Trao Anh Ánh Dương Ấm Áp

Chương 80: Phiên Ngoại 2: Ánh đèn trong đêm đen (2)



Trương Mạn lại hôn hôn rồi ôm ôm rốt cuộc nửa ngày sau mới dỗ dành xong người đàn ông, nhưng lén mắng, chuyện năm đó thật ra không thể trách cô mà.

Hơn nữa cũng có làm gì đâu, không phải chỉ ôm nhau thôi sao, thế mà nhớ mãi đến tận giờ? Người đàn ông này thật sự càng ngày càng nhỏ nhen.

Năm đó hả…

Năm đó Trương Mạn hai mươi mốt tuổi, là sinh viên năm năm của Bắc Y(*).

(*) Học viện Y trường đại học Bắc Kinh.

Chương trình học của Y học cơ bản Bắc Y cũng giống như Y lâm sàng vậy, đều là tám năm, so với những chương trình Y dạng 5 + 3 + 3 + X thì chương trình tám năm đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng đối với cô, nó vẫn quá chậm.

Mùa đông năm đó, tính đến thời điểm giao thừa thì hai người đã xa nhau sáu tháng.

Mùa đông Bắc Kinh dài đằng đẵng, tháng ba mà nhiệt độ vẫn trên dưới âm mười độ.

Ngoài trừ năm một học ở cơ sở chính của đại học B thì bắt đầu từ năm hai đám sinh viên khoa Y bọn họ phải về học viện Bắc Y học, nơi này cách đại học B chừng bốn, năm kilomet.

Tối thứ hai, Trương Mạn cầm giáo trình bước ra khỏi phòng thí nghiệm chuẩn bị về kí túc xá.

Trốn trong phòng thí nghiệm suốt hai ngày, lúc tạt qua cửa kính của tòa nhà dạy học cô vô tình trông sơ qua dáng vẻ của bản thân liền mình cũng bị mình dọa cho bay cái hồn. Dáng vẻ này đừng nói đi liên hoan, nói không chừng đi ra ngoài cũng đủ hù chết người ta, cô lắc lắc đầu, thở dài, định về kí túc xá tắm nước nóng.

Tối nay trong nhóm có một buổi liên hoan, nghe nói là tổ chức với phòng thí nghiệm khoa Sinh đại học Q, nhóm kia và nhóm bọn họ cùng cộng sự một dự án.

Đi được nửa đường mới nhớ ra sáng nay trong giờ tự học, hai phần luận văn giáo sư đưa đã bỏ quên ở tòa giảng đường 5. Trương Mạn thở dài, hai phần luận văn kia cô mới đọc già nửa, cũng đã chú thích rất nhiều trên đó nên không thể in lại bản khác được.

Hết cách rồi, chỉ có thể thể vòng ngược lại lấy thôi.

Già sáu giờ tối, mặt trời đã khuất bóng từ lâu, bụi nước trong không khí khiến cả thành phố đều chìm trong sương mù. Mùa đông ở Bắc Kinh là đáng sợ nhất, không phải nhiệt độ dưới âm mười độ mà là trong gió bấc mang theo bụi mù, lạnh buốt cả xương.

Trong ngày đại hàn cô thật sự không quá muốn vòng ngược lại.

Trương Mạn siết chặt cổ áo lông, bước nhanh về phía tòa giảng đường 5, vừa khéo chạm mặt một nhóm sinh viên mới vừa học xong đi ra, mặt người nào người nấy đều bơ phờ. Cô thoáng nhìn giáo trình trong tay bọn họ, không khỏi vừa buồn cười vừa thông cảm, hóa ra là sinh viên năm hai vừa học xong môn moi xác từ formalin – Giải phẫu cơ thể người.

Cô vội vàng bước vào phòng hồi sáng tự học, cầm luận văn đi ra ngoài.

Về đến kí túc xá, bạn cùng phòng Lưu Mục Mộc đang chơi game, gần đây phòng thí nghiệm bọn họ hơi nhàn, ngày nào cũng như một con cá mặn trong kí túc xá.

“Mạn Mạn, cậu về rồi à?”

Lưu Mục Mộc vội quay đầu nhìn cô rồi lại vùi vào trò chơi cộng động trước mặt, thỉnh thoảng nói mấy lời khó nghe vào tai nghe.

Trương Mạn ơi một tiếng, cũng không biết cô ấy có nghe thấy không, cầm đồ dùng vệ sinh cá nhân đi tắm trước.

