Ngước nhìn bầu trời sao.Đối với trường Nhất Trung thành phố N, vòng bán kết giải Vật lí cấp Trung học phổ thông năm này là một dấu mốc quan trọng.
Bắt đầu từ năm nay, trường trọng điểm trong một tỉnh không mấy tiếng năm này đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều trường đại học danh tiếng và nguồn lực của Bộ giáo dục.
Năm nay trường cấp ba ít được biết đến trong một thành phố tuyến ba đã giành được mười ba giải nhất tỉnh trong vòng bán kết Vật lí, thậm chí còn giành hai suất vào đội tuyển tỉnh, đuổi sát ông lớn trong cuộc thi là Thực nghiệm thành phố Z.
Dĩ nhiên, huyền thoại nhất, khiến người ta ca tụng nhất hoàn toàn không dừng lại ở đó.
Hai tháng sau khi kết thúc vòng bán kết, đầu tháng mười hai, một mùa đông nữa bắt đầu.
Vào trận tuyết đầu tiên trong năm ở thành phố N, mùa đông gió biển điên cuồng gào thét cuốn thổi lớp tuyết dày bay tán loạn.
Tòa nhà bị màn tuyết mù mịt che trùm, cây linh sam hai bên đường bị tuyết dày bao phủ giống hệt cây thông noel, thoạt nhìn càng giống một thị trấn châu Âu yên tĩnh ngay trước đêm Giáng sinh.
Trước cửa phòng làm việc khoa Vật lí mười một trường Nhất Trung.
Dăm ký giả đài truyền hình và phóng viên tin tức buổi tối lo lắng đi tới đi lui trên hành lang, đợi cửa phòng làm việc mở ra liền bâu lại.
Đi đầu là một cô gái trẻ tuổi mặc áo măng tô màu nâu nhạt, gương mặt đoan trang, trang điểm tinh xảo, nụ cười ôn hòa —— là mỹ nữ phóng viên mới đến của đài truyền hình tỉnh, Chu Đường.
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Lưu Chí Quân ăn mặc chỉnh tề hơn bình thường nhiều, áo sơ mi trắng, kính gọng đen, cùng với gương mặt nghiêm túc kia của ông quả thật chuẩn hình tượng nghiêm khắc của một giáo viên chủ nhiệm.
Chu Đường thân thiện bước tới bắt tay Lưu Chí Quân: “Chào thầy Lưu, tôi là phóng viên hai hôm trước đã hẹn phỏng vấn với Quý trường, tôi tên Chu Đường, đến từ đài truyền hình tỉnh. Vị này là Khâu Tiểu Lộ của tạp san Giáo dục tối tỉnh.
Cô ấy vừa nói vừa nhìn sang bên cạnh, ra hiệu camera man đằng sau đã có thể bắt đầu quay.
Lần đầu tiên lên tivi nên Lưu Chí Quân hơi lo lắng nhưng gương mặt liệt kia vẫn không lộ ra vẻ mất tự nhiên và căng thẳng của mình.
Thoạt đầu Chu Đường hỏi ông mấy câu hỏi không quá quan trọng liên quan đến hoàn cảnh và cuộc sống học tập của học sinh, vv… song mấy câu sau đó liền cắt vào chủ đề chính.
“Thầy Lưu, khoảng thời gian trước bạn học Lý Duy của Quý trường giành được giải nhất quốc gia của cuộc thi Vật lí khóa này, nghe nói ngày có kết quả cũng chính là ngày ký thỏa thuận nhập học khoa Vật lí của Đại học B; ngoài ra còn có bạn học Trương Mạn đoạt giải nhì quốc gia, được tiến cử vào khoa Y của Đại học B. Xin hỏi tin tức này có chính xác không ạ?”
