Trao Quyền Duy Nhất

Chương 5



“Tại sao lại là tôi?” Tiếng nói khàn khàn hỏi như vậy.

“Nếu như tôi biết đáp án, tôi cũng sẽ không… đau khổ thế này.” Giọng điệu ôn tồn mang theo chút run rẩy, ngón tay đặt trên cò súng.

Một tiếng súng vang lên—–

Kịch bản kỳ một đến đây là kết thúc toàn bộ.

Sau khi đọc xong câu lời thoại cuối cùng, kéo dài đến năm giây sau, toàn bộ đèn của mọi người vẫn xám xịt một mảng, rồi đạo diễn nín thở, phát ra tiếng thở dài thật lâu. Còn hai cô gái kia cũng lên mic lần nữa, chẳng nói gì hết, đầu tiên là kích động tới mức vỗ tay nhiệt liệt một lúc.

“Rất hay! Rất hay!”

“Hấp dẫn vô cùng! Vừa nghe đã thấy sôi sục! Cũng rất ngược!” Yên Chi Hoa nói đến chữ “ngược”, còn mô phỏng theo tiếng động vật nhỏ mà hú lên.

“Cảm ơn.” Tề Tĩnh mỉm cười nói. Sau khi bọn họ và Cắm đao bốn phía vừa phối âm vừa thảo luận, không ngờ thực sự đã diễn qua hết tất cả những cảnh có trong kịch bản một lần, phần nào không đúng sẽ dừng lại nghe đạo diễn giảng kịch, ít thì chỉ cần làm lại một lần, nhiều thì qua hai, ba lần cô cũng sẽ cho thông qua.

Lượng lời kịch của kỳ một so với những kịch anh đã từng làm thì không tính là quá nhiều. Nhưng có người cùng đối kịch, bầu không khí sẽ khác hẳn. Nhất là khi không gian tràn ngập cảm giác bị đè ép mạnh mẽ, Tề Tĩnh cảm thấy khi mình thu âm, sau lưng đã vã mồ hôi.

Bởi vì đạo diễn chủ yếu quan sát biểu hiện của Tề Tĩnh, nên phần lớn nội dung thảo luận diễn xuất nhắm vào anh.

Khi bọn họ trao đổi với nhau, Nhạn Bắc Hướng sẽ lẳng lặng chờ, không nói một lời.

“Vậy Nhạn Bắc Hướng đại nhân, anh nghĩ thế nào?” Tề Tĩnh thường thường sẽ trưng cầu ý kiến của hắn, lý do rằng cảm giác của CV đối kịch cũng là yếu tố tham khảo quan trọng.

Lúc này Nhạn Bắc Hướng sẽ trả lời ngắn gọn đôi câu. Lượng chữ hắn dùng không nhiều lắm, nhưng rất chính xác.

Người đầu tiên ý thức được thời gian không còn sớm là biên kịch Múa rối: “Ái chà, không ngờ đã nửa đêm rồi! Nghe quá nhập tâm, không lưu ý, hai vị đại nhân, hai anh đã muốn nghỉ ngơi chưa?”

Tề Tĩnh đang định trả lời, đột nhiên trong tai nghe truyền đến tiếng đạo diễn gào thét.

“Không xong rồi! Không xong rồi, tôi quên ghi âm! Các cô có ai ghi âm không?”

“Chết rồi, tôi cũng không…”

“Không phải chứ, tôi cũng…”

Ba cô gái tràn đầy ăn năn, hận không thể lập tức quay ngược thời gian trở về hơn hai tiếng trước để nhấn vào cái nút ghi âm kia. Toàn bộ quá trình đêm nay không diễn ra như mọi người dự đoán, khó tránh khỏi có chút sơ hở.

Tề Tĩnh nhẹ nhàng giật khóe miệng, ngay từ đầu hoàn toàn không hề lên tiếng, sau khi nhìn đèn chỉ thị “đang ghi âm” chắc chắn vẫn đang lóe lên nhấp nháy, mới bổ sung một câu.

“Tôi cũng không.”

Yên Chi Hoa đại diện cho các staff gửi một loạt biểu tình khóc ra hai dòng nước mắt mì sợi trên khung chat: Thật đáng tiếc ┭┮﹏┭┮

Đã sắp tới hừng đông, không chỉ có hai người Tề Tĩnh, ba cô gái cũng mau chóng out đi ngủ. Vì vậy sau khi PIA nốt một đoạn kịch bị bỏ sót, mọi người tùy ý hàn huyên vài câu rồi rối tít tạm biệt nhau. Lúc gần đi, chuẩn bị Yên Chi Hoa chân thành nói lời cảm ơn với Nhạn Bắc Hướng lâm thời bị kéo đến đối kịch.

“Nhạn Bắc Hướng sama, đêm nay thật sự rất cảm ơn anh! Không có anh, bọn em không thể nào thuận lợi pia xong kỳ một! Chân thành cảm ơn!” Cô còn liên tiếp gửi một loạt đóa hoa màu đỏ thẫm trên khung chat.

“Chú Nhạn, cảm ơn chú!” Múa rối cũng lập tức gửi mấy đóa hoa đỏ.

“Ông ơi, cảm ơn ông!” Cắm đao bốn phía nói xong mới phát hiện hình như có gì đó không đúng, đương nhiên không thể thiếu hoa đỏ.

Gần tàn cuộc rồi nhưng Tề Tĩnh vẫn chậm chạp không chịu nhấn vào nút dừng ghi âm. Anh vô thức nghĩ, phần ghi âm này hẳn còn có một kiểu kết thúc thật xứng đáng.

“Cảm ơn.” Anh nói, mắt nhìn chằm chằm vào cái đèn lóe lên rồi vụt tắt trước ID của mình. Nhưng đèn của đối phương đã tắt rất lâu.

Lúc này, trên khung chat xuất hiện một hàng chữ—–

Nhạn Bắc Hướng: Đừng khách khí, ngủ ngon.

Tề Tĩnh sửng sốt. Tới khi anh lấy lại tinh thần, người kia đã rời khỏi kênh YY từ lâu.

Cách kết thúc trong tưởng tượng của anh chỉ tồn tại trên mặt chữ, không có thanh âm, tất nhiên không cần phải tiếp tục ghi âm nữa. Biết rõ đối phương không nghe được, nhưng Tề Tĩnh vẫn trả lời một tiếng “Ngủ ngon”, rồi mới nhấn xuống nút ngừng.

Tập tin ghi âm của YY sẽ tự động lưu lại, cam chịu mặc định tên là một chuỗi chữ số. Thông thường, mọi người sẽ sửa lại tên tập tin để sau này dễ dàng tìm ra.

Ngón tay của Tề Tĩnh nấn ná trên bàn phím hồi lâu, cho đến khi tất cả các cô gái logout, anh vẫn chưa quyết định được tên tập tin.

Đầu tiên, anh gõ xuống hai chữ “Đối kịch”.

Nhưng anh lại thấy nó vô cùng không rõ ràng, lại xóa đi, đổi thành “Đối kịch《Cạm bẫy》kỳ một – Nhạn Bắc Hướng”.

Con trỏ nhấp nháy phía sau ba chữ Nhạn Bắc Hướng, ánh lại ở trong mắt Tề Tĩnh, dù rất nhỏ nhưng vẫn có cảm giác gai mắt đau đớn. Anh trầm mặc lắc đầu, bàn tay xóa bỏ ba chữ Nhạn Bắc Hướng, chỉ lưu lại thành kiểu tên bình thường “Đối kịch 《Cạm bẫy》kỳ một”.

Xác nhận, lưu.

Thời gian ở góc dưới màn hình đã quá mười hai giờ rưỡi sáng, bản word kịch bản vẫn còn mở, anh cũng không cảm thấy buồn ngủ. Vì vậy, anh mở phần mềm ghi âm ra.

Điều chỉnh lại microphone, anh lưu tên của tập tin ghi âm mới là “《Cạm bẫy》kỳ một – CV Chẳng hỏi ngày về”, kéo kịch bản quay lại từ đầu màn một trong căn phòng bí mật. Sau đó, anh lại mở phần ghi âm vừa mới lưu kia ra.

Trong tai nghe truyền đến tiếng một người đàn ông trầm thấp nói.

“Từ đầu anh đã biết, em làm tất cả, chẳng qua chỉ để giăng bẫy anh—-”

Tề Tĩnh hít sâu một hơi, khởi động chức năng ghi âm, bắt đầu chính thức thu âm thô của kỳ một.

Ghi âm mất hơn hai tiếng.

