Trao Đổi Ái Tình

Chương 10



Càng nghĩ về Việt Hùng tâm trạng của Thiên Hương càng tệ, cô buồn bã trả điện thoại cho Hồng Nhung rồi chuyển sang chủ đề khác.

“Hôm nào cậu về quê?”

“Tớ quên mất không nói cho cậu biết, ngày mai tớ và chị gái chạy xe máy về. Cậu lên phòng tớ chơi đi, hai chị em tớ đang soạn đồ.”

“Thôi để dịp khác, anh ta đang đợi chở tớ về nhà đấy.”

“À, cậu chưa trả lời tớ. Tại sao cậu lại quen ông trùm Việt Hùng kia vậy?”

“Anh ta là chú ruột của Anh Tuấn.”

“Cái gì, Anh Tuấn có ông chú ruột trẻ như vậy á?”

“Ừ. Lúc biết tin này tớ còn ngạc nhiên hơn cả cậu cơ.”

“Vừa nãy tớ nghe anh ta hỏi tội cậu giống như hai người thân thiết lắm, cậu quen biết anh ta từ trước phải không?”

Không chỉ là thân thiết mà cô và anh đã có một đêm dây dưa mặn nồng không ít lần để rồi bây giờ cô lo nơm nớp khoản nợ có một không hai trên đời này.

“Tớ và Anh Tuấn đi học võ về gặp xe của anh ta nên tớ đi nhờ, sau đó anh ta muốn đưa tớ về tận nhà nhưng tớ không muốn anh ta biết nhà nên tớ nói xạo nhà trọ của cậu là nhà tớ, không ngờ kế hoạch đen tối của tớ lại bị chính cậu vạch trần, vậy nên tớ mới bị anh ta xử đẹp.”

“Tại cậu không xi nhan trước với tớ chứ bộ. Nhưng nói thật cậu với anh ta cực xứng đôi. Xứng đôi hơn cả mấy cô hoa hậu và người mẫu là ngôi sao hạng A thường lên báo với anh ta nữa.”

“Lúc trước cậu cũng nói tớ với Anh Tuấn cực xứng đôi.”

“Tại lúc đó tớ chưa thấy cậu sánh vai với anh chàng này, giờ thấy rồi thì tớ nghĩ cậu chỉ xứng đôi với anh chàng đẹp trai này thôi. Thế vừa nãy được anh ta bế cậu có cảm giác gì không?”

Thiên Hương đánh khẽ vào người Hồng Nhung:

“Cậu đừng chọc ghẹo tớ nữa. Lúc đó tớ sợ chó cắn muốn chết làm gì còn có tâm trạng mà cảm với chả giác? Thôi cậu về phòng chuẩn bị đồ mai về quê đi, tớ về đây.”

Hồng Nhung chỉ tay lên một căn phòng nằm ở tầng 2 nói với Thiên Hương:

“Phòng tớ là phòng đầu tiên nằm trên tầng 2 kia, hôm nào tới chơi cậu cứ lên thẳng đó không cần hỏi thăm ai cả.”

“Chúc cậu và chị ngày mai lên đường thượng lộ bình an nhé, tớ về xin ba mẹ nếu ba mẹ cho phép tết tớ đón xe về nhà cậu chơi.”

“Cảm ơn cậu.”

Lúc tiễn Thiên Hương tới xe của Việt Hùng, Hồng Nhung nói:

“Có cơ hội đi xe cùng idol của tớ hay cậu thử tấn công anh ta xem có đổ không?”

“Người ta đào hoa như vậy, vây quanh anh ta toàn là ngôi sao hạng A. Một đứa con nít vắt mũi chưa sạch như tớ thì ai thèm? Với lại người tớ học võ về hôi hám anh ta cho đi nhờ xe là may lắm rồi, nếu tớ có ý đồ xấu có khi bị anh ta đá xuống khỏi xe cũng nên.”

“Tớ nói rồi, cậu còn xinh đẹp hơn mấy cô hoa hậu và người mẫu đang hot nhất hiện nay nên cậu tự tin lên, biết đâu cậu cua được anh ta tớ lại có cơ hội đi dự đám cưới idol của mình.”

Thiên Hương và Hồng Nhung mãi nói chuyện không để ý Việt Hùng đang đứng tựa lưng vào cửa phụ của xe chờ cô từ bao giờ. Hồng Nhung ghé sát vào tai Thiên Hương nói nhỏ:

“Cậu nhìn idol của tớ đi, đến dáng đứng cũng thấy đẹp nữa.”

