Trao Quyền Duy Nhất

Chương 49



Hiếm khi nào ở nhà, hắn tỉnh lại bởi vì nghe thấy tiếng mèo kêu. Cảm giác rất mới mẻ.

Tiếng kêu be bé da diết của nhóc con kia nghe như có móng vuốt đầy lông cào cào bên tai, chắc nó đói rồi. Hắn nghĩ vậy.

Lúc này, hắn phát hiện dường như mình có thể suy nghĩ khá tỉnh táo.

Mặc dù đầu óc còn nặng nề, phản ứng cũng chậm chạp hơn bình thường, nhưng ít ra cơn đau đầu đã biến mất, không gây trở ngại đến suy nghĩ.

Hắn nhíu mày, cố gắng nâng mí mắt lên. Lần đầu tiên đương nhiên không thành công, tia sáng trắng nhu hòa của sớm ban mai lóe lóe nơi hai mắt khép hờ, chỉ kịp duy trì trong một giây ngắn ngủi rồi vẫn bị cản ở bên ngoài.

Hắn lại nằm lặng yên trong chốc lát, hồi lâu sau mới mở mắt lần nữa.

Lúc này đây, hắn nhìn thấy trần của căn phòng. Nhưng trước mắt dường như không giống như cái trần nhà hắn luôn nhìn mấy ngày nay. Hắn hoảng hốt nhớ lại mới nhớ ra đây là phòng ngủ của hắn, không phải phòng sách.

Phòng ngủ?

Thẩm Nhạn khẽ run lên, hoàn toàn tỉnh táo lại.

Hắn giật giật thân thể theo bản năng, bỗng nhiên phát hiện ra cánh tay của mình đang bị một người nhẹ nhàng kéo, coi như gối ôm mà ôm chặt. Đầu người kia còn gối lên trên, mái tóc đen tùy ý lòa xòa trên ống tay áo của hắn.

Lần đầu tiên, hắn nằm cạnh một người khác trên giường của mình mà ngủ.

Hai thân thể gắn bó thân mật không chút khoảng cách, lúc vải vóc ma sát nhẹ nhàng có thể nhận được xúc cảm ấm áp hiếm có vào mùa này. Không gian nho nhỏ trong chăn của hai người dường như lướt qua tháng sáu, mùa xuân đến sớm. Trong lòng hắn rung động không lời nào diễn tả được, cứ như xuân về hoa nở, từ từ nở rộ dưới đáy lòng.

Ánh mắt hắn rơi vào gương mặt người kia.

Người đẹp còn lẳng lặng say ngủ, có thể do nhiệt độ cơ thể hơi cao, hai gò má phiếm hồng, mặt mày an tường, khóe miệng hơi nhếch, dáng vẻ như đang mơ một giấc mộng mỹ lệ.

Còn hắn, vẫn chìm đắm trong xúc cảm tốt đẹp mộng mơ này tới tận hiện thực, không bởi vì tỉnh giấc mà bỏ dở cơn mơ.

Tề Tĩnh.

Yên lặng kêu lên cái tên này, hắn vô thức giơ tay còn lại lên, đụng vào môi mình.

Có chút ngỡ ngàng, chậm rãi vuốt ve.

Thật muốn tới gần hơn.

Gần hơn cả bây giờ, để đoạn ký ức ngắn ngủi đêm qua khi bọn họ gần gũi nhất sống lại.

Thẩm Nhạn dịch gối đầu, chop mũi nhẹ nhàng chạm vào tóc Tề Tĩnh, chỉ cần hơi nhúc nhích một chút là có thể ngửi được mùi sữa tắm giống của mình, cảm giác ấm áp yên ổn khi cùng chung sống ngập tràn. Chậm rãi, từng ngày từng ngày biến người này thành một phần trong gia đình mình, thật tốt đẹp biết mấy.

“Tề Tĩnh.”

Hắn nhịn không được thốt lên.

Không biết có phải vì nghe thấy tiếng hắn hay bởi vì tiếng mèo kêu ngoài cửa, tiết tấu hô hấp của người gối đầu trên tay hắn chợt rối loạn, một lát sau, anh lười biếng nói mở một tiếng, dường như sắp tỉnh giấc. Thẩm Nhạn đoán đây là dấu hiệu sắp tỉnh dậy của anh, thoảng cách ra một khoảng.

Quả nhiên, đôi mi Tề Tĩnh rung động, hơi mở mắt, chớp chớp hai cái. Khi tỉnh hẳn, anh và hắn bốn mắt nhìn nhau, không khỏi ngẩn người.

