Trao Quyền Duy Nhất

Chương 145



Trong từ điển của Tề Tĩnh, mấy ngày cuối năm chỉ có thể dùng ba từ để hình dung: “Chạy nước rút”.

Rõ rằng đã mệt mỏi, uể oải tới cực điểm mà vẫn phải vắt chân lên cổ mà chạy về phía trước.

Lượng công việc thường ngày tăng lên gấp đôi trong mấy ngày này, tất cả thành viên của ban tin tức thời sự hận không thể luyện được thuật phân thân, phân một người ra đi công tác, phân một người đi viết báo cáo tổng kết cuối cùng, còn phải phân thêm một người tan làm đúng giờ về nhà với vợ con.

Đáng tiếc, Tề Tĩnh không biết thuật phân thân, đành phải tranh thủ lúc đi công tác bên ngoài, ngồi trên xe viết báo cáo tổng kết cuối cùng, mặt khác bớt thời gian rảnh khi phỏng vấn để gọi điện về nhà, ân cần thăm hỏi “vợ” và hai “đứa con” một chó một mèo. Anh không khỏi cảm thán… Lúc đó xin nghỉ phép hai ngày để đi Bắc Kinh với Thẩm Nhạn quả là quyết định sáng suốt, bởi vì sau đó anh hoàn toàn bị cuốn vào vực thẳm công việc sâu không thấy đáy, không thể phân thân được.

“Bất kể thế nào em cũng sẽ về nhà trước nguyên đán.” Nghe tiếng kêu meo meo bất mãn của Ngày Về nhỏ và tiếng sủa gâu gâu mất mát của Nhạn lớn, Tề Tĩnh cắn răng đảm bảo với Thẩm Nhạn.

“Không phải vội, cứ từ từ làm, bọn anh chờ em.” Thẩm Nhạn ở đầu dây bên kia khẽ cười, dịu dàng an ủi anh.

Mặc dù Thẩm Nhạn bảo anh cứ từ từ, nhưng Tề Tĩnh vẫn dồn hết sức lực để hoàn thành công việc. Vì tránh làm mất mình mất tập trung, anh quyết đoán đưa hết tất cả các tài khoản liên quan tới giới võng phối như diễn đàn, weibo, QQ vào trạng thái tạm dừng.

“Đại thần giả chết” lại xuất hiện rồi.

Trong khoảng thời gian này, hành trình Bắc Kinh của họ đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ trên mạng internet, phát tán hình ảnh của họ trong chương trình họp báo giới thiệu.

Nhưng may mà có nhân vật siêu đẹp trai như Đàm Tử Hiền thu hút mọi sự chú ý, số người bàn tán về anh và Thẩm Nhạn ít hơn so với tưởng tượng nhiều, có lẽ fan hâm mộ không quá cố chấp về vẻ ngoài của hai người họ. Hơn nữa, hai người biểu hiện quan hệ chỉ là “bạn tốt”, gắn với tin họ đều có bạn trai ngoài đời, vì vậy không gian ảo tưởng của fan hâm mộ bị giới hạn, mọi người hóng hớt chán rồi dần quên đi.

Trên mạng không có sóng gió gì, giúp anh có thể yên tâm bận rộn công việc ngoài đời.

Ít nhất thì trước khi nhận được tin nhắn của Ninh Tiêu Tiêu, anh đã nghĩ như vậy đấy.

Ninh Tiêu Tiêu: Đàn anh, em biết anh đang đi công tác, không thể quầy rầy, đặc biệt là vì chuyện trên mạng… Nhưng em nghĩ anh cần phải online một chút.

Tề Tĩnh: Chuyện gì, không thể nói qua tin nhắn sao?

Ninh Tiêu Tiêu:… Tin nhắn không thể nói rõ được. Bởi vì em muốn gửi cho anh một file mp3.

Tề Tĩnh: Hả? Muốn gửi file thì phải đợi anh về đã. Giờ anh đang ở cơ quan, không thể nhận file cá nhân. Em hiểu không?

