Ngày hôm sau, mưa ngớt dần.
Lúc Tề Tĩnh tỉnh lại, trên cửa sổ thủy tinh đã không còn nghe được tiếng mưa rơi, chỉ có tia nước mềm như lông tơ.
Nhờ có tai nạn xe cộ lần này, từ khi nằm viện đến giờ, thời gian ngủ của anh trở nên quy luật nhất trong mấy năm qua, tuy rằng chất lượng không quá lạc quan, nhưng khi mở mắt ra có thể ngắm nắng sớm trong veo, cảm giác vô cùng hài hòa.
Đương nhiên, nếu như không phải nằm trên giường không xoay người được thì tốt biết mấy.
Ngoại trừ tư thế bị hạn chế, Tề Tĩnh nghĩ điều khổ sở nhất chính là việc mặc quần áo và tắm rửa.
Trong lúc nằm viện, muốn mặc quần áo có thể nhờ y tá giúp đỡ, mấy ngày sau khi phẫu thuật, anh chỉ dùng một chậu nước nóng và một cái khăn lông lau qua người. Lúc vết thương đỡ hơn, anh tắm ở nhà tắm công cộng của bệnh viện, trước đó còn nhờ người ta bọc nilon vào lớp thạch cao bó trên tay, cẩn thận không bị xả ướt là được rồi.
Bây giờ về nhà, anh chỉ có một tay để dùng, muốn làm hai việc này tương đối khó khăn.
May mắn là không cần rầu rĩ về đường ăn uống —- Chí ít Tề Tĩnh nghĩ vậy.
Quanh khu nhà có rất nhiều tiệm cơm, thức ăn phong phú, đa dạng mà ngon lành hơn trong căn tin bệnh viện nhiều. Anh dự định một tháng này sẽ hoàn toàn dựa vào thức ăn bên ngoài, không kén cá chọn canh, mặn nhạt đều ăn.
Tề Tĩnh cố gắng hết sức mặc quần áo chỉnh tề, sau khi rửa mặt qua, cầm một cây dù ra khỏi nhà, chuẩn bị mua một thể cả bữa sáng, trưa, tối nay về, lúc nào ăn thì dùng lò vi sóng để hâm nóng là được.
Trời mưa, khí trời ẩm ướt, ngoại trừ chỗ đau hơi nhức nhối, việc làm thế nào để mở được dù cũng là một loại kỹ năng sống.
Lúc này, dưới lầu nhà trọ của anh không một bóng người, không có ai để nhờ vả. Anh rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự lực cánh sinh, nghiêng đầu dùng cổ kẹp lấy cái ô, lúc này tay phải mới rảnh rỗi để mở ô ra, lăn qua lăn lại nửa ngày còn cào xước cổ, hơi hơi đau rát.
Khi anh muốn ra khỏi hàng hiên, chợt nghe thấy một tiếng “meo meo” cực nhỏ.
Anh ngẩn người, cúi đầu nhìn lại theo âm thanh đó, chỉ thấy dưới mái hiên có một còn mèo hoa màu xám nho nhỏ đang cuộn tròn.
Nhìn qua có vẻ là mèo hoang, tuổi còn nhỏ, ngây thơ mơ màng, lông mao trên người còn bị nước mưa xối cho ướt nhẹp, lảo đảo rúc vào bờ tường để tránh mưa. Không biết nó đã nằm đó bao lâu, trên mặt sàn xi măng còn hiện ra dấu chân mèo rõ rệt cùng vết bùn đất, cái đuôi ủ rũ cụp xuống.
Toàn thân nó bẩn thỉu, cứ như một tên ăn mày, thân thể gầy còm ốm yếu co tròn lại trong gió thu lạnh lẽo, vừa đói vừa lạnh. Ánh mắt xanh nhạt mờ mịt nhìn anh, có chút yếu đuối kêu to, lộ ra mấy cái răng sữa màu trắng.
“Meo meo.” Tiếng kêu như đang cầu cứu.
