Sau buổi cơm tối, Lôi Chí Hào đã trở về phòng làm việc của mình, còn Lôi Kình Vũ, từ khi trở về cô đã không còn nhìn thấy anh ta nữa.
Nhược Hy đi loanh quanh trong biệt thự một lát rồi cũng định trở về phòng, nhưng quản gia nhìn thấy cô đi lên lầu liền gọi lại.
“Phu nhân!”
“Chú quản gia? Có việc gì sao ạ?”
Chú quản gia đưa cho cô một dĩa điểm tâm rồi than thở: “Lúc nãy lão gia ăn rất ít, bây giờ lại phải xử lý việc của tập đoàn cả đêm, chắc chắn sức khoẻ sẽ không chịu nổi. Phu nhân có thể giúp tôi đem điểm tâm và sữa đến phòng làm việc cho lão gia được không?”
Nhược Hy cầm lấy dĩa điểm tâm và ly sữa, vui vẻ nhận lời, sau đó đi lâu lầu.
Đến trước cửa phòng làm việc của ông ta, cô dơ tay lên định gõ cửa thì nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, hình như là cãi nhau.
Bên trong vọng ra một âm thanh trầm thấp và lạnh lùng như băng ngàn năm: “Ông có còn nhớ hôm nay là ngày gì không vậy hay là ông đã quên mất rồi? Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi vậy mà ông lại vui vẻ ôm ấp cô ta trong lòng, ông không hề có một chút áy náy nào sao? Chẳng lẽ lương tâm của ông bị chó tha rồi.”
Tuy cách một cánh cửa nhưng cô có thể nhận ra đây là giọng của Lôi Kình Vũ.
Thì ra hôm nay là ngày giỗ của cố phu nhân, cũng bởi vậy mà tâm trạng của anh không tốt, cả ngày đều u ám không vui.
Lôi Chí Hào: “Đương nhiên là ba không quên hôm nay là ngày gì, nhưng người chết rồi có thể sống lại được sao? Ba thấy mày có thành kiến với Nhược Hy nên mới vậy.”
Lôi Kình Vũ: “Quả nhiên là ông đã quên năm đó vì sao mẹ tôi chết rồi. Chính là bị ông ép chết, vậy mà bây giờ ông lại có thể nói ra những lời này.”
Lôi Chí Hào: “Ba biết là ba có lỗi với mẹ mày, không phải ba đang bù đắp, đang chuộc tội đây sao?”
Lôi Kình Vũ: “Ông bù đắp cho tôi? Ông bù đắp cho tôi bằng cách đưa cô ta vào nhà, thay thế vị trí của mẹ tôi sao? Ông như vậy là đang chuộc tội? Lôi Chí Hào, con người của ông thật quá tàn nhẫn.”
Lôi Chí Hào: “Cao Nhược Hy không có liên quan gì vào chuyện này cả, mày đừng có lôi cô ấy vào mà xỉa xối. Hơn nữa ba nhắc cho mày nhớ, bây giờ cô ấy là mẹ của mày.”
Lôi Kình Vũ: “Mẹ? Đúng là nực cười.”
Sau câu nói này của Lôi Kình Vũ thì bên trong bỗng im ắng đến kì lạ.
Chợt, cánh cửa mở ra, Lôi Kình Vũ nhìn thấy cô liền hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Ánh mắt đó, cô có thể nhìn rõ mồn một sự thù hận và phận nộ. Thì ra anh căm ghét cô đến vậy là vì cô đã trở thành Lôi phu nhân, cướp lấy vị trí của mẹ anh và trở thành người phụ nữ mà Lôi Chí Hào nâng niu. Vậy thì… từ khi cô bước vào Lôi gia, đã là một sai lầm. Nhưng sai lầm này, không thể không phạm phải.
Nhược Hy hít vào một hơi thật sâu, cô cố gắng bình tĩnh lại và gõ cửa.
“Cốc! Cốc! Cốc!”
“Lại có chuyện gì?” Ông ta bực bội lên tiếng, tỏ rõ thái độ không hoan nghênh.