Lúc đi ra, Lưu Mục Mộc ỉu xìu, ngơ ngác nhìn cô: “Mạn Mạn ơi, tớ lại thua rồi, tớ muốn uống trà sữa. Có phải hôm nay cậu phải đi liên hoan ở ngã năm không? Lúc về có thể mua cho tớ một cốc trà sữa size lớn không?”

“Được, đưa tiền đây.”

Trương Mạn vừa lau tóc vừa đưa tay ra.

Lưu Mục Mộc phóng khoáng móc hai mươi tệ trong túi ra: “Ha ha, Mạn Mạn là tốt nhất, thêm trân chân và đậu đỏ nhó, số còn lại chính là phí chạy vặt cho cậu đấy.”

Cô ấy đưa tiền xong lại do dự một chốc, rốt hỏi: “… Mạn Mạn nè, gần đây cậu và Lý Duy vẫn tốt phỏng? Đừng nói hai cậu chia tay rồi nhé?”

Dường như cả học viện đều biết bạn trai cô là trùm cuối khoa Vật lí của đại học B, dù sao thì hồi đó chuyện đôi tình nhân này mới lớp mười một nhưng đều được tuyển thẳng vào đại học B đã làm mưa làm gió trên mạng suốt một khoảng thời gian dài, đám bạn cùng phòng bọn họ nhờ phúc Trương Mạn nên được ăn đi ăn mấy lần với trùm cuối, vì thế đều quen.

Nhưng đó là trước khi anh đến Stanford học Ph.D.

Lưu Mục Mộc hỏi xong liền có chút hối hận, năm ngoái sau khi Lý Duy xuất ngoại rõ ràng cô ấy cảm giác được Trương Mạn sa sút một khoảng thời gian dài.

Trước đấy Trương Mạn cùng đăng ký đi Stanford với Lý Duy, anh đăng ký học Ph.D mà cô thì đăng ký khóa trao đổi, kết quả Trương Mạn vì nhiều lý do mà không đăng ký được.

“Không có, tại sao cậu hỏi như vậy?”

Trương Mạn thì hơi ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi của cô ấy. Cô nhìn nhìn đồng hồ trên tay, lưu loát quy đổi thời gian chênh lệch. Bây giờ bên Mỹ đang là mùa đông, và có lẽ ở San Francisco đang là ba giờ sáng.

Phỏng chừng anh đương ngủ.

Cũng không biết Trương Mạn nghĩ đến chuyện gì, nghiêng đầu bật cười.

Mà Lưu Mục Mộc nghe thấy câu trả lời của cô liền thở hắt ra: “Vậy thì tốt, yêu xa quá vất vả nên có rất nhiều cặp đã chia tay. Gần đây hai cậu không hay gọi điện, không hay liên lạc, tớ và Châu Châu còn tưởng rằng hai người các cậu đã chia tay đấy. Vả lại, Mạn Mạn nè, gần đây trông cậu rất buồn.”

“Chị hai à, câu thử ngày nào cũng rúc trong phòng thí nghiệm đi, có thể không rất buồn không?”

Trương Mạn tức giận nhét hai mươi tệ cô ấy đưa vào túi: “Tớ đi sấy tóc đây, lát nữa phải ra ngoài rồi.”

Cô cũng bất lực lắm đó.

Mấy cô bạn cùng phòng này luôn hiểu lầm cô rất nhiều, kể cả một số bạn trong lớp. Năm ngoái lúc cô đăng ký khóa trao đổi, vốn không mấy tự tin, dù sao cũng là Stanford, đâu ra chuyện nói được liền được.

Sau đấy sau khi cô bị từ chối, ngày nào mấy cô bạn cùng phòng này cũng cẩn thận nói chuyện với cô, như thể cô sẽ bị anh bạn trai xa xứ bỏ rơi trong vài ngày tới vậy.

Trương Mạn sấy khô tóc, đi ra khỏi ký túc xá.

Haiz, bọn họ thật sự không hiểu Lý Duy, chịu thôi, ở trước mặt người ngoài anh đều trưng cái vẻ mặt kia nên phỏng chừng tất cả mọi người đều cảm thấy trong mối quan hệ của bọn họ cô là người ở thế yếu.

Đâu có ai biết, sau khi cậu thiếu niên kia nhận được offer của Stanford đã trăm phương ngàn kế muốn giấu cô từ chối, ở lại đại học B trực tiếp học nghiên cứu sinh(*) cùng cô.

(*) Chỉ những người có thành tích học xuất sắc, không cần tham gia kỳ thi sau đại học cũng có thể theo học nghiên cứu sinh.

