Cởi cúc áo thứ nhất ra.
Ngón cái nhẹ nhàng đẩy cúc áo vào khe vải hẹp, khéo léo đưa đẩy để nó tuột ra. Cổ áo sơ mi mở rộng theo, gần như lộ ra hai bên xương quai xanh.
Hầu kết dường như cũng vì động tác nơi ngón tay mà bị nhẹ nhàng cọ qua một chút.
Cổ áo buông lỏng, Tề Tĩnh lại cảm thấy có chút khẩn trương, nhất thời ngừng thở, không biết nên nhìn vào chỗ nào. Sau đó, cái cúc áo thứ hai cũng bị đôi tay kia nhẹ nhàng cởi ra.
“Em có sao không?” Thẩm Nhạn thấp giọng hỏi.
Ngón tay của hắn dừng ở cúc áo thư ba, ánh đèn tường mờ nhạt như phủ một lớp ánh sáng vàng kim mỏng manh lên đó.
Lưng Tề Tĩnh dựa lên bức tường trong phòng tắm, chợt nhận ra không còn đường lui nữa rồi. Anh hơi nâng gương mặt vẫn luôn cúi thấp lên, đón nhận ánh nhìn của đối phương. Có lẽ do ánh sáng, cặp mắt kia dường như còn sâu hun hút hơn ban ngày, như mặt biển màu đen huyền dịu dàng bao trùm lấy anh, ấm áp tới mức khiến người ta không tài nào dứt ra.
“Không… sao.” Tề Tĩnh cũng dùng thanh âm trầm thấp trả lời, hoảng hốt cười cười.
Vị trí của cái cúc áo thứ ba gần ngực nhất, tay Thẩm Nhạn dừng ở đây, chỉ cách một lớp vai mỏng manh, hoàn toàn có thể đụng chạm được lồng ngực bên trong.
“Nếu như nước quá lạnh hoặc không tìm thấy cái gì, cứ gọi anh. Anh chờ em ở bên ngoài.”
Thẩm Nhạn rũ mắt, chuyên tâm nhìn tay mình đang đẩy cúc áo, khiến nó tách khỏi lỗ khuy, rồi chậm rãi cởi dần xuống. Tề Tĩnh vừa thầm nói đồng ý, vừa luống cuống tay chân để hắn tùy ý loay hoay với áo sơ mi của mình.
Tự cởi quần áo rất phiền phức, bình thường lúc anh tắm phải vật lộn một lúc rất lâu.
Hiện tại, có người giúp đỡ thì rất tốt. Nếu như toàn bộ quá trình không khiến người ta thẹn thùng như vậy thì còn tốt hơn.
May nhờ ánh sáng trong phòng tắm, Tề Tĩnh lén lút đưa mắt nhìn thoáng qua bóng mình trong kính thủy tinh, tạm thời không nhìn rõ được gương mặt đỏ bừng.
Bên ngoài phòng tắm còn có một khoảng không gian nho nhỏ, là vị trí của bồn rửa mặt và máy giặt quần áo. Ngoại trừ cánh cửa phòng tắm, chỗ đó cũng được ngăn cách bằng một cánh cửa khác dẫn ra phòng tắm. Thẩm Nhạn nói ở bên ngoài chờ anh, ý là đừng chờ trong phòng khách, nhưng cánh cửa kia lại luôn mở.
Nhà cũ có một khuyết điểm, đó là phòng tắm quá chật chội.
Tuy rằng sắp xếp nội thất bên trong rất ngăn nắp, sạch sẽ, nhưng dù sao không gian rất hạn chế, còn không bằng một nửa nhà tắm trong phòng trọ của Tề Tĩnh. Thẩm Nhạn sợ anh không quen với vị trí sắp xếp đồ đạc ở đây, không cẩn thận đụng trái đụng phải rồi ngã, thế nên hắn nhất định phải nghe thấy tiếng anh mới an tâm.
Khi tất cả cúc áo để cởi hết, áo sơ mi rộng mở để lộ lồng ngực Tề Tĩnh nhấp nhô gấp gáp hơn bình thường.