“Là em đây, lão gia.”
Khi nhận ra là cô thì ông ta mới trở nên ôn hoà hơn: “Em vào đi.”
Nhược Hy từng bước, từng bước đi vào trong, đây là lần đầu tiên mà cô bước bào phòng làm việc của ông ta. Bên trong có rất nhiều đồ cổ đắt tiền, tranh treo tường cũng toàn là do hoạ sĩ nổi tiếng vẽ. Dường như chỉ cần bất cẩn làm đổ bể một món đồ nào đó thì bạc tỉ sẽ đi tong.
Ông ta dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ tò mò của cô: “Có chuyện gì à?”
“Không có gì, em chỉ đem điểm tâm và sữa vào cho lão gia rồi sẽ đi ngay.”
“Là em chuẩn bị?”
“Không phải, là quản gia nhờ em mang lên.”
Ông ta hơi cong khoé miệng nhưng lại có thể nhìn rõ sự thất vọng ở trong đôi mắt. Vì thật ra ông ta luôn cảm thấy, cô lúc nào cũng gồng mình, ngay cả nói chuyện cũng không tự nhiên, lúc nào cũng sợ sệt, dường như là rất sợ ông ta, không, là sợ tất cả những người trong căn biệt thự này.
“Nhưng lão gia, lúc nãy…”
“Em nghe thấy hết rồi à?”
“Ừm.”
“Không sao đâu, thằng nhóc đó là vậy, em không cần phải sợ nó. Không phải còn có tôi chống lưng cho em sao?”
Ông ta nhìn thẳng vào mắt cô nhưng cô lại né tránh: “Em… không còn chuyện gì nữa thì em ra ngoài trước, lão gia cứ làm việc đi.”
“Được.”
“Cạch!”
Bước ra khỏi cửa phòng, cơ thể Nhược Hy bất chợt run rẩy, cô thật sự không thích nghi được, mãi mãi cũng không thể nào cảm thấy thoải mái khi ở cạnh ông ta.
…
Khi trở về phòng, cô bật đèn lên thì hình ảnh đập vào mắt cô là Lôi Kình Vũ đang ngồi chéo chân trên giường, gương mặt u ám không chút huyết sắc nhìn cô.
“Anh… anh vào phòng tôi làm gì?”
Lôi Kình Vũ một câu cũng không nói, anh đi đến đóng cửa lại và dồn cô vào chân cửa, ánh mắt sắc lạnh còn hơn lưỡi dao.
“Tôi biết là anh đặc biệt khó chịu với tôi, nhưng anh có đến tìm tôi cũng vô dụng. Anh vẫn nên tìm ba của anh, kêu ông ấy đuổi tôi đi thì hơn.”
“Khó khăn lắm cô mới vào được căn nhà này, nếu không lấy được gì, cô sẽ chịu cuốn gối ra đi sao?”
“Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì của Lôi gia.”
Anh hừ lạnh một tiếng, tỏ ra khinh thường cô rồi mở cửa đi ra ngoài. Hôm nay anh không có hứng thú cũng không muốn chạm vào người phụ nữ dơ bẩn như cô. Anh chỉ đến để xem, rốt cuộc là cô đang vui vẻ như thế nào, cô càng vui vẻ thì sau này anh sẽ càng khiến cô đau khổ gấp bội.
Sau khi Lôi Kình Vũ đi xa, Nhược Hy không thể giả vờ kiên cường thêm được nữa, cô trượt cuống theo cánh cửa, ngồi bó gối trên nền đất lạnh.
Đã bao nhiêu năm rồi, từ khi sinh ra cô đã phải chịu ánh mắt khinh thường đó, nhưng cho đến bây giờ, cô vẫn không thể nào miễn nhiễm với nó mà lại càng thêm sợ hãi. Bởi cô đã quá mệt mỏi khi phải kiếm tìm một ánh mắt dịu dàng dành cho cô rồi, lần nào cũng toàn là thất vọng.