“Ài…” Tề Tĩnh lui về phía sau ba bước, lộ ra biểu tình như đau răng, nhẹ nhàng hít khí lạnh. Anh thương tiếc rồi lại chột dạ nói, “Xin lỗi, ký giả là khắc tinh của thú cưng. Tao không thể nuôi mày.”
“Meo meo.” Con mèo tiếp tục phát ra tiếng kêu thê lương về phía anh.
“Tao thật sự, thật sự không thể nuôi mày.” Tề Tĩnh bị nó làm cho đau lòng, nhưng anh phải nghĩ tới hiện thực. Mà hiện thực thì rất tàn khốc.
Dứt lời, anh gác cây dù sang một bên, trở về nhà trọ lấy một cái thùng rỗng, lấy bút dạ viết chín chữ thật to lên “Tôi rất đáng yêu, rất biết đều, cầu bao nuôi”, trong thùng còn trải thêm một cái thảm lông ngắn, mang xuống dưới lầu. Con mèo hoa nhìn thấy anh xuất hiện lần nữa, thanh âm meo meo meo meo càng khẩn thiết hơn, nhưng anh chỉ có thể cẩn thận bế nó bỏ vào trong thùng, ngồi xổm xuống lau khô nước mưa cho nó, dùng thảm đắp lại.
Bé con kia dường như cảm thấy ấm áp, tiếng kêu không còn khổ sở, cái đầu nhỏ chui ra khỏi chăn, đôi mắt ướt sũng mở to nhìn anh.
“Đừng tìm một chủ nhân mà ngay cả bản thân cũng không chăm lo được.” Tề Tĩnh mỉm cười, xoa nhẹ lỗ tai của mèo con.
“Meo meo.” Mèo hoa không vui quay về trốn dưới chăn, chỉ lộ ra cái đuôi vẫy qua vẫy lại.
Tề Tĩnh bỏ cái thùng ở nơi dễ nhìn thấy, mong có người tốt bụng thấy được, còn anh thì quyết tâm vội vã nhặt cái dù lên, đi ra khỏi tòa nhà.
Anh mua ba phần cơm ở một quán cơm gần đó, thừa dịp đầu bếp xào nấu thì vòng qua cửa hàng tiện lợi mua một hộp sữa tươi, một túi bánh quy nhỏ dành cho trẻ con, còn có hai cái bát giấy. Trên đường trở về, tay phải của anh vừa phải cầm dù, vừa xách mấy cái túi nilon, bị nước hắt lại, dù lệch sang một bên khiến mưa gió xối ướt một bên quần.
Anh đi gần đó thời gian, cái thùng kia vẫn không có ai ngó ngàng tới.
Mèo con yếu ớt nằm trong thùng, yên lặng dùng móng vuốt cào cào mặt giấy, bị tiếng bước chân của anh hấp dẫn, lập tức kêu to meo meo meo, cố gắng đập vào cái thùng.
“Đừng nóng vội, đừng nóng vội, tao cho mày ăn nè.” Tề Tĩnh vội vã buông đồ trong tay xuống, lấy ra sữa tươi mua cho mèo và bánh quy, muốn dùng tất cả các cách có thể, vừa cắn vừa xé mới có thể bóc được vỏ bánh, đổ vào hai cái bát, bỏ vào trong thùng của mèo.
“Meo meo meo meo!” Mèo con đói bụng lắm, bát giấy vừa được đặt xuống đã dùng hai chân trước níu lấy thành bát, lật úp nó xuống.
Sữa tươi hất hết vào mặt nó, bánh quy cũng rơi vãi lung tung, nó dùng móng vuốt chà lau mặt, còn mang vẻ mặt vô tội liếm tới liếm lui.
Tề Tĩnh dở khóc dở cười, vội vàng dùng thảm cuốn nó lại ôm ra ngoài, thu dọn hết đồ bên trong, lau khô chỗ lông bị ướt sữa của nó. Anh nhặt bánh quy vào bát, sau đó mới thả lại chỗ cũ, vỗ vỗ con mèo nhỏ, ý bảo nó đừng kích động quá. Dường như mèo con hiểu được, động tác lần này nhẹ hơn, chậm rãi thưởng thức đồ ăn ngon.
Tề Tĩnh ở bên cạnh thùng yên lặng ngắm nhìn nó, khẽ lắc đầu trước khi có hồi ức hiện ra từ tận sâu đáy lòng, nhắc nhở bản thân hôm nay cần dự trữ lương thực, đi lên lầu.
Cho mèo con no rồi, không thể bỏ đói chính bản thân mình được.
Ăn xong bữa sáng, Tề Tĩnh mở ti vi ra xem bản tin theo thói quen, trong lúc cầm điều khiển từ xa trong tay liên tục đổi kênh, lòng anh luôn cảm thấy không nỡ. Biên tập viên vừa nói xong câu “Cảm ơn quý vị đã đón xem bản tin buổi sáng”, anh đã thoắt cái đứng dậy, tắt ti vi chạy xuống lầu.
Bé mèo hoa quả nhiên vẫn còn ở đó, sữa tươi và bánh quy đều hết sạch, nó thì thỏa mãn cuộn tròn người ngủ trong tấm thảm lông ngắn.
Tề Tĩnh đứng ở trên cầu thang quan sát một hồi, giận dỗi trở về nhà.
Mấy tiếng buổi sáng, anh tập trung vào công việc, trước mắt, anh thuộc về tổ hậu cần vạn năng, không chỉ có ban tin tức thời sự mà việc vặt của các ban khác, chỉ cần không yêu cầu trình độ vi tính phức tạp, anh đều nhận về làm. Chờ tới khi anh sửa soạn xong hết tài liệu đồng nghiệp cần dùng, gửi đi từng cái một, kim đồng hồ trên vách tường đã qua mười hai giờ.
Ngoài cửa sổ, hạt mưa tí tách rơi trên cửa thủy tinh, bắt đầu có vẻ mạnh lên, thanh âm dồn dập khiến lòng người không yên.
Tề Tĩnh nhịn không được ra khỏi nhà lần nữa, đi tới tầng một kiểm tra.
Nghênh tiếp anh vẫn chỉ là con mèo nhỏ cất tiếng meo meo yếu đuối, cùng với đó là tiếng cào cào trong thùng. Bên trong chiếc thùng đã bị móng vuốt mèo cào rách nhiều chỗ, rơi hết trên tấm thảm, bị mèo con đạp vào một góc nhăn nhúm, còn cố gắng dùng miệng cắn xé.
“Ai nha, cái này không thể ăn được.” Tề Tĩnh vội vã túm gáy nó.
Mèo con nghiêng đầu, bốn chân nhỏ không chịu ngoan ngoãn mà giãy dụa giữa không trung, rất ấm ức. Tề Tĩnh dùng hai mắt chống lại đôi con ngươi màu xanh ướt át của nó, bỗng nhiên sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên.
“Haizz…”
Anh bất giác thở dài, buông mèo nhỏ xuống, ngồi xổm, dùng ngón cái chà xát cái đầu nhỏ của nó. Có thể vì biết ơn, bé con nhận ra anh chính là người cho nó ăn, run rẩy kiễng chân, dùng chóp mũi ma sát lòng ngón tay cái của anh.
Trông bộ dạng làm nũng lấy lòng của nó, Tề Tĩnh không khỏi mỉm cười, trái tim bất giác trở nên mềm mại.
“Chỉ có một tháng, được không?” Anh híp mắt, cúi đầu mặc cả với bé con kia.
“Meo meo.” Bé con căn bản không hiểu chuyện gì, tiếp tục dùng đôi móng thịt của mình bao lấy ngón tay cái của anh, dường như muốn bắt tay hợp tác.
“Gọi mày là “Ngày Về” nhé?” Tự dưng có thêm một miệng ăn, Tề Tĩnh tính toán.
“Meo meo meo meo.”