Hai tay Thẩm Nhạn đặt lên áo anh, tháo nút thắt của dây buộc thạch cao trên tay, nhẹ nhàng chạm vào hai vạt áo. Đầu ngón tay rõ ràng tiếp xúc với làn da mỏng manh, cảm nhận được từng mạch đập đều đặn.
Vào thời điểm này, bất kể là ai đi chăng nữa cũng sẽ cảm thấy khẩn tưởng. Vì vậy, tay hắn ngừng lại trong chốc lắt.
Dường như muốn nhắc nhở, Thẩm Nhạn nói nhỏ: “Được rồi, nhấc tay trái của em lên một chút, đừng làm loạn.”
Tề Tĩnh nghe lời giơ tay lên, không biết là vì sợ đau hay vì lí do gì khác, anh nhắm mắt lại. Thẩm Nhạn không nói gì, bắt đầu cởi áo sơ mi của anh, cởi từ vai xuống.
Thân thể mất đi vật che đậy chợt thấy mát lạnh, Tề Tịnh khẽ run lên, mê man thuận theo mỗi động tác của anh, cho tới khi cởi hết áo.
Tất cả chấm dứt, Tề Tĩnh hít sâu một hơi. Không phải bởi vì lạnh, mà bởi vì cần phải ổn định tâm trạng.
Lúc này, tay của Thẩm Nhạn bỗng nhiên nhẹ nhàng chạm vào da thịt anh, khiến anh giật mình ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, nhíu mày nhìn chằm chằm vào vị trí ngón tay tiếp xúc — Hóa ra là vết sẹo bị thủy tinh cắt phải lúc tai nạn. Ngoại trừ chỗ đó, những chỗ khác cũng có vài vết thương.
Mặc dù phần lớn vết thương đều đã đóng vảy, nhưng nhìn vào vẫn thấy ghê rợn.
“Em không sao nữa rồi.” Tề Tĩnh nhận ra sự ủ dột trong ánh mắt hắn, cười an ủi.
Vết thương không đáng lo, chỉ là lúc đổi thuốc có chút phiền phức mà thôi.
Thẩm Nhạn trầm mặc một lát rồi than thở: “… Nếu như lúc em nằm viện, anh có thể ở bên cạnh em thì tốt quá.”
Lời hắn nói ra không thể nào trở thành hiện thực, nhưng Tề Tĩnh chỉ cần một câu nói như vậy của hắn đã thấy thỏa mãn.
“Được rồi, được rồi, anh còn không để em vào tắm thì em sẽ ốm tiếp đấy.” Tề Tĩnh cố ý giục, loại bỏ sự tự trách trong đầu hắn. Thẩm Nhạn nghe vậy, quả nhiên yên lặng buông tay, bọc lớp thạch cao bó trên tay anh bằng một lớp nilon mỏng, tránh bị nước xối vào.
Lúc Thẩm Nhạn ra ngoài, Tề Tĩnh vào phòng tắm một mình, giả vờ bình tĩnh đóng cửa lại xong mới chậm rãi thở dài một hơi, lấy tay vỗ vỗ hai gò má nóng hổi.
Thẩm Nhạn chỉ thay anh cởi lớp áo khó nhất xuống, không hề đụng chạm bên dưới, anh phải tự mình chậm rãi cởi quần và gì đó ra.
Những vị trí nhạy cảm này đương nhiên Tề Tĩnh không có dũng khí nhờ Thẩm Nhạn giúp, nếu không hắn nhất định sẽ suy nghĩ lung tung.
Nhưng cởi quần áo thì dễ, mặc vào thì khó.
Khi Tề Tĩnh nhận ra điều này, anh cảm thấy có lẽ do lúc vào đây quá căng thẳng nên anh quên béng chuyện mang khăn lông vào, thật sự quá bi kịch rồi.
“Xong đời…”
Giờ khắc này, anh trần truồng đứng dưới vòi hoa sen, nước nóng cuồn cuộn chảy xuống thân thể, mạch đập dường như dồn dập hơn theo bọt nước dày dặc rơi xuống, hoàn toàn không dừng lại được.
