Trao Quyền Duy Nhất

Chương 26



Tề Tĩnh không cười nổi.

Cái giọng điệu nghiêm túc khiến người ta thấy sợ như vậy làm anh hoàn toàn không cười nổi nữa.

“Anh… nói thật?” Trong lòng biết rõ đáp án là đúng, nhưng anh vẫn hoảng hốt hỏi lại một lần.

“Tôi nói thật.” Đối phương cũng nghiêm túc trả lời anh.

Thanh âm của người kia trong tai nghe dường như bỗng nhiên gần hơn, cự ly biến mất trong nháy mắt, như là đang thì thào ngay bên tai anh.

Tề Tĩnh rụt người lại theo bản năng, chớp mắt một cái cũng không dám.

Hai người trải qua sự trầm mặc dài trước này chưa từng có.

Mặc dù Nhạn Bắc Hướng không nói gì, nhưng phía bên hắn thỉnh thoảng vẫn truyền tới một hai tiếng động nhỏ, nhưng là có gì đó đang di động trên mặt bàn. Tề Tĩnh vẫn đang sợ hãi, hắn lại nhẹ nhàng mở miệng: “Tôi vừa đổi nơi ở thành công khai, cậu có thể nhìn thử xem.”

Tề Tĩnh ngừng thở, hốt hoảng di động con chuột, chuyển tới chỗ avatar của người nọ.

Hệ thống QQ căn cứ theo địa chỉ IP mà xác định vị trí địa lí, quả nhiên hiện ra —- Cùng một tỉnh, cùng một thành phố.

Tên thành phố này cùng với biểu tượng mưa rơi nho nhỏ trùng hợp với thời tiết bên ngoài cửa sổ, dường như thật sự có hạt mưa đang rơi xuống, mỗi một hạt đều như đập mạnh vào ngực anh, phát ra âm hưởng rung động. Anh cảm thấy thứ đang rung động không chỉ là trái tim mình, thậm chí cả ngón tay cũng đang run lên.

“Anh, đột nhiên nói như vậy… Tôi thật sự chưa chuẩn bị tâm lý.” Tề Tĩnh tự lẩm bẩm, lát sau bỗng nở nụ cười, muốn để cho bản thân không quá mức bối rối.

“Cậu ghét sao?” Thanh âm của người kia càng ngày càng trầm, ẩn nhẫn mà khắc chế, chứa đựng sự dịu dàng khiến người ta không thể nào cưỡng lại được.

“Không.” Tề Tĩnh cố gắng kiên định mà trả lời.

Trước đây anh đã từng gặp mặt bạn trên mạng, đã từng cùng ăn cơm.

Nhưng lần này thật sự quá đột ngột. Hơn nữa, người này là… Nhạn Bắc Hướng.

“Tôi thật sự rất muốn đi thăm cậu.” Nhạn Bắc Hướng nói như vậy. Từng chữ đều rất nhẹ nhàng, lại đong đầy tình cảm.

Sự giãy dụa do dự chợt trở nên nhẹ bẫng vào giờ khắc này, bức tường trong nội tâm anh đang từ từ sụp xuống.

“Được.” Tề Tĩnh nghe thấy chính mình mơ màng đồng ý.

Cực kỳ chậm rãi, anh gõ xuống địa chỉ khu nhà mình ở.

Hoàn toàn không bởi vì sự trắc trở khi gõ chữ bằng một tay, chỉ là anh có cảm giác không chân thật, lực ngón tay xuất ra cứ như rơi vào cục bông, nhẹ bẫng, không ấn được.

Hoàn thành, gửi đi.

Sau khi toàn bộ quá trình chấm dứt, Tề Tĩnh yên lặng nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Nhận được địa chỉ của anh, Nhạn Bắc Hướng cũng gửi cho anh một tin nhắn, trong đó không có chữ nào, chỉ có một dãy số.

“Đây là số điện thoại di động của tôi.” Trong tai nghe truyền tới lời này. Anh không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào trong đó, không đoán được tâm trạng của đối phương, “Ngày mai, thứ bảy, tôi được nghỉ, nếu như không có gì bất ngờ, khoảng sáng sớm tám giờ, tôi đến rồi gọi điện cho cậu.”

Tề Tĩnh mờ mịt nghe, mờ mịt gật đầu với màn hình.

“Đêm nay, cậu hãy nghỉ ngơi sớm đi.” Đây là câu nói sau cùng trước khi Nhạn Bắc Hướng rời khỏi cuộc trò chuyện.

Cuộc gọi thoại kết thúc ngay lập tức

Cho dù tháo tai nghe ra, cái cảm giác không chân thật kia vẫn còn mãi.

Tề Tĩnh thấy mình như mới được vớt lên từ trong nước, sau khi lên bờ, tuy rằng có thể gấp gáp hô hấp, nhưng suy nghĩ vẫn không thể nào tỉnh táo được.

Anh nghe lời, tắt máy tính, sau đó ngơ ngác ngồi trước màn hình đen xì một hồi, rồi mới cầm điện thoại di động lên, gửi một cái tin nhắn ngắn cho số điện thoại mới kia: Đây là số điện thoại của tôi, hẹn mai nhé.

Một lúc sau, tin nhắn trả lời mau chóng tới — Tôi nhận được rồi, mai gặp.

Tề Tĩnh nhìn chằm chằm sáu chữ ngắn ngủi này, còn đang mơ màng, không ngờ lại có hai chữ nữa nhảy ra: Ngủ ngon.

“A” Anh lơ đãng nở nụ cười bất đắc dĩ, ngón tay vuốt trên màn hình, đụng vào hai chữ ấm áp kia, nhịn không được cúi đầu lẩm bẩm: “Khẩn trương sắp chết đến nơi rồi, làm sao có thể ngủ ngon đây?”

Ôm tâm trạng thấp thỏm tắt đèn đi ngủ, anh nằm trong chăn yên lặng lắng nghe tiếng mưa gió tí tách ngoài cửa sổ, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, dường như mưa càng ngày càng nặng hạt, ống thoát nước vẫn liên tục chảy róc rách.

Chắc vì trong lòng lo lắng, sáng sớm Tề Tĩnh đã mở mắt, vừa nhìn đồng hồ, thậm chí còn chưa tới bảy giờ. Bốn phía lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi triền miên.

Anh không tiếp tục nằm trên giường nghỉ ngơi nữa, lập tức đứng dậy rửa mặt, thay quần áo.

Anh định sẽ thu thập bản thân cho thỏa đáng, bớt đi chút tiều tụy, thêm chút sức sống. Lần đầu gặp mặt, ít nhất phải để lại cho người ta ấn tượng tốt.

Dùng xong bữa sáng đơn giản, bảy giờ rưỡi, Tề Tĩnh ra ngoài xuống lầu.

Trên người chỉ có điện thoại di động cộng thêm một cái ô mang theo dự phòng. Hôm nay trời mưa to hơn hôm qua, nặng hạt hơn, bất kể là ngồi phương tiện giao thông gì cũng không tiện.

Tề Tĩnh đi tới trước cửa hành lang, bên ngoài mưa rơi trắng xóa, trong lòng chợt hoài niệm.

Trước đây anh nhặt được mèo con ở chính cái góc tường kia, cúi người ngồi xuống. Vị trí này tầm nhìn khá rộng, hơn nữa còn có mái hiên có thể che mưa, rất thích hợp ngồi chờ người.

Tuy rằng ngồi dưới hiên nhà, nhưng không cản được gió. Trung tuần tháng mười, sáng sớm, gió se se lạnh. Dù cho mặc áo sơ mi, khoác thêm áo khoác vẫn sẽ cảm thấy lạnh lẽo. Hôm qua Tề Tĩnh bị cảm cúm, đến giờ vẫn chưa khỏi hoàn toàn, vẫn có dấu hiệu sốt nhẹ. Vào những lúc này cần phải kiêng gió, kiêng lạnh, thế mà anh cứ nhất quyết ngồi ở trước đầu gió, chỉ có thể ôm lấy đầu gối giữ ấm.

Gần tám giờ, sắc trời vẫn âm u như đêm đen đằng đẵng.

Mây đen rậm rạp vẫn đè trên mái hiện, bao lấy toàn bộ nơi đây, dùng nước mưa để rửa sạch thành phố đã phai màu này.

Hết thảy trước mắt giống như một bức ảnh chụp đen trắng được in ra từ chiếc máy in cũ kĩ cạn màu, hay giống như thước phim nhựa đời xưa quen thuộc phủ kín lớp bụi tháng năm.

Vậy nên khi một tán ô màu đen xuất hiện, anh còn tưởng mình vẫn lạc vào bộ phim nhựa đen trắng, quên không rời khỏi.

Tán ô đen, quần áo màu đen, lặng lẽ xuất hiện trong bối cảnh u ám nơi đây.

Tề Tĩnh hoàn toàn không nhận ra trước mặt tự nhiên xuất hiện một người.

Khi điện thoại di động đột nhiên vang lên, anh còn đang nhìn chằm chằm từng hạt mưa nối tiếp nhau rỏ dưới mái hiên mà mất hồn mất vía. Nghe thấy tiếng chuông, anh vội vàng cúi đầu nghe điện thoại.

“Alô? Vừa thở gấp gáp, anh vừa vội vã níu bờ tường để đứng lên.

“Là tôi.” Lần đầu tiên, từ trong điện thoại truyền ra giọng nói vô cùng quen thuộc kia. Không phải ở trước màn hình máy tính, là trong không gian dày đặc tiếng mưa rơi không ngừng, thậm chí còn có thể nghe được tiếng mưa lộp bộp vang dội trên tán ô.

Mưa lớn như vậy… Còn tưởng rằng hắn sẽ không tới.

Đáy lòng Tề Tĩnh hơi nóng lên, vừa vui mừng vừa áy náy nói: “Anh đã đến rồi à?”

Bên kia điện thoại, giọng nam trầm mặc trong chốc lát, nhẹ nhàng nói: “Tôi nhìn thấy cậu rồi…”

Tề Tĩnh sửng sốt.

Khi nghe điện thoại, mắt anh vẫn nhìn về phía mặt đất, không hề để ý những gì ở phạm vi nửa bước chân quanh mình.

Sau khi nghe thấy câu kia, anh bỗng nhiên ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhìn thấy một người lẳng lặng đứng trong màn mưa cách đó không xa. Khung cảnh nhuộm màu sắc ảm đạm khiến người kia dường như không tồn tại, bóng dáng đứng dưới tán ô đen càng thêm mờ mịt.

Người kia cầm một chiếc ô đen, quần tây, áo khoác cũng màu đen.

Mưa gió nghiêng nghiêng trút xuống khiến tán ô lớn che đi khuôn mặt.

Nhưng chỉ cần nhìn xa xa như vậy, anh vẫn có cảm giác đã từng quen biết.

Tề Tĩnh chợt hoảng hốt.

Anh bỗng hoang mang kì lạ vì một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu, bất giác lùi về phía sau một chút.

Dường như chú ý thấy động tác của anh, người đàn ông đứng ở mưa gió trùng trùng kia bỗng nhiên bước nửa bước, bắt đầu tới gần anh. Hai người đều chưa cúp điện thoại, ngoại trừ tiếng mưa rơi không ngừng, hai bên đều có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của đối phương thông qua loa.

Tề Tĩnh kinh ngạc nhìn hắn bước qua con đường hai hàng lá ngô đồng rụng phủ khắp, càng đi càng gần, vũng nước xung quanh gợn lên từng tầng sóng, đong đưa khiến anh không biết phải làm sao.

Cuối cùng, người trước mặt dừng lại ở cự li cách hai thước.

Đến gần mới phát hiện, bàn tay hắn nắm cán dù rất chặt, vững vàng giữ tán dù ở góc độ cố định, không hề nâng lên. Khuôn mặt vẫn bị che khuất.

Mưa rơi vừa dày vừa nhanh, chiếc ô màu đen bị bọc một tầng hơi nước, từng giọt từng giọt rỏ xuống thành một vũng nước nhỏ.

Những hạt mưa không ngừng rơi xuống rồi vỡ bung như đang thúc giục họ mau chóng phá vỡ không khí trầm mặc này.

“Nhạn Bắc Hướng…?”