Vì vậy, anh ôm Ngày Về cùng trở về nhà trọ tầng bảy. Ngày Về lớn bỏ Ngày Về nhỏ vào trong chậu rửa mặt, chặn lỗ thoát nước, xả nước ấm vào tắm cho nó.
Tuy trong nước ấm áp, nhưng Ngày Về nhỏ dường như theo bản năng sợ nước, dùng toàn bộ sức lực tích tụ được nhờ hai chén sữa và một túi bánh quy sáng nay, ra sức chống cự. Nước văng hết lên sàn nhà, lộn xộn vô cùng, còn hung hăng cào lên mù bàn tay của Ngày Về lớn một nhát.
Móng vuốt của nó khá sắc bén. Tề Tĩnh cố nén đau, mặc kệ việc xử lý vết thương, trước tiên phải cọ sạch bùn đất trên người mèo con.
Tắm rửa xong, anh dùng khăn lông hút khô nước, ôm nó vào trong phòng khách.
Tay trái của Tề Tĩnh không dùng được, đành phải ngồi thẳng xuống sàn nhà, dùng hai chân nhẹ nhàng ôm mèo con, không cho nó chạy loạn, tay phải cầm máy sấy, cẩn thận mở chế độ mát thổi khô lông, tránh không cho nó bị phỏng.
Dường như mèo con được hầu hạ rất thoải mái, đôi mắt híp lại thành hai cái khe.
Tề Tĩnh thề, anh hầu hạ nó còn vất vả hơn tự chăm sóc bản thân mấy ngày nay cộng lại. Lúc anh muốn gội đầu còn phải khom lưng cúi đầu trước vòi hoa sen, ngẩng đầu dậy đã thấy cổ đau muốn chế, huyết áp tụt làm anh váng đầu hoa mắt, nào có được sung sướng như bé con kia.
Vết thương trên mu bàn tay đã không còn chảy máu nữa, anh đặt Ngày Về nhỏ vào một cái thùng sạch sẽ khác, trùm chăn lên, sau đó mới lấy cồn và bông y tế để tiêu độc.
Dùng răng cắn nửa ngày mới bóc được băng ego, lại vất vả dùng miệng để cắn lấy, nhả ra, chậm rãi dán lên.
Bỗng nhiên anh có cảm giác mình cũng sắp biến thành mèo rồi.
Nhờ vào phúc của Ngày Về nhỏ, anh tìm lại được sự bận rộn như khi đi làm hồi xưa.
Gần tới hai giờ, anh mới bớt thời gian tùy tiện hâm nóng bữa trưa lên ăn, buổi chiều thì chậm rãi đánh máy văn bản công việc, vừa dùng đầu ngón chân trêu chọc mèo con, vừa để nó coi chân anh như ngọn núi nhỏ mà tập nhảy. Thời gian một ngày trôi qua không còn nhàm chán như lúc trước.
Sữa tươi và bánh quy mua hồi sáng không đủ ăn, Tề Tĩnh lại ra ngoài một chuyến, xách một túi thức ăn lớn về nhà.
Mèo con ngửi thấy mùi thức ăn, phi ngay ra ngửa cái bụng trắng tinh lên, bốn móng khua khua, ngoan ngoãn làm nũng mua vui cho anh xem. Tề Tĩnh trêu chọc cả buổi chiều, lúc này bị nó chọc lại, cười híp mắt thưởng cho nó một ít thức ăn mèo.
Thật ra nếu nhìn kỹ, màu lông của mèo con được xếp vào hàng thanh lịch, toàn thân màu trắng xám, xen kẽ là vằn đen truyền thống của loài mèo hoa, từ cổ tới bụng lại thuần màu trắng, bốn móng bóng loáng, khiến người ta yêu thích không thôi.
Giống mèo như vậy không khó tìm được người nuôi.
“Ngày Về.” Anh cúi đầu kêu to.
Mèo con lăn lông lốc, xoay người đứng lên, dường như đã nhớ rõ tên của mình.
