Trao Hơi Ấm Cho Em: Nhẹ Nhàng Chiếm Lấy

Chương 23



Ở Lôi thị.

Lôi Chí Hào có một cuộc công tác ở nước ngoài, vì công ty ở nước ngoài xảy ra chút chuyện nên có lẽ phải mất cả tháng mới có thể trở về.

Vì vậy trước khi đi ông ta đã giao Lôi thị lại cho Lôi Kình Vũ, để anh quản lí, đương nhiên cả việc trong nhà cũng do anh xử lý.

Thật ra chuyến đi lần này ông ta còn định dẫn Nhược Hy theo, nhưng ông lại thấy cô không khoẻ, sợ cô lại không quen với múi giờ và thức ăn lại sinh bệnh nên thôi.

Nói ra thì vẫn là do ông ta không thật sự yên tâm về Lôi Kình Vũ. Bởi dạo này ông ta đã nghe thấy những lời đồn thổi trong công ty, mà ông ta đi lâu như vậy, anh và cô có gì mờ ám làm sao mà ông biết được. Vì vậy ông đã giao cho quản gia để mắt đến hai người mới yên tâm đi công tác.

Lúc này Lôi Kình Vũ vẫn đang họp, lúc làm việc anh là một người vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp, không thích bị người khác làm phiền.

Trợ lý của anh đương nhiên cũng biết rõ, nhưng lần này không hiểu sao anh ta lại to gan bước vào phòng họp, thì thầm vào tai anh trước bao nhiêu người.

“Tổng giám đốc, lúc nãy bác sĩ Nhạc gọi đến cho anh nói là có việc gấp.”

Lôi Kình Vũ cau mày, cây viết đang xoay trên tay bỗng dừng lại: “Cậu còn không biết nguyên tắc làm việc của tôi sao? Tháng này trừ một phần ba tháng lương.”

Trợ lý không biết Nhạc Thịnh Vũ nói có việc gấp là việc gấp gì mà lại nằng nặc đòi Lôi Kình Vũ nghe máy, anh ta chỉ biết mà mình vô viên vô cứ bị trừ lương, vì vậy không nói thêm câu nào mà ngoan ngoãn ra ngoài ngay lập tức, cho dù Nhạc Thịnh Vũ có gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe.

Lôi Kình Vũ cảm thấy bực bội, anh nâng ly cà phê lên muốn uống, nhưng không hiểu sao lại bị trượt tay làm đổ ly cà phê lên tài liệu.

Trong khoảnh khắc này, tâm trạng anh không những bực bội mà còn có cảm giác bồn chồn rất khó chịu, lòng ngực cứ không ngừng thấp thỏm.

Sau khi cuộc họp kết thúc được một lúc thì anh mới nhớ đến lúc nãy trợ lí nói Nhạc Thịnh Vũ có gọi cho anh. Anh kiểm tra điện thoại thì thấy có sáu cuộc gọi.

“Tên này bị rảnh sao, gọi giờ này làm gì?”

Anh thở dài sau đó gọi lại cho Nhạc Thịnh Vũ nhưng không có ai bắt máy, gọi lại lần hai vẫn như lần một.

“Đùa mình sao?”

Lôi Kình Vũ tâm trạng không vui đặt điện thoại xuống, nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Anh không nhìn nên tưởng là Nhạc Thịnh Vũ: “Có chuyện gì? Nói nhanh đi, tôi bạn lắm.”

“Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện X, bác sĩ Nhạc nhờ tôi chuyển lời đến anh, cô Cao Nhược Hy bị tai nạn xe và đang cấp cứu.”

Lôi Kình Vũ sững người, anh định hỏi gì đó thì đầu dây vên kia đã tắt máy.

“Gì vậy chứ? Người phụ này này, đang yên đang lành sao lại bị đụng xe?” Anh tự lẩm bẩm với bản thân mình, sau đó đứng phắt dạy vớ lấy chiếc áo vest khoác lên ghế và vội vàng đến bệnh viện.

Anh đến bệnh, hỏi y tá thì biết cô vẫn đang được cấp cứu.

Ngồi chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu, anh đúng là có lo lắng, nhưng anh cũng chỉ nghĩ là cô bị va chạm nhẹ, sẽ không đến nỗi nào.

Nhưng mười phút trôi qua mà chưa có động tĩnh gì, anh cảm thấy có chút căng thẳng, hai tay đan chặt vào nhau, màu nhíu chặt.

Thật ra sống chết của cô không hề liên quan đến anh, cho dù cô có thật sự chết đi thì sao chứ? Cũng như một người xa lạ bình thường, chẳng có gì phải đề tâm, thậm chí một chút thương cảm anh cũng sẽ tiếc không cho cô.

Nhưng trong khoảnh khắc này, anh thật sự không thể kiểm soát bản thân mình mà run lên, thật căng thẳng, cảm giác mà anh cũng không thể hiểu được đó là gì, tại sao lại vậy.

Lúc mẹ anh mất, đó chỉ là một cản giác đau đớn đến tột cùng thôi, không phải là sự hỗn loạn, không nói rõ được bằng lời như thế này.

Chỉ một lúc sau, đèn bên ngoài phòng cấp cứu chợt tắt, cửa được mở ra, Nhạc Thịnh Vũ cũng từ đó mà bước ra.

Trước mặt Nhạc Thịnh Vũ, anh giả vờ đi đến như không quan tâm, lạnh lùng nói một câu: “Cô ta chết chưa?”

Nhạc Thịnh Vũ nghe xong không khỏi tức giận mà cau mày: “Cô ấy là bệnh nhân của tôi, tôi nhất định sẽ không để cô ấy chết, cậu đừng lo.”

Lôi Kình Vũ dường như cảm thấy nhẹ lòng hơn: “Cô ta sao rồi?”

“Không muốn quan tâm thì đừng giả vờ quan tâm.” Nhạc Thịnh Vũ cọc cằn nói.

Lôi Kình Vũ nhìn anh ta bằng ánh mắt hình viên đạn, u ám thốt ra một câu khiến anh ta phải lạnh sống lưng: “Trả lời.”

“Chậc! Cô ấy bị tài xế xe tải tông phải, cũng may anh ta chạy chậm và thắng kịp thời nên mới không gây chết người tại chỗ. Nhưng cô ấy bị mất máu rất nhiều, nếu đưa đến bệnh viện trễ một chút thì… thần tiên cũng không chữa được. Nhưng giờ thì ổn rồi, ngoài phần đầu bị chấn thương phải khâu nhiều mũi và cánh tay phải bị gãy ra thì còn nhiều vết sướt trên cơ thể.”

“Nặng đến vậy sao?”

“Nghe nói là cô ấy tự băng qua đường, giống như là muốn tự tử.”

Lôi Kình Vũ nghe xong, tim bỗng nhói lên, vô cùng đau đớn. Tự tử, đối với Nhược Hy không phải là không có khả năng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.