Sau bao nhiêu ngày nằm viện, cái thai đã ổn định hơn nên bác sĩ đã đồng ý cho Nhược Hy xuất viện.
Hơn nữa, tâm trạng của Nhược Hy luôn không được ổn định, u uất trong lòng, nhiều đêm còn lén lút khóc. Vẫn là nên về nhà tịnh dưỡng, để tâm trạng thoải mái hơn, nếu không cho dù có bồi bổ cỡ nào cũng không mập lên nổi một cân thịt.
Tính tới ngày xuất viện thì cái thai đã được hai tháng.
Lôi Kình Vũ đón cô về biệt thự riêng của mình, thuê một dì giúp việc để cô khỏi động tay động chân.
Tuy dạo gần đây công việc anh rất bận nhưng vẫn luôn về nhà ăn tối cùng cô.
Cơ thể cô vốn gầy yếu, còn mang thai, ăn bao nhiêu điều nôn ra hết, anh nhìn thấy cô như vậy thật sự rất xót xa, chỉ muốn được thay cô chịu đựng hết thảy cực khổ.
Tối hôm đó, Nhược Hy ngồi xem tivi, còn ăn thì gọt trái cây cho cô.
Cô vẫn như trước, ít khi nói chuyện, cũng ít khi nói cho anh nghe về cảm xúc của mình, về những điều cô lo lắng.
Có lẽ cô vẫn chưa thật sự thích nghi được với hiện thực này. Đối với cô, nó vốn là một điều rất xa xỉ. Hạnh phúc, tình yêu, những thứ không bao giờ thuộc về cô.
Chỉ có một thứ là chân thực nhất, chính là đứa con trong bụng cô, và đứa con này đã trở thành mục đích sống của cô, là thứ để cô nghĩ đến tương lai sau này.
Cô muốn cho con một gia đình trọn vẹn, có được hạnh phúc và tình yêu thương vô bờ mà cô luôn khao khát. Cô sẽ không bao giờ để nó phải giống như mình, phải cực khổ, phải ghen tị với cả em ruột của mình.
Lôi Kình Vũ gọt xong trái cây, anh đặt đến trước mặt cô, nhưng anh nhận ra, cô đang không vui.
“Sao vậy?” Anh ôm cô vào lòng, giọng trầm ấm và nhỏ nhẹ: “Có việc gì, em có thể nói với anh, đừng một mình chịu đựng.”
Anh xoa xoa bụng cô, dường như là không cảm nhận được gì, bởi vì bụng cô rất nhỏ, có thai nhưng lại chẳng mập lên một tí nào, còn bị hành đến mức sụt nửa cân.
“Bây giờ chúng ta đã có con, đã là một gia đình rồi. Em không cần lo sợ bất kì điều gì nữa hết, vì mọi chuyện đã có anh lo liệu. Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi, chỉ cần em tin anh, chịu dựa dẫm vào anh, có được không?”
Nhược Hy không nói lời nào, cô chỉ ngoan ngoãn dựa vào anh, bờ vai khẽ run.
“Ngày mai chúng ta đi kết hôn đi. Như vậy thì anh sẽ chính thức trở thành người đàn ông của em, chịu không?” Anh vẫn luôn kiên nhẫn an ủi cô, để cô tin tưởng vào anh.
Nhược Hy suy nghĩ gì đó, cuối cùng cũng chịu gật đầu: “Được.”
…
Ngày hôm sau, anh và cô cùng đi đăng ký kết hôn, cũng đã thật sự trở thành vợ chồng hợp pháp.
Nhược Hy nhìn tờ giấy kết hôn đến ngây ngốc, khoé miệng hơi cong lên, có chút tự giễu. Chưa đến một năm, cô đã đi đăng kí kết hôn đến hai lần. Lần nào cũng do cô tự nguyện nhưng lại mở ra một con đường khác nhau.
Lần đầu là con đường đầy chông gai, cam chịu và đau khổ.
