Editor: Thiên Ân
Beta: Hạ Tuyết Liên Vũ
Tháng tư, thiên hạ thống nhất, vương triều mới được thành lập, Hoàng Triều đăng cơ lên làm vua, lấy niên hiệu là “Tích Trạch”, phong Hoa Thuần Nhiên làm hoàng hậu.
Cùng ngày đăng cơ, Hoàng Triều ban chiếu chỉ, phục hồi lại Cửu La bộ tộc, cho phép tất cả tộc nhân quay về quê cũ.
Ngày mười tháng tư, Hoàng Triều ban lệnh khắp thiên hạ, công bố “Hoàng triều sơ điển”, dùng Huyền Tôn lệnh và bảy mai huyền lệnh khác, tạo ra bảo kiếm “Long Uyên”!
Ngày mười tháng tư, Hoàng Triều ra lệnh cho những nghệ nhân, dùng phượng huyết ngọc điêu khắc một bàn cờ, cùng với bạch ngọc Thương Sơn và mặc ngọc Cửu Luân làm quân cờ, tạo nên một bàn cờ tại Dục Long các.
Có người may mắn thấy qua ván cờ này đã viết: đó là một ván cờ tuyệt thế! Điều kì diệu không phải ở quân cờ, cũng không phải bố cục hiểm hóc của ván cờ, mà là hai bên đen trắng đều không yếu thế, hai bên đều xâm nhập vào bên trong nội bộ của đối phương, cuối cùng hai màu trắng đen dung hợp, cùng tồn tại trên bàn cờ, là một ván tuyệt thế kì nhân!
Vương triều mới bắt đầu mở ra bước đầu tiên, thiên hạ bách tính dùng ánh mắt mong chờ để nhìn, nhìn tân đế đang ngồi trong hoàng thành, nhìn bên trong cung điện vàng ngọc tề tụ đủ các văn thần võ tướng của hắn, xem bọn họ sẽ trị vị một thiên hạ thái bình thịnh thế như thế nào!
Mà lúc này trên đỉnh Thương Mang sơn có hai lão đầu đang đứng trước tảng đá lớn.
“Tiểu tử thối, lão đạo ta cả đời không gần nữ sắc, không ngời lại dạy ra một đồ đệ chỉ cần mĩ nhân từ bỏ giang sơn, thật sự là mất hết mặt mũi của lão già này! Còn ngươi là người học chữ, lúc còn trẻ tự cho là phong lưu, cũng tạo ra không ít những mối tình ngang trái, làm cách nào lại dạy ra một đồ đệ có ý chí sắt đá như vậy?”
Nhìn ván cờ trên đỉnh núi vẫn duy trì trạng thái như cũ, lão nhân mặc áo đen thì thầm mắng.
“Ha ha, lão đạo, ván cờ này đến bây giờ cũng chưa kết thúc, ngươi còn muốn tiếp tục không?” Lão nhân áo trắng sảng khoái cười to.
“Nói nhảm! Tiếp tục cũng còn ý nghĩa gì nữa?” Lão nhân áo đen vung ta, muốn đem bàn cờ vứt xuống núi sâu vạn trượng.
“Khoan!” Lão nhân áo trắng cũng vung tay lên, chặn lại kích vừa rồi của lão nhân áo đen, nói, “‘thả thị thiên hạ như cỏ rác, dắt tay thiên nhai cười tiên gia ’, có thể buông bỏ thiên hạ giữ lấy người mình yêu, việc này cần bao nhiêu tình cảm sâu nặng? Hoàng Triều bất chấp việc nhượng lại thiên hạ cũng không hủy nó, ngươi cần gì phải làm khó? Giữ nó lại đi, coi như là nhân chứng cho một đoạn tình ái khuynh thế, ngàn đời có một!”
“Cũng được.” lão nhân áo đen cũng có chút cảm thán nói.
“Hiện nay thiên hạ thái bình, ngươi và ta cũng có thể vô lo vô nghĩ ung dung tự tại.”
“Hừ, trước tiên ngươi đi theo ta tìm tên tiểu tử thối kia, để ta đánh hắn vài cái, giải mối hận trong lòng!” Lão nhân áo đen nghiến răng dậm chân bất mãn nói.
“Ha ha ha……”
Đỉnh núi truyền đến tiếng cười vui rất to.
( hoàn)
_________________