Tề Tĩnh cười cười, vuốt ve lưng, xoa lông của nó, mí mắt rũ xuống: “Ngày Về, tới khi tìm được chủ nhân tốt cho mày thì phải mau chóng quên tao đi, biết chưa?”
“Meo meo.” Cục lông nhỏ yếu ớt đáp.
Sau bữa tối, Ngày Về nhỏ dù sao cũng là mèo con, lăn qua lăn lại mệt mỏi rồi thì cuộn tròn bên chân Tề Tĩnh ngủ.
Máy tính của Tề Tĩnh vẫn ở trạng thái sleep, tai nghe điện thoại đặt ở nơi dễ lấy, đã cắm sẵn vào máy. Anh tùy ý dựa vào lưng ghế lướt web, thường thường liếc mắt nhìn vào danh sách bạn online trên QQ.
Không có avatar của người kia.
Cứ một chốc, anh lại vô thức mở danh sách người liên lạc gần nhất, avatar hình con chim vẫn xám xịt.
Kí tên trên QQ của Nhạn Bắc Hướng vẫn là câu “Tạm dừng không nhận tất cả kịch mới”. Dựa theo câu này mà suy luận, bình thường hẳn là công việc của người này rất bận rộn, không biết rốt cuộc là làm nghề gì. Nhưng mà nếu hắn có thể nói ra câu “cùng thời gian này ngày mai”, chứng mình thời gian làm việc của hắn tương đối quy luật, chắc thuộc tộc đi làm giờ hành chính.
Nói chung không thể nào là ký giả — Tề Tĩnh nghĩ tới đây, tự nở nụ cười giễu.
Mở lí lịch cá nhân ra, không khác lắm so với phỏng đoán của anh, hầu như mọi ô đều để trống, chỉ có một dãy số biểu hiện hòm thư QQ đơn độc nằm ở chính giữa.
Qzone, trống.
Hình ảnh, trống.
Tò mò nhấn vào ô “Chú thích” to nhất, bốn chữ “Ông nội vạn năm” đột nhiên hiện ra trong tầm mắt, hiển nhiên là do các chuẩn bị thêm vào. Tề Tĩnh vô cùng mất hình tượng bò lăn ra bàn mà cười to mười giây.
Vừa cười, anh vừa nhấn vào mục “Thêm chú thích”, sau khi ô trống nhảy ra, Tề Tĩnh thận trọng ngồ trước máy tính suy nghĩ từ ngữ thích hợp. Từ khi biết được âm thật và năng lực đối kịch của Nhạn Bắc Hướng, cái từ “Ông nội vạn năm” này quả thực không thể nhìn thẳng, anh muốn viết một điều đặc biệt hơn.
Qua cuộc trò chuyện tối qua, anh nghĩ thật ra Nhạn Bắc Hướng không phải là người lạnh lùng, ngược lại khá ôn hòa, có chừng mực, lại còn tốt bụng.
Chữa trị?
Không biết vì sao bỗng nhiên trong đầu xuất hiện từ này, Tề Tĩnh ngẩn ngơ trong chốc lát, đáy lòng phiền muộn, mau chóng bác bỏ nó. Cái từ này sẽ khiến anh nhớ tới một người khác — không thích hợp.
Đang lúc ngẩn người, một cửa sổ gọi thoại thình lình nhảy ra, hình ảnh chiếc ống nghe điện thoại màu xanh đợi từ lâu cuối cùng cũng xuất hiện.
Tề Tĩnh thu hồi tâm trí, mau chóng đeo tai nghe điện thoại.
Lần trước hơi thở của anh nghe gấp gáp, lần này hai người đổi chỗ cho nhau.
“Xin lỗi, hôm nay phải tăng ca, kéo dài thời gian.” Thanh âm của người kia có chút khàn khàn.
“Không sao, không sao, công việc quan trọng hơn.” Tề Tĩnh vội hỏi.
Thật ra anh muốn hỏi về công việc của Nhạn Bắc Hướng, nhưng mà không dò hỏi về cuộc sống ngoài đời là quy tắc ngầm của giới võng phối, anh sẽ không vì lòng hiếu kì mà xâm phạm sự riêng tư của người khác.