Trong tình hình ướt đẫm thế này, nếu anh phải mặc quần áo tử tế ra ngoài, quả là rất khó khăn.
Anh ngơ ngác đứng trong này nửa ngày, đi đi lại lại mấy bước, bất đắc dĩ cắn răng kéo rèm phòng tắm kín đến mức không thể kín hơn rồi mới hô một tiếng: “Thẩm Nhạn…”
Chưa tới một giây, từ ngoài phòng tắm đã truyền tới tiếng bước chân vội vã của người kia.
Hình như hắn tưởng anh đã xảy ra chuyện gì, gấp gáp cất tiếng hỏi thăm: “Làm sao vậy? Đụng vào đâu rồi sao?”
“Không phải.” Tề Tĩnh cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể, “Em quên không mang khăn vào, để ở bên cạnh bồn rửa mặt. Có thể làm phiền anh giúp em mang vào đây được không?”
Người bên ngoài hơi giật mình, một lát sau mới truyền tới một chữ: “Được.”
Tề Tĩnh vô thức nép vào trong, không hề tắt nước, bởi vì tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm có thể tạm thời che giấu tiếng thở dốc bối rối của anh.
Lúc này, cửa phòng tắm vang lên tiếng động, từ từ mở ra, có tiếng bước chân từ bên ngoài bước vào. Hơi nước trong phòng rất nhiều, một mảng trắng phủ kín chung quanh, hơn nữa giữa hai người còn được ngăn cách bằng rèm, hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy rõ đối phương. Dù vậy, khi Tề Tĩnh vươn một tay ra nhận khăn, bọt nước trên ngón tay còn hoảng loạn rơi vì run rẩy.
Bên ngoài quả nhiên có một cái khăn lông được đưa tới.
“Cảm ơn.” Anh vô thức giật lấy, nào ngờ lần đầu tiên không giật được, anh hơi sững sờ, giật tới lần thứ hai, vất vả lắm cái khăn mới rơi vào tay anh.
Nước còn chảy dưới vòi hoa sen phát ra tiếng ồn ào.
Trong lồng ngực như có gì đó đang vang vọng.
Hơi nước nồng nàn, Tề Tĩnh cảm thấy hô hấp của mình thoáng chút khó khăn hơn.
“Còn cái gì cần anh giúp không?” Hóa ra cách một tấm rèm, thanh âm của một người có thể trở nên trầm thấp, nồng ấm như vậy.
“Không có.” Mà thanh âm của anh thì ngược lại, nhẹ tới không thể nhẹ hơn.
“Được rồi.” Câu nói của Thẩm Nhạn trước khi rời đi giống hệt như trước khi hắn tiến vào. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, cứ như không muốn quấy rầy Tề Tĩnh, im hơi lặng tiếng rời khỏi phòng tắm.
Sau khi tắm xong, Tề Tĩnh tự mình xử lý gọn gàng, sạch sẽ rồi đi ra.
Anh xé bỏ lớp nilon, mặc quần, nhưng nửa người trên vẫn trần trụi như trước. Chỉ dùng một tay không thể lau khô thân thể, còn nhiều chỗ ướt nhẹp ánh lên dưới ánh đèn. Tóc anh cũng có, từng giọt nước lớn như hạt đậu rỏ xuống tong tỏng.
Vốn anh muốn cố gắng tự mặc quần áo, nhưng Thẩm Nhạn thấy anh đi ra đã chậm rãi đứng lên rời khỏi sô pha, chẳng nói chẳng rằng tới giúp anh mặc đồ. Tề Tĩnh đang định nói lời cảm ơn, Thẩm Nhạn đã lấy ra một cái khăn lông mới, nhẹ nhàng trùm lên đầu anh.
“Tóc phải sấy khô, tránh cảm lạnh.” Vừa nói, hắn vừa thay anh lau nước đọng.
“Sao thế, anh muốn giúp em à?” Tề Tĩnh nói ra những lời này hoàn toàn xuất phát từ tâm lý muốn đùa giỡn. Một màn vừa rồi trong phòng tắm không tài nào gạt đi được, anh cần dùng giọng điệu trêu chọc để thoát khỏi sự hồi hộp do bầu không khí này.
