măng tre tháng ba: Đàn anh!! Trên diễn đàn có topic tin đồn liên quan đến anh!

Măng tre tháng ba: Đọc phân nửa bài post… Em chỉ muốn nói, đệch mẹ, lâu chủ kia căn bản không hiểu con người anh!! Phía dưới còn một đống quấn chúng mắt hai mí phụ họa cũng căn bản không hiểu anh!! (╯-_-)╯╧╧

Măng tre tháng ba:… Được rồi, rốt cuộc bây giờ anh đã nổi tiếng…

Măng tre tháng ba: Tóm lại là đã xảy ra chuyện gì, anh mau giải thích một chút đi. Có rất nhiều người không biết sự thật mà cứ ồn ào.

Măng tre tháng ba: Bọn họ đang chửi là chuyện về tổ kịch “Cạm bẫy”?

Măng tre tháng ba: Em đang ở trong nhóm fan Đồng Tước Đài, có rất nhiều người đang bàn tán về anh!!

Măng tre tháng ba: Anh mau về chút đi!! Gấp chết người rồi!!!

Măng tre tháng ba: Không phải anh đã bảo làm nũng rất có ích sao? Anh thử làm nũng xem! Anh thử meo meo meo meo xem! Em nghĩ bây giờ anh kêu meo meo với bài post cũng vô ích thôi…

“Meo meo.” Tề Tĩnh bất lực làm động tác cong ngón tay như móng vuốt mèo trước màn hình.

Xem ra không phải lúc nào làm nũng cũng có tác dụng—-

Dựa vào kinh nghiệm phỏng vấn nhiều năm của anh, đọc xong tin nhắn, anh đại khái cũng đoán được chi tiết nội dung trong bài post, cũng đoán được hướng phát triển tư duy của đám anti trong đó.

Tề Tĩnh chuẩn bị tâm lý thật tost, mở cái bài post tên là “Giả chết là một môn nghệ thuật: 818 Bạn có biết CV Chẳng hỏi ngày về”.

Đầu tiên, phong cách viết của lâu chủ rất quả quyết.

Chủ đề của topic không được có nội dung dài quá năm trăm chữ, thế nhưng từng chữ như châu như ngọc, biện pháp nói châm biếm được phát huy một cách nhuần nhuyễn, thầy giáo Ngữ văn của cô gái này mà biết nhất định cảm thấy vui mừng sâu sắc. Nhưng điều khiến cho Tề Tĩnh khâm phục là năng lực hấp dẫn độc giả của lâu chủ, bởi vì mỗi câu cô ta nói đều rất sâu sắc, vừa che che giấu giấu lại vừa cố ý để lại chút gợi ý, giống như một cái lông chim cọ qua cọ lại trong chỗ sâu, khiến lòng người ngứa ngáy, nhịn không được phải tự động tưởng tượng, hưởng ứng không ngừng.

Trong quá trình đọc bài post, anh đã nhiều lần xem lại tiêu đề, xác nhận cái ID kia đích thực là của mình.

Nhưng mà…

Cái tên lạnh lùng, cao quý đùa giỡn CV đại thần là ai thế?

Cái tên CV không nghe lời đạo diễn, tùy tiện thu âm rồi giao âm mà không chịu làm lại là ai thế?

Còn cái tên CV hai mặt, mắng chửi các cast khác sau lưng là ai thế?

Còn có, cái tên tự cho là mình cao quý, hại Đồng Tước Đài đại nhân phải đau khổ chờ đợi người ta login đối kịch là ai thế?

Tề Tĩnh đọc đến cuối, không hiểu sao lại cười rộ lên.

Anh luôn có dự cảm sẽ có người oai phong nhảy ra nói “Thật ra người kia không phải là Chẳng hỏi ngày về, là do tôi mạo danh Chẳng hỏi ngày về để làm những chuyện đó. Đúng vậy, thật ra tôi chính là evil twin của anh ta.” Đương nhiên, người như vậy không hề xuất hiện, mấy tội danh kia vẫn rơi hết lên đầu anh.