Lúc này, trong tai nghe truyền tới tiếng ho khan bị đè nén.
Thanh âm rất nhỏ, hiển nhiên là đối phương đã lấy tay bịt microphone. Nhưng mà Tề Tĩnh vẫn có thể nghe ra hắn không khỏe, nghiêm túc hỏi: “Anh ốm sao?”
“Không sao.” Không chỉ có ho khan, giọng nói cũng mang cảm giác mệt mỏi, “Tối hôm qua trời trở rét, sáng sớm bị dính mưa, chắc tôi bị cảm lạnh rồi.”
“Thật là trùng hợp, ở chỗ tôi cũng bắt đầu mưa từ tối qua.” Tề Tĩnh rất thuận miệng tiếp lời.
Thanh âm trong tai nghe tạm ngừng một chút, ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Một lát sau mới nghe thấy Nhạn Bắc Hướng nhẹ nhàng nói: “Cả nước có rất nhiều nơi cùng một kiểu thời tiết.”
Tề Tĩnh luôn có thói quen xem bản tin, cũng thuận tiện để ý tới phần dự báo thời tiết trên cả nước sau bản tin hằng ngày. Anh nhớ dự báo viên từng nói hai ngày nay mưa trên diện rộng, phần lớn là các tỉnh quanh đây —- nói không chừng Nhạn Bắc Hướng ở rất gần anh.
“Đúng rồi, tôi đã đọc post kịch rồi, bị mấy người ở đảng nguyên tác chửi thê thảm.” Tề Tĩnh nhớ tới việc sau cuộc trò chuyện đêm qua của họ, anh đi đọc bình luận kịch, vừa cười vừa cảm thán với hắn.
“Đừng để tâm.” Phản ứng của Nhạn Bắc Hướng đúng như anh nghĩ.
Trên thực tế, anh quả thật không để tâm.
Khi đọc hết tất cả bình luận, anh mở một bản word, dùng một tiếng đồng hồ để viết mấy trăm chữ bình luận, về cơ bản là giải thích nguyên nhân mình mất tích, sau đó giải thích cách hiểu của mình về nguyên tác dưới tình huống không công khai đối địch với Đồng Tước Đài, cuối cùng là cảm ơn những người hâm mộ đã ủng hộ cũng như phê bình, bày tỏ cảm nghĩ với tổ kịch.
Thay ID chính thức “Chẳng hỏi ngày về”, copy rồi paste lên diễn đàn, đăng tải.
Khi đó post kịch đã tăng tới trang năm, bình luận của anh bị rơi xuống tận lầu 1400, vậy nên cái acc clone ở lầu 1122 sẽ không bị…
“Lầu 1122 kia là cậu à?” Nhạn Bắc Hướng đột nhiên nói ra một câu như vậy.
“Khụ khụ…”
Tề Tĩnh nhất thời ho khan liên tục trước micro, ho tới mức đỏ cả mặt. May mà anh cũng có thể đổ trách nhiệm cho cơn mưa tối hôm qua.
“Vì sao…” Sao lại bị phát hiện? Anh giống như một đứa bé làm chuyện xấu bị bắt quả tang, thanh âm yếu thế hơn một chút.
“Trực giác.” Đáp án đối phương cho anh rất đơn giản.
Loại trực giác này thật đáng sợ, lẽ nào hắn cũng là cảnh sát giống như nhân vật trong “Cạm bẫy”?
Tề Tĩnh hoàn toàn bị khiếp sợ, không hề nghĩ tới chuyện mình khoác nick clone bị người ta nhận ra, hơn nữa còn bị nhân vật chính nhận ra. Huống hồ, câu nói kia tổng cộng còn chưa tới mười chữ.
Cái loại ID trắng trợn thể hiện “fan Ông nội” kiểu này, bây giờ nghĩ lại quả thật vô cùng ngượng ngùng.