“Ừ, idol của cậu là số một.”

Nhớ lại lần đầu tiên Thiên Hương gặp Việt Hùng tại sân thượng của khách sạn The Light anh cũng đứng tựa lưng vào bức tường kính giống như anh đang tựa lưng vào xe lúc này, chỉ khác là lúc đó anh mặc nguyên cây đồ màu đen, còn bây giờ anh mặc quần tây áo sơ mi trắng, nhìn anh cứ như là nam thần áo trắng trong truyền thuyết chỉ ngắm nhìn thôi cũng đủ khiến cho bao trái tim của thiếu nữ phải thổn thức.

Thiên Hương buông tay Hồng Nhung ra nói:

“Cậu vào nhà đi, tớ về đây.”

“Bye cậu.”

Lúc Thiên Hương định mở cửa băng ghế sau thì Việt Hùng mở cửa ghế phụ rồi nói với cô:

“Em lên đây ngồi.”

Ban đầu cô nghĩ Việt Hùng chê người mình hôi hám không muốn cho cùng ngồi băng ghế sau nữa nhưng lúc ngồi vào xe cô mới biết Quyền đã đi đâu rồi thay vào đó là Việt Hùng ngồi vào ghế lái. Cảm giác ngồi một mình trong xe với người được gọi là ông được thèm muốn số một Việt Nam khiến cho cô vô cùng căng thẳng. Cô nép mình vào ghế nói lên địa chỉ nhà của mình cho anh mà cũng run.

Việt Hùng thấy biểu hiện của cô thì vươn tay nhéo nhẹ má của cô rồi mỉm cười hỏi:

“Em vẫn còn sợ chó à?”

Kỳ thực ngồi một mình với Việt Hùng Thiên Hương có cảm giác sợ hãi còn sợ hơn cả sợ chó, tim cô đập thình thịch tưởng chừng anh ngồi bên cạnh cũng nghe rõ. Cô đang hồi hộp không dám thở mạnh lại thấy gương mặt đẹp trai không góc chết của Việt Hùng dần dần tiến sát về phía mình, cô chống hai bàn tay đang run rẩy của mình lên vòm ngực rắn chắc của anh nói:

“Anh, anh muốn gì?”

Nhìn cô gái từng mạnh dạn chủ động gạ tình mình hôm nào nay sợ anh tới mức run lên bần bật Việt Hùng rất muốn trêu chọc cô một chút, anh áp sát mặt mình vào mặt cô nói:

“Em đoán xem anh muốn gì?”

Hơi thở của Việt Hùng phả vài mặt Thiên Hương càng khiến cô bối rối, cô nói:

“Em đã nói với anh là hôm nay em không khỏe, hôm khác em trả nợ.”

“Anh cũng nói với em rồi, hôm nay anh không có nhu cầu.”

“Vậy, vậy anh áp sát em để làm gì?”

Việt Hùng vươn tay lấy đầu dây an toàn sau đó gài lại giúp cô:

“Lâu rồi anh không lái xe nên tốt nhất em thắt dây an toàn vào.”

Người đàn ông này thật biết trêu chọc cô. Nếu muốn cô thắt dây an toàn thì anh nói với cô một tiếng là được. Đâu cần áp sát như muốn h.iếp d.âm con người ta thế?

Suốt quãng đường về nhà cô, Thiên Hương và Việt Hùng không ai nói lời nào. Anh thì chăm chú lái xe, lại còn lái thật chậm. Còn cô thì mãi bấm điện thoại. Cô tiếp tục vào G.oogle tìm những bài viết về anh. Có thể nói tất cả những gì liên quan tới anh đều được báo chí khai thác một cách triệt để, kể cả chiếc xe Land Rover President anh đang lái cũng không ít lần được lên báo. Cô chợt nghĩ anh nổi tiếng như vậy, nếu cô không nhanh chóng trả nợ hết cho anh kiểu gì cô cũng bị dính vào những ồn ào tình ái không đáng có với người đàn ông đào hoa được chị em cả nước thèm muốn này. Vì vậy lúc anh dừng xe trước cửa nhà mình, cô không xuống ngay mà vẫn nán lại nói chuyện nghiêm túc với anh:

“Chuyện em nợ anh khi nào anh lấy?”

“Như đã thỏa thuận từ trước, khi nào anh có nhu cầu thì anh sẽ liên hệ để em trả nợ cho anh.”

