Trao Đổi Yêu Đương Với Thầy Giáo

Chương 5: Lão mọt sách họ Cố



Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Cố Thanh Châu lẳng lặng đợi, có lẽ hôm nay không phải thời cơ tốt để nhận được câu trả lời, nhưng anh cảm thấy không thể kéo dài chuyện này thêm chút nào nữa.

Vốn dĩ ban đầu Nghiêm Thanh nhìn thẳng vào mắt Cố Thanh Châu, ánh mắt anh rất trong trẻo, ánh lên vẻ chân thành mà cô chưa từng được thấy. Cô chuyển tầm mắt và hơi nghiêng người về đằng sau, kéo dãn khoảng cách, ánh mắt cô rơi vào chỗ giao nhau giữa cổ và bả vai anh. Cô trông thấy anh đeo một vòng tay đan màu nâu, không biết bên trong là cái gì.

Anh và cô là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, cũng giống như cô ở hiện thực và trên mạng là hai thân phận đối lập. Cô không muốn bị quấy rầy cho nên luôn đề phòng mọi lúc mọi nơi, không thể để đối phương dễ dàng biết được thông tin cá nhân của mình, mà anh lại là trường hợp đặc biệt, biết cả hai thân phận của cô.

Theo bản năng cô cách xa người này, như muốn bảo vệ thế giới nhỏ của riêng mình.

Có điều những hành động thế này lại khiến anh để ý, thật ra hai người cũng không được tính là bạn bè nhỉ?

Không, qua tối nay, hình như là phải rồi.

Nghiêm Thanh ngẩng đầu lên, cười với người đàn ông đang che ô cho mình, Cố Thanh Châu mím môi, thầm nghĩ – Đây là lần đầu tiên cô ấy cười với mình.

Nghiêm Thanh chỉ chỉ tòa nhà sau lưng Cố Thanh Châu và nói: “Anh có thấy cửa sổ không sáng đèn ở tầng mười ba kia không? Bàn làm việc của tôi đặt ngay bên cạnh cửa sổ.”

Cố Thanh Châu không hề dời mắt khỏi gương mặt cô, bỗng chốc hiện lên nét cười, hiểu được ý đồ của cô.

Cô chỉ cho anh nhìn nơi làm việc, khác với số điện thoại và địa chỉ nhà, trước đây nó từng được cô giấu giếm cẩn thận.

“Chẳng qua tôi…” Nghiêm Thanh ngẫm nghĩ: “Chẳng qua đó là thói quen của tôi.”

“Tôi sẽ không nói ra đâu.” Cố Thanh Châu đảm bảo với cô, lại hỏi: “Nghiêm Thanh, tôi có thể tiếp tục lưu số điện thoại của em không?”

Nghiêm Thanh bật cười ha hả: “Lưu đi lưu đi, không cho anh lại đứng ở đây ba tiếng rồi nói tôi không ưa anh.”

Cô cười rất sảng khoái, mang theo sự tinh quái của con trai mới lớn.

Cố Thanh Châu thở phào, tiếp lời: “Em có đói bụng không, cùng đi ăn chút gì đi?”

Nghiêm Thanh chịu đói đến thê thảm, đồng ý, ngồi vào trong xe gọi điện thoại cho ai đó: “Alô, là em ạ! Thầy đã đến chưa? Xin lỗi thầy, bạn em đến đón…”

Cố Thanh Châu ngồi bên cạnh nở nụ cười.

Cúp điện thoại, Nghiêm Thanh hỏi anh: “Ăn gì đây?”

“Ăn cháo đi.” Anh đáp.

Cô chê bai: “Tôi không húp cháo.”

Thầy Cố lái xe ra ngoài: “Vẫn nên ăn cháo thôi, tôi biết một chỗ rất được.”

Tuy là đêm hè nhưng mưa vẫn mang theo hơi lạnh. Cô mắc mưa, ban ngày gặp phải chuyện đau lòng nên Cố Thanh Châu cảm thấy bây giờ chỉ có bát cháo nóng mới có thể an ủi nỗi lòng cô.

Nghiêm Thanh trời sinh đã có cặp mắt hai mí rất sâu, đôi mắt to tròn lóng lánh, giờ phút này nháy nháy mắt, nghĩ trong đầu, mẹ nó chứ có còn nhân quyền không đó? Bà muốn ăn gà rán uống bia, cháo cháo con khỉ!

Cổng sắt của đài phát thanh cách họ ngày càng xa, mấy đồng nghiệp lục tục đi ra, bị kẹt trong màn mưa đêm nay, chỉ có Nghiêm Thanh là có người đến đón.