Ninh Tiêu Tiêu:… Đàn anh, em hiểu. Nhưng em nghĩ anh mau lên một chút thì sẽ tốt hơn đấy… Thật đó!

Con nhóc Ninh Tiêu Tiêu này lúc nào cũng cười vui yêu đời trước mặt anh, nhưng tuyệt đôi sẽ không vì chuyện trên mạng mà làm phiền anh khi anh bận công việc. Hôm nay cô kiên trì khẩn cầu như vậy, thật sự kỳ quái.

Đúng lúc này, anh có hai tiếng nghỉ trưa, sau khi hoàn thành một cuộc phỏng vấn thì có thể nghỉ ngơi một chút. Anh tranh thủ hoang mang online QQ.

Không đăng nhập không biết, vừa mở ra đã thấy biểu tượng kèn đồng ở dưới góc phải màn hình kêu “tít tít” liên tục. Có rất nhiều người nhắn tin cho anh, nhưng điều này không kỳ quái, vì đã lâu rồi anh không login. Anh không nghĩ nhiều, bỏ qua tin nhắn của người khác, nháy hai nháy vào avatar măng non của đàn em.

Chẳng hỏi ngày về: Tiêu Tiêu, anh đây. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em nói đi.

Măng tre tháng ba: Đàn anh… cái này…

Chẳng hỏi ngày về: Gì?

Nhóc con này không chịu nói rõ ràng, cứ ấp a ấp úng, không hiểu cô định nói cái gì. Tề Tĩnh đợi mãi vẫn không nhận được lời giải thích, đột nhiên có một yêu cầu nhận file hiện ra ở dưới góc phải, là file mp3 mà Ninh Tiêu Tiêu đã nói.

Tên file là “Quà lễ Giáng Sinh – Cảnh H trong kỳ hai 《Cạm bẫy》”.

Thì ra là thế. Tề Tĩnh thấy buồn cười.

Anh nộp âm thô kỳ hai từ đầu, nhưng Đồng Tước Đài nấn ná mãi không chịu nộp, quá trình sản xuất kỳ hai không tiến bộ, sau đó bọn họ đấu đá nhau trong cuộc thi, qua mấy trò khôi hài thì anh và các staff cùng nhau tuyên bố rời khỏi tổ kịch. Kết quả thì sao? Vị đại thần vừa tích cực mở ca hội, mở fan meeting, vừa dõng dạc tuyên bố mình không rảnh rỗi ghi âm đã ghi âm xong kỳ hai rồi, còn chuẩn bị phát kịch nữa kìa?

Nghĩ lại thật đúng như châm chọc.

Anh không cần phải nghĩ nhiều, lắc đầu cười tự giễu, rồi chọn “Từ chối”.

Chẳng hỏi ngày về: Anh còn tưởng là cái gì… Chỉ là phát kịch kỳ hai thôi mà. Anh đã rời khỏi tổ kịch, họ phát kịch lúc nào là chuyện của họ, không liên quan đến anh.

Măng tre tháng ba:…

Măng tre tháng ba:…

Măng tre tháng ba:… Không phải đâu, anh cứ nghe thử đi, em gần như có thể khẳng định chắc chắn rồi nhưng anh vẫn nên nghe thử xem.

Chẳng hỏi ngày về:?

Măng tre tháng ba: Em nghe thấy… giọng của anh. Em không dám chắc chắn trăm phần trăm, nên anh nghe thử đi… _(:з” ∠)_

Câu nói sau cùng của Ninh Tiêu Tiêu khiến Tề Tĩnh sửng sốt, đôi mày vô thức nhíu lại, thân thể ngồi thẳng tắp.

Giọng của anh? Giọng của anh xuất hiện trong đoạn H của kỳ hai “Cạm bẫy” ư?

Xảy ra chuyện gì thế này?

Lúc này, Ninh Tiêu Tiêu gửi file mp3 cho anh lần nữa, anh vội vã nhận lấy. Dung lượng file không lớn, chỉ hơn 10Mb, tốc độ tải xuống rất nhanh, nhưng khi thấy tiến độ nhích từng chút một, anh bỗng nhiên thấy nôn nóng, có cảm giác bất an.