Không ngờ Thẩm Nhạn thực sự cầm một cái máy sấy tóc, bảo anh ngồi xuống.
Làn gió ấm áp từ từ thổi tới, ngón tay người kia còn nhẹ nhàng đan vào từng sợi tóc của anh, thoải mái không nói nên lời. Anh được làn gió kia vỗ vễ tới thích thú vô cùng, không khỏi hơi nghiêng đầu. Tay của Thẩm Nhạn như hiểu ý anh, khi anh nghiêng đầu thì sấy tóc mai, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve dọc bên tai, cảm xúc hơi ngứa ngáy khiến người ta nghiện cực kì.
Động tác này dường như anh cũng từng làm ở đâu đó.
Trong nháy mắt Thẩm Nhạn tắt máy sấy đi, Tề Tĩnh đang đau khổ suy tư đột nhiên nhớ ra — Động tác này anh đã từng làm khi chăm sóc Ngày Về nhỏ.
Vì vậy, anh ngây thơ quay đầu lại, thốt lên: “Có phải vừa rồi… anh coi em như mèo không?”
Thật ra Thẩm Nhạn không hề nghĩ như vậy. Nhưng khi nghe Tề Tĩnh nói, hắn hơi sững sờ một chút, suy nghĩ kỹ lại, đây là động tác do thói quen nghề nghiệp, quả thật có hơi lạ lùng.
Nghĩ tới đây, Thẩm Nhạn nhịn không được khẽ cong môi, nhẹ nhàng bật cười.
Tề Tĩnh quen nhìn thấy hắn chính trực ôn hòa, lần đầu tiên nhìn hắn lộ ra vẻ mặt cởi mở như vậy, nhất thời ngây người, quên luôn cả câu hỏi của mình.
Đêm đến, đèn khu phố cũ tắt sớm hơn khu Tề Tĩnh ở, có thể là do đa số hộ gia đình sống ở đây đều là người già.
Thẩm Nhạn ở lầu ba, tương đối gần mặt đất.
Nếu như mở cửa sổ ra còn có thể nghe được tiếng lá cây bồ đề xào xạc đón gió, trong bóng đêm đen kịt, cơn mưa nhỏ mùa hạ lại bắt đầu rơi như có như không, chỉ có thể phán đoán dựa vào tiếng nước mưa rỏ tí tách trên mái ngói.
Cả ngày hôm nay Tề Tĩnh không chạm vào máy tính, lúc này có thời gian rảnh rỗi, anh chuẩn bị lên QQ đọc tin nhắn.
Thẩm Nhạn đưa cho anh một chén nước và một đĩa hoa quả gọt sẵn. Đó đều là những món vô cùng bổ dưỡng đối với bệnh nhân bị gãy xương. Tề Tĩnh vui vẻ nhận lấy. Thẩm Nhạn đặt đồ xuống đúng lúc anh đang dùng ngón tay mổ mổ trên bàn phím, ngay cả mật mã đăng nhập cũng phải gõ một lúc lâu mới xong, huống chi gõ chữ nhắn tin.
“Anh có thể đánh chữ thay em.” Thẩm Nhạn nhẹ nhàng nói, “Nếu như em cần phải trả lời tin nhắn.”
Tề Tĩnh quả thật có rất nhiều tin nhắn cần trả lời.
Bởi vì gần đây anh gõ chữ rất khó khăn, phải tạm gác lại nhiều tin nhắn mời nhận kịch của chuẩn bị, không thể trả lời đúng lúc, hơn nữa cũng không thể tham gia trò chuyện trên nhóm tổ kịch hay tin nhắn cá nhân. Lúc phát kịch, anh chỉ có thể lên post kịch viết một câu “chúc mừng phát kịch” đơn giản, trên weibo cũng rất ít đăng — theo lời người ngoài, mặc dù anh đang tĩnh dưỡng ở nhà cũng chẳng khác gì thời kì giả chết.