Tề Tĩnh hô nhẹ, hướng về phía loa điện thoại, sợ mình nhận nhầm người.

May mà thanh âm dưới tán ô truyền tới đúng là của người anh đang chờ đợi: “Ừ.”

Anh chưa từng ngờ rằng, hai người có thể gần nhau đến vậy.

Tay trái Tề Tĩnh không nhúc nhích được, nếu không có lẽ anh sẽ theo thói quen vươn tay lên làm động tác sờ tai lơ đãng kia.

Để tạo ra bầu không khí thả lỏng hơn, anh cười rộ trước, cố ý nói vào điện thoại với người kia: “Vì sao không thu ô lại, lẽ nào anh không muốn để tôi nhìn thấy mặt anh?”

Lúc này, bàn tay nắm cán ô của người kia hơi xiết lại, dù các đốt ngón tay cóng đến trắng bệch giữa không khí lạnh lẽo cũng không buông ra.

“Cậu có thể đồng ý với tôi một việc trước không?” Hắn nói.

“Cái gì?” Tề Tĩnh ngốc ngốc ngẩng đầu.

“Bất kể bộ dạng tôi ra sao, cậu cũng không được giật mình.” Thanh âm của người kia chưa từng đè ép tới thấp như vậy, thậm chí trầm tới nỗi cổ họng bắt đầu khàn khàn thốt lên từng câu từng chữ.

Đó là một loại giọng điệu cầu khẩn, đồng loạt phát ra ở trước mặt anh và trong loa điện thoại.

Tề Tĩnh vốn là người nhẹ dạ, giờ khắc này đương nhiên thoải mái cười: “Anh sợ cái gì, tôi vốn không hề quan tâm tới vẻ ngoài của anh. Bỏ xuống đi, cái gì tôi cũng đồng ý với anh.”

Người đàn ông cầm ô hít sâu một hơi.

Cuộc trò chuyện tới đó ngừng hẳn, bởi vì Tề Tĩnh thấy tay hắn buông điện thoại xuống trước, nhẹ nhàng ngắt máy.

Sau đó, tay bên kia cũng động đậy. Đó là tay nắm cán ô, hơi hơi nghiêng, phía sau cái ô bỗng hiện ra khuôn mặt một người đàn ông, ánh mắt xuyên qua màn mưa chưa từng ngưng rơi giữa bọn họ, không tài nào cưỡng lại được.

Đôi mắt kia đen nhánh như tán ô, khiến người ta ấn tượng sâu sắc.

Làm sao có thể không khắc sâu?

Cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng quên được…

Bởi vì không hề quên, nên mới đau đớn. Đau tới mức ngay cả chớp mắt một cái cũng không được.

“… Nhạn Bắc Hướng?”

Rõ ràng thấy được mặt nhau, đáp án của câu hỏi này vẫn như quá xa lạ, thay đổi đến đáng sợ.

Đương nhiên anh biết đáp án là gì, chỉ là ngoài cái tên này, có lẽ còn một cái tên khác thích hợp hơn với người đàn ông trước mắt này.

“… Thẩm Nhạn…?”

Đôi môi lẩm bẩm tự thốt lên, dường như không phải câu hỏi, mà là đang tự trả lời.

Máu chảy toàn thân như ngưng đọng trong nháy mắt, mười đầu ngón tay lạnh cứng.

Sắc mặt tái nhợt trắng như tờ giấy, anh nhẹ nhàng cúi đầu ho vài tiếng theo bản năng, tiếng thở gấp gáp trở nên bén nhọn hơn trong cơn mưa tí tách.

“Là tôi.” Trả lời anh là thanh âm của Nhạn Bắc Hướng, cũng là của người tên Thẩm Nhạn kia.

Thanh âm lần này còn trầm thấp hơn lần trước, càng nghẹn ngào hơn, nhưng vẫn thành thực như ban đầu.

Tề Tĩnh nhắm mắt không nói, chỉ thở dốc.

Bàn tay cầm điện thoại nắm lại gắt gao, đặt bên miệng, để cho tiếng mình không quá rối loạn, không quá khó chịu. Nhưng đôi mi run rẩy đã bán đứng anh.