Còn lần hai… cô thật sự không biết điều gì đang chờ đợi cô ở phía trước, chỉ có thể chờ đợi, chỉ có thể hy vọng, đây là một cái kết viên mãn.
Lôi Kình Vũ véo nhẹ má cô, trên gương mặt anh hiện rõ hai chữ “hạnh phúc” không lẫn vào đâu được.
“Sao vậy? Cảm thấy không chân thật.” Anh vẫn luôn hiểu rõ cô, anh biết là cô vẫn chưa nới lỏng phòng bị.
Cô khẽ gật đầu, ánh mắt có hơi ẩm ướt.
Lôi Kình Vũ mỉm cười, anh ôm chặt cô vào lòng, anh trao cho cô sự ấm áp và sự an toàn, khiến lòng cô vững tin hơn.
“Chúng ta… nhất định sẽ hạnh phúc.” Anh nói.
…
Không lâu sau, một hôn lễ đã được diễn ra ở nhà thờ, chỉ có cô dâu, chú rể, cha xứ và Nhạc Thịnh Vũ.
Anh không muốn khiến cho Nhược Hy áp lực, cũng không muốn những người ngoài không biết đầu đuôi câu chuyện mà soi mói.
Tuy đơn sơ nhưng hạnh phúc và tràn ngập niềm vui.
Cha xứ: “Con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không? Dù ốm đau, giàu có hay khó khăn, con sẽ vẫn ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy chứ?”
Lôi Kình Vũ nhìn sang cô, không chần chừ mà trả lời: “Con đồng ý.”
Cha xứ: “Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Dì ốm đau, giàu có hay khó khăn, con vẫn sẽ ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy chứ?”
Nhược Hy cuối đầu, cô hơi chần chừ, cất giọng run run: “Con đồng ý.”
Cha xứ: “Vậy ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng.”
Sau đó anh và cô trao nhẫn cho nhau, ấn định lên môi nhau một nụ hôn thắm thiết.
Trong lúc đó, cô đã không kiềm chế được mà rơi nước mắt.
Cô không biết con đường phía trước sẽ như thế nào, nhưng trong khoảnh khắc này cô đã cảm thấy rất hạnh phúc, có thể nói, đâu là khoảnh khắc hạnh phúc nhất từ trước đến nay của cô, đã phải đánh đổi rất nhiều mới có được.
Nhạc Thịnh Vũ bước đến, anh vỗ tay chúc mừng hai người: “Chúc chú rể và cô dâu trăm năm hạnh phúc, bạc đầu giai lão.”
“Cảm ơn cậu đã đến đây tham dự hôn lễ của chúng tôi.” Lôi Kình Vũ nhàn nhạt nói, cũng không phải là cảm kích gì lắm.
“Nhược Hy, mong cô có thể tin tưởng Kình Vũ. Tôi cũng có thể lấy danh dự của mình ra để thề, cậu ấy đối với cô là thật lòng, không chút giả dối. Cô không biết đâu, đây là lần đầu tiên cậu ấy nghiêm túc với một người phụ nữ đến như vậy. Một khi đã nghĩ đến chuyện hôn nhân, trừ khi cô không cần cậu ấy, nếu không, có chết cậu ấy cũng không chịu buông tay đâu.” Nhạc Thịnh Vũ nhiều chuyện muốn nói thêm vài câu, muốn cô tin tưởng Lôi Kình Vũ hơn, không cần phải lo lắng.
Nhưng Lôi Kình Vũ lại không biết điều, lạnh nhạt nói một câu: “Được rồi, đừng nói nhảm nữa.”
Nhược Hy không nói gì nhưng cô lại mỉm cười rạng rỡ, ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cũng nhìn cô, khẽ mỉm cười.
“Anh yêu em.”
“Ừm.”
“Ừm là thế nào? Em phải nói rõ ra cho anh.”
“Em… em cũng yêu anh.”
“Sao cơ? Anh nghe không rõ.”
“Em yêu anh. Đã nghe rõ chưa?”
“Rõ rồi, vợ yêu.”