Nhược Hy bước đi khập khiễng trên đôi chân của mình, từ trên lầu bước xuống, cô đi đến rót một ly nước rồi định lên lầu.
Nhưng Lôi Kình Vũ lại nhìn thấy cô, lúc này anh đang ngồi ở bàn ăn cơm tối thì lên tiếng: “Dì Cao!”
Tuy đã nghe anh gọi như thế này nhiều lần nhưng mỗi lần nghe thấy cô lại có cảm giác rất khó chịu, cứ như là anh đang cố tình đùa cợt cô.
Nhược Hy nghiêng đầu nhìn anh, cô hơi nhướng mày: “Hửm?”
“Lấy bát đũa, cùng tôi ăn cơm.” Anh đây không phải đang mời mà giọng nói giống như ra lệnh hơn. Lúc nào cũng bá đạo và khó hiểu như vậy.
Cô xua tay: “Không cần đâu, cậu ăn đi, tôi lên lầu trước.” Nói xong cô tiếp tục khập khiễng đi lên lầu.
Đột nhiên, anh đặt mạnh bát cơm xuống, lạnh giọng, nói: “Dì Cao ghét cùng tôi ngồi một bàn đến vậy sao?”
Nhược Hy đứng hình ngay tại chỗ, cô không biết là anh đang muốn làm cái trò gì, nhưng cô lại cảm nhận rõ, người làm trong biệt thự đang nhìn cô chằm chằm, ngay cả quản gia cũng đang nhìn cô. Cô nuốt nước bọt, bình tĩnh quay lại, đi đến bàn cơm đặt ly nước xuống và ngồi xuống ghế.
“Lấy bát đũa cho dì ấy.” Anh ra lệnh cho người làm.
Cô có hơi khó hiểu nhìn anh, từ khi nào mà anh lại cảm thấy cô đơn khi ăn cơm một mình vậy, còn cần cô ăn cùng?
Người làm vừa lấy bát đũa đem ra thì anh đã cướp đi chiếc bát của cô, bới cho cô một bát cơm đầy và bảo: “Ăn đi!”
“Thật ra là tôi đã ăn rồi.” Cô nhìn thôi đã biết là không nuốt hết bát cơm này nỗi, hơn nữa cô cũng không muốn ăn.
“Ừm.”
Nhưng anh chỉ ừm, sau đó gấp thức ăn cho cô, anh gấp toàn là thịt và cá, đầy cả bát cơm.
“Ăn nhiều vào vết thương sẽ mau lành hơn. Nếu không đến khi ba tôi về nhìn thấy dì thế này sẽ xót lắm đấy.” Anh thản nhiên nói vậy, cũng không biết là có phải đang cười cợt cô không.
“Lúc nãy tôi đã ăn no rồi.” Cô nói.
Anh cau mày nhìn cô. Không lẽ bao tử cô lại nhỏ đến vậy? Chỉ ăn mấy hạt cơm đã no? Rõ ràng lúc nãy anh nhìn thấy cô hầu như không đụng vào thức ăn, cơm chỉ ăn một lõm như mèo. Ăn như vậy mà sau này không bệnh thì ăn đúng là phải phục sát đất.
Anh kiên nhẫn nở nụ cười, nói: “Ăn thêm đi!”
“Tôi thật sự… no rồi. Với lại tôi có thể tự chăm sóc cho mình, sẽ không để ba cậu bận tâm đâu.”
Anh bỏ đũa xuống ngã lưng về sau nhìn cô, vì ở đây có người nên anh mới nhẹ nhàng với cô, vậy mà cô lại không biết điều.
Lôi Kình Vũ lạnh mặt, anh khẽ mấp máy môi: “Nếu cô không ăn hết bát cơm này thì đừng hòng lên lầu.”
Cô thật sự không biết là anh bị chạm mạch ở đâu, lúc nào cũng kì lạ. Cô thở dài sau đó thì động đũa
Cô chỉ muốn anh nhanh rồi lên lầu, vậy mà anh cứ liên tục gấp thức ăn cho cô khiến cô khó chịu ra mặt.
Cô có cảm giác như bữa cơm này bằng bữa cơm của một tuần cộng lại vậy. Chưa bao giờ mà cô ăn nhiều như thế.
Trước đây khi cô đi làm thêm còn không có thời gian để ăn cơm, nhiều lúc kinh tế eo hẹp, phải trả tiền viện phí cho mẹ, có khi cả tuần cô đều ăn mì gói, hoặc ăn thức ăn thừa của quán. Riết rồi cũng thành quen, cho dù một, hai ngày không ăn cũng không có cảm giác đói.
“Tôi không ăn nữa đâu.” Cô nhăn nhó nói, trong khi bát cơm vẫn còn một nửa.
Anh nhoài người lấy bát cơm của cô rồi chan một ít canh vào: “Có canh sẽ dễ nuốt hơn.”
Anh nghiêm túc sao?
Cô lại thở dài, miệng vừa nhai, mặt vừa nhăn nhó khó coi, nhưng lại có chút gì đó rất đáng yêu.
Anh chống tay lên cằm, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt,cũng không nỡ rời mắt đi chỗ khác. Cứ nhìn như vậy giống như là bị thôi miên, khoé môi còn hơi cong lên, cười như không cười.
Trước đây anh cứ nghĩ, chỉ có một người phụ nữ nóng bỏng, thân hình gợi cảm, biết chiều lòng đàn ông, biết nũng nịu sa vào lòng anh mới khiến anh hứng thú.
Còn bây giờ, không biết tại sao anh lại cảm thấy Nhược Hy rất ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu. Mặc dù cô không quá xinh đẹp, không trang điểm đậm cũng không hoàn hảo và gợi cảm, nhưng ở cô có một nét gì đó rất mộc mạc, mang theo một nét đẹp tự nhiên và hiếm có.
Tuy cô còn có rất nhiều vết sẹo xấu xí trên người, nhưng khi nhìn thấy nó, anh hoàn toàn không cảm thấy ghét bỏ mà còn có chút gì đó nhói ở tim.
Thứ cảm xúc này, khiến anh cảm thấy rất xa lạ, dường như nó chưa bao giờ xuất hiện trước đây.
Lôi Kình Vũ chăm chú nhìn cô, còn chú quản gia lại chăm chú nhìn vào hai người.
Chú ấy không nói nhưng trong lòng lại ngầm hiểu một điều gì đó, sau đó thì đi lên lầu gọi điện thoại cho Lôi Chí Hào, báo cáo lại tình hình.
“Lão gia, tôi không chắc, nhưng dường như giữa thiếu gia và phu nhân có cái gì đó rất lạ. Cũng có thể là do tôi nhìn nhằm…”
“Ừm! Tôi biết rồi…”