Có lẽ bởi vì nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc trên mặt hắn, Tề Tĩnh cười khẽ một tiếng, khóe mắt cong cong: “Chào buổi sáng.”

Thẩm Nhạn ngẩn người, vô thức đáp lại: “Chào.”

Ánh mắt Tề Tĩnh vẫn có chút mơ hồ, ngay cả nụ cười cũng vậy, chắc còn chưa tỉnh hẳn. Lúc này, anh dụi đầu trên tay Thẩm Nhạn, hít lấy mùi hương của hắn giống như đứa trẻ được nếm món ngon ngọt, không nỡ buông bỏ, tham lam đòi hỏi nhiều hơn.

Thẩm Nhạn nhìn chăm chú từng động tác nhỏ của anh, ánh mắt thật lâu không rời.

Càng nhìn, hắn càng cảm thấy khung cảnh không chân thật trong mơ càng trở nên mờ nhạt, trong lòng dần dần nhận ra một niềm hạnh phúc vui sướng.

“Anh còn nhìn em nữa, em sẽ ngại không dám ngẩng đầu lên mất.” Khi hắn tửogn rằng Tề Tĩnh đã ngủ tiếp, gương mắt dán trên cánh tay hắn bỗng nhiên phát ra câu này, thanh âm trầm thấp, ý cười như có như không.

Thẩm Nhạn giật mình, phục hồi lại tinh thần như thoát khỏi giấc mộng.

“Xin lỗi.” Sau đó, hắn lí nhí xin lỗi, nhưng hai mắt vẫn không rời khỏi đối phương dù chỉ nửa giây.

Dường như biết trước hắn sẽ không dời mắt khỏi mình, Tề Tĩnh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt thấy đáy, đối diện gần gũi với hắn. Tay Thẩm Nhạn buông lỏng, dè dặt hướng về phía anh, ngón tay gạt tóc mai của Tề Tĩnh sang, bàn tay bao trùm lấy lỗ tai đang đỏ ửng của đối phương, nhẹ nhàng xoa xoa, cực kỳ thương tiếc vuốt ve tóc anh.

Tề Tĩnh vẫn mỉm cười nhìn hắn.

Thẩm Nhạn dịu dàng vỗ về một hồi, tay bất giác dời xuống, ngón cái chậm rãi di trên môi Tề Tĩnh. Lần này, bên môi Tề Tĩnh lộ ra núm đồng tiền nhàn nhạt.

“Rõ ràng có cách kiểm tra khác tốt hơn, thế mà anh lại dùng tay để sờ.”

Thanh âm của anh khàn khàn phát ra từ gối, khiến Thẩm Nhạn tưởng tượng ra gương mặt nóng bừng đang vùi vào gối đầu bên cạnh.

Hắn thu tay về, hơi nghiêng người đè vào vị trí nằm của Tề tĩnh, chậm rãi đứng dậy dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của đối phương. Hắn cúi xuống, im lặng hôn lên nơi ngón tay vừa chạm tới.

Tề Tĩnh nói rất đúng. Không có cách kiểm tra nào tốt hơn cách này. Không có cách nào hơn môi hôi hòa quyện, cọ sát thân mật. Không có cách nào mãnh liệt hơn, ấn tượng hơn. Trong khoảnh khắc này, dường như hắn nghe được tiếng mưa rơi rả rích đêm qua, nghe được tiếng quần áo cởi hờ hững trong không gian ngập tràn hương vị, nếm được vị rượu vừa chát vừa ngọt tối qua.

Thân thân mật mật làm sống lại một miền hồi ức.

Lúc đó, ý thức của bọn họ bị men say đốt cháy, quấn lấy nhau hết lần này tới lần khác tới đầu choáng mắt hoa, cả người như nhũn ra, chỉ biết dùng bản năng để đáp lại đối phương.

Còn bây giờ, hai người đều vô cùng tỉnh táo, hiểu rất rõ ràng mình đang làm cái gì, đối phương đang làm gì.

Bởi vì thế, trái tim đập càng thêm kịch liệt.

Lần này, Thẩm Nhạn không thâm nhập vào sâu hơn, chỉ cọ sát, liếm liếm, chẳng qua thời gian tương đối dài, giống như lời ân cần chào hỏi buổi sớm mai.

Tề Tĩnh nhắm mắt lại, lấy tay nhẹ nhàng kéo lấy chiếc áo đang rộng mở của hắn, cố gắng kéo thật thắp, duy trì cự ly gần gũi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể giữa hai người. Cho dù tới khi nụ hôn này dừng lại, hai người cúi đầu thở dốc, anh vẫn không buông ra, trán và mũi dựa vào nhau, đối mặt với người kia mà điều chỉnh hơi thở.

“Vậy nên?” Một lúc lâu sau, Tề Tĩnh bỗng nhiên cất tiếng hỏi hắn.

“Vậy nên cái gì?” Thẩm Nhạn nhất thời không phản ứng kịp, hơi khó hiểu hỏi lại.

Người đàn ông được anh trao quyền duy nhất đang gần trong gang tấc, gần gũi tới mức Tề Tĩnh có thể thấy được bóng dáng mình trong đôi mắt hắn. Cảm giác được người ta đặt trong tầm mắt, cất sâu trong đáy lòng, hạnh phúc tới mức không nói ra được. Nhưng anh là một kẻ tham lam, muốn thêm thật nhiều đường vào phần hạnh phúc nhỏ nhỏ này, để tăng thêm vị ngọt. “Ngay cả hôn, anh cũng hôn rồi, còn không chịu chính thức trở thành bạn trai của em sao?”

Đã không biết bao nhiêu lần, anh tưởng tượng tới khoảnh khắc xóa đi ba chữ “đang xét duyệt” trên đầu hắn.

Thẩm Nhạn là một người đàn ông có ý thức trách nhiệm rất cao.

Vậy nên chuyển danh nghĩa sang chính thức như vậy, đối với anh, đối với Thẩm Nhạn mà nói, đều là thích hợp nhất, tự nhiên nhất.

Thẩm Nhạn kinh ngạc nhìn anh hồi lâu, Tề Tĩnh cũng nhìn hắn, nhìn hình bóng mình xao động trong mắt hắn. Cuối cùng, đôi mắt hắn chớp chớp, ướt át sáng bóng như phủ sương, lưu luyến bịn rịn.

“Được.” Câu trả lời ngắn gọn cũng chính là đáp án chân thật nhất.

Tề Tĩnh im lặng, không có bất cứ động tác gì.

Khi một người nhận được đáp án mình đã chờ mong từ lâu, thường không dám lập tức phản ứng lại, bởi vì sợ đó chỉ là mơ, e sợ một thanh âm vang lên thôi cũng đủ chấm dứt giấc mơ này.

Thật ra, cái bị chấm dứt không phải là mơ, mà là tâm tình tiêu cực, lo được lo mất của anh dai dẳng cho tới bây giờ. Mưa đã tạnh, bất kể là trong nhà hay ngoài trời. Trong xanh quang đãng không chỉ có bầu trời ngoài kia mà thôi đâu.

Rốt cuộc anh cũng lặng lẽ cười rộ lên, ngẩng đầu, dán lên môi Thẩm Nhạn lần nữa.

Khi anh đang định tinh tế triền miên với người ấy giữa nắng sớm chủ nhật, ngoài cửa phỏng truyền tới tiếng mèo kêu đầy oán giận.

“Meo meo! Meo meo! Meo meo!” Nếu như có thể dịch từ ngôn ngữ mèo thì câu này có nghĩa là “Tui rất đói.” Ngày Về nhỏ rất coi trọng việc no bụng, một khi nó đã kêu thê lương như vậy, chắc hẳn bụng đã xẹp lép rồi.

Thân là chủ gia đình, Tề Tĩnh đành phải tạm thời buông vị chủ nhà khác ra, vừa cười vừa lắc đầu.

Thảo nào trước đây đồng nghiệp của anh suốt ngày than vãn, nói cái gì mà con cái là bóng đèn sáng rực trong cuộc sống vợ chồng. Quả nhiên không sai. Làm ba ba mèo thật không dễ chút nào.

Ngày Về nhỏ sung sướng gặm thức ăn mèo, uống từng ngụm sữa bột trộn với thuốc dinh dưỡng.

Ngày Về lớn vừa híp mắt nhìn con trai ăn cơm, vừa ăn bữa sáng của mình. Nhóc con kia chắc chắn không thể biết vì sao hôm nay bữa ăn lại nhiều hơn mọi hôm, gấp ba lần ngày thường. Nhưng Tề Tĩnh hiểu rõ trong lòng, bởi vì thức ăn trước mặt anh cũng phong phú hơn mọi hôm rất nhiều.

