Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lôi Kình Vũ đã trở về Lôi gia, nhưng vừa bước vào trong anh đã nhìn thấy một người phụ nữ kiêu sa đang ngồi vắt chéo chân trên sofa, điềm đạm uống tách trà ấm nóng trong tay.
Thấy anh, cô ta đặt tách trà xuống và mỉm cười: “Sao vậy? Không hoan nghênh tôi à? Dù sao sau này tôi cũng là vợ anh đấy.”
Cô ta tên là Lưu Tường Vi, là một đoá hồng xinh đẹp nhưng đầy gai nhọn. Và cô ấy cũng chính là vị hôn thê của Lôi Kình Vũ, mặc dù có hôn ước từ nhỏ nhưng hai người rất ít tiếp xúc với nhau, thậm chí là không có thiện cảm.
Cũng may là sau đó cô ta đã ra nước ngoài du học nên anh mới được yên ổn và cũng đã quên luôn mối hôn sự này. Bây giờ gặp lại, chỉ có chắc ghét, ngoài ra thì chẳng còn gì.
“Tôi sẽ không bao giờ cưới cô đâu nên cô đừng có mộng tưởng nữa.” Anh đi đến chiếc ghế sofa đơn, tránh cô ta còn hơn tránh tà.
“Tôi cũng không muốn gả cho anh, nhưng anh biết đó. Chỉ là vì lợi ích, nếu mối hôn sự này thành tôi và anh đều có lợi, ngại gì mà không thử. Hơn nữa, hôn nhân của chúng ta vốn đã gắn liền với lợi ích của gia tộc rồi, anh không cưới ta thì cũng sẽ phải cưới một người phụ nữ có gia thế hiển hách khác, nhưng anh nghĩ xem, tôi có tài, có sắc, lại tự lập, hiểu chuyện, anh kiếm đâu ra người thứ hai chứ?” Lưu Tường Vi vô cùng tự tin về bản thân mình, cũng vì cô ta đủ thông minh nên mới lựa chọn Lôi Kình Vũ, so về gia thế và nhan sắc, cả thành phố này có ai hơn anh. Nên cô ta cảm thấy mối hôn sự này cũng không tồi, lần này cô ta về nước chính là muốn kết hôn với anh, mượn bàn tay của Lôi gia và Lưu gia để thành lập công ty.
Nhưng đối với Lôi Kình Vũ, thứ anh không cần và căm ghét nhất chính là hôn nhân chính trị, anh thà rằng cả đời này không kết hôn cũng sẽ không bao giờ chấp nhận mối hôn sự này.
“Có lẽ chúng ta nên dừng cuộc nói chuyện ở đây thì hơn.” Anh đứng dậy một mạch đi thẳng lên lầu và dơ tay ra hiệu: “Tiễn khách.”
“Anh… anh như vậy là có ý gì hả? Anh nghĩ chỉ một mình anh quyết định là được sao? Lôi Kình Vũ, anh cứ cjowf đó cho tôi.” Lưu Tường Vi tức giận đến mức nói chuyện hằn học, vẻ kiêu sa và sang trọng của lúc đầu cũng đã bị thổi bay mất.
Chú quan gia thấy vậy liền điềm đạm đi tới: “Lưu tiểu thư, mời cô về cho.”
“Không cần! Tôi tự biết đi.” Lưu Tường Vi cầm chiếc túi xách lên, dậm chân rời khỏi.
…
Ở bệnh viện, Nhược Hy vẫn vậy, cô ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhìn lá rơi, người ta thường nói, lá rụng về cội, con người khi chết rồi sẽ tan thành mây khói, nhưng trước khi chết đi, trước khi về lại với thiên nhiên, người ta vẫn thường lo lắng cho những người còn sống, luyến tiếc muốn ở bên họ lâu hơn, nhiều hơn một chút.
