Tối hôm qua Nhược Hy không ngủ được, cả đêm không thể khống chế được cảm xúc của bản thân mà khóc sướt mướt.
Cho đến sáng khi tỉnh dậy thì hai mắt đã sưng đỏ, vì vậy cô đợi Lôi Chí Hào ra khỏi biệt thự rồi mới dám đi xuống lầu.
“Phu nhân, cô có muốn ăn sáng không?” Người làm trong nhà nhìn thấy cô liền đi đến hỏi.
“Không cần đâu, mọi người cứ làm việc đi.”
Nhược Hy ra ngoài vườn hoa đi dạo một lúc cho tâm trạng thoải mái hơn, dù sao cũng chỉ có thiên nhiên mới có thể khiến người ta buông bỏ phiền muộn.
Một lúc sao, quản gia tìm đến cô: “Phu nhân!”
“Chú quản gia? Có việc gì sao ạ?”
“Lúc nãy lão gia gọi điện về nói là để quên tài liệu quan trọng, bảo phu nhân đem đến công ty.”
“À, dạ được.”
…
Nhược Hy vào phòng làm việc của Lôi Chí Hào tìm kiếm tài liệu nà ông ta cần. Đây là lần thứ hai cô vào căn phòng này, thật ra nó cũng không có gì đặt biệt, toàn tài liệu và sách và một vài món đồ cổ nên cũng không khiến cô tò mò.
Nhưng lần này cô mới để ý thấy trên bàn làm việc có để một bức ảnh gia đình, có ông ta, Lôi Kình Vũ và một người phụ nữ, có lẽ là mẹ của anh.
Từ bức ảnh này, cô có thể cảm nhận được đây đã từng là một gia đình hạnh phúc nhưng tại sao hiện tại Lôi Kình Vũ lại hận ba mình đến vậy?
Những rồi cô đã dẹp những suy nghĩ vớ vẩn qua một bên và tìm tài liệu.
“Nó ở trong hộc tủ…” Cô kéo ngắn tủ ra, định lấy tài liệu xong sẽ rời đi, nhưng cô lại vô tình làm rơi thứ gì đó.
Cô cúi người xuống nhặt nó lên, đó là một sợi dây chuyền, bên trong là một tấm ảnh của một người phụ nữ khác. Nhưng kì lạ là, trông người phụ nữ đó khá giống cô, đặt biệt là đôi mắt.
Trong lòng Nhược Hy đầy nghi hoặc nhưng cuối cùng vẫn cẩn thận đặt sợi dây chuyền vào lại hộc tủ và rời đi.
…
Quản gia đã sắp xếp cho cô một người tài xế đưa cô đến công ty, sau khi đến công ty cô đã được một nhân viên tiếp đón.
“Cô là Lôi phu nhân đúng không ạ? Chủ tịch đã dặn dò tôi rồi, để tôi đưa phu nhân đến phòng làm việc của chủ tịch.”
“Được.”
Cô nhân viên đó đưa Nhược Hy vào thang máy, đúng lúc đó cũng có vài người cùng vào trong.
Lúc nãy bọn họ đã nghe được cô là Lôi phu nhân nên cứ nhìn chầm chầm, còn lén lút bàn luận.
“Cô ta trẻ thật đó.”
“Đúng vậy, nghe nói còn nhỏ hơn cả tổng giám đốc.”
“Không ngờ bây giờ vẫn còn loại phụ nữ không biết xấu hổ như vậy, dám lấy một người đáng tuổi cha mình. Chắc chắn là vì gia sản.”
“Suỵt! Nhỏ giọng thôi, cô ta nghe thấy bây giờ.”
Nhược Hy nghe thấy tất cả nhưng lại giả vờ như là không nghe thấy, sau đó cứ vậy mà bước ra khỏi thang máy.
Cô nhân viên kia vẫn cung kính như thường, dẫn cô đến trước cửa phòng làm việc của chủ tịch.
“Cảm ơn cô.”
“Không có gì đâu phu nhân, vậy tôi đi trước.”