“Em muốn trả nợ hết cho anh vào dịp nghỉ tết, chuyện nợ nần em không muốn kéo dài nên mong anh thu xếp thời gian rồi báo cho em.”

Nghe Thiên Hương nói Việt Hùng ôm vô lăng cười ngặt nghẽo, một lúc sau anh mới nín cười quay sang nhìn cô nói:

“Anh là chủ nợ không lo lắng em quỵt nợ thì thôi, em là con nợ thì sốt sắng cái gì?”

Cô dám quỵt nợ người đàn ông này sao? Có mười cái mạng cô cũng không dám. Nếu tiếp tục ngồi đây cô cũng tự biến mình thành trò hề cho anh mà thôi, cô vừa mở dây an toàn vừa nói:

“Cảm ơn anh đã đưa em về nhà, chào anh.”

“Em chỉ cảm ơn suông thế thôi à? Ít ra cũng nên mời anh vào nhà uống ly nước cảm ơn chứ.”

“Ba mẹ em khó tính lắm, mong anh thông cảm. Tạm biệt anh.”

Nói rồi Thiên Hương đẩy cửa xuống xe. Thế nhưng cô vừa chạm chân xuống đường thì thấy xe của ba mẹ cô vượt lên đậu trước đầu xe của Việt Hùng, cô sợ hai người họ nhìn thấy cô đi với người lạ bị tra hỏi liền quay trở lại ngồi vào xe của anh ngồi, cô nhanh tay tắt vội động cơ xe của Việt Hùng rồi nói với anh:

“Em tắt máy một lát nhé, để đèn sáng ba mẹ em biết em đi với anh rồi truy xét ra chuyện của em và anh thì mệt lắm.”

“Anh muốn ra ngoài chào hỏi ba mẹ em một tiếng.”

Nghe Việt Hùng nói Thiên Hương vội cản lại:

“Không cần đâu.”

Cô và anh chỉ là mối quan hệ trao đổi tình ái như lời anh nói là công bằng, sòng phẳng, văn minh. Nếu mẹ cô mà biết chuyện này thì cô coi như xong đời. Mặc dù cô đã trở 18 tuổi nhưng mỗi lần đi đâu về muộn hay làm gì sai trái cô đệ bị bà Vân phạt, hình phạt của bà Vân dành cho cô cũng không giống ai, bà hờn dỗi im lặng không nói chuyện với cô cho tới khi hết giận, kiểu giận mà không nói của bà với cô không khác gì cực hình. Vì vậy cô bằng mọi cách không thể để cho ba mẹ của cô biết mối quan hệ giữa cô và Việt Hùng được.

Thường ngày chú Bảo chở ông Mạnh và bà Vân về ông sẽ chạy xe về nhà mình rồi sáng hôm sau lại chạy xe tới chở hai người họ đi làm. Hôm nay cũng vậy, ông Mạnh và bà Vân vừa xuống xe chú Bảo liền lái xe đi.

Mặc dù Việt Hùng và Thiên Hương ngồi trong xe tối, kính xe lại là kính phản quang bên ngoài không nhìn thấy bên trong xe được nhưng hai người nhìn rất rõ hình ảnh bên ngoài do có đèn đường và đèn thắp sáng ở cổng nhà cô chiếu rọi. Đập vào mắt cô là hình ảnh ông Mạnh đang mở chốt cửa cổng còn bà Vân đứng bên cạnh không nghiêm túc sờ soạng những vị trí cảm trên người ông, thậm chí bà còn chủ động ôm mặt ông Mạnh kéo xuống hôn. Nhìn thấy hình ảnh này Thiên Hương giật mình thảng thốt. Từ trước tới nay mẹ cô là người phụ nữ nổi tiếng đoan trang, những hành động thân mật kiểu này bà tuyệt đối không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Có lẽ hai người vừa đi dự tiệc về, hành động của bà Vân với ông Mạnh là do tác dụng phụ của rượu, cũng giống như cô buổi tối hôm sinh nhật do tác dụng phụ khiến cô chủ động mời mọc Việt Hùng mới để lại hậu quả biến cô thành con nợ tình ái của anh.

Sợ bà Vân không kiểm soát được hành vi của mình mà làm ra những hành động không đứng đắn hơn nữa với ông Mạnh rồi bị Việt Hùng nhìn thấy thì cô xấu hổ không biết dấu mặt ở đâu. Không có thời gian suy nghĩ Thiên Hương liền chồm người qua bệ ngăn cách giữa hai ghế rồi bất ngờ cưỡng hôn Việt Hùng, vừa hôn anh cô vừa cầu nguyện anh không nổi nóng với mình.