Gần tới ba giờ sáng, Tề Tĩnh lưu một bản âm thô của mình trong Võng Bàn(1), một bản lưu trong ổ U, cuối cùng còn đưa một bản lên hòm thư gửi cho Yên Chi Hoa.

Phối kịch cũng là một việc cần coi trọng trạng thái. Khi ở trạng thái tốt nhất, dù thời gian có trễ tới mức nào, lượng lời kịch có lớn đến mấy, anh cũng sẽ kiên trì thu âm cho xong.

Thừa dịp sau khi đối kịch, tâm tình của anh còn ổn định, Tề Tĩnh mau chóng giao âm thô kỳ một. Đương nhiên, cái giá phải trả là sáng ngày mai khi tới cơ quan làm việc chỉ có thể dựa vào cà phê để nâng cao tinh thần. Lãnh đạo biết mấy hôm trước anh vừa chạy từ hiện trường về, không giao thêm công việc có cường độ cao cho anh, chỉ phân phó anh ngày mốt phải cùng đoàn làm phim tới nơi khác kiếm tư liệu. Địa điểm không xa, tương đối thoải mái. Tề Tĩnh tất nhiên đồng ý.

Bận rộn nhưng không đến mức quá lao lực.

Cho dù thức đêm ghi âm, Tề Tĩnh cũng thấy rất đáng giá.

Nhưng lúc buổi tối về nhà, sau khi dùng cơm, vừa mở QQ ra, anh đã thấy trong nhóm tổ kịch 《Cạm bẫy》có hơn mười tin tức mới. Quan trọng nhất là… đó chẳng phải tin tức tốt đẹp gì. Tuy rằng ban đầu có thể coi là hòa bình.

Hậu kỳ – Khóa một đời: Chuẩn bị, tối hôm qua PIA kịch thế nào rồi??

Chuẩn bị – Yên Chi Hoa: Ồ, đã thuận lợi PIA xong phần kịch chủ dịch cùng diễn của kỳ một rồi! O(∩_∩)O

Hậu kỳ – Khóa một đời: Đệch! Hóa ra cuối cùng các cô vẫn PIA kịch? Biết sớm thì tôi sẽ ở lại chờ! Cầu quá trình! Cầu ghi âm! Các cô có ghi âm không? *nháy mắt*

Chuẩn bị – Yên Chi Hoa: QAQ Đúng rồi, xin lỗi nha Khóa, chúng tôi quên ghi âm…

Hậu kỳ – Khóa một đời: A?? Quên?? = =

Chuẩn bị – Yên Chi Hoa: *giơ ngón cái* Đúng thế, tôi và Múa rối, Cắm đao đều quên ghi âm, PIA xong mới nhớ ra…

Hậu kỳ – Khóa một đời:…

Chuẩn bị – Yên Chi Hoa: QAQ Xin lỗi!

Hậu kỳ – Khóa một đời:…

Hậu kỳ – Khóa một đời: Vất vả lắm mới có cơ hội được nghe quá trình PIA kịch của Đồng Tước sama, kết quả là các cô quên ghi âm. Thật sự không muốn nói gì nữa.

Chuẩn bị – Yên Chi Hoa: À, thật ra tối qua Đồng Tước sama không tới, anh ấy có việc phải ra ngoài. Chúng tôi tìm một CV khác tạm thời thay thế anh ấy đến đối kịch với Ngày về sama.

Hậu kỳ – Khóa một đời: A?? Tạm thời?? = =

Chuẩn bị – Yên Chi Hoa: Đúng vậy…

Cuộc đối thoại đến đó thì gián đoạn trong chốc lát. Xem thời gian gửi tin, câu trước kém câu sau tròn năm phút. Có thể tưởng tượng được không khí lúng túng lúc đó trong nhóm tổ kịch.

Trong giới võng phối, thành viên staff quan trọng nhất là hậu kỳ, huống chi còn là hậu kỳ nổi tiếng.

Một vở kịch muốn được ra mắt thuận lợi đồng thời được đảm bảo chất lượng nếu không có một hậu kỳ tốt đứng ở phía sau tương trợ thì chẳng khác nào chuyện viển vông.

Yên Chi Hoa là chuẩn bị, tất nhiên phải hiểu rõ những quy tắt ngầm.