“Vậy thì thật cảm ơn anh.” Trong nụ cười của Tề Tĩnh tràn ngập áy náy và cảm kích, nhường chỗ ngồi trước máy tính cho hắn, tìm một cái ghế khác để ngồi cạnh.
Thẩm Nhạn ngồi xuống, dựa theo chỉ thị của Tề Tĩnh, mở tin nhắn QQ.
Tất cả tin nhắn đều là của chuẩn bị.
Người đầu tiên gửi icon nước mắt mì sợi chảy ròng ròng tới hỏi anh có thể nhận kịch được hay không. Sau khi mở khung chat, trên màn hình phân nửa đều là tiếng kêu rên của cô gái này, Thẩm Nhạn chỉ đành yên lặng quay đầu nhìn Tề Tĩnh.
Một Nhạn Bắc Hướng luôn có cầu sao được vậy, trả lời nhanh chóng hẳn chưa từng thấy tình trạng này bao giờ.
Tề Tĩnh nín cười: “Anh nói với cô ấy rằng hai ngày nữa em đọc xong kịch bản nhất định sẽ trả lời.”
Vì vậy, Thẩm Nhạn dựa theo lời anh mà gõ chữ, khi gửi đi lại chần chừ, dường như đang suy tư gì đó. Tề Tĩnh hiếu kí, chỉ thấy anh thêm một thứ ở cuối câu.
Chẳng hỏi ngày về: Tôi sẽ đọc kịch bản, hai ngày sau nhất định trả lời cô ^_^
Ba kí hiệu không nhiều cũng không ít kết hợp thành khuôn mặt cười đúng chất Tề Tĩnh.
Anh hơi kinh ngạc, nhướng mày nhìn Thẩm Nhạn.
Hắn không nói gì, sau khi gửi đi thì tiếp tục mở tin nhắn của chuẩn bị thứ hai. Lúc này đây không có tiếng kêu rên, không có icon nước mắt mì sợi, chỉ là phía sau mỗi câu nói đều có một chuỗi chấm than.
Tề Tĩnh xem lướt từ đầu tới cuối một lần, cô gái này dùng khoảng năm trăm chữ biểu đạt sự yêu thích của mình với vở kịch “Cạm bẫy”, sau đó dùng năm trăm chữ để thể hiện sự cuồng nhiệt của mình với thanh tuyến gợi cảm của anh, cuối cùng dùng ba trăm chữ để lăn lộn làm nũng cầu anh nhận kịch mới.
Thẩm Nhạn một lần nữa phải quay đầu dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn anh.
Lần này, Tề Tĩnh thật sự nhịn không nổi, lập tức bật cười: “Anh có thể phát huy tự do khẳ năng cảm ơn của mình, sau đó nói cho cô ấy rằng hãy gửi kịch bản cho em rước, tốt nhất là review qua về truyện và nhân vật. Nên đính kèm nguyên tác, nếu như em cảm thấy có hứng thú muốn nhận kịch thì cần phải đọc nguyên tác.”
Thẩm Nhạn viết một đoạn thật dài toàn lời cảm ơn nghiêm túc vô cùng, nghiêm túc tới mức chính Tề Tĩnh trả lời cũng không đến mức đấy. Cuối cùng, hắn lại tự động bổ sung thêm mặt cười vào.
Chẳng hỏi ngày về: Nếu như chuẩn bị không ngại, xin hãy gửi kịch bản, review qua về truyện và nhân vật cho tôi, đính kèm thêm nguyên tác cũng được. Nếu tôi quyết định nhận, nhất định sẽ cần đọc ^_^
“Vì sao tin nhắn nào anh cũng dùng mặt cười này?” Hơn nữa còn đúng cái anh thích dùng nhất.
“Bởi vì trước đây khi em biết email đều dùng cái này để trả lời anh.” Thẩm Nhạn nhỏ giọng trả lời. Hắn vô cùng quen thuộc nội dung mail của Tề Tĩnh, bao gồm cả biểu tình mà anh thích — Bởi vì trong khoảng thời gian Tề Tĩnh biến mất khỏi cuộc đời hắn, hắn đã nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần.