Tải file xong, anh lập tức đeo tai nghe, nháy hai lần, mở ra.

Cảnh H, thông thường chỉ là đoạn ngắn được cắt ra để tuyên truyền, thu hút người nghe cho kịch chính thức, đồng thời ghép với một số tình tiết cao trào trong nội dung kịch làm điểm sáng, phối hợp với BGM mà thành, chỉ dài khoảng sáu, bảy phút.

Trừ topic phát hành kịch chính thức, cảnh H có thể làm quà tặng cho fan, đăng tải sớm để các fan hưng phấn, chờ mong.

Anh đang nghe kịch mừng lễ Giáng Sinh của “Cạm bẫy”, được cố ý phát hành vào đêm Noel, công khai mở ra trong buổi tiệc Giáng Sinh cuồng loạn trên kênh YY chính thức của Đồng Tước Đài, khiến cả đám fan hâm mộ thét chói tai.

Ngay từ đầu, cảnh H này không có gì sai trái, chỉ nối tiếp nội dung kỳ một, phát lại đoạn vị cảnh sát tưởng đã chết bỗng xuất hiện lần nữa, bang mafia lục đục nội bộ, tình cảm của hai nhân vật chính có đột phá…

Tuy rằng Tề Tĩnh đã rời khỏi tổ kịch, nhưng anh đã từng phối âm hoàn chỉnh kỳ hai, vẫn nhớ rõ cảnh này và lời thoại.

CV phối vai chính mới cũng tạm được, tuy rằng chất giọng rất ngọt ngào, nhưng dựa theo cách hiểu của hậu kỳ về “thụ phong lưu” mà nói thì chất giọng này không quá công. Xét về diễn xuất, không biết có phải do đã từng nghe cuộc thi tập hợp nhiều cao thủ như “Tru thiên lệnh” hay không, người mới này khiến anh có cảm giác “tôi muốnc cùng phối với cậu”.

Tề Tĩnh kiên nhẫn nghe tiếp.

Phần sau là lướt qua nội dung vở kịch, tới phút thứ ba mới bắt đầu, trong tai đột nhiên vang lên tiếng thở quen thuộc – hơi thở nhỏ nhẹ, lời nói nỉ non, lúc cao lúc thấp, toát ra sự quyến rũ say đắm cực kỳ quen thuộc!

“… Cái gì thế này…”

Quá khiếp sợ, cổ họng khô khốc của anh chỉ có thể rặn ra được một câu ngắn ngủi, rồi mới phát hiện tay mình đang xoắn dây tai nghe tới suýt đứt.

Đây là giọng của anh.

Là đoạn H trong phần âm thô mà anh đã nộp trước đây.

Cho dù đa phần chỉ là tiếng thở dốc, thỉnh thoảng cũng có lời kịch mơ hồ xen vào, nhưng chất giọng của anh quá đặc thù, vừa nghe đã biết.

Đâu không phải chỉ đơn thuần là âm thô của anh, mà còn chồng cả âm thô của Đồng Tước Đài vào, thành phẩm được hậu kỳ xử lí hoàn chỉnh.

Hơn nữa, lời thoại của Đồng Tước Đài nghe vô cùng rõ ràng.

“Tại sao em lại muốn dằn vặt tôi như vậy? Hả?”

Trong nguyên tác, câu lời thoại này hẳn phải thể hiện ra tâm tình tuyệt vọng mà khao khát, đầy ham muốn của viên cảnh sát, cùng lúc đó đối mặt với người đàn ông mà hắn yêu hận đan xen, không nỡ buông tay, cho dù đang quấn quít thân mật khăng khít cũng không thể trút bỏ nỗi đau đớn trong lòng. “Tại sao em lại muốn dằn vặt tôi như vậy?” – Lời nói ra nên mang theo chút nghẹn đắng, âm thanh thở dốc đứt quãng, như lẩm bẩm, khiến khung cảnh càng trở nên diễm lệ hòa cùng thê lương.