Thẩm Nhạn, người chuẩn bị tất cả, giải thích: Chủ nhật là ngày nghỉ, có nhiều thời gian thì có thể chậm rãi nấu bữa sáng cho cả người và mèo.

Nhưng Tề Tĩnh nhìn thấu tâm tư của hắn, chỉ cười cười không vạch trần.

May mắn là Thẩm Nhạn không còn say rượu.

Mặc dù sau khi rời giường, đầu hắn còn chút choáng váng, may mà không kéo dài quá lâu, rửa mặt bằng nước lạnh xong thấy thoải mái hơn rất nhiều. Để cho cẩn thận, Thẩm Nhạn còn bỏ canh cá nấu măng chua hôm qua vào nồi, đun lại một lần nữa, uống vào cho tỉnh rượu, cảm giác khó chịu cuối cùng cũng biến mất.

Tề Tĩnh rất quan tâm tới việc hắn có hồi phục hay không.

Không chỉ vì lo lắng cho thân thể hắn mà còn vì tối hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi đầu tiên của hắn. Nếu trạng thái tinh thần không tốt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới biểu diễn.

Trận đầu không tốt sẽ mang tới bóng ma cho các cuộc thi phía sau.

“Dựa theo trình tự đấu vòng loại để sắp xếp, đêm nay anh sẽ phải thử vai Tiêu sơn lão tẩu.” Khi hai người ngồi xuống dùng cơm, Tề Tĩnh hơi do dự, quyết định vào thẳng vấn đề.

Vòng đấu loại của Tru Thiên Lệnh dựa theo NPC, các vai phụ, rồi tiến hành lựa chọn diễn viên theo trình tự.

Hiện nay phía ban tổ chức công bố bảng giờ đấu vòng loại các vai nam như sau:

Tối chủ nhật: 6h tới 8h – Liễu Tố Ngọc, 8h30 tới 10h30 – Tiêu Sơn lão tẩu.

Tối thứ hai: 6h tới 8h – Chưởng quầy khách điếm, 8h30 tới 10h30 – Lô Vi.

Tối thứ ba: 6h tới 8h – Diêm Bất Lưu, 8h30 tới 10h30 – Bạch Kha.

Tối thứ tư: 6h tới 8h – Xương Đế, 8h30 tới 10h30 – Thuận Dương Hầu.

Tối thứ năm: 6h tới 8h – Tần Thác, 8h30 tới 10h30 – Phương Di Thanh.

Thẩm Nhạn đăng kí một vai NPC và hai vai phụ, còn Tề Tĩnh đăng kí một vai phụ và hai NPC. Vậy nên Thẩm Nhạn có hai cuộc thi sẽ diễn ra trước Tề Tĩnh.

“Cố gắng giữ tâm trạng ổn định là được rồi.” Thái độ Thẩm Nhạn từ đầu tới cuối đều không thay đổi.

“Nhưng tối nay là vòng đấu loại thứ nhất, hơn nữa còn trúng vào cuối cùng. Em nghĩ số người online sẽ không ít đâu, dự đoán có thể sẽ lên tới bảy, tám ngàn người.” Trước đây Tề Tĩnh lượn lờ xem diễn đàn đã từng đọc được số liệu. Ở hai kỳ casting trước, số người lên mạng gần như qua mười ngàn – nói là dự đoán, thực ra đã trên cả dự đoán rồi.

Trong lúc tiến hành công tác thống kê, số phiếu của người nghe tại hiện trường chiếm tỉ trọng nhất định, ứng viên nào có điểm số chênh lệch càng nhỏ thì số phiếu đó càng quan trọng.

Cho dù điểm cao cũng sẽ bị ảnh hưởng, bầu không khí náo nhiệt ở hiện trường cũng là một bài kiểm tra tố chất của ứng viên.

Thẩm Nhạn nói “cố gắng giữ tâm trạng ổn định” đương nhiên là tốt rồi, nhưng Tề Tĩnh vẫn không thể nào bình tĩnh được trăm phần trăm.

“Biết đâu tới lúc đó em còn khẩn trương hơn anh.” Tề Tĩnh vừa cười vừa nói, có thể tưởng tượng được cảnh tượng chật vật đêm nay mình đeo tai nghe, vừa nghe Thẩm Nhạn thi đấu, lòng bàn tay vừa ướt đẫm mồ hôi.