Nhắc tới hai người bọn họ, trên mặt Lưu Chí Quân xuất hiện nụ cười hiếm thấy: “Đúng vậy, tối ngày có kết quả hai đứa liền ký. Hôm đó trong khách sạn thành phố Z, tôi tận mắt nhìn hai đứa ký thỏa thuận với giáo viên tuyển sinh của đại học B. Hai đứa nhỏ này, là sự kiêu ngạo của Nhất Trung chúng tôi.”
Chu Đường khen ngợi gật đầu: “Không chỉ là sự kiêu ngạo của Nhất Trung mà còn là sự kiêu ngạo của tỉnh L chúng ta, theo thống kê, đây chính là lần đầu tiên tỉnh chúng ta có thí sinh giành vị trí quán quân trong cuộc thi Vật lí quốc gia.”
Thật ra cuộc thi Vật lí cấp Trung học phổ thông không nằm trong tiêu điểm sự chú ý của đông đảo quần chúng, song sau khi kết quả vòng chung kết quốc gia được công bố không bao lâu, bỗng có một đoạn video được lan truyền trên mạng —— chính là đoạn video bạn học Lý Duy người đoạt giải nhất Vật lí quốc gia năm nay đang “luận bàn” với vị giáo viên hướng dẫn trước.
Trong video, vị thiếu niên thiên tài ấy mặt mày tinh xảo, biểu cảm ung dung, khẽ cười viết từng hàng từng hàng công thức phức tạp lên bảng.
Ngay cả chất lượng hình ảnh mờ mờ cũng khiến cho những ai xem video này đều cảm thấy gay cấn và nghẹt thở.
Mười bảy tuổi, lớp mười một, người đoạt giải nhất Vật lí quốc gia, được tuyển thẳng vào đại học B… hơn nữa còn siêu siêu đẹp trai. Học bá, dĩ nhiên khiến người ta hâm mộ, nhưng có thể câu hàng vạn trái tim thiếu nữ trên mạng, quả thật là giá trị nhan sắc cao chót vót của học bá.
Thế là rất nhanh sau đó, video này không chỉ được chia sẻ trên những trang mạng của thành phố N mà nó càng được lan truyền rộng rãi hơn.
Bấy giờ, có người tung tin rằng cô gái duy nhất của tỉnh L cũng tham gia cuộc thi Vật lí lần này, bạn học Trương Mạn người đạt giải nhì quốc gia, chính là bạn gái của Lý Duy, cả hai đều được tuyển thẳng vào đại học B.
Có giang cư mận tìm được ảnh của Trương Mạn trên trạng tieba trường Nhất Trung.
Một đôi tình nhân học bá hiếm thấy, lại còn có giá trị nhan sắc cao.
Thế là tin tức nhỏ này dính được hương pháo rồi cháy, thậm chí nhẹ nhàng đứng trên hot search chừng mấy ngày, cuối cùng cũng kinh động đến đài truyền hình tỉnh, lúc này mới cử người đến phỏng vấn.
Suy cho cùng đều là tin tức truyền thông, giang cư mận chú ý chính là nội dung mà họ muốn biết nhất.
Chu Đường lại hỏi: “Có một số cư dân mạng nói rằng bạn học Lý Duy và bạn học Trương Mạn là một đôi tình nhân học đường, thầy Lưu, xin hỏi chuyện này ngài có biết không ạ?”
Giáo viên chủ nhiệm có thâm niên Lưu Chí Quân đã túm được bao nhiêu đôi yêu sớm suốt mười mấy năm bỗng cười ha hả: “Chuyện này dĩ nhiên tôi biết, thật ra chuyện yêu sớm này có lợi cũng có hại, như hai đứa học trò IQ cao ý chí mạnh mẽ này vậy, cùng chung lý tưởng sẽ mang lại tác động tích cực cho nhau.”
Nói xong, Lưu Chí Quân lại nghiêm mặt, nghiêm túc nói trước ống kính: “Nhưng từ trước đến nay tôi không khuyến khích yêu sớm, dù sao muốn gặp được đối tượng như vậy, độ khả thi có lẽ còn thấp hơn đậu đại học B đấy.”