Nhưng giọng điệu của Đồng Tước Đài giống như một kẻ bề trên khống chế người ở dưới, tự ý thêm vào từ “Hả?”, phối hợp với tiếng thở vô cùng thích thú, thỏa mãn của hắn, quả thật bẻ ngoặt câu chuyện sang thể loại BDSM.

“Anh… buông…”

Câu này là lời thoại của Tề Tĩnh.

Ở kỳ một đã xuất hiện tình trạng dư luận đấu đá nhau, để tránh khỏi vết xe đổ của kỳ một, trong kỳ hai, anh đã ghi âm mỗi câu ba phiên bản để bảo vệ hình tượng thống nhất cho nhân vật. Một là phiên bản trung thành với nguyên tác, giãy dụa đau khổ, hai là phiên bản quyến rũ, lẳng lơ dựa theo ý muốn của đám người Đồng Tước Đài, ba là phiên bản nửa nguyên tác nửa thỏa hiệp.

Trong cảnh H lần này, hậu kỳ đã dùng phiên bản mà anh không muốn công bố ra ngoài nhất – thụ lẳng lơ.

Giọng nói của nhân vật lúc này đầy giả tạo, tỏ ra nửa chống cự nửa nghênh đón, cực kỳ quyến rũ.

Một đoạn H dài như vậy chiếm hết hai phần ba thời gian, hoàn toàn không cần thiết.

Tất cả lời thoại mà tổ kịch cắt ghép ra đều là những lời thổ lộ tình cảm trắng trợn, ám chỉ mạnh mẽ về “phương diện kia”. Bối cảnh bên trong lồng ghép các loại nhạc nền liên quan. Hậu kỳ của “Cạm bẫy” không hổ là cao thủ hàng đầu trong giới võng phối hiện nay, kỹ thuật rất tốt, ghép cảnh cực kì chân thật.

Thật tới mức anh gần như thực sự bị Đồng Tước Đài đè xuống giường chịch mấy lần.

“Rầm.”

Khi tỉnh táo lại, anh phát hiện mình đã đứng bật dậy, chẳng biết tai nghe đã bị ném mạnh lên bàn từ khi nào, đôi vai run rẩy không ngừng vì phẫn nộ.

Kỳ một cũng có H, nhưng không quá đáng như cái này.

Khi đó anh phối rất thoải mái, đơn giản nghĩ chỉ là phối kịch thôi mà, phối cái gì mà chẳng là phối, dù sao cũng không phải lần đầu tiên anh phối H, trong lòng không có cản trở gì, hoàn toàn coi như giải quyết việc chung.

Sau khi có DEMO, anh cũng không nghe lại thử xem thế nào, vì anh biết cảnh H chỉ là do hậu kỳ dùng phần mềm ghép hai âm thô lại mà thôi. Vì vậy khi biết đoạn H trong kỳ hai dài hơn và mãnh liệt hơn kỳ một, anh cũng không có ý kiến gì, dự định sẽ nêu cao tinh thần CV chuyên nghiệp để phối cho phù hợp, bất kể đối tượng là Đồng Tước Đài mà anh hoàn toàn không có tình cảm.

Nhưng kể từ khi nhìn rõ bộ mặt thật của người này, lại còn nghe một đoạn H như vậy, anh thấy buồn nôn vô cùng. Huống chi, bọn họ chưa từng nhận được sự đồng ý của anh…

“Thật ghê tởm.” Giọng nói của anh cũng run rẩy theo bờ vai, nghiến răng nghiến lợi. Anh đã không thể tìm nổi từ nào khác để hình dung cảm xúc lúc này. “Thật quá ghê tởm…!”

Hiện tại, anh đã công khai rời khỏi tổ kịch, tổ kịch làm gì có quyền sử dụng phần âm thô rác của anh chứ?

Anh đã công khai trở mặt với Đồng Tước Đài, vậy mà dám tạo ra một đoạn H dài như vậy ám chỉ anh bị hắn đè dưới thân làm nhục, họ đang âm mưu điều gì?