“Em có muốn ra ngoài cùng anh, đi cầu xin chút an tâm không?” Thẩm Nhạn bỗng nhiên nhìn anh mỉm cười. Đêm nay tám rưỡi bắt đầu thi, trước đó họ còn rất nhiều thời gian để ở bên nhau.

Tề Tĩnh sửng sốt một chút. Anh không biết Thẩm Nhạn cầu an tâm kiểu gì, cầu ai.

“Anh muốn đi đâu?” Tề Tĩnh hỏi.

“Đi gặp hình mẫu của “Tiêu sơn lão tẩu” trong lòng anh.” Thẩm Nhạn nhẹ nhàng nói ra đáp án, đuôi mày lộ vẻ ôn hòa, nét mặt và thanh âm an ổn như nhau.

Mưa thu lạnh lẽo giăng khắp chốn, nhiệt độ không khí giảm năm độ, bên ngoài phủ một màn sương trắng.

Tranh thủ lúc Ngày Về nhỏ đã no bụng, buồn ngủ gật gù, hai người đổi quần áo màu đen thích hợp để đi tảo mộ, cùng nhau ra ngoài.

Sau cơn mưa, mây đen chiếm giữ bầu trời thành phố đã bị gột bỏ, giống như vạch ra một tầng bông trắng, từng lớp bông trắng tinh dần phủ kín khắp nơi. Lớp bông này giống như hút đi nước mưa, nhưng lại không hút được hết sắc màu xám xịt phía chân trời, không tránh khỏi cảm giác se lạnh.

Thẩm Nhạn mua một bó hoa cúc trắng ở cửa hàng bán hoa, sau đó cùng Tề Tĩnh lên xe bus, đi tới nghĩa trang công cộng ở ngoại thành phía bắc.

Nghĩa trang công cộng này xây từ thời kỳ đầu, mặt tiền không mới như những nơi đang được khai thác, bảng tên đã sơn lại nhiều lần, bốn phía đã sờn, có chút cũ nát. Nhưng chỗ này ba mặt có núi vây quanh, một mặt gần song, hơn nữa công tác xanh hóa khá tốt, vẫn có thể coi như là một lựa chọn tốt để làm nơi chôn cất. Bốn mươi phút đi xe đã rủ bỏ hết tiếng động ồn ào của thành thị, bụi bặm tan biến sau trận mưa lớn, không khí mát mẻ ập tới khiến người ta có thể chậm rãi tĩnh tâm.

Tề Tĩnh quan sát hoàn cảnh của nơi này, dưới sự dẫn đường của Thẩm Nhạn mà đi dần xuống sườn núi, vòng qua một rừng tùng, trước mắt thoáng đãng, từng hàng bia mộ chỉnh tề dọc theo bờ đê bên sông.

“Tro cốt của ông nội anh được chôn cất ở nơi này.” Thanh âm của Thẩm Nhạn rất nhẹ nhưng giọng nói lại có vẻ trầm trọng.

Bởi vì trời mưa, quanh bọn họ không có người nào khác tới tảo mộ, xa xa chỉ có hai người nhân viên làm nhiệm vụ quét lá khô rụng. Tề Tĩnh vươn tay, thoải mái kéo Thẩm Nhạn, để hắn nắm tay mình. “Dẫn em đi thăm đi.”

Thẩm Nhạn đáp: “Ừ.”

Bia mộ của ông Thẩm Nhạn không khác gì các bia mộ khác.

Làm bằng đá trắng, mặt trên khắc chữ được làm bằng đá cẩm thạch đen, chữ tạc được sơn bạc, chữ trắng nền đen, cực kỳ trang trọng. Giữa bia mộ còn có một tấm ảnh chụp đen trắng – ông lão trong ảnh trẻ hơn so với tuổi thật, chắc là chụp khi còn trung niên, ánh mắt ấm áp, hơi mỉm cười, có thể tưởng tượng được thời còn sống ông là một người hiền hòa, đôn hậu.

Tấm bia mộ này được lập trên danh nghĩa thành viên gia tộc, bởi vì trên đó còn liệt kê tên của con trai, con gái, cháu trai, cháu gái.

Tề Tĩnh nhìn từ đầu tới cuối, rất nhiều người họ Thẩm, nhưng chỉ không có hai chữ “Thẩm Nhạn”.

Khi nhận ra điều này, đáy lòng anh khẽ run lên, không nói nên lời, vội vã dời tầm mắt để tránh cho Thẩm Nhạn phát hiện ra mình đang tìm kiếm cái gì.