Trong lòng Tề Tĩnh trào dâng ấm áp, nhịn không được nghiêng người qua, rất tự nhiên dựa vào vai hắn.
Tóc chưa khô hẳn còn có chút ẩm ướt, dính ở bên gáy khiến hắn hơi lạnh, nhưng mùi dầu gội thơm mát lại ngập trần. Thẩm Nhạn theo thói quen cúi đầu vùi mặt vòa trong tóc anh, giống mùi hương hắn dùng trong phòng tắm, ngửi thấy rất thân thuộc.
Hai người duy trì tư thế như vậy, chậm rãi trả lời tất cả các tin nhắn còn lại.
Kế tiếp là tin nhắn trong nhóm.
Lúc này, Tề Tĩnh sinh ra một suy nghĩ rất thú vị trong đầu, hai mắt đảo quanh, cười híp mắt để Thẩm Nhạn mở nhóm có thể “Trạng thái chậm rãi lui giới”.
Trong đàn có rất nhiều người còn online, bao gồm cả Cửu cô nương thuộc đảng lệch giờ.
Hiếm khi cuối tuần cô dậy sớm bò lên mạng trò chuyện cùng mọi người, xem ra hôm nay đúng là ngày lành, bạn bè đoàn tụ.
Nhưng chuyện bọn họ là bạn lâu năm của nhau, Tề Tĩnh quyết định sẽ giữ bí mật với Thẩm Nhạn.
“Anh chào hỏi họ một tiếng đi, dùng phương thức bắt chuyện anh cho là thích hợp nhất ấy.” Tề Tĩnh rất bình tĩnh nói, trong lòng thầm tính toán từ lâu.
Thẩm Nhạn suy nghĩ một chút, gõ xuống một câu hỏi thăm rất ân cần bình thường nhất, giọng điệu dựa theo những lời hồi âm Tề Tĩnh gửi cho anh mà viết.
Chẳng hỏi ngày về: Chào buổi tối mọi người, tôi đã trở về ^_^
Cửu cô nương:… Σ(°△°|||)︴
iCookie:… Σ(°△°|||)︴
Phiên CổnのMiêu Miêu Cầu:… Σ(°△°|||)︴ (Chuyện gì đã xảy ra)
Không kéo dài không sống sót:… Σ(°△°|||)︴(không biết… giữ đội hình là được rồi)
Măng tre tháng ba:… Σ(°△°|||)︴Đàn anh?? Đàn anh, anh bị hack nick à?
Cửu cô nương:… *đỡ trán* Anh là ai? Mau khai ra đi! Anh tuyệt đối không phải là Ngày về, rốt cuộc anh là ai??
Quả nhiên Thẩm Nhạn sửng sốt một lúc lâu trước màn hình, kinh ngạc nhìn anh.
Cái vẻ mặt kia đúng như dự đoán của anh, không sai chút nào. Tề Tĩnh đột nhiên bật cười, ghé vào vai hắn mà cười đến run cả người: “Ha ha ha ha…”
Thẩm Nhạn thấy thế, đại khái hiểu được đã xảy ra chuyện gì, đành cười khổ đáp lại.
“Xin lỗi, xin lỗi, bọn họ đều là bạn em quen biết từ khi vào giới, em không nói cho anh biết điều này.” Tề Tĩnh vừa cười vừa áy náy, không những không hề rời khỏi bờ vai anh mà còn dán lại gần hơn, “Em ở trước mặt người quen sẽ không tỏ vẻ đứng đắn, cũng không chào hỏi khách khí như vậy, thích thoải mái hơn.”
Lúc này Thẩm Nhạn cũng cười khẽ: “Giống như lúc này sao?”
Cố ý trêu đùa hắn, thích thú nhìn phản ứng của hắn, rõ ràng là dụ hắn vào bẫy mà còn ôm lấy bờ vai hắn làm điểm tựa, không hề cố kì điều gì, thoải mái cười to.
Tề Tĩnh sửng sốt, một lát sau hơi nở nụ cười, không trực tiếp trả lời.
Chỉ là hành động của anh đã nói lên đáp án.