Tay anh run lẩy bẩy, mãi không gõ được lên bàn phím, chỉ có thể vừa há miệng vừa run rẩy sờ mó, muốn tóm lấy vật gì đó vào tay. Một cây bút bị anh run tới mức hất xuống đất, “lạch cạch” lăn xuống dưới gầm bàn. Anh nắm chặt cổ tay của mình, cố gắng đè nén lửa giận đang thiêu đốt hừng hực, không để lí trí bị đốt thành tro.

Bởi vì anh mãi không nói gì, Ninh Tiêu Tiêu ở bên kia sợ hãi, cứ tưởng anh mất khống chế, làm ra chuyện hoang đường gì rồi, liên tục gửi tin nhắn xác nhận xem anh còn ở đó hay không.

Tề Tĩnh yên lặng nhắm mắt lại, ép buộc mình phải tỉnh táo, hai tay dần dần ổn định, có thể gõ chữ, tuy rằng vẫn gián đoạn vài lần vì gõ sai.

Chẳng hỏi ngày về:… Trong cảnh H kia đúng là anh.

Măng tre tháng ba: !!

Măng tre tháng ba: Đàn anh, anh điên rồi hả?? Sao anh lại đồng ý cho họ tiếp tục sử dụng âm thô của anh, còn làm ra đoạn H này, anh không thấy tởm lợm sao?? (╯‵ 口 ′)╯︵┴─┴

Chẳng hỏi ngày về: Anh không hề đồng ý.

Măng tre tháng ba:!!

Chẳng hỏi ngày về: Anh chưa từng đồng ý, anh tưởng chỉ cần anh rời khỏi tổ kịch, âm thô mà anh đã nộp sẽ tự động trở thành rác.

Măng tre tháng ba: Sau khi CV rời khỏi tổ kịch, đương nhiên âm thô sẽ thành rác, còn cần phải nói rõ ra sao???? Đệch mợ nó, khoan khoan… Ý của anh là họ chưa được anh đồng ý đã sử dụng ư?? Chẳng phải họ tìm được CV mới rồi sao? Đoạn đầu file đó cũng do CV mới phối, sao chỉ có mỗi đoạn H là sử dụng âm thô của anh???

Chẳng hỏi ngày về: Ha ha.

Giận tới cực điểm, giận tới mức bật cười, bởi vì ngoại trừ cười ra, anh không biết phải dùng vẻ mặt gì để đối mặt.

Lý do?

Có lẽ lý do là trả thù – sự ghê tởm trào dâng từ đáy lòng đã nói cho anh biết, phương pháp trả thù này khá thành công, thành công tới mức làm anh muốn ói.

Chuyện này đã lan truyền trên khắp diễn đàn rồi.

Đàn em e dè nói cho anh biết tin xấu cuối cùng, anh hoàn toàn chẳng ngại, nói đúng hơn là đã trở nên vô cảm rồi. Chuyện đó xảy ra tất nhiêu sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề khác.

Trên trang chủ diễn đàn, một topic hot được treo thật cao – “Có ai nghe quà Giáng sinh của tổ kịch “Cạm bẫy” phát ra hôm Noel chưa? Đoạn H trong đó… làm tôi hơi khó hiểu”.

Ngày phát hành bài post là ba ngày sau lễ Giáng Sinh.

Bởi vì ban đầu đoạn H chỉ được công bố trong kênh YY của Đồng Tước Đài, các fan truyền cho nhau, rồi truyền cho người ngoài nghe, mất ba ngày đã truyền ra khắp giới võng phối, mãi cũng có người đứng ra nghi ngờ. Cho tới hiện tại, Tề Tĩnh nhìn thấy thì bài post đã xây lầu cao tới vài trăm tầng.

Lầu chính: Câu hỏi như đề bài.

Có ai giống tôi không? Nghe nói kỳ hai “Cạm bẫy” có H đã kích động chạy đi nghe, nào ngờ nghe được đoạn H thật dài… nhưng người phối đoạn đó lại là Chẳng hỏi ngày về?

Lầu 1:

Kỳ hai “Cạm bẫy” phát hành cảnh H hả??

Vì kì một bị ném đá kinh quá, gần đây thấy kỳ hai liên tiếp được lên top, tôi cũng không thèm xem. Hóa ra là có cảnh H.