Còn cô, dường như sống hay chết đều không quan trọng, quan trọng là làm sao để có thể kiếm ra tiền để dâng hiến lên cho bọn họ. Khi bọn họ thật sự nhớ về cô, chỉ có lúc họ túng thiếu và muốn chìa tay ra đòi tiền từ chỗ cô, ngoài ra một lời hỏi thăm cũng không có.
Ngay cả mẹ cô cũng như vậy thì người khác còn đáng sợ hơn.
Nhược Hy vẫn đang thẫn thờ, chợt có tiếng điện thoại vang lên từng hồi.
“Reng reng reng!”
Cô nhìn trên màn hình ghi một chữ to đùng “dì” thì không muốn bắt máy cho lắm.
“Dì, dì gọi cho con có chuyện gì sao?” Cô nhỏ giọng, không dám lớn tiếng cũng không dám lên giọng tỏ ra khó chịu.
“Không có chuyện gì thì tao không thể gọi cho mày sao? Nhưng mà có thì cũng có đấy. Mày có thể gửi cho tao thêm ít tiền không? Mà càng nhiều lại càng tốt.” Dì của cô nói chuyện rất khó nghe, tính tình lại rất nóng nảy.
“Không phải là đầu tháng con đã gửi cho dì rồi sao? Số tiền đó đủ cho dì tiêu xài thoải mái cả một tháng, không lẽ dì đã dùng hết chỉ trong vài ngày ngắn ngủi sao?” Cô thật sự cảm thấy mệt mỏi, dù sao thì cô cũng đâu phải là cái máy rút tiền.
“Mày nói vậy là sao? Tao lo cho em mày mà một chút tiền mày cũng tiếc với tao sao? Bây giờ dượng mày bị bệnh mà mày cũng không lo sao? Làm người thì phải biết điều một chút chứ con.”
Biết điều? Thật ra người không biết điều chính là người dì này của cô, dì ấy cũng không phải là loại người tần tảo, giỏi dang gì. Để mà so sánh thì dì ấy cũng không khác gì ba của cô, suốt ngày bài bạc, thắng thì không nói, thua lại vay tiền của xã hội đen tiếp tục chơi. Tiền mà Lôi Chí Hào mỗi tháng, cô đều gửi về cho dì ấy, một đồng cũng không chừa lại cho bản thân, vậy mà cũng không đủ cho dì ấy chơi đánh bài. Thật ra cô cũng đã nhiều lần khuyên dì ấy nhưng dì ấy lại gật đầu qua loa rồi tiếp tục sa đoạ.
Nếu dì ấy không phải người nhà của cô, không giúp cô chăm sóc em trai thì cho dù có cầu xin cô cũng sẽ không đưa tiền cho dì ấy. Nhưng…
“Sao vậy? Sao lại im lặng không nói gì? Có phải bây giờ mày gả cho nhà giàu rồi, thành Lôi phu nhân rồi nên mày không xem bọn tao ra gì nữa không? Vậy thì sao mày không đưa em trai của mày đến ở nhà của họ luôn đi, con nhờ tao chăm sóc làm gì? Đúng là làm ơn mắc oán mà.”
“Dì đừng tức giận, con sẽ tìm cách gửi tiền cho dì, con chỉ mong là dì đối tốt với em trai con, chăm sóc nó cho thậy tốt.”
“Vậy mới đúng chứ. Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời dì thì dì làm sao mà đối xử tệ bạc với em mày được. Nhớ là gửi nhanh đấy.”
“Tút! Tút!”
Nhược Hy ngã người về phía sau, mệt mỏi nhắm chặt hai mắt lại, ngăn cho nước mặt không chảy ra.
Những ngày tháng như thế này, cô thà không sống nữa còn hơn. Bây giờ cô không biết phải kiếm đâu ra tiền nữa, cô cũng không thể mở lời nói với Lôi Chí Hào là cô cần tiền.
“Nếu như ngày hôm đó mình thật sự chết đi, thì tốt biết mấy.”