***

Đằng sau cánh cửa bình thường là phong cách trang trí vô cùng khác lạ, nhân viên phục vụ dẫn hai người đi vào một phòng nhỏ, vừa đủ không gian cho hai người. Nhà hàng này nằm ở vị trí trung tâm, thỉnh thoảng Nghiêm Thanh cũng đến thành phố bên cạnh mua linh kiện máy tính, ấy thế mà cô lại không biết chỉ cách vài bước chân lại mở ra một vùng đất tuyệt đẹp thế này.

Dường như Cố Thanh Châu thường hay đến chỗ này, gọi cháo với một ít thức ăn, sau đó hỏi cô: “Em có muốn ăn sủi cảo tôm không?”

Cô gái nghịch khăn trải bàn: “Tôi muốn ăn gà rán.”

Cố Thanh Châu lành lạnh nhìn về phía người phục vụ: “Cho tôi một suất sủi cảo tôm.”

Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, anh liền giáo dục cô gái: “Nên ăn gà rán ít thôi.”

Nghiêm cô nương còn chưa kịp phản bác lại nghe anh nói: “Lần sau sẽ dẫn em đi ăn.”

Sau đó vừa cười vừa lắc đầu: “Em gái tôi cũng thích những thức ăn không lành mạnh này, con bé cũng thích uống Coca giống em nữa.”

Nghiêm Thanh ngẩn người, lát sau hừ hừ: “Anh thật sự có nghe chương trình phát thanh của tôi đấy à?”

Trong lần truyền trực tuyến cách đây không lâu, cô từng nói một câu – Hồi bé thích ăn nhất là gà rán với Coca, bây giờ có thêm bia, con người càng lớn càng thích những nhứ nhiều cồn, uống vào là có thể dối lòng mình, tự do thoải mái thể hiện bản thân.

“Bây giờ thì tin rồi chứ?” Anh lẳng lặng nhìn cô, dáng vẻ nghiêm túc.

Nghiêm Thanh im lặng.

Cháo được bưng lên, là cháo hải sản, trong đó có cua đồng đỏ gạch, là cách làm điển hình của dân xứ cảng, mới ăn một thìa đã có thể nhận ra vị ngọt ngào xen lẫn vị cay nhè nhẹ của sợi gừng. Dạ dày như được sưởi ấm, lấp đầy bởi những món ăn khiến người ta hạnh phúc, đầu lưỡi còn lưu lại hương vị của gạo thơm, khiến chúng ta muốn ăn thêm một bát nữa.

Nghiêm Thanh ăn rất nhanh, thìa đụng vào thành bát kêu vang, không được thục nữ cho lắm, ấy thế mà lại khiến người đối diện cực kỳ thỏa mãn, bỗng dưng thèm ăn giống cô.

“Muốn thêm nữa không?”

“Có.” Nghiêm Thanh đưa bát sang.

Cố Thanh Châu hết sức tự nhiên nhận lấy bát rồi múc cháo cho cô, đẩy đẩy thêm đĩa sủi cảo tôm qua và nói em nếm thử một chút xem sao. Chờ ăn no tám phần, hai người ngồi đối diện nhau giải quyết con cua, Nghiêm Thanh đã vứt gà rán lên tận chín tầng mây từ lúc nào không hay, kiểu người có mới nới cũ thiên vị điển hình, chăm chú ngồi gỡ càng cua.

Hết cách, cô lấy phương pháp đơn giản nhất là dùng răng cắn nát, lại nhìn Cố Thanh Châu, cùng một loại đồ trên tay vậy mà anh có thể bày ra dáng vẻ tao nhã như vậy. Anh cụp mắt, đang chăm chú “chăm sóc” con cua, bỗng nhiên ngước mắt lên thì phát hiện Nghiêm Thanh đang nhìn mình, anh khẽ cười, con ngươi đen tuyền, lấp lóe ánh sáng rực rỡ.

Dường như người trước mặt và người đứng ở trước cửa đài phát thanh là hai người hoàn toàn khác nhau, khi đó là ấm ức tủi thân, còn bây giờ là vui vẻ hài lòng.

“Anh không cảm thấy tôi rất dữ à?” Nghiêm Thanh hỏi anh, cắn nát con cua trong miệng ken két.

Cố Thanh Châu lắc đầu, gắp một miếng thịt cua nguyên vẹn vào bát cô và đáp: “Không.”

“Thật ra ban đầu tôi không như vậy đâu.” Hiếm khi thấy Nghiêm Thanh xin lỗi muốn giải thích cho bản thân mình.

Cô không nói dối, thực sự ban đầu cô không nghĩ mình sẽ là phát thanh viên triệu người hâm mộ như bây giờ. Hồi ấy trong nhà vẫn còn dùng bếp củi, bếp than nên trên mặt cô luôn luôn lấm lem tro than, mỗi ngày cô đều trốn bố mẹ núp trong những con ngõ tối bên cạnh quán cà phê, cẩn thận từng bước lập nên thế giới của riêng mình, không cho ai biết. Vì vậy tên ID “Hắc Diện Mao Hài” ra đời.