Nhưng tôi nhớ là Chẳng hỏi ngày về đã rời khỏi kịch này rồi mà, chẳng lẽ vẫn phối tiếp kỳ hai, tới kỳ ba mới đổi người sao? (vừa chờ trả tiền vừa trả lời topic thật là một thói quen tốt…)

Lầu 2:

Trả lời bạn lầu 1, tôi cũng nhớ Chẳng hỏi ngày về đã rời khỏi tổ kịch rồi, anh ấy không phối kỳ hai đâu.

Lầu 3:

Σ(っ °Д °)っHóa ra không chỉ mình tôi thấy vậy!

Vẫy móng với lầu chính! Khi nghe được đoạn H, tôi cũng rất sợ hãi. Rõ ràng đó là giọng của Ngày Về, tuy rằng lời thoại chỉ là thở dốc, nhưng chắc chắn đó là giọng của Ngày Về!

Nhưng hình như chỉ có mỗi phần H là dùng giọng của anh ấy thôi… Tôi không thể hiểu nổi…

Lầu 4:

Má ơi… Vừa thấy post này đã quay đầu chạy sang post kia, nghe xong quay về không thể không nói…

Biết xích mích giữa Đồng Tước Đài và Chẳng hỏi ngày về mà nghe đoạn H này, quả thật xấu hổ kinh khủng!!

Ngày Về đại đại, anh không thấy xấu hổ sao??

Lầu 5:

Xấu hổ kinh khủng!! +10086

Rõ ràng xấu hổ như vậy mà còn đồng ý cho tổ kịch sử dụng âm thô, Chẳng hỏi ngày về hám fame quá đấy!! Lẽ nào anh ta thỏa hiệp với Đồng Tước Đài rồi?? = =

Trước đó còn rất phẫn nộ, giờ thì anh chết lặng rồi, không còn cảm giác nào, chỉ lạnh lùng nhìn tốc độ phát triển của bài post này.

Hơn một trăm lầu đầu đều bàn tán, nghi ngờ, phỏng đoán, tiếp theo bắt đầu có người cho rằng anh và Đồng Tước Đài đã giảng hòa, còn có fan Đồng Tước Đài thò mặt ra cười to, nói rằng “Chẳng hỏi ngày về biết sai rồi, quay lại quỳ liếm”.

Anh nhìn thấy bóng đen đang khuếch tán, bóng đen đó đại diện cho cái gì thì anh biết, nhưng anh hoàn toàn không muốn biết. Trong mắt anh, khắp nơi đều dần trở nên đen kịt, giống như tâm trạng tiêu cực của anh lúc này càng ngày càng dâng cao, bất cứ khi nào cũng có thể sụp đổ.

Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên có một cái tên xuất hiện, xua tan bóng đen trước mặt anh – là một ID, một ID mà anh quen biết. Những con chữ trên màn hình lập tức trở nên rõ ràng.

Anh kinh ngạc, hai mắt trợn to.

Cắm đao bốn phía:

Dám phát hành cái này, chuẩn bị hiện tại của “Cạm bẫy” có biết xấu hổ hay không hả??

Thân là nguyên đạo diễn của tổ kịch “Cạm bẫy”, vốn đã rời khỏi tổ kịch thì không muốn dính líu gì tới các staff khác nữa, nhưng bạn tôi báo cho tôi biết bài post này, tôi không thể nhẫn nhịn được!!

Ai cho phép các người dùng âm thô trước đây của Ngày Về??

Ai cho phép??

Mọi người ở phía trên đang cầu sự thật phải không? Được, để tôi nói cho các cô biết!!

Trong khi Đồng Tước Đài đại thần kéo âm thô nửa năm không chịu nộp, Ngày Về đã ghi âm xong kỳ hai, gửi cho nguyên chuẩn bị và tôi. Tôi kiểm tra âm xong đã gửi cho hậu kỳ (cũng chính là chuẩn bị hiện tại). Cứ tưởng có thể mau chóng bắt đầu sản xuất kỳ hai, nào ngờ nguyên chuẩn bị giục đại thần giao âm mấy lần đều không được, giục tròn nửa năm, đâu chính là nguyên nhân vì sao lúc Ngày Về chưa rời khỏi tổ kịch mà kỳ hai mãi vẫn không phát hành.