Nhược Hy mở cửa bước vào trong, nhưng bên trong lại không có người, vì vậy cô định đặt tào liệu lên bàn rồi đi ngay, nhưng vừa quay lưng lại thì tiếng mở cửa đã vang lên.
“Ba thấy dự án đó…”
Lôi Chí Hào cùng Lôi Kình Vũ bước vào, dường như là đang bàn chuyện gì đó, khi nhìn thấy cô, ông ta lại không nói nữa.
“Nhược Hy đó à, làm phiền em rồi.” Ông ta đi đến ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.
“Không đâu, dù sao em ở biệt thự cũng rảnh rỗi.” Cô gượng cười sau đó đẩy ông ta ra: “Vậy em về đây.”
“Chậc! Đã cất công đến đây rồi, về sớm làm gì?” Ông ta quay sang nói với Lôi Kình Vũ: “Ba bận rồi, mày dẫn Nhược Hy đi tham quan công ty giúp ba đi.”
Anh nhìn cô rồi ừm một tiếng.
Nhưng cô lại cảm thấy không ổn lắm nên muốn từ chối: “Không cần đâu, lúc nãy em đã nhìn thấy rồi.”
“Em sao vậy? Lúc nãy có người nói gì à? Sao tôi thấy em có vẻ không vui?”
“Không có.” Cô lắc đầu, đồng thời tỏ ra vui vẻ.
“Thế thì tốt. Vậy em cùng Kình Vũ đi xung quanh đi. Một chút nữa tôi sẽ đưa em đi ăn trưa.”
…
Nhược Hy không từ chối được nên cuối cùng vẫn cùng Lôi Kình Vũ đi dạo một vòng.
Chỉ là cả một buổi cô cũng không nói lời nào, thậm chí là không cười, luôn cố gắng né tránh anh hết sức có thể.
Không phải chỉ vì cô không thoải mái khi ở cùng với anh mà còn bởi vì những chiếc camera chạy bằng cơm ở xung quanh, bọn họ cứ nhìn cô chằm chằm.
Cô còn nghe được một câu: “Nhìn tổng giám đốc và Lôi phu nhân đó khi đứng cùng nhau chênh lệch không nhiều, có vẻ xứng đôi hơn.”
Nếu để Lôi Chí Hào nghe được chắc chắn không phải là chuyện tốt.
“Dì Cao, dì cảm thấy Lôi thị như thế nào?” Nhưng cô càng tránh xa anh ra, không muốn gây hiểu lầm thì anh lại càng tỏ ra thân mật với cô. Anh ôm lấy bả vai cô, mờ ám ghé sát vào tai cô, cố tình để cho mọi người nhìn thấy.
“Anh làm gì vậy? Đứng đắn một chút đi được không?” Cô nhỏ giọng.
Đột nhiên, anh ôm lấy eo cô, ghé vào tai cô thì thầm: “Cô không cảm thấy… công khai mập mờ như vầy rất kích thích à?”
Kích thích? Đúng vậy, mọi người đều nhìn thấy rõ là cô đê tiện, là Lôi phu nhân nhưng lại mờ ám với con trai chồng mình. Cho dù không nói ra, nhưng chắc chắn bọn họ đã bày sẵn hàng tá kịch bản trong đầu để chuẩn bị biến cô thành trò tiêu khiển để giải khuây.
Trò chơi này, chỉ có một mình Lôi Kình Vũ anh là cảm thấy vui.
…
Sau đó anh Lôi Kình Vũ đẩy cô vào phòng làm việc của mình.
“Dì Cao, dì vẫn chưa tham quan phòng làm việc của tôi.”
“Rốt cuộc là anh muốn làm trò gì đây?”
Cô lùi về phía sau một bước anh lại tiến thêm một bước: “Không gì cả. Chỉ là tôi muốn cho cô biết, cô không thể thoát khỏi bàn tay của tôi đâu. Chơi đùa trên nỗi đau của người khác chính là thú vui của tôi.”