Chính vì có một quãng thời gian như thế, thấy được một thế giới khác nên cô bắt đầu đấu tranh chống lại, phản kháng, tìm chỗ đứng cho mình, thề phải rời khỏi nơi đó, muốn đổi đời.

Thi đại học là con đường duy nhất.

Cô đã thành công, hơi khó khăn một chút, và cuối cùng đã biến mình thành như bây giờ.

Nghiêm Thanh nhét những kí ức không tốt đẹp vào một hộp kín, đẩy nó xuống tận sâu đáy lòng, nhìn Cố Thanh Châu lần nữa, không hiểu sao mà đã mang dáng vẻ thỏa hiệp hơn: “Bây giờ gia tài của tôi chỉ còn mình mẹ mà thôi.”

Người đàn ông đối diện đã buông đũa từ lâu, hai tay sạch sẽ, kiên nhẫn nhìn cô ăn, nghe vậy suy nghĩ một lúc và nói: “Tôi cảm thấy gọi là bạn tâm tình thì thích hợp hơn.”

Bạn tâm tình ư? Đây là lần đầu tiên Nghiêm Thanh nghe đến cái danh này.

***

Chuyên mục “Tâm trạng tốt đẹp” muốn làm chủ đề mới, Nghiêm Thanh hẹn phát thanh viên gặp nhau trong khoảng thời gian ngắn, nhưng mãi mà người ta vẫn chưa đến, cuối cùng đành nhắn qua Weibo của Nghiêm Thanh: Dù sao tôi cũng không rảnh, cô vẫn nên đi đi, có kết quả thì báo cho tôi một câu là được, làm khổ cô rồi.

Nghiêm Thanh để di động xuống, ngước lên trần nhà mắng hai chữ mặt dày.

Cấp trên đến gõ gõ vào bàn cô: “Nói chuyện thì chú ý một chút.”

Nghiêm Thanh cắn bút trong miệng, nói: “Cô ta được một nhà tài trợ bao nuôi, có cái gì đẹp đẽ mà khoe khoang chứ?!”

Chịu trách nhiệm sản xuất Tô nhìn thấu chuyện đời giảng giải: “Cái công việc như của chúng ta, có thể lôi kéo nhà tài trợ thì chính là thần, cô không phục thì lần sau có thể đổi người khác lôi kéo?”

Nghiêm Thanh nhăn mũi, cô không có bản lĩnh lôi kéo tài trợ, trường hợp này cô từng được “lĩnh giáo” qua một lần khi mới vào đài, hỗn tạp, bẩn thỉu và xấu xa. Tất cả phát thanh viên nữ như biến thành nhân viên tiếp rượu vậy, còn đám nhân viên nam chẳng khác nào trai bao cười nhỏ nhẹ nũng nịu đòi bồi thường, tất cả đều là vì tiền mà thôi.

Cô tự nhận mình không làm được, cấp trên cũng sợ tính khí nóng nảy của cô có thể bộc phát bất cứ lúc nào, bị người khác đụng chạm sẽ đánh người nên không cho cô đi nữa, có điều tiền thưởng hàng năm của cô sẽ bị trừ dần đi.

“Àiii.” Nghiêm Thanh thở dài thành tiếng, đứng dậy, vẫn cần phải sống. Cô lướt lướt Weibo tìm người, chợt dừng lại ở ảnh đại diện của Cố Thanh Châu.

Ảnh đại diện Weibo của thầy Cố là hình đường Tư Minh của đại học Dương Thành, không biết là ảnh chụp vào mùa nào mà lá cây xanh biêng biếc. Nghiêm Thanh nhắn một tin: Thầy Cố, gần đây ngài có thường đọc sách gì không? Cái gì thú vị ấy.

Cố Thanh Châu vừa mới tan lớp, mở điện thoại lên thì thấy xưng hô của cô trong tin nhắn, mỉm cười. Thỉnh thoảng cô cố ý xưng hô với anh như thế, trò chuyện một hồi sẽ từ “thầy Cố” biến thành “Cố Thanh Châu”

Anh cũng tùy ý, dù sao cũng đều là gọi anh.

“Muốn tìm tài liệu à?”

Nghiêm Thanh nhắn biểu tượng mặt thỏ hai hàng nước mắt chảy dài như sợi mì.

“Em có biết ngoài phiên bản của Ngô Thừa Ân, Tây Du ký còn có thêm hai phiên bản khác nữa không?”

Nghiêm Thanh nhớ mang máng, có điều cô không để ý cho lắm.