“Phù…” Anh thở dài, hai tay đặt trên bàn phím, ngón trỏ gõ nhẹ nhàng có tiết tấu, tỉ mỉ suy nghĩ xem mình nên trả lời như thế nào.

Vào thời điểm này, ăn ngay nói thật là tốt nhất, lời nói dối luôn luôn càng nói càng sai.

“Vô cùng xin lỗi, bởi vì gần đây tôi phải đi công tác bên ngoài, có thể đã tạo nên hiểu lầm gì đó. Vừa mới về nhà đã nhận được tin tức, nếu như còn có nghi vấn gì, hoan nghênh trực tiếp liên lạc với tôi.” Tề Tĩnh vừa mặc niệm vừa gõ vào khung bình luận đoạn văn này. Khi anh nhấn đăng lên, bản thân cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng. Sự thật như vậy, người ta có chấp nhận hay không thì không phải thứ anh có thể nắm trong tay.

Sau khi trả lời post, quả nhiên đã tạo ra một phen ồn ào.

Nhưng mà nguyên nhân gây rối lần này không phải do câu trả lời của Tề Tĩnh, mà là câu trả lời bên dưới câu trả lời của anh.

“Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, mọi người đừng làm tổn thương tỉnh cảm. Tất cả em yêu trở về đi, tôi hát cho mọi người nghe:)”

Phía trên là toàn bộ nội dung trả lời của Đồng Tước Đài.

Đại thần không hổ là đại thần.

Sau khi Đồng Tước Đài lên tiếng, bầu không khí trong bài post thay đổi hẳn. Những người hâm mộ đều kích động xếp hàng, chụp ảnh chung, một lượng lớn bình luận “Gào khóc cầu ca hội”, “Đồng Tước Đài đại nhân, em yêu anh” cùng với “Gần đây chẳng phải Đồng Tước Đài đại nhân sắp ra kịch mới sao, thật kích động” liên tục spam trong chán nản, lâu chủ cũng không thấy bóng dáng đâu.

Thế nhưng tuyệt đối là lâu chủ vẫn đang tiếp tục theo dõi, bởi vì mấy giờ sau, bài post bị lặng lẽ xin xóa bỏ.

Đại thần không hổ là đại thần. Tề Tĩnh phát hiện bài post đã bị xóa, lần thứ hại tự cảm thán trong lòng.

Cứ như thế này thì anh nợ Đồng Tước Đài một lần. Anh vừa nghĩ vừa mở nhóm QQ của tổ kịch “Cạm bẫy” ra, đột nhiên có hai cái ID vô cùng nổi bật nhảy ra: “Đồng Tước hậu cung Đại Kiều” và “Đồng Tước hậu cung Tiểu Kiều”.

“Hí…” Anh hít một hơi khí lạnh. Trong nháy mắt, Tề Tĩnh cảm thấy mình hiểu được tâm trạng của động vật bị giam trong lồng sắt cho người ta vây xem.

CV – Chẳng hỏi ngày về: Tôi đã đi công tác về rồi, gây quá nhiều phiền phức cho tổ kịch, thật ngại quá. Xin lỗi.

Chuẩn bị – Yên Chi Hoa: A a a a!! Ngày về sama!! TAT

CV – Chẳng hỏi ngày về: Yên Chi, chuyện bài post kia thật xin lỗi.

Yên Chi Hoa còn chưa kịp trả lời, hai vị hội trưởng hội fan đã giành trước, hiển nhiên vô cùng quan tâm tới CV mới Tề Tĩnh sẽ đối kịch đại thần lần này. Còn về việc loại quan tâm này là tốt hay xấu, Tề Tĩnh không nghĩ nhiều.

Đồng Tước hậu cung Đại Kiều: Anh chính là Chẳng hỏi ngày về??

Đồng Tước hậu cung Tiểu Kiều: Rốt cuộc anh cũng xuất hiện! Chúng tôi đã tham gia nhóm tổ kịch này hơn một tuần lễ rồi! ╭(╯^╰)╮

Đồng Tước hậu cung Đại Kiều: Tiểu Kiều, ở bên ngoài phải chú ý hình tượng. Đồng Tước không thích bé hư nha~

Đồng Tước hậu cung Tiểu Kiều: Được rồi, tôi vẫn rất nghe lời ╭(╯^╰)╮

Hậu kỳ – Khóa một đời: Nếu đã về rồi thì mau chóng hẹn thời gian với Đồng Tước sama đi.