Quả thực Thẩm Nhạn không nhận ra anh đang mất tự nhiên, chỉ chăm chú dọn dẹp lá rụng trên bia mộ, phủi nước mưa trên bia, sau đó nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc xuống.

“Ông nội, cháu tới thăm ông đây.”

Thẩm Nhạn cúi người, quỳ xuống. Nhưng bởi vì mặt đất ẩm ướt, đầu gối hắn không chạm hẳn xuống đất.

Tề Tĩnh bắt chước hắn quỳ xuống, vẻ mặt nghiêm túc, lễ phép tự giới thiệu: “Ông Thẩm, cháu chào ông. Cháu là Tề Tĩnh, hôm nay là lần đầu tiền được gặp ông.”

Lúc này, Thẩm Nhạn nhẹ nhàng nhìn Tề Tĩnh, ánh mắt dịu dàng, chất chứa ý cười, sau đó quay sang nói với tấm ảnh trên bia mộ: “Tề Tĩnh, cậu ấy… Là bạn trai của cháu.”

Bốn chữ cuối cùng còn chưa thuận miệng lắm, nhưng vẫn có thể nói ra hoàn chỉnh, không hề hối hận.

Tề Tĩnh ngẩn người, mất nửa ngày mới hiểu ra Thẩm Nhạn đang nói cái gì. Mặt anh nóng lên, ngại ngùng không dám ngẩng đầu nhìn ông lão trên bia mộ. Trong trường hợp trang trọng như vậy, đối mặt với một người đáng tôn kính như vậy, Thẩm Nhạn nói lời này chẳng khác nào ra mắt anh.

Anh biết Thẩm Nhạn là một người đàn ông rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nhưng có thể tận tai nghe thấy hắn thừa nhận quan hệ của bọn họ trước mặt người khác, anh vẫn không kiềm chế được sự sung sướng.

Ông lão trong ảnh cười thật lâu, giống như một lời chúc phúc ấm áp nhất.

“Ông nội.” Thẩm Nhạn an tĩnh trong chốc lát, chậm rãi nói, “Lúc lâm chung, ông vẫn lo lắng cháu không có ai bầu bạn, không ai nghe cháu nói, nhưng hiện tại thì ông không cần phải lo nữa. Tề Tĩnh rất tốt, có cậu ấy ở bên cạnh… Bệnh của cháu sẽ mau khỏi. Mong ông ở nơi suối vàng hãy yên tâm. Cháu và cậu ấy sẽ sống thật tốt, quý trọng tất cả những gì đang có.”

Tề Tĩnh nghe tới đây, bất giác nghẹn ngào đau xót, cực lực kiềm chế, cố gắng không để mình rơi nước mắt vào lúc nào.

Không gian chìm vào yên lặng.

Hai mắt Thẩm Nhạn nhắm nghiền, tạm dừng khoảng ba phút rồi nói tiếp.

“Đêm nay, cháu sẽ bước một bước đầu tiên. Vì cậu ấy, cùng vì chính mình.” Thẩm Nhạn hít sâu một hơi, nắm chặt tay Tề Tĩnh, mở mắt ra lần nữa chỉ còn kiên định, “Cháu sẽ sắm vai một người có tính cách và tuổi tác xấp xỉ ông. Mong ông hãy phù hộ cháu có thể khắc phục được rào cản tâm lý, dùng thanh âm và diễn xuất của cháu để mang sự quan tâm trước đây ông đã dành cho cháu tới tất cả người nghe, tới nhiều người hơn nữa. Cảm ơn ông.”

Dứt lời, hắn cúi người thật sâu.

Tề Tĩnh cũng nắm chặt tau hắn, cúi người theo, nói thầm: “Ông nội, cảm ơn ông đã chăm sóc anh ấy.”

Hai người lẳng lặng đứng trước bia mộ một hồi, không nói lời thừa thãi, bởi không cần thiết… Trầm mặc cũng là một phương thức giao lưu quen thuộc của Thẩm Nhạn.

“Về nhà đi.” Một lúc lâu sau, Thẩm Nhạn nhẹ nhàng đứng dậy, kéo người bên cạnh lên.

“Ừ.”

Hai người để lại bó hoa, nhẹ nhàng rời khỏi, dọc theo đường cũ mà về. Lúc này đã tới trưa, lục tục có vài gia đình tranh thủ ngày nghỉ tới tảo mộ. Tề Tĩnh suy nghĩ một chút, lôi tay của Thẩm Nhạn vào trong túi áo khoác của anh, lặng lẽ nắm lấy tay mình.