Việt Hùng không hiểu nổi bản thân tại sao trước Thiên Hương anh không còn là mình nữa, anh cho Quyền về trước để tự anh lái xe đưa cô về chỉ để có không gian riêng tư bên cạnh cô, tới nhà cô rồi anh lại tham lam muốn vào nhà cô xem hoàn cảnh gia đình cô thế nào, bị cô từ chối là chuyện đương nhiên nhưng anh lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Lúc cô quay trở lại xe vì sợ ba mẹ, nhìn nét mặt của cô lúc này trông vô cùng đáng yêu khiến anh muốn đòi nợ ngay và luôn. May mắn anh chưa kịp mở lời đã bị cô chủ động hôn, sau vài giây ngồi im bất động vì bất ngờ, Việt Hùng đẩy Thiên Hương ngồi trở lại ghế phụ sau đó anh trèo qua bệ ngăn cách điều chỉnh ghế cô đang ngồi ngã xuống, anh nhìn cô nở một nụ cười xấu xa nói:

“Em muốn anh phục vụ sao?”

Thiên Hương không biết trong đầu Việt Hùng lúc này nghĩ gì? Anh đẩy cô ra như vậy có phải vì anh rất ghê tởm cơ thể của mình hay không? Người anh sạch sẽ thơm tho như vậy còn người cô nhễ nhại mồ hôi trông vô cùng nhếch nhác. Cô liều mạng vươn hai tay ôm lấy cổ anh kéo anh nằm đè lên người mình rồi nở một nụ cười khiêu gợi, ánh mắt to tròn của cô nhìn anh chớp chớp, giọng nói của cô phát ra cũng điệu hết mức có thể chỉ với mong muốn không bị anh đá xuống khỏi xe vì lúc này bà Vân và ông Mạnh đang còn đứng ở cổng:

“Ngồi bên cạnh một anh chàng đẹp trai như anh em không thể áp chế được ham muốn của mình.”

Nghe Thiên Hương nói ra những lời này trong lúc cô vô cùng tỉnh táo khiến Việt Hùng vô cùng bất ngờ. Anh không mất thêm giây nào lập tức cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi mềm của cô nhẹ nhàng mút, cử chỉ của anh vừa nâng niu, vừa cưng chiều. Nụ hôn của anh dần chuyển sang bá đạo, anh mút mạnh hai cánh môi của cô tới mức khiến hai cánh môi của cô trở nên tê dại, lưỡi của anh cũng tiến sâu vào bên trong khoang miệng luồn lách tới mọi ngóc ngách tham lam mút lấy hương vị của cô, hai bàn tay của anh theo bản năng luồn vào bên trong chiếc áo trắng đồng phục học võ rộng thùng thình tìm đến hai bầu ngực mềm mại của cô nắn bóp. Nụ hôn của anh trượt xuống vành tai của cô liếm nhẹ một đường khiến cô rùng mình sau đó anh phả vào tai cô:

“Nếu em muốn bất kỳ lúc nào anh cũng sẵn sàng phục vụ em.”

Cả người Thiên Hương mềm nhũn, hơi thở của cô hòa nhịp với hơi thở của anh ngày càng trở nên nặng nề. Anh vừa hôn cô vừa cởi chiếc áo đồng phục học võ của cô ra, sau đó anh dùng tay kéo chiếc áo ngực của cô xuống rồi anh áp mặt mình xuống bộ ngực đầy đặn của cô liếm dọc khe rãnh một đường rồi ngậm lấy một bên đỉnh đồi của cô mút mạnh khiến cô giật nảy mình. Cô sợ anh nhìn thấy hình ảnh đụng chạm thân mật của mẹ với ba cô nên đánh liều cưỡng hôn anh để che mắt, không biết nãy giờ ba mẹ cô đã đi vào nhà chưa hay vẫn còn đang đứng trước cổng?

Cô đang miên man suy nghĩ thì một tay của anh đã luồn vào trong quần của cô rồi tìm đến nơi nhạy cảm giữa hai đùi cô bóp nhẹ, anh nở một nụ cười vô lại nói:

“Cô bé của em đang muốn anh phục vụ rồi, chúng ta tới khách sạn The Light nhé! Em chỉ việc cộng dồn số lần em nợ anh là được, anh không tính lãi.”

Việt Hùng vừa dứt lời thì vang lên tiếng gõ cửa bên ngoài xe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.