Nhưng hết lần này đến lần khác đều bị cô nhìn thấu.

Hai người lằng nhằng suốt một tháng trời mới thuyết phục được anh đến Stanford trước, một năm sau cô nhất định sẽ đến tìm anh. Quả thật một năm nay cô đã rất nỗ lực, nỗ lực làm nghiên cứu khoa học đăng báo, không buông tha bất kì cơ hội cải thiện lý lịch.

Cậu thiếu niên kia càng không nỡ xa hơn cô nữa cơ.

Còn nhớ mấy tháng trước, cái hôm anh đi.

Cô ra sân bay tiễn anh, một người lúc nào cũng bình tĩnh và lý trí lại ôm cô sống chết không chịu buông tay ở sân bay, ánh mắt tủi hơn kia giống như người phải đi là cô.

Song đó cũng là sự thật, hình như già một tuần không gọi video với anh rồi.

Đoạn thời gian này nghiên cứu của cô sắp đi đến phần kết, cuối cùng cũng nhìn thấy hi vọng nên mỗi ngày cô đều trốn trong phòng thí nghiệm bất kể ngày đêm, thậm chí không có thời gian ăn ngủ. Trương Mạn bắt xe ở cổng trường, cảm thấy có chút buồn cười, chuyện này khiến cô nhớ đến năm đó lúc cô ra sức luyện thi cũng buộc phải tránh cậu thiếu niên rất lâu.

Nếu anh ở bên cạnh cô mười mươi sẽ quấn lấy cô đòi ôm đòi hôn mỗi ngày.

Đến gần ngã năm, Trương Mạn quen cửa quen nẻo đi vào một nhà hàng thịt nướng.

Mấy đàn anh đàn chị trong phòng thí nghiệm rất không có sự sáng tạo, chỉ cần là liên hoan thì bọn họ đều chọn ngã năm này, mà nhà hàng thịt nướng này chính là quán ruột.

Lúc cô tới không tính là sớm, trong phòng bao, đa phần mọi người trong nhóm đều đã có mặt mà năm, sáu người cộng sự cùng của khoa Sinh đại học Q cũng đến đủ.

“Trương Mạn tới rồi à? Ngồi đây nè, vừa khéo ghế bên cạnh Tử Mặc còn trống.”

Người hướng dẫn là một cựu giảng viên gốc Bắc Kinh, thích nhất chính là thu xếp chuyện này chuyện nọ, thấy cô đến liền nhiệt tình bắt chuyện.

Cô nghe lời ngồi xuống, hỏi han Trình Tử Mặc ngồi bên cạnh dăm câu: “Đàn anh Trình, đã lâu không gặp ạ.”

Trình Tử Mặc là tiến sĩ của khoa Sinh đại học Q, lớn hơn cô hai, ba tuổi, chẳng những rất đẹp trai còn dí dỏm lắm, nghe đồn ở khoa Sinh bọn họ anh ta được rất nhiều cô gái yêu thích. Bọn họ luôn cộng sự trong các dự án nên cũng tính là quen biết.

Trình Tử Mặc vừa nướng thịt vừa trò chuyện với cô: “Đàn em Trương, nghe nói gần đây nghiên cứu của em đã đến giai đoạn cuối nhỉ? Sao rồi, đã viết xong luận văn chưa? Anh quen khá nhiều sinh viên học viện Ngoại ngữ nên có thể thử liên lạc giúp em tìm một người gọt giũa câu chữ.”

Cô sửng sốt, song cũng cảm thấy thoải mái đôi chút, đang lo câu từ của luận văn viết quá khô khan không có ai sữa giúp đây.

“Được, vậy em cảm ơn đàn anh ạ.”

“Không sao, mấy cái này thì tính là gì chứ? Chuyện khác không dám nói chứ học viện nào tôi cũng có người quen cả. Chao ôi, em đúng không có phúc hưởng gì hết.”

Trương Mạn nghe vậy nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu.

“Tại sao em không phải là đàn ông nhỉ, như vậy tôi có thể giới thiệu nhiều cô gái cho em, ha ha.”

Trương Mạn có chút bất lực, vị đàn anh này cái gì cũng tốt nhưng lại quá phóng túng, nghe đồn thay đổi bạn gái xoành xoạch.

Liên hoan của phòng thí nghiệm luôn nhàm chán, vì chỉ nói về những dự án, nghiên cứu của mọi người và dự định của mấy đàn anh đàn chị sắp sửa tốt nghiệp.