Hai người sóng vai bước đi, nếu người ngoài không nhìn kỹ sẽ không thể nhận ra bọn họ đang nắm chặt tay nhau.

Vừa rồi không khí trước bia mộ có chút sầu não, Tề Tĩnh thấy sắc mặt Thẩm Nhạn không tốt lắm, dường như tâm trạng chưa trở lại như trước. Anh cố ý nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn nói: “Ban đầu em cho rằng lúc anh trở thành bạn trai chính thức của em, lần đầu tiên ra ngoài sẽ dẫn em đi hẹn hò. Không ngờ anh còn giỏi hơn em tưởng tượng, trực tiếp dẫn đi ra mắt người lớn luôn.”

Những lời này quả nhiên có hiệu quả nhanh chóng. Thẩm Nhạn giật mình, bỗng dưng quay đầu lại nhìn anh, do dự hỏi: “Có phải… Anh quá đường đột rồi không?”

Nói thật, nghĩa trang không phải nơi mà mọi người thích tới.

Tề Tĩnh thấy vẻ mặt thấp thỏm của hắn, nhịn không được bật cười: “Trêu anh thôi. Anh dẫn em tới một nơi quan trọng như vậy, em rất vui.”

Thẩm Nhạn nghe xong, thở phào một cái. Hắn cúi đầu, ánh mắt mất tự nhiên dời đi, muốn nói lại thôi.

“Lần sau, chúng ta sẽ tới nơi khác để…” Hẹn hò. Thẩm Nhạn không nói ra hai chữ cuối cùng kia, nhưng Tề Tĩnh biết hắn muốn nói gì, mím môi cúi đầu cười, gật đầu đồng ý.

Xe bus tới nghĩa trang chỉ có một chuyến, thời gian chờ cũng dài.

Hai người vừa chờ ở bến xe, vừa trò chuyện liên quan tới cuộc thi. Lúc này, điện thoại di động của Tề Tĩnh vang lên, là âm báo có tin nhắn.

“Xong đời… Liệu có phải cơ quan có việc gấp không?” Chuyện cuối tuần tăng ca ở ban tin tức thời sự xảy ra như cơm bữa, mà trước khi bị tai nạn giao thông, Tề Tĩnh luôn thuộc đối tượng bị ngắm trúng. Nửa tháng nay, nhờ có chủ nhiệm khai ân, anh mới được nhàn nhã một chút, nhưng nếu quá thiếu người, anh cũng khó thoát được kiếp này.

Tề Tĩnh đành phải tạm thời buông tay Thẩm Nhạn, lấy điện thoại ra xem, mở khóa màn hình.

May quá, tin nhắn của Ninh Tiêu Tiêu gửi tới.

Anh thở phào một cái, tới lúc nhìn thấy tin nhắn kia lại hút ngược lại, một luồng hơi lạnh xông thẳng vào phổi.

“Đàn anh!! Rốt cuộc anh có lên weibo hay không??!!! Mau lên xem đi!!”

Đó là nội dung tin nhắn của đàn em.

Loại giọng điệu này cùng với những dấu chấm than phô trương kia… Rõ ràng biểu thị đang có chuyện kinh khủng xảy ra.

Trước một cuộc thi trọng đại, bất kể cái gì xảy ra cũng không kỳ quái.

Tề Tĩnh giơ điện thại ra, mãi vẫn không dám mở weibo. Thẩm Nhạn đứng ngay cạnh anh, nhất định cũng đọc được nội dung tin nhắn, vì thế Tề Tĩnh ném cho hắn ánh mắt khổ sở.

“Em cứ xem đi, đừng xảy ra chuyện gì là tốt rồi.”

Những lời này của Thẩm Nhạn quả thật thừa thãi. Ninh Tiêu Tiêu gào thét bảo anh mau chóng lên weibo, tuyệt đối là đã xảy ra chuyện.

Tề Tĩnh đành phải chấp nhận số phận, mở weibo ra xem.

Tốt lắm, tốt lắm. Còn hơn lịch sử thê thảm bị @ hơn ba ngàn cái lần trước, lần này không kinh khủng tới vậy.

Đàn em ơi là đàn em, em đúng là thích dọa người ta mà, mới có năm trăm cái chia sẻ thôi mà đã nhắn tin giục anh lên weibo. Tề Tĩnh oán thầm, bắt đầu dùng tinh thần AQ để an ủi bản thân.