Sau đó đã xảy ra chuyện gì, mọi người đều biết. Nguyên nhân Ngày Về rời khỏi tổ kịch, mọi người cũng biết. Lúc đó các staff chúng tôi vẫn chưa rời khỏi tổ kịch, rất áy náy khi Ngày Về phải nộp âm thô kỳ hai một cách vô ích!!

Nghe xong đoạn H kia, trong lòng tôi chỉ có một tiếng “đệch mợ”!! Ai cho phép các cô sử dụng âm thô của Ngày Về??

Comment này của Cắm đao bốn phía đã gây ra một hồi sóng to gió lớn.

“Cắm đao…”

Tề Tĩnh bất giác nghẹn ngào, tâm trạng tiêu cực trong lòng nhẹ bẫng như cát chảy, trôi hết phân nửa, cảm giác nặng nề trong lòng biến tan. Cô thẳng thắn như vậy, từ trước tới giờ luôn là một người có tình có nghĩa. Cô thường mặc kệ thị phi, lúc rời khỏi tổ kịch cũng không quan tâm đến sóng gió khi ấy.

Nhưng cô ấy tự nguyện ra mặt vì anh, không tiếc công khai đắc tội những staff có danh tiếng và nhiều tài nguyên hơn cả mình.

Chân thành cảm ơn. Thật sự anh cảm thấy cảm kích từ tận đáy lòng.

Cũng chính bởi vì ai ai cũng biết cô là một trong số cựu staff của “Cạm bẫy”, lời cô nói ra có độ tin cậy rất cao, vì vậy cục diện lập tức đảo ngược, có rất nhiều người vây xem bắt đầu ủng hộ cô.

Dưới áp lực quá lớn, chuẩn bị hiện tại kiêm hậu kỳ Khóa một đời cũng đứng ra phản kích.

Hai người liên tiếp chất vấn nhau trong bài post.

Khóa một đời:

Cắm đao bốn phía, cô đã rời khỏi tổ kịch còn mò lên diễn đàn kiếm fame làm gì? Có phải thấy kỳ hai sắp ra mắt, hối hận vì đã rời tổ kịch nên muốn quay lại húp ké một miếng không? ╮(╯▽╰)╭

Tôi nói cho mà biết nhé, đừng có mơ!

Đạo diễn kỳ hai không phải cô, mà là đạo diễn do tôi tìm đến. Chuẩn bị cũng không phải cô, mà là tôi nè!! Tôi thích dùng âm thô của ai thì tôi dùng, liên quan đếch gì đến cô!

Cắm đao bốn phía:

Cô nói tôi thế nào cũng được, tôi chỉ hỏi cô – Cô dùng âm thô đoạn H của Ngày Về đã được sự đồng ý của anh ấy chưa??

Khóa một đời:

Tôi cần được anh ta đồng ý chắc?? Buồn cười nhỉ?

Anh ta đã nộp âm thô cho tổ kịch, tức là chấp nhận biến nó thành vật sở hữu chung, quyền sử dụng thuộc về tổ kịch. Nếu như không đồng ý cho tổ kịch sử dụng thì ngay từ đầu đừng có giao âm làm gì. Đã nộp âm, chứng tỏ đồng ý rồi, không phải sao?

Cắm đao bốn phía:

Cô điên à??

Anh ấy đã rời khỏi tổ kịch rồi mà!! Rời khỏi tổ kịch đồng nghĩa với thu hồi âm thô, cô không hiểu sao??

Sử dụng không có trao quyền = trộm cắp, cô có hiểu không??

Khóa một đời:

Anh ta từng nói thế sao? Anh ta từng nói thu hồi âm thô sao?? Không hề!!!

Anh ta chưa từng nói, một kẻ không còn trong nhóm staff như cô làm loạn lên làm gì?? Cô là chó của anh ta hả?? Thích lấy lòng anh ta như vậy??