Dĩ nhiên, có một người hướng dẫn gốc Bắc Kinh ở đây nên trên bàn cơm không thể thiếu vài chung rượu.

Đàn chị Châu đang là sinh viên năm tám cầm chung rượu lên: “Em định thi USMLE(*) rồi xuất ngoại ạ, trước tiên kính mọi người một chung. Đường học Y đằng đẵng, ta cùng quân nỗ lực.”

(*) Kỳ thi cấp giấy phép y tế Hoa Kỳ.

Trương Mạn nhấp một ngụm rượu trắng, trong lòng có chút cảm khái.

Trước kia lúc điền nguyện vọng suy nghĩ vẫn quá đơn thuần, học Y thật sự vất vả hơn cô nghĩ nhiều.

Quãng thời gian đằng đẵng suốt tám năm ấy quá giết người, nó không cho phép bạn có bất kỳ khoảnh khắc ngập ngừng nào mà chỉ có thể dũng cảm chiến đấu đến phút cuối cùng.

May thay, sau năm năm cô càng ngày càng yêu thích ngành này hơn.

“Đàn em, em thì sao? Sau này còn định… đi Mỹ không?”

Bấy giờ, Trình Tử Mặc bỗng hỏi cô.

“Ừm, đợi nộp luận văn xong, mặc kệ có được hay không em vẫn định sang năm đăng ký ra nước ngoài trao đổi.”

Anh ta vẫn tiếp tục lần hỏi: “Đi đâu thế, Stanford à?”

Trương Mạn gật gật đầu.

Cô cũng biết rất khó.

Thật ra năm ngoái có một vài cơ hội trao đổi với các trường khác, một số trường ở châu Âu, cũng như Úc và Canada nhưng cô đều không đăng ký, đám bạn cùng phòng đều nói cô không va tường nam sẽ không quay đầu.

Dù sao cũng khăng khăng nhiều năm như vậy, va tiếp lần nữa thì có làm sao. Với lại cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, đoạn thời gian trước có một giáo sư của Stanford đến đại học B diễn thuyết, cô đã kéo gần mối quan hệ với ông khiến ấn tượng của giáo sư về cô rất tốt, đợi luận văn lần này được đăng tải, cô lại đăng ký thêm lần nữa phỏng chừng sẽ không có vấn đề gì lớn.

Trình Tử Mặc không hỏi thêm mà yên lặng uống cạn chung rượu.

Sau khi buổi liên hoan kết thúc, mọi người đều ra về, suốt mấy ngày không ngủ khiến Trương Mạn rất mệt, lúc nãy có uống rượu nên cả người váng vất.

Cô nằm bò ra bàn nghỉ một lúc mới đứng dậy.

Kết quả ra khỏi nhà hàng mới phát hiện mấy vị đàn anh đàn chị không lương tâm kia đã o tờ ót từ sớm, cô đứng ở trên một con đường cạnh ngã năm, nhìn người qua người lại như thoi và hằng hà cửa hàng rực rỡ bỗng có chút hụt hẫng.

Vẫn nhớ anh rất nhiều.

Nhàn hạ liền nhớ anh, bận bịu cũng nhớ anh, đáng tiếc bọn họ chênh nhau mười sáu tiếng đồng hồ, cô bận, anh cũng bận.

Đợi khi cô hết bận thì bên anh thường là nửa đêm hoặc rạng sáng.

Đã già một tuần không gọi điện thoại rồi.

Trương Mạn bĩu môi, mở điện thoại lên xem định vị của cậu thiếu niên lại phát hiện định vị của anh đã biến mất, có lẽ là điện thoại hết pin nên tụt nguồn.

Cô thở dài, men theo đường lớn trở về trường học thì nhìn thấy Trình Tử Mặc.

“Đàn anh Trình không về trường ạ?”

Cô chỉ chỉ hướng đại học Q.

“Không về, đúng lúc tôi ghé Bắc Hàng(*) có chút chuyện, thuận đường đi cùng với em luôn.”

(*) Đại học Hàng Không Bắc Kinh.

Trương Mạn đầu óc choáng váng phân tích xong lời của anh ta, ừ, Bắc Hàng tọa ngay bên cạnh Bắc Y, là thuận đường.

Lúc này cô chỉ muốn mau chóng mua xong đồ rồi về ngủ, cũng lười hỏi anh ta tới Bắc Hàng làm gì, chỉ ngốc nghếch gật gật đầu: “Được, nhưng em phải đi mua trà sữa đã.”