Nhưng khi anh nhìn thấy nội dung trên weibo, hình tượng của Ninh Tiêu Tiêu thoáng cái trở nên vĩ đại vô cùng, thông minh vô cùng.

Cái dọa người không chỉ là weibo của bản thân, còn có weibo của người khác.

Quan trọng nhất là người này không phải Đồng Tước Đài đại thần, mà là…

CV – Bún qua cầu: Đêm nay diễn ra cuộc thi phối âm “Tru Thiên Lệnh”, tôi có một trận “Liễu Tố Ngọc”, sáu giờ bắt đầu. Anh có thể tới cổ vũ tôi không? Hiện nay cũng chỉ có anh mới có thể cho tôi linh cảm. Cảm ơn nhiều. @CV – Chẳng hỏi ngày về.

Tề Tĩnh vốn có dự định vây xem trận đầu. Nhưng trước giờ anh không hề biết trong danh sách trúng cử “Liễu Tố Ngọc” có Bún qua cầu. Anh chỉ đơn thuần muốn tới nghe cuộc thi mà thôi, nhận xét, cân nhắc một chút để tới khi Thẩm Nhạn thi đấu có thể nhắc nhở hắn chú ý.

Kết quả là… Bún qua cầu dám quang minh chính đại mời anh tới cổ vũ cậu ta? Về lý thuyết, lẽ ra cậu ra phải gọi CP chính thức của mình tới mới đúng chứ?

Đồng Tước Đài biết giấu mặt đi đâu bây giờ?

Đảng Đài Bún biết giấu mặt đi đâu bây giờ?

Đây chính là cảnh vợ cả trong truyền thuyết và bồ nhí trong truyền thuyết ở chung với nhau, y như trong phim. Tin chắc cái weibo này có thể tranh cử giải thưởng scandal lớn hàng năm của giới võng phối.

Rốt cuộc là vì sao Bún qua cầu lại điểm danh anh?

Nghe giọng điệu của cậu ta, hoàn toàn không có ý làm nũng, giả vờ kệch cỡm để kêu gọi ủng hộ, cũng không phải đang cố ý nói xéo, cố ý để người ta chê cười mình. Nói trắng ra là vô cùng thẳng thắn, không giống như đang nói đùa.

Fan của anh và cậu ta so ra còn ít hơn fan của các cặp đôi không nổi tiếng, thế mà lại không bắt cặp với đại thần để hấp dẫn fan, không thể tạo thành tiêu điểm nóng, tăng độ nổi tiếng, thậm chí còn có khả năng đắc tội với đại thần, bị anti fan ném đá tới không ngóc đầu lên nổi. Trong giới võng phối, giữa những người chỉ thích CP đại thần, đối với cậu ta không hề có điểm nào tốt.

“Em thật sự không hiểu nổi…” Tề Tĩnh hoang mang lắc đầu.

Lần trước trên weibo đã đâm anh một phát, anh đã có cảm giác người này sẽ không hành động theo thông thường, hiện tại càng khiến người ta khó mà nắm bắt được. Bỗng nhiên anh rất muốn cùng đàm đạo chuyện đời với Bún qua cầu.

“Bún qua cầu?”

Thẩm Nhạn nhìn chằm chằm nội dung trên màn hình, cho tới lúc này mới nhẹ nhàng đọc ID này lên, ánh mắt khẽ động, tựa như có chút suy tư.

Hắn đã từng thấy fan của Bún qua cầu cãi nhau trong post kịch “Cạm bẫy”, thấy toàn bộ quá trình yêu cầu đổi người.

Vậy nên tình huống hiện nay trở nên cực kỳ quái đản, huống hồ Thẩm Nhạn đang dùng thân phận “bạn trai” chính thức mà đứng bên cạnh anh.

“Em và người này hoàn toàn không có quan hệ gì, thật đấy.” Tề Tĩnh thốt lên, chợt nhận ra trong giọng nói của mình có chút khẩn trương muốn phủi sạch quan hệ.

Thẩm Nhạn ngẩn người, nhìn bộ dạng nóng lòng giải thích của anh, nhẹ nhàng bật cười.

“Anh tin em.” Ba chữ đó giống như thuốc trợ tim, còn lại chỉ là bổ sung đơn giản mà thôi, “Bất kể em quyết định thế nào, anh đều ủng hộ. Vậy nên em cứ yên tâm xử lý theo ý mình đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.