Hộp thoại hiện lên kí hiệu đối phương đang gửi tin, sau một hồi đợi thì bên kia gửi đến một đoạn tin dài với nội dung:

“Trong bốn cái tên nổi tiếng, ngoài Hồng Lâu Mộng được sáng tác nguyên bản thì ba câu chuyện còn lại có nhiều dị bản đều được biết đến từ dân gian từ rất lâu, cuối cùng dưới ngòi bút tài hoa mới thành truyền kì, rồi thành “quả chín”. Vào thời cuối nhà Nguyên đầu nhà Thanh, Dương Cảnh Hiền từng viết một bộ Tây Du ký, tổng cộng có sáu bản hai mươi bốn quyển, còn bản của Ngô Thừa Ân là bản nền móng, hai bản đều tiêu thụ rất được. Thú vị là, những người nghe Tâm trạng tốt đẹp ở bất cứ độ tuổi nào cũng không xa lạ gì với Tây Du ký. Có muốn thử chủ đề này không? Hẳn sẽ là một chủ đề nóng.”

Hai mắt Nghiêm Thanh sáng lên, không hổ là giảng viên đại học, là người học rộng biết nhiều, cô lập tức đi tìm tài liệu.

Đã đi qua cả thư viện lớn của thành phố lẫn trang web sách dangdang Bắc Kinh mà vẫn chưa tìm thấy, trong đầu Nghiêm Thanh bùng nổ – Lão mọt sách họ Cố cũng đến đó tìm sách ư? Sao mình không tìm được quyển nào vậy nhỉ?

Lúc này lão mọt sách họ Cố dường như có thần giao cách cảm, gửi tin nhắn Weibo: Tôi tìm được một quyển Tạp kịch kì đầu thưởng thức trong thư viện giáo viên, em có cần không?

Cần, rất cần, cần quá ấy chứ!

Nghiêm Thanh vội vàng đến, đài phát thanh thành phố có chuyến xe buýt đi thẳng đến trường đại học Dương Thành. Khi đi trên đường Tư Minh, cô chụp lại vài bức ảnh, tiện tay đặt làm màn hình khóa luôn.

Cố Thanh Châu đứng dưới tàng cây vẫy tay với cô, dẫn cô vào thẳng đến thư viện. Anh quẹt thẻ, bảo vệ nhìn cô gái bên cạnh anh một lát, không nói gì, cho qua.

Từ thang máy tầng ba đi ra, trên hành lang có sáu hàng sách dài có bánh xe ở dưới trải dài cả tầng ba, cô không biết những thứ này đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, và có vẻ được tra dầu thường xuyên. Cuối vách tường còn treo một bức tranh chữ viết theo lối chữ thảo: Chuyên tâm học rộng.

Nghiêm Thanh lại gần nhìn chỗ kí tên, ngoảnh lại nhìn Cố Thanh Châu, giơ ngón tay cái.

Thầy Cố cười cười, dáng vẻ thư sinh, khiến Nghiêm Thanh cảm thấy mình ngoan ngoãn hơn hẳn, căn bản không giống như người có thể viết ra những chữ như vậy. Anh chỉ chỉ bên trong và nói: “Em chờ ở đây một lát nhé!”

Bên trong đều là sinh viên chăm chỉ đến đọc sách, dẫu không phải người của khoa Văn học cũng biết đến đóa hoa học viện nổi danh gần xa. Thấy anh đi vào, khu học tập đang yên tĩnh nhất thời ồn ào lên đôi chút, Cố Thanh Châu giơ tay lên, toàn bộ sinh viên lại cúi đầu, ngoan ngoãn làm chuyện của mình, còn anh bước đến chỗ nhân viên quản lí, nói nhỏ mấy câu.

Lúc đi ra, trên tay anh đã cầm được cuốn sách mà Nghiêm Thanh tìm kiếm bấy lâu.

___________________

Chức vụ cao nhất trong một ekip sản xuất một chương trình truyền hình, phát thanh, chịu trách nhiệm quản lý, công việc, nhân sự, nội dung của cả một chuyên mục.

Một hình thức biểu diễn hài kịch thời Tống, thời Nguyên phát triển thành hí khúc, mỗi vở có 4 màn chính, đôi khi phần mở đầu hoặc giữa các màn có phần đệm. Mỗi màn dùng lời thoại và bắc khúc cùng vần cùng điệu. Lưu hành chủ yếu ở Đại đô (Bắc Kinh ngày nay). Thời Minh Thanh cũng có tạp kịch, nhưng mỗi vở không hạn chế chỉ có 4 màn

Ý chỉ chính là người thường hay hỏi và hay suy nghĩ, cái chính ở trọng họ là vậy, theo bản dịch của Đỗ Đình Tuân.

Hết chương 5


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.