Hai người cùng bước vào tiệm trà sữa bên cạnh, mặc dù đầu óc Trương Mạn choáng váng nhưng vẫn nhớ yêu cầu của Lưu Mục Mộc: “Trà sữa Hồng Kông, thêm trân châu và đậu đỏ, cảm ơn. Ừm… thêm một cốc nữa nhưng không thêm gì cả, nửa đường không đá.”

Chạy vặt không tốn tiền không tốn công, cô cũng phải mua cho mình một cốc.

Hai người tiếp tục đi về phía Bắc Y, đi bộ từ ngã năm về đây không tính quá xa.

Ban đêm gió lớn, Trương Mạn vừa run vừa uống trà sữa, sữa lạnh tràn khắp khoang miệng khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn một chút.

“Đàn anh, dự án lần trước nhóm anh làm sắp đi đến giai đoạn cuối rồi ạ?”

Quả thật cô không quen đi cùng con trai, mặc dù đàn anh Trình Tử Mặc cũng được tính là khá thân quen nhưng nếu không tìm chút gì đó để nói thì rất bối rối.

Với lại không nói thêm mấy lời cô sẽ nghi ngờ mình có thể xỉu thẳng cẳng trên đường lớn.

“Hả? Ồ em nói dự án cùng cô giáo Lưu sao? Đã kết thúc rồi…”

Dễ nhận thấy Trình Tử Mặc hơi mất tập trung.

Hai người câu được câu chăng trò chuyện thì cũng đến cổng Bắc Y.

Trương Mạn càng đi càng vựng tợn, tận đến khi đứng trước cổng trường mới phát hiện: “Không đúng, qua Bắc Hàng mất tiêu rồi.”

Trình Tử Mặc bất lực cười: “Đúng vậy, tôi cũng quên khuấy mất, không sao, vừa khéo đưa em về đến cổng luôn.”

Cô không nói gì mà nhìn anh ta vẫy vẫy tay: “Vậy tạm biệt đàn anh ạ, anh bận chuyện của anh đi, em về ký túc xá đây.”

Bấy giờ ở cổng trường có một thanh niên cưỡi xe đạp, vì phanh không kịp mà sắp lao vào cô.

May mà Trình Tử Mặc lẹ làng kéo cô, đợi người kia đạp xe đi xa Trương Mạn mới ngây ngốc phát hiện cô bị Trình Tử Mặc ôm vào lòng.

Hai người đứng gần đến mức mũi cô chỉ cách cổ áo anh ta một nắm tay.

Vừa vựng vừa bối rối, Trương Mạn ba bảy hai mốt đẩy anh ta ra, đứng vững tại chỗ.

“Đàn em, em… nhất định phải đi Mỹ sao? Tôi cảm thấy châu Âu cũng rất tốt, một số trường có dự án trao đổi và cộng sự với trường các em. Sang năm tôi tốt nghiệp rồi, muốn sang châu Âu tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ thêm ba năm nữa.”

Giờ phút này Trương Mạn chỉ muốn quay về ngủ, đầu óc xoay cực kỳ chậm.

Anh ta muốn đi châu Âu thì đi châu Âu, kể với cô làm cái gì chứ?

Ồ, anh ta đang nói muốn sang học sau tiến sĩ nhỉ.

“Chúc mừng anh chúc mừng anh.”

Trình Tử Mặc im lặng, rất lâu sau bỗng nắm lấy tay cô kéo cô đến trước mặt anh ta, gần như là nửa ôm cô: “Nếu em không muốn đi cùng tôi, tôi có thể ở lại đại học Q hoặc Khoa Viện, ở lại Bắc Kinh. Nếu tôi là cậu ta, tôi sẽ không đi, em xem hai năm qua em vì đến Stanford mà sống thành dáng vẻ gì rồi?”

Trương Mạn chóng mặt muốn chết, nhưng trong tình huống này mà vẫn còn không biết chuyện gì đang xảy ra thì mới là có quỷ.

Thật sự nhìn không ra á, Trình Tử Mặc thật sự có ý với cô… không phải anh ta có rất nhiều em gái mưa sao?

Cô dùng sức vùng khỏi anh ta, đang tính nghiêm túc từ chối thì nghe thấy giọng nói quen thuộc và lạnh lùng sau lưng.

—— “Thật xin lỗi, đáng tiếc anh không phải tôi.”

Cô bỗng quay phắt lại, cậu thiếu niên lẽ ra phải ở bên kia Thái Bình Dương lúc này lại đứng ngay sau lưng cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, bên trong tròng mắt đen láy mang theo hàng vạn ý tứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.