Đồng Tước hậu cung Tiểu Kiều: Khóa khóa! Ôm chầm! =33333=

Hậu kỳ – Khóa một đời: Tiểu Kiều! Bài hát sama hát hôm trước các cô có ghi âm không? Mau gửi cho tôi!!

Đồng Tước hậu cung Tiểu Kiều: Đương nhiên là có rồi, là phiên bản tôi ghi âm riêng đó! ( ̄▽ ̄)” Hơn nữa còn là bản chị tôi đã biên tập lại! Đã gửi file trong nhóm, Khóa khóa mau tải về đi!

Hậu kỳ – Khóa một đời: Tôi lười mở nhóm ra lắm, các cô trực tiếp gửi cho tôi một bản đi~

Đồng Tước hậu cung Đại Kiều: Khóa khóa, tôi nhắn tin Q riêng cho cô.

Năng lực coi bốn biển là nhà của fan Đồng Tước Đài thật sự rất mạnh.

Tề Tĩnh bị người ta tạm thời bị bỏ quên một bên mà vui vẻ một mình, đoán chừng trong vòng năm phút nữa cũng không có chuyện của mình. Anh đứng dậy đi lấy một ly cà phê hòa tan. Vừa buông chén cà phê xuống, đột nhiên anh nhận được tin tức riêng được gửi từ “Đồng Tước hậu cung Đại Kiều” trong nhóm tổ kịch.

Đồng Tước hậu cung Đại Kiều: Tôi đã xem bài post, nhân dịp bây giờ bù đắp lại khuyết điểm của anh còn kịp đấy. Tối mai tám giờ, Đồng Tước có buổi họp cá nhân trên kênh YY của anh ấy, tổ kịch các người có thể nhận tiện tới.

Những lời chửi bậy có hơi phong phú, phong phú đến mức Tề Tĩnh không biết phải chửi từ đâu.

Dù sao anh cũng nợ đại thần, hơn nữa CV không nên so đo với fan hâm mộ, vì vậy anh rất khách sáo gõ phím trả lời: Cảm ơn cô Đại Kiều đã thông cảm, nếu như nhóm chuẩn bị không có vấn đề gì, tôi sẽ tới đúng giờ.

Hội trưởng Đại Kiều có phong cách khiến kẻ khác kính nể, lời đáp lại vô cùng khẳng khái, nói năng cực kì khí phách.

“Bọn họ đương nhiên không có vấn đề gì.”

Tề Tĩnh nghĩ, những lời này chắc có thể phiên dịch thành: Cho dù bọn họ có việc cũng phải biến thành không có vấn đề.

Quả nhiên, chuẩn bị Yên Chi Hoa lập tức chấp nhận, không có bất kỳ ý kiến gì, còn dời lại kế hoạch liên hoan đã hẹn trước ngoài đời. Đạo diễn Cắm đao bốn phía lén lút có ý kiến rằng thời gian đó mình hơi bận, hơn nữa kênh đó là kênh cá nhân của Đồng Tước Đài chứ không phải kênh chuyên dụng của tổ kịch, nói cách khác đến lúc đó mà có người nghe tin đến vây xem, số lượng đảm bảo vượt qua một nghìn người. Cô tương đối câu nệ trong trường hợp có nhiều người, không thể nào thoải mái PIA kịch.

Thế nhưng mấy vấn đề này đều phải tự mình giải quyết trước tám giờ tối ngày mai.

Bản thân Tề Tĩnh không mở ca hội, cũng không mở tọa đàm, bình thường lên YY chỉ để nghe đạo diễn giảng kịch, tối đa năm, sáu người. Mượn cái tiêu đề của bài post kia một chút, nếu như nói giả chết là một môn nghệ thuật, như vậy ứng phó khi phải đối diện với lượng fan vượt qua bốn con số càng là một môn nghệ thuật huyền bí.