Tề Tĩnh nghĩ đây mới là vết đen trong lịch sử mới của anh. Vụ kêu “meo meo” gì đó quả thật không thể so sánh…
“Xin lỗi, nhưng tôi thật lòng muốn nói như vậy.” Nói chung, trước tiên cứ nói xin lỗi cái đã.
“Tại sao phải xin lỗi tôi?” Nhạn Bắc Hướng dường như không tức giận, cũng không có ý cười nhạo anh, dịu dàng trước sau như một.
“Bởi vì…” Tôi nói thật lòng. Tề Tĩnh bỗng nhiên dừng lại, phát hiện kiểu lí do thế này không hợp lí, nhất thời không thốt nên lời. Thật ra ý tưởng muốn xin lỗi sinh ra trong đầu anh đều vì anh sợ hành động của mình sẽ khiến đối phương cảm thấy khó chịu.
Ngay khi đang định tiếp tục giải thích, mèo con bên chân không biết tỉnh từ khi nào, còn hơi buồn ngủ, kêu meo meo meo vài tiếng.
Tề Tĩnh còn chưa kịp cúi đầu đáp lại nó, người ở bên kia màn hình máy tính cũng ngẩn người.
“Cậu nuôi mèo à?”
Giọng nói của hắn có chút kinh ngạc.
Hẳn là do tối hôm qua không hề nghe thấy tiếng mèo kêu, vì vậy hắn mới hiếu kỳ.
“A, không phải do tôi nuôi. Hôm nay tôi mới nhặt nó ở ngoài đường.” Anh giải thích.
“Là… Mèo hoang sao?” Thanh âm của đối phương truyền tới dường như trầm xuống, yên lặng suy nghĩ điều gì đó.
“Đúng vậy.” Tề Tĩnh hồi tưởng lại trận chiến kịch liệt ngày hôm nay của mình và Ngày Về nhỏ, còn mỉm cười nói, “Nhóc con này rất cứng đầu, cả người bẩn thỉu mà còn không chịu tắm, còn cào tôi chảy máu.”
Lúc này, anh bỗng nhiên nghe thấy từ tai nghe truyền ra tiếng thở gấp.
“Lập tức tới bệnh viện đi.” Nhạn Bắc Hướng đột nhiên mở miệng, thanh âm vô cùng trầm thấp, khẩn thiết.
“Hả?” Tề Tĩnh còn ngây người, mờ mịt.
“Mau tới bệnh viện ngay đi, cần phải tiêm một mũi phòng bệnh dại, đừng tiếc tiền. Ngay lập tức!” Anh chưa từng nghe thấy giọng nói của hắn gấp gáp, nghiêm túc tới vậy, thậm chí còn có chút run rẩy.
Nghe đến đó, cuối cùng Tề Tĩnh cũng hiểu ý của hắn.
Hóa ra… Hắn lo mình bị bệnh dại. Trong lòng ấm áp cực kỳ, Tề Tĩnh cười an ủi: “Đừng lo, trước đây vì công việc yêu cầu, tôi đã từng tiêm vắc xin phòng bệnh dại rồi. Không sao đâu.”
Đối phương nghe vậy thì ngẩn người, rốt cuộc yên lặng, tiếng hít thở cũng bình thường trở lại.
Cuối cùng, hắn thở phào một cái: “… Vậy là tốt rồi.”
Một hồi sợ bóng sợ gió qua đi, sự cảm kích nhẹ nhàng tràn đầy nơi đáy lòng lại không mất đi.
Vô tình biết được một mặt khác của Nhạn Bắc Hướng, Tề Tĩnh cười rạng rỡ, cố ý dùng giọng trêu chọc: “Không ngờ anh cũng có lúc khẩn trương như vậy—-”
Người kia trầm mặc một lúc lâu, dường như thở dài rất khẽ: “Bởi vì chuyện như thế không thể đùa được.”
“Ừ, tôi hiểu.” Tề Tĩnh mỉm cười từ tận đáy lòng, “Cảm ơn anh.”