“Tề Tĩnh.”

Người đan ông trước mặt chậm rãi mở miệng, gọi tên thật của anh.

“Thật ra… cậu đã nhận được bức thư cuối cùng của tôi có phải không?”

Tề Tĩnh không mở miệng thừa nhận, nhưng im lặng chính là cam chịu.

Bức thư chưa bao giờ được hồi âm, đến nay vẫn nằm nguyên trong mục “Đã xóa”. Trước đây, mọi bức thư vẫn luôn là do bác sĩ Thẩm viết, chỉ có bức thư cuối cùng không phải.

Cái cuối cùng là Thẩm Nhạn viết.

Anh không thể trả lời thư của Thẩm Nhạn, cũng như anh của hiện tại không thể trả lời câu hỏi của Thẩm Nhạn.

Mưa rơi vô tận, duy chỉ có một góc chân tường nho nhỏ như tách rời ra.

Nơi này là một góc bị lãng quên, chỉ có hai người tồn tại, chỉ thấy được đối hpương, chỉ nghe được tiếng hô hấp đều đặn.

Trừ cái đó ra, không còn cái gì khác. Chẳng biết từ bao giờ, tán ô màu đen đã hạ xuống, người kia bước tới, đi qua vũng nước ranh giới được mưa vẽ ra dưới mái hiên, bước tới trước mặt anh.

Trên vai bỗng nặng trĩu, là áo khoác. Còn mang theo nhiệt độ cơ thể của người kia.

Đôi tay nhẹ nhàng túm lấy hai bên áo khoác, cố gắng không đụng tới chỗ bột thạch cao đang bó trên tay anh, vững vàng bọc anh bên trong.

Thật ấm áp.

Tề Tĩnh hoàn toàn không có sức lực để giãy dụa, cũng không có lí do để làm thế.

Có thể bởi vì thân thể dần ấm áp, lý trí dần hồi phục, cảm giác khiếp sợ và choáng váng, hít thở không thông trước đó đã qua đi, chỉ còn lại chút bang hoàng dư lại.

Thẩm Nhạn gần trong gang tấc, bất kể là thân thể hay hơi thở.

Hắn cúi đầu, thậm chí còn có vài sợi tóc của anh đụng phải sơ mi của đối phương, truyền tới thanh âm vuốt ve nhẹ nhàng.

Đôi tay giúp anh phủ thêm áo khoác không buông ra, từ đầu tới cuối cứ vấn vương trên áo khoác. Lực tay của Thẩm Nhạn gần như không có, bởi vậy trên vai không có bất kì sức nặng nào, chỉ là động tác nhìn như đơn giản này đang chế trụ hành động của anh, khiến anh không thể nào xoay người bỏ chạy.

“… Tôi nghĩ, trước hết phải đi thăm mèo con.” Tề Tĩnh bỗng nhiên mở miệng.

Ngày Về nhỏ ngủ ở phòng khám một đêm, không biết ra sao rồi, bệnh tình khôi phục thế nào.

Anh thử giơ tay lên, mu bàn tay nhẹ nhàng đụng vào tay trái đang đặt trên áo khoác của Thẩm Nhạn. Anh không làm động tác đẩy ra, chỉ cứ đụng chạm như vậy. Khi tay hai người đặt chung một chỗ, mới phát hiện ra ấm lạnh khác biệt rõ ràng.

Dừng như hiểu hàm ý trong động tác của anh, tay của Thẩm Nhạn chậm rãi buông xuống, lùi một bước.

Không khí lạnh lần nữa ùn ùn kéo tới.

“Tôi đi cùng cậu.”

Tề Tĩnh không ngẩng đầu, không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Thẩm Nhạn.

Ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy hắn nhặt chiếc ô màu đen dưới đất lên, còn thay anh xòe ô của chính mình.

Nhưng, dường như hắn hoàn toàn không có ý lấy lại áo khoác.

Tề Tĩnh vô thức đặt tay lên vị trí tay vừa rồi của hắn, nỗi buồn vô cớ mau chóng tan biến. Trước khi bước vào màn mưa lạnh lẽo, anh còn có thể tạm thời lưu giữ chút độ ấm từng tồn tại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.