Ha ha, tôi chỉ làm một đoạn H tặng cho các chị em trong kênh vui vẻ trong dịp Giáng Sinh mà thôi. Cô không thích nghe thì cút, ai bắt cô nghe?? Đừng soi mói mấy chuyện vụn vặt được không? CV mới của tôi tạm thời không tiện ghi âm H, mà gần Giáng Sinh rồi, hàng năm tôi đều làm quà Noel cho mọi người, vì vậy đành phải dùng tạm âm thô của Ngày Về thôi.

Dù sao cũng chỉ là đoạn H, đâu phải ghi âm kịch chính thức, hơn nữa cái đó chỉ phát trên YY cho fan nghe, không hề công khai phát hành trên diễn đàn. Các cô tự mò đến nghe, lại còn trách tôi để cho các cô nghe được chắcc?

Anh ta rõ ràng là một tên CV lập dị, quái đản, thích tự tìm đường chết, tôi dùng âm thô của anh ta là phúc ba đời nhà anh ta rồi. Kịch chính thức kỳ hai, có cầu tôi cũng không thèm dùng ấy chứ~

Đọc đến đây, anh bỗng nhiên không đọc nổi nữa.

Anh yên lặng tắt trang chủ, khoác áo, quyết định ra ngoài đi dạo một chút, để gió lạnh tháng mười hai trong hiện thực giúp anh xua tan phiền muộn trên mạng ảo, để anh trở lại là một “Tề Tĩnh” bình thường.

Buồn cười.

Anh luôn tin rằng chuyện trên mạng chẳng có gì đang giận hay đáng ghét, chẳng đáng để rầu rĩ hay châm chọc, vậy mà anh lần lượt phá lệ.

Sự thật là có những người tâm địa độc ác qua màn hình sẽ càng trở nên độc ác hơn, gây sự đầy ác ý, hoàn toàn không hề hối hận. Mối quan hệ giữa người và người bỗng biến thành những chuỗi ký tự, đâm nhau mấy đao mà không hề thấy áy náy, dù sao cũng không đổ máu hay đổ lệ, chỉ có thể vừa cười vừa đau.

Lời khuyên mà Cầu Thiên Dương cho anh hôm ấy quả thật ứng nghiệm.

“Muốn về nhà quá…”

Anh bước dần trên con đường đê dọc bờ sông, bỗng nhiên lẩm bẩm hai câu.

Tay anh rút điện thoại trong tui ra, gọi một cuộc. Nhưng anh chợt nhớ bây giờ đang trong giờ làm việc, nên vội vã cúp máy ngay. Đang định bỏ điện thoại vào túi áo, không ngờ người kia gọi lại cho anh.

“Alô? Tề Tĩnh à?”

Guọng của hắn đích thị là liều thuốc dành riêng cho mùa đông, chỉ cần nghe thấy thôi cũng đủ ấm áp, ngọt ngào, khiến anh bất giác nở nụ cười. Tiếc nuối duy nhất của anh lúc này là nụ cười quá miễn cưỡng, lần đầu tiên anh hy vọng loa điện thoại đừng quá tốt như vậy, để hắn không nghe rõ giọng anh.

“Ừ, em đây.” Anh cố gắng dùng giọng nói bình thường, cười nhạt. “Anh đang đi làm phải không? Xin lỗi, lát nữa em gọi lại.”

“Tề Tĩnh.” Thẩm Nhạn khẽ gọi, không để cho anh cúp máy. “Đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại ủ rũ như vậy?”

Quả nhiên hắn vẫn nhận ra.

Tề Tĩnh vừa cười vừa thán, thẳng thắn nói: “Ừ, chỉ là tâm trạng em không tốt lắm, không có gì đặc biệt đâu.”

Thẩm Nhạn một mực yên lặng, mãi mà không nói gì. Đúng lúc Tề Tĩnh định cúp máy lần nữa, hắn mới chậm rãi lên tiếng: “Là vì đoạn H của “Cạm bẫy” sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.