Hậu kỳ – Khóa một đời: Đồng Tước sama bận việc không thể tới, các cô hẹn thời gian khác không được sao? Sao có thể tùy tiện tìm một CV tới đối kịch? Nếu có hiệu quả không tốt thì phải làm thế nào bây giờ?

Chuẩn bị – Yên Chi Hoa: QAQ Xin lỗi, bởi vì thật sự đã khiến Ngày về sama đợi quá lâu rồi, không muốn để anh ấy mất công chờ.

Hậu kỳ – Khóa một đời: Không phải tôi chưa từng nghe nói về Chẳng hỏi ngày về, chính anh ta cũng bị phong làm “đại thần giả chết”, đúng không? Số lần anh ta khiến người khác chờ cũng không ít nhỉ?

Hậu kỳ – Khóa một đời: Giờ chỉ bắt anh ta chờ người khác một chút, lại bảo là bắt anh ta chờ mất công? Đừng có nhất bên trọng, nhất bên khinh như vậy được không?

Chuẩn bị – Yên Chi Hoa: Khóa à, cô đừng kích động, đừng kích động mà… Không liên quan đến anh ấy, là chúng tôi quyết định TAT

Hậu kỳ – Khóa một đời: Nói chung, chuẩn bị sama, trước đây cô hứa hẹn đảm bảo chất lượng âm thô nên tôi mới nhận làm hậu kỳ kịch này. Tôi đã hợp tác với Đồng Tước sama rất nhiều lần, chất lượng âm thô chưa bao giờ khiến tôi phải lo lắng, nhưng tổ kịch của cô thì tôi không biết.

Chuẩn bị – Yên Chi Hoa: Là thế này, Khóa à, đạo diễn của chúng tôi nghe bọn họ đối kịch xong, thấy Ngày về sama phối rất khá, thanh tuyến, diễn xuất gì đó đều tốt, chất lượng có thể đảm bảo.

Hậu kỳ – Khóa một đời: = = Tôi nói nhiều như thế mà cô vẫn không hiểu sao? Chỉ nghe âm thô của một người thì không thể phán đoán chính xác.

Chuẩn bị – Yên Chi Hoa: QAQ Không chỉ nghe một người, đạo diễn nghe hai người đối kịch xong mới nói như thế.

Hậu kỳ – Khóa một đời: Người kia là ai?

Chuẩn bị – Yên Chi Hoa: Là người mới, nhưng mà phối rất tốt.

Hậu kỳ – Khóa một đời:…

Hậu kỳ – Khóa một đời:…

Hậu kỳ – Khóa một đời:… Người mới… So sánh với người mới thì đương nhiên thấy tốt rồi. Nhưng so với Đồng Tước sama thì có thể sẽ chênh lệch. Khi hậu kỳ, nếu mọi thứ đều ổn thì rất dễ mau chóng ra kịch, cô có hiểu không?

Yên Chi Hoa ý thức được nơi các cô đang nói chuyện là nhóm tổ kịch, nội dung nói chuyện tất cả mọi người đều có thể thấy được. Cô sợ Tề Tĩnh thấy khó chịu, cầu xin hậu kỳ chuyển sang trò chuyện riêng nhưng cô ta từ chối, kiên trì muốn Tề Tĩnh và Đồng Tước Đài phải chính thức đối kịch lại một lần. Đến khi nào thanh tuyến và diễn xuất phối hợp được với Đồng Tước Đài, cô ta mới bằng lòng khởi công thu âm thô.

Hai bên tan rã trong khó chịu.

Dựa vào thời gian lịch sử trò chuyện của đoạn đối thoại này, hiển nhiên nó diễn ra trước khi Yên Chi Hoa phát hiện ra anh đã gửi âm thô.

Bởi vì cô đã kinh hoàng lén gửi một loạt năm, sáu tin xin lỗi.

Yên Chi Hoa:!! Ngày về sama, anh giao âm rồi?? Em không nhìn lầm chứ??