Từ phương diện này mà xem xét, Đồng Tước Đài chắc chắn là một nhà nghệ thuật lỗi lạc.

Bởi vì đàn em của anh đã nhắc nhở từ lâu, Tề Tĩnh vẫn đợi tới bảy giờ năm mươi lăm phút mới đăng nhập vào YY, tới gian phong trong kênh mà Đại Kiều đã báo trước.

Anh rất mau chóng hiểu ra vì sao đàn em bảo anh không nên đi quá sớm.

Trong kênh phân ra làm rất nhiều kênh nhỏ, hiện nay sôi đông nhất là phòng khách đang có người nói chuyện phiếm, số người đã lên đến hơn hai ngàn người. Một mặt Tề Tĩnh thể hiện sự kính nể không gì sánh bằng, mặt khác lại nhấn đi vào.

Nick màu cam Đại Kiều đang mở mic, kể lại tình hình gần đây của Đồng Tước Đài một cách sinh động như thật.

Ví dụ như ảnh phong cảnh đại thần đăng trên weibo có thể đạt đến tiêu chuẩn của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Ví dụ như mỗi ngày đại thần đều nói một câu đầy tính triết học sâu xa trong nhóm fan chính thức.

Ví dụ như đại thần và người được đề cử làm CP nổi tiếng nhất hiện tại của anh có JQ, vân vân…

Những cô gái fan hâm mộ nhỏ ở trong khung chat tích cực hưởng ứng, trong đó nhiều nhất là liên tục xếp hàng spam các loại icon ヾ(≧O≦)〃hoặc ((≧(≧▽(≧▽≦(≧▽≦)≧▽≦)▽≦)≦))).

Tề Tĩnh nhất thời nổi hứng gia nhập vào hàng ngũ của các cô, duy trì đội hình.

Fan số 1: ヾ(≧O≦)〃

Fan số 2: ヾ(≧O≦)〃

Fan số 3: ヾ(≧O≦)〃

CV – Chẳng hỏi ngày về: ヾ(≧O≦)〃

Fan số 4: ヾ(≧O≦)〃

Fan số 5: ヾ(≧O≦)〃

Fan số 6: ヾ(≧O≦)〃

Tốt, hoàn toàn bị chìm đắm trong đó, không ai phát hiện ra.

Ngay cả Đại Kiều, Tiểu Kiều cũng không phát hiện ra sự có mặt của anh, anh tin rằng lúc này các cô nhất định không rảnh để quan tâm đến cái khác, vì vậy đồng thời mở nhóm QQ của tổ kịch, chào hỏi mấy người Yên Chi Hoa. Cho đến tận tám giờ mười lăm phút, cuối cùng Đại Kiều cũng kết thúc màn tự thuật xúc động của mình, các fan trên khung chat bắt đầu ào ào mãnh liệt kêu gọi Đồng Tước Đài. Lúc này, cô ta mới nhớ ra chuyện đối kịch.

“Nè? Cái người tên Chẳng hỏi ngày về kia, anh ở đâu?”

“Không dám không có mặt.” Tề Tĩnh cười khổ trả lời. Tuy rằng anh hoàn toàn không có cơ hội để lên mic nói cho cô ta biết.

Fan số 1: °. °(((p(≧ miệng ≦)q)))°. ° Cầu Đồng Tước Đài sama login!

Fan số 2: °. °(((p(≧ miệng ≦)q)))°. ° Cầu Đồng Tước Đài sama login!

Fan số 3: °. °(((p(≧ miệng ≦)q)))°. ° Cầu Đồng Tước Đài sama login!

CV – Chẳng hỏi ngày về: Tôi đây.

Fan số 4: °. °(((p(≧ miệng ≦)q)))°. ° Cầu Đồng Tước Đài sama login!

Fan số 5: °. °(((p(≧ miệng ≦)q)))°. ° Cầu Đồng Tước Đài sama login!

Fan số 6: °. °(((p(≧ miệng ≦)q)))°. ° Cầu Đồng Tước Đài sama login!