Cô lùi về phía sau, nhưng phát hiện đã đụng trúng bàn, không thể lùi thêm nữa: “Anh làm vậy thì được gì chứ?”
Anh đi đến, đặt hai tay lên mép bàn, nhốt cô trong lòng của mình: “Quan trọng sao?”
Cô đỏ mắt nhìn anh, đôi mắt vẫn còn hơi sưng và chứa đựng sự ấm ức, thật sự không còn lời nào để nói trước sự ngang ngược này. Cô đẩy anh ra, bước về phía cánh cửa: “Tôi về đây, lát nữa anh nói với ba anh giúp tôi.”
“Cộc! Cộc! Cộc!”
“Tổng giám đốc, tôi vào được không?”
“Vào đi!”
Nghe thấy có người sắp bước vào, không hiểu sao cô lại có hơi hoảng sợ, đầu cô còn chưa kịp nhảy số thì đã chạy đến trốn dưới gầm bàn.
“Cạch!”
Khi anh trợ lí kia bước vào thì anh đã ngồi ngay ngắn trên ghế, không có gì bất thường.
“Tổng giám đốc…”
Anh trợ lí này nói rất nhiều thứ với Lôi Kình Vũ mà cô không thể hiểu được, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là sao mãi mà vẫn chưa đi.
Lôi Kình Vũ cười như không cười, rõ ràng là không tập trung nghe trợ lí nói mà cứ đưa mắt nhìn cô.
Góc nhìn này… thật sự vô cùng đẹp, chỉ tưởng tượng thôi là anh đã cảm thấy kích thích.
“Cạch!” Lôi Kình Vũ giả vờ làm rớt cây bút, sau đó cúi người xuống nhặt, sau đó nữa thì…
“Ưm…”
Anh nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng gặm nhấm môi cô, điên cuồng trao lưỡi.
Khi dứt ra anh còn liếm mép nhìn cô với ánh bắt biến thái, nhưng giây sau đã trở lại với dáng vẻ cao lãnh, giả vờ tập trung nghe trợ lí nói.
Còn cô thì mặt đỏ bừng, vội vàng lau đi hương vị còn vương vấn trên khoé miệng.
Một lúc sau.
“Vậy tôi ra ngoài làm việc tiếp đây.”
“Lạch cạch!”
Khi anh trợ lí đó rời đi thì cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Lúc nãy cô trốn gì chứ? Gan cô cũng nhỏ quá rồi đấy.” Anh nhếch môi, cảm thấy cô vô cùng ngốc nghếch.
Nhược Hy mím môi không nói gì, cô chậm rãi bò ra ngoài, nhưng vì ngồi một tư thế quá lâu nên chân bị tê, cô đứng không vững mà ngã nhào vào người anh.
“Á!”
“Chậm chút, không cần gấp.” Anh ôm lấy em cô giở giọng cười cợt.
“Anh… mau buông tôi ra đi.” Cô đẩy anh ra nhưng lại bị anh kéo mạnh về phía mình.
“Cao Nhược Hy, tôi mới vừa phát hiện ra, cô không những giỏi giả vờ thuần khiết mà còn thích giả vờ đáng yêu, nhìn đàn ông bằng ánh mắt long lanh, ứa lệ. Trước kia cô cũng moi tiền bọn họ bằng cách này à?”
Lôi Kình Vũ bế cô ngồi lên bàn, bóp lấy cổ cô, mạnh bạo chiếm đoạt lấy bờ môi đỏ thắm của cô. Bờ môi cô căng mọng, không có vị của son môi, vô cùng ngọt ngào khiến anh chỉ muốn nhiều hơn.
Nhược Hy bị anh hôn đến sắp nghẹt thở nhưng cho dù cô có bấu vào eo anh, anh cũng không chịu buông tha. Vì vậy cô đã to gan cắn vào đầu lưỡi anh.
“A, cô…”
Anh còn chưa kịp tức giận thì cô đã đẩy cửa ra chạy mất.
“Ha! Quả nhiên thỏ cũng biết cắn người.”