Yên Chi Hoa:… Em vừa nhận được tập tin ghi âm, dung lượng sắp gần 40M, anh thật sự thu âm toàn bộ kỳ một rồi sao? QAQ

Yên Chi Hoa:… Em không biết anh có nhìn thấy mấy câu trong nhóm tổ kịch hay không, có phải anh thấy rồi không… TAT Xin lỗi, là do chúng em ban đầu không suy nghĩ chu toàn, cá nhân em làm chuẩn bị vô trách nhiệm, không thông báo cho CV, nên mới gây ra chuyện xấu hổ như thế. Em muốn dập đầu tạ tội một trăm lần!! Thật ra tối hôm qua, anh và chú Nhạn đối kịch rất đặc sắc, rất truyền cảm, chúng em đều có thể cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Em cho rằng anh cứ thu âm thô như vậy là vô cùng ok rồi, nhưng hậu kỳ cũng có cái lý của cô ấy…

Yên Chi Hoa: QAQ Ngày về sama, em biết ngoài đời anh bận rộn nhiều việc, nhưng mà e rằng âm thô này không thể dùng được. Hơn nữa, chúng ta còn phải hẹn lại thời gian với Đồng Tước Đài sama, để anh và anh ấy chính thức đối kịch. Thật xin lỗi! Vì chất lượng của kịch, xin sama tha thứ khi em nói như vậy!!

Yên Chi Hoa: Xin lỗi, thực sự xin lỗi, em không ngờ anh lại thu âm nhanh như thế… Em còn tưởng ít nhất anh phải chờ hai ngày nữa mới thu, nếu thế thì sẽ không lãng phí 40M âm thô của anh… TAT

Yên Chi Hoa: Ngày về sama, nếu như anh login thì hãy trả lời em một câu! Em xin anh đấy!

Tề Tĩnh nhìn xong tin nhắn lại, khẽ khàng thở dài một hơi.

Thật ra mọi chuyện phát triển đến mức này, khi đối kịch đêm qua, anh cũng dự đoán được.

Ban đầu, anh cũng định hẹn thời gian khác, đối kịch với chính Đồng Tước Đài.

Sự xuất hiện của Nhạn Bắc Hướng hoàn toàn là ngoài ý muốn, nhưng điều ngoài ý muốn này lại mang đến cho anh sự mừng rỡ bất ngờ. Không phải anh quá chấp nhất với thanh tuyến của người này, nhưng mà đối với một người có thể giúp người khác cấp tốc tiến vào trạng thái biểu diễn, anh vô cùng có hứng thú. Ngay từ lần đầu tiên Nhạn Bắc Hướng lên tiếng, thứ khiến anh giật mình không phải là loại âm sắc thanh niên như vậy, mà là sự phù hợp sâu sắc với tính cách của nhân vật gốc.

Nếu không phải vì như vậy, anh cũng sẽ không lặng lẽ ghi âm toàn bộ quá trình, càng sẽ không vừa nghe từng câu Nhạn Bắc Hướng nói, vừa chính thức thu âm kỳ một.

Đáng tiếc, thân là một CV trong tổ kịch, cuối cùng muốn thu âm như thế nào còn phải quyết định bởi ý kiến của bên sản xuất. Dù sao quyền quyết định không ở trong tay anh, hơn nữa điều mà mỗi người theo đuổi trong lòng đều khác nhau.

Anh suy nghĩ xong, bình tĩnh mở folder “Tổ kịch 《Cạm bẫy》”, tạo thêm trong đó một tập tin mới, đặt tên là “Ghi âm để tham khảo”, kéo phần ghi âm toàn bộ quá trình hôm qua cùng âm thô kỳ một anh đã thu âm xong vào đó.

—– Không nỡ thẳng tay xóa đi, không thể làm gì khác ngoài cách này.

Làm xong những chuyện này, Tề Tĩnh trả lời tin nhắn QQ của Yên Chi Hoa, mong cô không phải chịu áp lực quá lớn.

Chẳng hỏi ngày về: ^_^ Thấy rồi, không sao đâu, cứ coi phần âm thô đó là thử thu âm đi. Tôi sẽ sắp xếp công việc, cô cứ liên hệ với đại thần trước đi, chạy theo thời gian của tôi chắc là hơi khó, tôi theo thời gian của anh ta sẽ dễ hơn.

Yên Chi Hoa: QAQ A a!! Ngày về sama, anh onl rồi!!

Yên Chi Hoa:… Nghe anh nói như vậy, em không biết phải nói gì mới tốt. Thật là mừng muốn khóc… Xin lỗi… TAT

Chẳng hỏi ngày về: *xoa đầu* Không sao, không sao, quả nhiên SM ông già tiên phong đạo cốt phải bị trời phạt ╮(╯▽╰)╭

Yên Chi Hoa: Phụt!

Yên Chi Hoa: Haiz, nhắc đến ông, em cũng thấy nên phải xin lỗi chú Nhạn TAT

Yên Chi Hoa: Anh ấy phối thật sự rất tốt, giọng thanh niên rất tuyệt vời… Sau này nếu có vai chủ dịch thích hợp, nhất định phải tìm anh ấy!

Chẳng hỏi ngày về: Ừ, tôi biết.

“Đương nhiên là tôi biết.” Tề Tĩnh đan mười ngón tay vào nhau, thấp giọng thì thào với màn hình.

Kết thúc đối thoại với Yên Chi Hoa, anh tiện tay tắt QQ, không phải bởi vì nóng lòng nghỉ ngơi mà là không còn cảm thấy hứng thù gì nữa. Bình thường anh nhất định sẽ xem lướt qua các loại lịch sử trò chuyện. Trên diễn đàn, tin đồn chuyện xấu cuồn cuộn không dứt, nhưng anh không có dục vọng mở ra xem.

Ngày kia anh còn phải ra ngoài làm việc, chắc phải mất tám đến mười ngày.

Tốt lắm, chuyện trên mạng có thể tạm thời gác xuống.

Tề Tĩnh nhắm mắt dưỡng thần một hồi, đứng dậy lấy một ly cà phê, chuẩn bị soạn đề cương mà chủ nhiệm kênh khoa giáo nhờ anh giúp đỡ. Nếu suôn sẻ thì tối mai có thể làm xong, tranh thủ có thể ngủ được mấy tiếng, ngày kia lên xe tiếp tục ngủ.

Nội dung công tác của đài truyền hình tỉnh không quá thống nhất, giới hạn cũng không rõ ràng, theo như lời lãnh đạo hay nói chính là “ai thích hợp thì người đó làm”, bộ phận nào cũng có chuyện điều động nhân viên.

Vốn nghề nghiệp của Tề Tĩnh là phóng viên, phần lớn thời gian ở trong tổ phỏng vấn tin tức thời sự, nhưng mà đôi khi cũng sẽ bị phái đến kênh khác hỗ trợ. Bởi vì năng lực chỉnh lý tư liệu của anh rất tốt, bình thường kênh khoa giáo thiếu người, muốn anh viết bản thảo, soạn đề cương gì đó, khi tiết mục phát sóng sẽ lấy danh diệu trợ lý biên tập.

Bởi vì tháng bảy được nghỉ hè, lượng khán giả học sinh được tăng cao, người của kênh khoa giáo nhân cơ hội đẩy mạnh một số tiết mục thú vị để nâng cao tỷ suất người xem. Trong đó có một chuyên đề lịch sử, chuyên mục là giới thiệu bức vẽ động vật cổ đại ở Trung Quốc và các phong tục xã hội có liên quan.

Cuối tuần đúng lúc đến phiên một loạt chủ đề về “Chim muông”.

Tề Tĩnh nhìn lướt qua tên các loài chim cần chuẩn bị tư liệu trong tiết mục, khi nhìn đến chữ “tước(2)”, anh ngưng lại một chút, cốc cà phê tiếp tục hướng về phía mép. Đến khi thấy chữ “nhạn(3)”, cốc đã đụng phải môi, cà phê lại chẳng uống ngụm nào mà nhả lại.

Bởi vì nếu như nhả trễ, có lẽ anh sẽ phun lên màn hình —-

Tề Tĩnh đột nhiên bật cười ha ha trước bàn.

Anh bất chợt nảy sinh mong muốn lập tức được gọi điện thoại cho chủ nhiệm, hỏi xem có phải ông ta cũng lăn lộn trong giới võng phối, có phải cũng vây xem những chuyện xảy ra trong tổ kịch《Cạm bẫy》.

“Bình tĩnh, bình tĩnh.” Tề Tĩnh vừa cười, vừa dùng đầu ngón tay gõ lên cốc cà phê.

Anh đã làm thẻ hội viên ở thư viện tỉnh, nếu ngày mai cơ quan không có tình huống khẩn cấp gì, anh có thể tới đó tìm đọc một ít tài liệu có liên quan, tiện thể xem xem có cuốn sách nào mang đi giết thời gian trong mấy ngày công tác tiếp theo được không.

*Chú thích:

(1) Võng Bàn: pan baidu, một trang web tương tự như dropbox.

(2) Tước: chim tước.

(3) Nhạn: chim nhạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.