Hết cách rồi, anh không thể làm gì khác ngoài lên QQ gõ cho Đại Kiều một cái: Tôi đã tới từ lâu, bị spam nhanh quá nhấn chìm.

Đại Kiều thân là một trong hai hội trưởng hội fan, đang ở trong kênh cá nhân của đại thần nên rất có phong độ, sảng khoái cho anh và các thành viên khác của tổ kịch mỗi người một cái áo đỏ.

“Đồng Tước Đài sama bận việc, chắc phải chờ một chút nữa mới có thể login. Trước hết mọi người cứ chờ một chút đi. Tôi tiếp tục kể…”

Tề Tĩnh tốt tính nghe lời, ngồi dự thính.

Nhưng mà có rất nhiều fan nhìn thấy Chẳng hỏi ngày về trong truyền thuyết login, ở trên khung chat yêu cầu anh lên mic, lý do chẳng qua là muốn nghe xong thanh âm của anh có xứng đôi với Đồng Tước Đài đại nhân hay không, liệu anh có phá hủy kịch hay không. Đương nhiên, đa phần vẫn là chưa từng để ý đến ID của anh, lại bị cái bài post kia gây ảnh hưởng tiêu cực, hiếu kì về anh mà thôi.

“Nếu đã vậy thì anh nghe họ, bắt đầu nói vài câu đi.”

Đại Kiều bất đắc dĩ, chỉ có thể để anh lên mic.

Tùy tiện nói một chút đương nhiên là không được, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.

Nhưng, phải nói gì mới được?

Tề Tĩnh nhìn thấy ID khoác áo màu đỏ của mình xuất hiện ở hàng đầu trong thứ tự mic, thời gian bắt đầu đếm ngược, nhất thời có chút nghẹn lời.

Mục đích của ngày hôm nay một nữa là tới để đối kịch, một nửa là tới để xin lỗi. Đã vậy thì trước tiên lôi lời xin lỗi đã luyện tập nhuần nhuyễn ra biểu diễn là được rồi.

“Các cô gái, chào buổi tối. Tôi là Chẳng hỏi ngày về.” Anh dừng một chút, hiến dâng một tiếng làm nũng thật dài, “Meo meo~~~”

Spam khung chat dừng lại một giây đồng hồ.

Rồi lại lập tức ùn ùn kéo đến.

Fan số 1: Σ(っ °Д °)っ Anh ấy vừa kêu meo!!!!

Fan số 2: Σ(っ °Д °)っAnh ấy vừa meo!!!!

Fan số 3: Σ(っ °Д °)っ Hơn nữa còn meo rất dài!!!!!

Fan số 4: o(*≧▽≦)ツ Oa ha ha ha ha ha ha ha ha rất đáng yêu, rất đáng yêu!!!!

Fan số 5: o(*≧▽≦)ツ Rất đáng yêu, rất gợi cảm!

Fan số 6: o(*°▽°*)o Thật sự là một giọng nói rất khiêu gợi! Hơn nữa cũng rất công!! (Tuy rằng vẫn không công bằng Đồng Tước Đài đại nhân)

Măng tre tháng ba:… Đàn anh… Liêm sỉ đâu mất rồi…

Vừa chớp mắt một cái dường như thấy được đàn em đang lên tiếng trong đám spam ngập tràn đó, hóa ra cô ấy cũng tới. Tề Tĩnh xoa xoa huyệt thái dương, quyết định xếp màn dạo đầu vừa rồi của mình vào lịch sử đen tối.

Lúc này, anh hoàn toàn không chú ý tới còn có một người khác đã thế chỗ của anh, đứng hàng đầu trong thứ tự mic.

“Tiếng meo vừa rồi là của chú mèo nhỏ đáng yêu nào thế?”

Người kia nở nụ cười, phát ra hai tiếng cười trầm trầm.

Thanh âm này có sức hấp dẫn vô cùng mãnh liệt, nói từng chữ trầm bổng rõ ràng, mạnh mẽ, giống như một tiếng pháo trầm thấp nhẹ nhàng làm rung động màng nhĩ.

Áo màu tím, người sở hữu kênh—–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.