Cuối đoạn phỏng vấn, Chu Đường hỏi có thể trực tiếp phỏng vấn Lý Duy và Trương Mạn một lúc không.
Lưu Chu Quân ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Xin lỗi, hai đứa nó đi du lịch rồi, không ở trường học.”
Camera man đang định tắt máy thì nghe thấy tiếng đùa giỡn ở đằng sau.
Những cậu bé mười bảy mười tám tuổi cười hét với máy quay: “Hai người họ ra ngoài hưởng tuần trăng mật rồi, bây giờ không có ở đây đâu ạ!”
…
Bấy giờ, thành phố Tam Á bên ngoài đảo Hải Nam cách thành phố N 2800km.
Tháng mười hai ở Tam Á có nhiệt độ ấm áp khác xa hoàn toàn thành phố N tuyết rơi rợp trời.
Trên bờ biển xanh ngắt và bãi cát nhạt màu, khách vãng lai mặc đủ loại áo cánh sặc sỡ, che dù và đeo kính râm to bản. Nhiều cô gái trẻ đẹp diện bikini gợi cảm phô ra đôi chân dài nô đùa trên bãi biển.
—— Thật là một khung cảnh ngập tràn hơi thở mùa hè.
Tam Á và thành phố N đều tọa cạnh biển nhưng vĩ độ khác nhau khiến hai thành phố hiển hiện phong cảnh thiên nhiên không giống nhau. Nếu nói cát vàng và ánh hoàng hôn lộng lẫy của thành phố N là một bức quốc họa rực rỡ thì bất luận là bầu trời, nước biển hay bãi cát ở Hải Nam đều mang màu sắc nhạt hơn, càng giống tranh hoạt họa của mấy cô gái trẻ vui tươi.
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, bãi biển, hàng dừa, tất cả những mộng ảo không nên có trong mùa đông song nơi này đều có.
Khách sạn tọa ngay bên cạnh biển, ngoài bãi cát vàng với tầm nhìn tuyệt đẹp thì nơi đây còn bể bơi vô cực gần đây đang nổi đình nổi đám trên mạng.
Trương Mạn mặc áo phông và quần đùi ngồi trên bãi cát, trông mấy cô gái trước mặt mặc bikini xuống biển bơi lội, nghiến răng nghiến lợi quay sang nhìn cậu thiếu niên nằm trên ghế nằm bên cạnh.
Anh đang ngủ dưới chiếc dù che nắng to, ánh mặt trời vẫn còn hơi gắt, thế là cầm lấy cái mũ che nắng của cô ụp lên mắt, dưới vành mũ chỉ lộ ra một chiếc cằm giống như ngọc thạch.
“Lý Duy, anh thật sự không thấy bộ bikini em nhét vào lúc đến sao?”
Trước đó cô có mua một bộ đồ tắm gởi đến nhà anh, rõ ràng nhớ trước khi đi đã nhét vào vali, kết quả đến nơi mới phát hiện không thấy bộ bikini đó đâu cả.
Bộ bikini kia là kiểu Trần Phi Nhi lựa cho cô, là dáng hai mảnh, mảnh trên là chiếc áo ống thắt nơ bướm màu đen, mảnh dưới là váy cánh sen ngắn, trên chân váy còn thêu một trái tim nhỏ màu đỏ.
Mặc dù cô cảm thấy vải vóc hơi ít nhưng vì cầm lòng không đặng trước bộ đồ đáng yêu kia mà, hơn nữa đến Tam Á chơi, sao có thể không diện bikini hả?
Hiện tại cô mặc một chiếc áo phông lớn ngồi ở đây, đoán xem chuyện gì xảy ra?
Cậu thiếu niên nghe vậy, ngón tay thon dài lấy chiếc mũ ra: “… Không có.”
Trương Mạn cướp mũ, vờ đưa tay đánh vào đầu anh nhưng lại khẽ chạm vào đuôi tóc anh khi bàn tay rơi xuống: “Nói dối.”
Khóe môi cậu thiếu niên ngậm ý cười, ánh mắt lướt qua ngực của cô.
“Mạn Mạn, em quá nhỏ, mặc như vậy không hay đâu.”
Trương Mạn sửng sốt, lông mày chau lại, bất mãn duỗi tay đẩy đầu anh: “Anh biết luôn? Chỗ nào của em nhỏ hả? So với mấy bạn nữ trong lớp thì em… không tính là nhỏ đấy có được không hả?”
Cậu thiếu niên bắt lấy bàn tay lộn xộn của cô, giam vào trong lòng bàn tay, vui vẻ cười: “Tôi nói, tuổi còn nhỏ cơ. Ừm, Mạn Mạn của tôi nào có nhỏ, tuyệt đối không nhỏ.”
“…”
Bấy giờ Trương Mạn mới biết cô bị anh lừa, sắc mặt thoắt đỏ bừng, bối rối quay đầu không để ý đến anh.
Cậu thiếu niên thấy cô giận nên không tiếp tục trêu cô nữa, đắn đo một chốc, vẻ mặt có phần nghiêm túc: “Mạn Mạn, tại sao em muốn ký vào ngành Y đại học B vậy?”
Tiêu chuẩn tuyển sinh của khoa Y đại học B và đại học B hoàn toàn khác nhau, điểm xét tuyển đại học năm nào cũng thấp hơn điểm chuẩn đại học B hai mươi điểm.
Mặc dù giải nhì không giống giải nhất, không được tuyển thẳng nhưng ký thỏa thuận hạ một bậc với đại học B cũng không sao, hơn nữa phạm vi lựa chọn chuyên ngành rất rộng. Nhưng sau khi có kết quả, Trương Mạn đã trao đổi với giáo viên tuyển sinh, muốn vào học viện Y của đại học B với điểm chuẩn thấp hơn.
“Cũng không tại sao cả, thật ra anh cũng biết, em không giống anh, cũng không giống đám Trần Tuấn, em thực sự không vô cùng yêu thích và có thiên thú với Vật lí, có thể gắng gượng đến bây giờ đã là cực hạn của em rồi, em không muốn cứ đâm đầu vào tường nam như vậy nữa.”
Cô vừa nói vừa bĩu bĩu môi.
“Bạn trai ơi, anh có cảm thấy em rất ngốc không?”
Kiếp trước và cả kiếp này cô đều không được tính là thông minh mà chỉ đang ôm chiếc đùi vàng mang tên trùng sinh cộng với việc bản thân luôn liều mạng nỗ lực mà thôi.
“Ừm, rất ngốc.”
—— Rất thẳng thắn, rất dứt khoát, hễ quyết làm chuyện gì thì mười con trâu cũng không kéo được.
Trương Mạn không ngờ câu trả lời sẽ như vậy, tức giận chọt chọt anh.
Cậu thiếu niên bắt lấy tay cô, đưa lên miệng hôn một cái: “Nhưng tôi cứ thích em… ngốc như vậy đấy.”
Như thế này còn tạm được…
“Sau đó vừa khéo em thấy khoa Y tuyển sinh mà đầu vào cũng thấp hơn những chuyên ngành khác của đại học B, em cảm thấy học Y cũng rất tốt cho nên em đã trao đổi với giáo viên tuyển sinh. Thoạt đầu bọn họ khó dễ em đủ điều, dù sao em cũng thi Vật lí chứ có phải thi Sinh đâu, song bọn họ không quá cố chấp với chuyện này vì thế cuối cùng cũng đồng ý ký thỏa thuận nhập học với em.”
Trên thực tế nguyên nhân cô đăng kí khoa Y dĩ nhiên không phải cái này.
Cô đã lên kế hoạch từ rất lâu.
Trong chuyên ngành Y học cơ bản của học viện Y đại học B có môn Thần kinh học, cô định đến khi chia chuyên ngành sẽ sẽ đăng kí môn này.
Thần kinh học nghiên cứu cấu tạo, chức năng, phát triển và tiến hóa của hệ thống thần kinh của con người. Đồng thời chuyên ngành này rất coi trọng và tích hợp chặt chẽ nghiên cứu bệnh thần kinh và tâm thần, thông qua nghiên cứu khoa học thúc đẩy một vài điều trị lâm sàn bệnh tâm thần.
Nó không rộng lớn như Vật lí, đặc tính của nó là nghiên cứu chứ không phải vũ trụ bao la và các vì sao.
Nhưng cũng giống như Vật lí, bởi vì đặc tính của chúng đều là truy tìm bản chất. Vật lí học tìm kiếm các quy luật và chân lý hình thành thế giới, mà Thần kinh học là nghiên cứu bản chất của hành vi và suy nghĩ con người.
Trương Mạn cảm thấy rất hứng thú.
Dĩ nhiên, phần lớn nguyên nhân chính là, bởi vì anh —— cô muốn tìm hiểu căn bệnh của anh dưới góc độ khoa học, cô muốn khiến bản thân ngày càng mạnh mẽ, mạnh đến mức có một ngày có thể nhìn thấy bản chất của bóng tối trên người anh, sau đó dễ dàng giữ anh bên cạnh.
Cậu thiếu niên nghe cô nói như vậy thì không lần hỏi nữa mà kéo cô dậy, để cô nằm bên cạnh anh, chiếc ghế nằm rất rộng rãi, hai người nằm cũng còn dư.
Trương Mạn tựa vào ngực cậu thiếu niên, vươn tay nghịch tóc anh.
“À, bạn trai ơi, gần đây anh có nhìn thấy bọn họ không?”
Cô nói lập lờ nhưng biết anh chắc chắn hiểu.
Không đợi anh trả lời, cô đã bồi thêm: “Không cho phép anh nói dối.”
Cậu thiếu niên đặt một nụ hôn lên trán cô: “… Ừm, thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy.”
Trương Mạn thốt tim, xoay người qua nhìn chằm chằm anh: “Không phải lần trước anh nói chuyện đã ổn rồi sao? Không được không được, lần này về em sẽ cùng anh đến bệnh viện kiểm tra.”
Anh lắc lắc đầu, có lẽ là ánh mặt trời quá gắt nên hơi híp mắt: “Mạn Mạn, có lẽ sẽ chẳng khá hơn đâu em, có thể sau này tôi đều có thể nhìn thấy nhưng không sao cả. Bởi vì tần suất rất thấp, hơn nữa bây giờ tôi hiếm khi mất kiểm soát. Không có chuyện gì đâu, dù sao nhìn thấy tôi sẽ xem như bọn họ không tồn tại.”
Tự anh có thể cảm nhận được bệnh của anh đang dần cải thiện.
Mấy tháng trước anh phải không ngừng giãy dụa mới có thể tỉnh khỏi hoang tưởng, thậm chí thỉnh thoảng sẽ không phân biệt được đâu là thực đâu là hư.
Nhưng hết lần này đến lần khác điều trị tâm lí và tự thôi miên cùng khắc phục tâm lí trước khi ngủ cho nên bây giờ đa phần lúc nhìn thấy bọn họ đều có thể phân biệt được bọn họ là giả, bọn họ không giống Mạn Mạn của anh.
Cho nên dẫu bọn họ vẫn ở đấy thì anh cũng có thể thử phớt lờ và coi họ như không khí.
Anh biết, muốn chữa khỏi chứng hoang tưởng là chuyện không thực, trình độ y học hiện tại không thể đạt được mục tiêu này. Vì thế có lẽ tình huống như bây giờ là tốt nhất rồi.
Hôm đó, chính là hôm thứ tư trước vòng chung kết, là lần cuối cùng anh đến bệnh viện điều trị tâm lí.
Sau khi trải qua một loạt các kiểm tra, bác sĩ vui vẻ nói với anh, trạng thái tinh thần anh vô cùng tốt, ngay cả triệu chứng trầm cảm cũng gần như biến mất rồi.
Sau khi bác sĩ thông báo kết quả chẩn đoán đã vô cùng ngac nhiên, tỏ vẻ cho dù bệnh thần kinh hay bệnh tâm thần thì anh đều khôi phục nhanh hơn nhiều những gì cô ấy nghĩ, vốn cho rằng đây sẽ là trận chiến lâu dài đầy gian cam, nào ngờ thoắt cái đã vào vòng trong, thành công tới nhanh như chớp.
Lúc đó anh chỉ nhắm mắt cười mà không nói gì.
Tất cả những thứ này đều là cô gái anh yêu nhất đem lại cho anh, là cô trao cho anh dũng khí vô biên, là cô trao cho anh ý nghĩa tiếp tục tồn tại.
Từng có một quãng thời gian rất dài anh cảm thấy mình là một kẻ hèn nhát, bất tài, và sợ hãi nhiều thứ. Anh sợ sự sụp đổ của thế giới quan, anh sợ không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, nhưng anh càng sợ tổn thương cô hơn.
Cho nên anh cứ sợ đầu sợ đuôi, không cách nào tiến lên.
—— Song, trong bóng tối vô hình ấy cô chưa bao giờ từ bỏ anh.
Cho dù anh muốn từ bỏ chính mình thì cô cũng chưa từng từ bỏ anh.
Cậu thiếu niên hai tay khẽ run, ôm cô gái bên cạnh anh, ngay tại khoảnh khắc này hôn cô thật sâu.
“Mạn Mạn, có thể sau này tôi phải luôn ở cạnh em.”
Em từng ước được đi mọi nơi cùng tôi, trước kia tôi không trả lời.
Song từ nay về sau, bắt đầu từ ngày đông nhưng lại ấm áp như mùa xuân này ở Tam Á, tôi muốn đi ngắm Giang Nam rả rích mưa xuân với em, ngay cả gió xuân cũng khiến hồ Baikal say túy lúy, cao nguyên Hoàng Thổ đầy cát, và bên bờ sông Seine dịu dàng thơ mộng.
Muốn ở bên em đến khi tóc bạc da mồi, muốn ở bên em nhìn trần thế luân hồi.
Bên em, cả đời.
…
Mười tám năm sau, Stockholm, Thụy Điển.
Quốc gia Bắc Âu này có vĩ độ hơi cao nên thời tiết không quá tốt, giữa không trung lả tả mưa phùn, trời mù không mây.
Nước mưa lặng lẽ rơi xuống hồ Mälaren rồi theo thủy triều của hồ đổ ra biển Baltic.
Tối nay, trong tòa thị chính của Stockholm lễ trao giải thưởng Nobel thường tiên được tổ chức theo đúng dự trình.
Bục trao giải khổng lồ trang nghiêm và thanh lịch trải thảm dày màu lam tím thâm thúy như bầu trời sao. Toàn bộ tòa thị chính được trang trí bằng những bông hoa tươi xinh đẹp vận chuyển từ Sanremo, Ý, mỗi một góc của bục trao giải đều được truyền hình trực tiếp bởi vô số quốc gia.
Mà dưới bục có hàng ngàn người đang ngồi bao gồm người đoạt giải Nobel, thành viên hoàng thất Thụy Điển, những nhân vật tiếng tăm trong giới chính trị, kinh doanh, và học thuật, bốc đại một ai trong số họ cũng có thể ảnh hưởng đến thế giới này, song bây giờ bọn họ đều ngồi ngay ngắn dưới khán đài, yên lặng chờ đợi buổi lễ trọng đại này bắt đầu.
Chủ tịch Quỹ Nobel là một nhà Sinh vật học người Châu Âu tóc vàng mắt xanh, từng đoạt giải Nobel Y học, phát biểu khai mạc lễ trao giải.
Sau khi đại diện Hội đồng xét chọn giải thưởng Nobel giới thiệu các lĩnh vực nghiên cứu và thành tích cá nhân của những người đoạt giải, quốc vương tôn quý nhất Thụy Điển trao bằng khen, cúp và tiền thưởng cho người đoạt giải. Năm giải thưởng, tổng cộng không quá mười người, mà trong ánh mắt của hàng vạn công chúng thì mười người này đứng ở đỉnh văn minh và trí tuệ nhân loại.
Tất cả đều đang diễn ra một cách trang trọng, những người này đã sử dụng nghi lễ như vậy để tỏ lòng thành kính với những nhà khoa học bình phàm mà vĩ đại của nhân loại.
Giải đầu tiên được trao tặng chính là Nobel Vật lí. Nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc là người trẻ tuổi nhất trong số những người đoạt giải Nobel lần này, lúc anh đi lên bục, gương mặt điển trai và dáng người cao ráo khiến hàng loạt nhân vật nổi tiếng dưới khán đài không cầm được nhỏ giọng trao đổi.
Đã tạo ra một bước đột phá lớn trong lĩnh vực nghiên cứu Vật lí, nhà Lý luận Vật lí học vô cùng trẻ tuổi thong dong đón nhận cúp và bằng khen từ tay quốc vương, tiến lên vài bước, đứng phát biểu trước bục.
Đây là bài phát biểu nhận giải mà mỗi một người đoạt giải đến đây nhận giải đều muốn phát biểu.
Trong bộ vest thẳng thớm và giày da, chàng trai trẻ tuổi đến từ Châu Á này đầy tự tin và bình tĩnh dưới dánh đèn tụ quang sáng rực và trước vô số máy quay từ các quốc gia khác nhau. Như thể năm tháng không để lại quá nhiều dấu vết trên mặt anh, đằng sau sự thong dong và vững vàng kia dường như vẫn có thể nhìn thấy cậu thiếu niên mang theo cả vũ trụ và các vì sao trong mắt của năm đó.
Trong đoạn cuối cùng trong bài phát biểu nhận thưởng, nhà khoa học được cả thế giới nhìn chăm chú ấy khẽ đảo mắt ngắm người phụ nữ che miệng bật khóc vì xúc động ở hàng ghế đầu của khán đài.
Anh nhìn cô, khẽ cười một cái, giống như nhiều năm trước.
Giọng anh trìu mến như tiếng thì thầm nhẹ vào tai cô.
“We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. Everyone in this world is suffering from something that others never know. I survived, because of two essential things in my life, physics and her. Physics gave me the ability to think rationally in darkness, and she gave me my light.”
—— Tất cả chúng ta đều sống trong cống rãnh, nhưng vẫn có người đang ngước nhìn bầu trời sao. Mỗi một người trên thế giới này đều đang chịu đựng nỗi đau mà người khác không bao giờ biết. Tôi có thể may mắn sống, là vì có hai thứ quan trọng trong cuộc đời tôi, Vật lí và cô ấy. Vật lý cho tôi khả năng tư duy trong bóng tối, mà cô ấy, là người cho tôi ánh sáng.”
– Hoàn Chính Văn-
Tác giả nói:
Cảm ơn tất cả các thiên sứ nhỏ đã đồng hành cùng tôi đến tận đây, từ ngày mở hố đến cập nhật từng chương rồi đến tận bây giờ, đều là nhờ các bạn luôn ở, A Cận cúi người cúc cung các bạn ba bận ngay tại đây!