Sau khi rời khỏi nhà, Nhược Hy bước lang thang trên đường, ũ rũ nhìn dòng người qua lại.
Chợt, nắng tắt, mây đen dần kéo đến, một cơn mưa rào bất chợt ghé qua, mọi người đều vội vàng đi tìm chỗ tránh mưa, khung cảnh hỗn loạn.
Còn Nhược Hy, cô đứng lặng ở đó, không tìm chỗ trú mưa cũng không chạy trốn, thậm chí cô còn nở nụ cười, vươn tay ra hứng từng giọt mưa rơi, chỉ mong nước mưa có thể rửa sạch hết phiền muộn.
Cô bước từng bước dưới cơn mưa, ngân nga từng câu hát, cảm giác vô cùng tự do tự tại.
Nhưng chỉ một lúc sau, cô lại không thể kiềm nén được cảm xúc của mình, nước mắt tự động rơi ra từ trong hốc mắt, hoà quyện cùng nước mưa lạnh ngắt. Cả thân thể cô run rẩy, tự ôm lấy mặt mình khóc nấc lên.
Bao nhiêu cố gắng của cô, tất cả những gì cô làm đều bị xem là trò cười. Cho đến cuối cùng, cô cũng không biết, có phải ngay từ đầu cô đã bước một bước đi sai lầm rồi không?
Hối hận? Đúng vậy, cô hối hận rồi, cô không nên bỏ nhiều công sức như vậy, dù sao họ cũng đâu biết trân trọng. Cô càng không nơi chôn vùi tương lai của mình, càng không nên sống một cuộc sống như bây giờ.
Nhưng hối hận cũng vô ích, vì vào thời điểm đó, cô không còn bất kì lựa chọn nào khác. Cô chỉ có thể dựa *** vào ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng chính là Lôi gia.
Suy cho cùng, đó chính là số phận.
Sau cơn mưa, trời lại sáng, bầu trời lại trong xanh, tiếng chim lại bắt đầu ríu rít ở trên cành cây, hoa lá lại càng thêm tươi xanh và rực rỡ. Chỉ có cô là đang héo tàn, mất hết sức sống.
Cô đi loanh quanh trên con đường mà trước đây cô hay đi qua, trước đây cô luôn bận rộn, không có thời gian nhìn ngắm. Tưởng chừng như quen thuộc nhưng bây giờ ngẫm lại, tại sao lại xa lạ đến thế.
Cô đi mãi, đi mãi, những bước chân bất định, cho đến khi trời tối dần cô mới bừng tỉnh.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao, đêm nay trời không trăng, không sao, mù mịt như những gì trong lòng cô.
Cô dừng chân lại, lúc này cô đang đứng trước một quán bar, cô vô thức bước vào đó.
Trước đây cô từng lại việc ở nơi này, là một phục vụ, thỉnh thoảng vẫn hay bị người ta chế nhạo, châm chọc, khiến họ vui, sau đó thì được nhận tiền hoa hồng.
Cô chưa từng bước chân vào đây với tư cách là một người khách, hôm nay trở lại, đúng là có cảm giác khác hẳn so với mấy tháng trước. Chỉ vài tháng trôi qua, không ngờ cuộc sống của cô lại thay đổi nhiều đến vậy.
Cô bước vào trong, ngồi ở quầy pha chế, gọi một ly rượu rẻ nhất, lắng nghe tiếng nhạc, thưởng thức ly rượu trên tay.
Người ta thường nói, rượu có thể giúp chúng ta vui vẻ cũng có thể vơi đi muộn sầu. Cô chính là muốn quên sạch đi sự đời, không cần phải lo nghĩ đến tiền bạc, không cần phải xem sắc mặt của người khác mà sống, cũng chẳng cần bận tâm đến tương lai. Chỉ cần vui ở hiện tại, không phải rất tốt sao?
…
Ở một góc khác của quán bar, có một đám người đang tụ tập ăn chơi, có rượu, có mồi, có tiếng nhạc, có cả những cô gái xinh đẹp. Đây chính là thiên đường của những kẻ làng chơi.
Bọn họ đều rất ồn ào và sôi động, chỉ có một người đàn ông mặc âu phục, dáng người chững chạc là mang theo vẻ buồn rầu.
“Lôi Kình Vũ, dạo này tôi thấy cậu lạ lắm nha, không chơi bời cùng anh em, cũng chẳng gái gú. Đang ăn chay à?” Một kẻ nửa đùa nữa giỡn nói.
“Như vậy chán lắm, hay tôi gọi vài cô em ra cho cậu chọn. Được không?” Một tên khác lại nói.
Lôi Kình Vũ lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, anh ngả lưng về phía sau, bất cần nói: “Cũng được.”
Khi khi có sự xuất hiện của Nhược Hy, anh đã không động vào những cô gái khác nữa, cũng không còn có hứng thú gì với họ. Vì anh cảm thấy, họ không bằng cô, chỗ nào cũng không bằng.
Nhưng cũng bởi vì vậy nên anh càng khó chịu, anh không muốn bản thân cứ nghĩ về cô. Cứ nhớ lại những lần cùng cô hoan lạc là cơ thể anh lại nóng lên, bức rức trong người.
Vì vậy hôm nay, anh sẽ trở về là Lôi Kình Vũ của trước đây, phóng túng, đào hoa, không màng thế sự, rồi lại vui vẻ cùng những cô tình nhân biết chiều lòng đàn ông.
Hai cô gái xinh đẹp bước ra, bọn họ trực tiếp sà vào lòng anh, ngọt ngào cất giọng thánh thót, vô cùng êm tai.
“Cậu thấy thế nào? Đây là hai cô em đẹp nhất ở đây đó, không phải anh cũng phục vụ đâu.” Một người bạn của anh cười cười, vẻ mặt biến thái vô cùng.
Lôi Kình Vũ không có phản ứng gì, hai tay siết chặt, ngay cả chạm cũng không muốn chạm vào hai người phụ nữa này.
Chỉ một lát sau, anh đã không chịu nổi mà đứng bật dậy.
“Sao vậy? Không chơi nữa à?” Một người lên tiếng muốn giữ anh lại, ít nhất cũng phải chơi tới sáng.
“Anh có hứng thú.” Anh lạnh lùng nói, sau đó đi một mạch ra ngoài.
Anh đi lướt qua quầy pha chế…
“Này cô em! Sao uống rượu một mình vậy? Anh uống cùng em nha.”
“Tránh ra, tôi không có quen anh.”
Nhưng đột nhiên, lại bị âm thanh quen thuộc làm cho đứng hình. Anh không nghĩ là cô sẽ tới đây, những vẫn quay đầu xác nhận lại.
“Buông tôi ra đi, tôi không biết anh là ai.”
“Trước lạ sau quen mà em.”
Người đàn ông kia cứ đeo bám theo cô, Lôi Kình Vũ tức giận, anh đi đến kéo người đàn ông kia ra, khiến hắn bị ngã xuống sàn.
“Mày…”
Còn chưa đợi người đàn ông kia lên tiếng thì anh đã lạnh lùng nhìn hắn ta bằng nửa con mắt, giọng nói như quỷ đòi mạng: “Cút!”
Người kia sợ hãi, lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy.